ZingTruyen.Xyz

Slug

"Mi nói đúng, Dazai." Tay Chuuya không ngừng đẩy những chồng phỉnh cược đến trước mặt, "Tiền là sinh mạng trong xã hội tư bản, tin vào may rủi chính là thứ không bình thường. Nhưng vì sao họ vẫn lui đến những sòng bạc?" Nụ cười đắc thắng giương cao trong khi anh đặt một phỉnh trên tay mình lên chồng cao nhất, "Vì họ đã tìm thấy niềm vui khi cờ bạc điên cuồng."

"Chuuya, chúng ta rõ là dành cho nhau, những suy nghĩ, những đam mê và dã tâm mãnh liệt." Những gì gã thì thầm trong cuống họng đều lọt cả vào tai Chuuya.

"Vậy à?"

Anh không sửng cồ lên mà đòi đấm gã, ngược lại, Chuuya gật đầu, như thể công nhận điều vừa rồi gã nói ra chẳng sai một li. Phỉnh cược bên Dazai nằm la liệt trên mặt bàn, nhưng với tâm trạng hiện tại, có thể hiểu rằng gã đã cược toàn bộ.

"Cuối cùng, chúng ta chỉ là những con bạc thôi. Không hơn không kém."

"Ba! Hai! Một!"

Búa - Búa.

"Ồ?"

"Hoà, chúng ta tiếp tục." Akutagawa tiếp tục đếm ngược, "Ba! Hai! Một!"

Kéo - Búa.

"Thôi nào, Chuuya, hãy nói với tôi là em đang cố ý để mắc nợ tôi đi!" Gã cười cợt.

"Không, là mi giỏi đấy." Chuuya chế nhạo khi  Dazai gom hết số phỉnh về phía mình.

Nhịp tim văng vẳng bên tai càng lúc càng mãnh liệt. Mồ hôi từ trán thi nhau túa ra căng thẳng, kéo theo những nhịp thở đã bị đình trệ và đôi ngươi như sáng quắc lên tia cuồng vọng. Dazai hoàn toàn bị thu hút bởi Chuuya, ánh nhìn không thể dứt khỏi anh kể cả khi gã có sắp sửa thua cuộc. Dường như những mánh khóe gã sử dụng đều bị nhìn thấu chỉ qua hai lần đặt cược.

Dazai đã dàn xếp tương đối hoàn mỹ, trong tổng số ba mươi người, gã đã có hai mươi mốt người thuộc về phe mình. Họ đều là những con nợ của Hội học sinh, với số tiền mà có lẽ cả đời cũng không thể trả nổi. Nói đúng hơn, họ đều là nô lệ của Hội học sinh, những gì họ nên làm và phải làm chính là thực hiện trò gian lận của gã cho trót lọt. Số phiếu trong thùng được bỏ theo tỉ lệ mười một búa và mười kéo, giả sử chín người còn lại bỏ phiếu theo xác suất một phần ba, tổng số phiếu trong thùng sẽ là mười bốn búa, mười ba kéo và ba bao. Tức là trong hộp hầu như rất ít thẻ bao. Nếu thực sự Chuuya có rút thẻ bao, gã chỉ cần dùng thẻ kéo là được.

"Tôi hơi lo lắng vì nãy giờ trùng thẻ khá nhiều." Gã thở dài thườn thượt. Vài giây sau khi lướt qua ba tấm thẻ, gã úp chúng xuống như thể đã nắm bắt được cả cuộc chơi. "Mà em biết không Chuuya, tôi nghĩ em không thể thắng được."

"Gáy sớm thì ăn gì, Dazai?"

"Em thách tôi?"

Chuuya cười nhạt thếch, "Ta lại cược năm phỉnh."

"Được, năm phỉnh." Gã nhún vai.

"Ba! Hai! Một!"

Búa - Kéo.

"Em thách tôi bằng cách ăn từng chút một thế sao?" Chuuya không để tâm lắm đến lời châm chọc của Dazai, anh nhún vai và lại đẩy mười phỉnh cuối cùng đến trước mặt.

"Ta cược số còn lại." Anh liếc mắt xuống nhìn những tấm thẻ mình vừa rút được.

"Call." Dazai uể oải.

"Ba! Hai! Một!"

Búa - Búa.

"Hoà, chúng ta tiếp tục." Akutagawa đếm, "Ba! Hai! Một!"

Kéo - Búa.

Chuuya im lặng.

Dazai bật cười khùng khục, sấn đến dùng hai tay nâng má anh. Gã xuýt xoa vờ như tiếc lắm, nhưng hành động đã đi ngược lại với nét mặt rất kịch kia. 

"Giờ thì em mất tất cả rồi nhé!" Gã thỏ thẻ vào tai anh, "Tôi nói rồi, em không thoát khỏi tôi được đâu."

"Ta hỏi mi mà, gáy sớm ăn gì, Dazai?" Chuuya tặc lưỡi.

"Em muốn điều gì?" Gã nhạt giọng.

Akutagawa đứng một bên, chờ đến khi Chuuya nhìn mình, cậu như đã chờ đợi câu hỏi từ rất lâu.

"Tôi có thể vay thêm chứ?"

"Có thể." Cậu gật đầu, "Anh muốn bao nhiêu."

"Hai trăm." Chuuya nheo mắt, "Và tôi cược tất cả."

Không khó để nhận ra thứ mánh khoé dở tệ của Dazai, Chuuya thầm nghĩ. Anh có thể nhìn thấy sự mất cân bằng đến bất thường của ba loại thẻ, khi hầu như thẻ bao chưa từng xuất hiện một lần nào. Nhắm chừng khoảng từ mười đến hai mươi học sinh trong căn phòng này đang tiếp tay cho trò gian lận lộ liễu của gã. Ở những ván tăng cược, gã ra liên tiếp hai thẻ giống nhau mới có thể thành công ẵm toàn bộ số phỉnh về bên mình. Tuy những lúc tiền cược thấp gã đã cố tình trộn thẻ, nhưng việc che đậy như cố ý khơi ra để anh thấy được.

Những tin đồn chưa từng nói rằng Chuuya là một kẻ chơi không có đầu óc, chỉ là anh không muốn sử dụng trong những ván bạc quá cỏn con.

Đúng là không đổ máu thì không lừa nổi ai. Không một con bạc nào ngu ngốc đến nỗi đẩy hết tiền cược cho đối thủ mà chẳng mong muốn một thứ gì trả lại. 

"Em muốn hoãn cuộc chơi này lại bằng những phỏng đoán sai lầm đó sao?"

"Phỏng đoán? Không, không, ta không muốn đổ hết mớ tiền ít ỏi ta có chỉ vì một phỏng đoán vô căn cứ đâu." Anh cười khẩy.

Dazai búng những tấm thẻ, gã liếm môi chờ đợi sự vạch trần từ Chuuya.

"Thực chất việc đổi dealer cũng là cho cái mưu đồ ngớ ngẩn của mi." Akutagawa thoáng rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn của Chuuya. Nó sắc lẻm và bén nhọn như dao, "Ta nói đúng chứ, thư ký?"

Cậu nuốt khan và khẽ đánh mắt sang Dazai. Gã vẫn nhởn nhơ và đang ngân nga một điệu nhạc quái dị.
"Vậy em chắc rằng mình sẽ thắng chứ?"

"Ồ, đoán xem? Ta nghĩ mình có thể đọc bài mi đấy."

Dazai cười nhạt, nhưng gã đang thích thú lắm, vì gã nghĩ Chuuya đang cố nhìn thấu gã, nhìn thấu cả bóng tối bên trong con người gã. Kẻ chịu thiệt chính là kẻ tin vào thứ gọi là "công bằng" và sự xử trí từ dealer. Phải, cái gọi là "công bằng" chưa từng tồn tại ở Hyakkaou, nó chỉ được sinh ra từ sự chấp thuận của cả hai người chơi. Nhưng một ván bài với Chuuya mà không sử dụng mánh khóe sẽ khiến gã cảm thấy tiếc nuối ba ngày khôn nguôi mất.

"Em đoán được tôi sẽ ra lá nào? Bất chấp cả sự mất cân bằng về loại thẻ?"

"Thứ làm nên bài bạc không chỉ có mánh khóe và đầu óc, Dazai."

"Ba! Hai! Một!"

Bao - Búa.

"Mà còn cả may mắn nữa."

Hay lắm, gã lầm bầm suốt hàng giờ liền trong phòng hội nghị khi nghĩ đến Chuuya. Dazai chưa thể quên đi cảm giác đó, sự thua cuộc khiến gã mãn nguyện. Trong khi những thành viên Hội học sinh vẫn đang vò đầu bứt tóc vì sự xuất hiện của Nakahara Chuuya đã đảo lộn cả vị thế của bọn họ trong trường, gã vẫn không mấy quan tâm. Lũ người khiến gã chán ghét từ cái thời Manyunda còn nắm quyền.

"Dazai, về 'Hội nghị điều chỉnh nợ', cậu nghĩ sao?"

Misaki – một cô nàng đỏng đảnh với dáng người bé nhỏ, đã vội vàng phá vỡ không khí yên lặng khó chịu của buổi họp. Nhưng với Dazai, nàng là một kẻ lắm điều. Hiếm khi thấy Misaki không đá động đến những chuyện gã dự tính về Hội học sinh, chỉ bởi nàng cũng mang cái lý tưởng y như đúc từ Manyunda. Dẫu sao, vài lời đồn cũng cho rằng nàng với Manyunda đã từng có một khoảng thời gian mập mờ với nhau.

Sao cũng được, gã yên tâm hơn khi người chủ trì "Hội nghị điều chỉnh nợ" là Akutagawa chứ không phải Misaki. Khéo cái bản tính lắm điều và kiêu kì của nàng sẽ khiến Chuuya bất chợt nổi đóa giữa ván bài. Mặc dù gã thừa biết trừ gã ra thì chẳng ai có thể khiến Chuuya tức điên.

"Akutagawa sẽ chủ trì." Dazai chán nản chống tay lên cằm.

"Hội trưởng, chúng ta cần cử người từ Hội học sinh để tham gia." Tên nhóc năm nhất ngồi đối diện Misaki lên tiếng. Aiden – con trai của một chính trị gia máu mặt, chen chân vào Hội học sinh bằng mớ tiền của cha mình. Dazai không mấy ưa nó, mặc dù thằng nhóc cũng mang cái dã tâm như ngày xưa gã đã từng.

"Dẫu gì Hội trưởng cũng không mấy quan tâm đến chuyện này." Câu cạnh khóe này phát ra từ Trưởng ban Thẩm mỹ, Tadashi - một tên dường như cũng không ưa gì Dazai. Bản tính của gã thì ai mà ưa nổi, gã tự nhủ. "Điều duy nhất anh quan tâm chỉ có Chuuya Nakahara."

Dazai cười nhạt, gã vỗ tay vờ tán thưởng như thể công nhận lời châm chọc của Tadashi. Gã không buồn tức giận với những người mình không để vào mắt, nhất là bọn họ chỉ nên trở thành một vai phụ mờ nhạc trong vở kịch hoàn hảo của gã.

"Dazai, tôi sẽ đi."

Misaki đứng dậy, như thể nàng đã phải chờ đợi quá lâu cho một mệnh lệnh từ gã. Lôi con búp bê cũ mèm bên cạnh theo, nàng ta rời đi với mái tóc hồng được kênh kiệu hất lên. Rồi, nàng mất hút sau cánh cửa. Dazai đánh mắt nhìn Tadashi, thấy cậu ta sắp đã không kiên nhẫn nổi nên đành phải gật đầu, dù gã biết Chuuya kiểu gì cũng thắng được mấy người này một cách dễ dàng.

Đúng rồi, người gã để ý thì phải khác.

Đám người của Hội học sinh chưa từng hào hứng với mấy hoạt động được tổ chức dành cho vật nuôi, hay đúng hơn, họ không thích việc những kẻ thua cuộc nhận được đãi ngộ tốt. Cái ngày gã tiến hành cải cách Hyakkaou, lũ người ấy là phản ứng mạnh mẽ nhất, dù trong tay gã là cái bản "Hợp đồng cuộc đời" trị giá chín tỷ yên của Manyunda. Hơn hết, Dazai khiến họ không thể cãi, cũng khiến họ không thể ưa gã.

"Cậu không đi với họ sao?"

Aiden giật mình với câu hỏi bất chợt từ Dazai. Gã nhìn chằm chặp vào đôi ngươi tối sầm của cậu, như chờ đợi một lời nói thành thật hơn là đôi ba lý do văn vở. Không một ai trốn tránh được ánh mắt của Dazai, gã có thể nhìn thấu suy nghĩ của bất kỳ ai, nếu gã muốn. Bởi gã đã sống với những mưu tính đủ lâu để có thể gạt bỏ những mối bận tâm không cần thiết. 

Nhưng rồi cậu im lặng, suốt một lúc lâu. Dazai cũng không nói thêm điều gì.

Chuuya đã rời đi hơn vài tiếng trước, sau khi đã tặng một cú đấm vào mặt vì cái trò ôm ấp sến rện. Sẽ mất kha khá thời gian cho đến khi "dấu yêu" của gã trở về, vì vậy gã cần làm gì đó trong lúc bản thân đang vô cùng rảnh rỗi. Tất nhiên sẽ không phải là mớ giấy tờ chất đống trên bàn, với bọn chúng, Dazai chỉ muốn giả mù cho xong.

"Thật ra, cậu không cần phải lo về vị trí của mình trong Hội học sinh." Gã vòng tay ra sau đầu, nhắm mắt thư thả, "Cậu có tiền mà."

Aiden nhíu mày, cậu không mấy hài lòng với lời nói của gã, nhưng chung quy cũng không dám cãi lại.

"Vâng."

"Nhưng mà, cậu biết đó..." Gã lại chêm thêm, "Tiền đôi khi cũng chẳng cứu vãn được gì đâu."

Cuộc nói chuyện nhàm chán đến nỗi Dazai đã thô lỗ mà ngáp mấy lần trước mặt cậu ta. Một kẻ nhút nhát sợ hãi việc bước khỏi chiếc kén, sống vì kỳ vọng của người khác và nhất là để mặc bản thân chơi vơi lạc lối. Tiếng đánh máy vang lên lách cách bận bịu, dường như sắp sửa có một bản kế hoạch hoàn hảo, dù gã thừa biết những sự kiện xảy ra ở Hyakkaou hầu như chỉ toàn giải quyết bằng bài bạc. Dazai lại ngáp. Aiden gấp máy tính lại. Căn phòng chìm trong không khí yên lặng hệt ban đầu, và Dazai với đôi mắt lim dim định bụng sẽ đánh một giấc trong khi chờ Chuuya. Gã đứng dậy và cất tiếng chào cậu một cái cho có.

Nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì nó đã tự động mở ra, Dazai thấy một Akutagwa hớt ha hớt hải khác xa với thường ngày đang ở trước mặt. Gã hoài nghi.

"Có chuyện gì vậy?"

Câu từ khó khăn bật ra sau những tiếng thở dồn dập và nặng nề. Akutagawa vịn lấy thành cửa, ngăn không cho bản thân đổ quỵ xuống. Chuuya, cậu gần như thều thào. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng gã sục sôi. Mặt gã đanh lại, và gã gần như đã quát lên trong khi nắm lấy cổ áo Akutagawa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz