Slug
Tokyo 9 P:M
"Mấy đứa à!! Ông về rồi đây!"Từ trong nhà mấy đứa trẻ nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông nội liền chạy ra, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở, nhất là Sano Manjirou-cậu bé nhỏ tuổi nhất trong nhà chỉ sau Sano Emma, ông nội trước khi đi đã hứa với cậu sẽ mua thật nhiều quà khi trở về, điều đó khiến cậu trông ngóng cả ngày nay"Ông ơi! Quà của cháu đâu?" Cậu chạy ra trước nhất, ôm chặt lấy chân ông "Manjirou-oniisan! Ông chỉ mới về thôi mà. Anh phải để ông vào nhà đã chứ" Emma bực bội kéo cậu nhóc ra"Ông không mua gì hay sao? " Manjiro bỏ ngoài tai, vẫn nỗ lực hỏi. Cậu không nghĩ ông sẽ quên mua quà cho mình, trước khi đi cậu đã nhắc đi nhắc lại rồi"À..quà của cháu ta để ở.." Sano Kenji cố lục tìm trong cái túi sách đã sờn cũ. Bản thân ông đã quên béng đi việc ghé qua tiệm Dorayaki mua ít bánh cho thằng cháu trai ở nhà. Đúng là căn bệnh đãng trí của tuổi già "Ông ơi..đứa bé sau lưng ông.."Nãy giờ chỉ có mình Sano Shinichiro-người lớn tuổi nhất trong lũ trẻ để ý tới sự hiện diện của đứa bé đứng sau lưng của ông nội. Đó là một cô bé với mái tóc đỏ rực tựa như đóa bỉ ngạn khi trổ bông, ma mị và cuốn hút, khuôn mặt bầu bĩnh cùng chiếc mũi nhỏ toát lên vẻ dễ thương. Đặc biệt là đôi mắt xám bạc băng lãnh như hai viên đá quý nhưng cậu lại không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia tiêu cực trong đôi mắt ấy, thật trống rỗng và vô hồnNghe anh trai nói vậy, hai đứa nhỏ cũng đồng loạt nhìn ra sau. Trên đầu bọn chúng xuất hiện một dấu hỏi chấm lớn"Con bé này là [Y/n], từ giờ nó sẽ là em gái của mấy đứa" Ông mừng thầm trong lòng vì câu hỏi của Shinichiro đã thu hút được sự chú ý của hai đứa nhỏ nhưng cũng sớm khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Đoán trước được vẻ mặt bất ngờ của chúng, Kenji nhẹ giọng nói tiếp "[Y/n]không cùng máu mủ với chúng ta nhưng hãy yêu thương con bé như người trong gia đình nhé" ông đặt tay lên đầu cô "Woa~Mái tóc của em đặc biệt thật đấy! Chị chưa thấy ai có tóc đỏ tự nhiên bao giờ"[Y/n] mím môi, lẳng lặng cúi gằm mặt xuống. Cô không thích mái tóc này của mình vì nó mà mẹ mới chán ghét bỏ đi. [Y/n] vẫn nhớ như in câu nói của mẹ lúc ấy "Mái tóc mày thật xấu xí! Nó có màu đỏ như máu. Còn mày là hiện thân của ác quỷ và những thứ xúi quẩy. Thật chết chóc!" Không ai có thể nhận thấy cảm xúc bất thường trên khuôn mặt [Y/n], khóe môi cô hơi nhếch lên như thường lệ nở một nụ cười máy móc để qua mắt người đời Shinichiro vui vẻ giới thiệu về bản thân mình "Anh là Sano Shinichiro, anh cả trong nhà. Em có thể gọi anh là Shin nếu thích. Còn thằng nhóc lùn tịt này là--""Em không có lùn! Đồ ngốc! " Cậu khó ở với anh trai rồi quay sang [Y/n] "Sano Manjirou, 9 tuổi"Cậu nói gọn Mỗi vậy thôi à..Không khí sẽ trở nên ngượng ngùng nếu không có giọng nói trong trẻo của bé gái nhà Sano can thiệp "Chị là Sano Emma! Rất vui được gặp mặt, em gái! Mà tự dưng nhận là chị thì có hơi kì nhỉ? [Y/n] bao nhiêu tuổi rồi? " Cô bé cười tươi đưa tay ra với ý định bắt tay chào hỏi. [Y/n] vô thức làm theo nhưng cô không trả lời Emma hơi khó xử, lúng túng đưa mắt lên nhìn ông nội "Emma à..Akira là người khiếm thính. Tạm thời cô bé vẫn chưa thể nói chuyện được..." Chất giọng ông trầm hẳn xuống. Con bé này quả thực quá đáng thương, sinh ra đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác mà trời còn nhẫn tâm cướp đi ba mẹ của nó. Thoáng chốc gương mặt ai nấy cũng buồn rầu, khéo mắt Emma cay cay, con bé cảm thấy xót xa cho người bạn trạc tuổi này "Vậy thì hãy để Emma là chị của [Y/n] nhé! Emma sẽ chăm sóc cho [Y/n] giống như chị gái chăm sóc cho em gái vậy! Emma sẽ dạy [Y/n] vẽ tranh, tô màu và cả múa ba lê nữa!" cô bé chững chạc nói, nhìn [Y/n] với ánh mắt đầy hi vọng "Haha..[Y/n] bằng tuổi cháu đó Emma nhưng con bé hợp làm em hơn. Cháu là chị nên phải ra dáng người lớn hơn đó" Ông phi thường vui sướng nhìn những đứa trẻ, cảm giác trong nhà có thêm trẻ con không khiến ông mệt mỏi mà ông có cảm giác mình lại được làm cha thêm lần lữa "Điều đó là tất nhiên rồi ạ!" Emma vỗ ngực tự hào, cô bé không thích trưởng thành sớm nhưng để bao bọc đứa em gái bằng tuổi này thì điều đó không khó chút nào dù vậy cô vẫn có thể nhõng nhẽo như thường với hai ông anh trai và ông nội và cô cũng có thể dạy bé [Y/n] như vậy nữaTrái với ngọn lửa nhiệt huyết toát ra xung quanh. Khuân mặt [Y/n] không biến chuyển, ánh mắt cô vẩn đục, tầng tầng lớp lớp bao phủ bởi mây mù. Cảm xúc của cô bây giờ khó ai mà hiểu được, vẫn lo sợ như thường xuyên nhưng có chút khác lạĐôi bàn tay gầy guộc của cô bất giác bị nắm lấy, một giọng nói ấm áp truyền đến tai "Không nói được thì từ từ có thể học..Từ giờ em sẽ là thành viên nhà Sano rồi. Chào mừng em về gia đình mới [Y/n] " Shinichiro nhìn cô bé trước mắt đầy ôn nhu, anh mỉm cười nhẹ nhàng hệt như những dải nắng nhỏ chiếu xuống trái tim lạnh lẽo của cô. Akira nhớ như in khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói ấy..tất cả đều toát lên vẻ chân thành"Đúng vậy! Hãy coi chúng ta như gia đình của cháu. Sano [Y/n] !" Sano Kenji hào hứng bế [Y/n] lên cao, trông cô nhỏ bé hệt như một con búp bê vải, đôi đồng tử giãn ra không dấu nổi tia bất ngờGia đình...Từ đó có nghĩa là gì? ------------------------------------------------------*Bonus"Ông ơi! Quà của cháu ông quên mua rồi đúng không?" Sano Manjirou phồng má giận dỗi"À..thì cháu biết đấy. Lúc ông về tới nhà là chập choạng tối rồi nên đâu còn quán Dorayaki nào mở cửa đâu" Sano Kenji khóc thầm trong lòng, thằng bé này một khi đã giận thì cả tổ tiên nhà này sống dậy cũng chẳng ai dỗ dành được nó. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu ông " [Y/n] chính là quà của cháu đó. Có thêm một em gái nhỏ nữa không phải hơn nhiều đống bánh Dorayaki đó sao" Kenji dụ ngọt Em gái nhỏ nữa? Thế là chức vị trong nhà của cậu lại bị đẩy thêm một bậc nữa à? Dù không bé tuổi nhất nhưng cậu vẫn thích làm em hơn. Manjirou nhìn con nhóc lơ ngơ như con gà rù trước mặt, cũng có vẻ hiền lành dễ bắt nạt đấy cơ mà đơ quá...Đơ thế này làm sao dọa cho bọn khác sợ được, cậu còn định đào tạo nó trở thành một bất lương đấyBốn mắt nhìn nhau, sượng mặt Manjirou "ಠ_ಠ"[Y/n]"(눈‸눈)"Mọi người"....." Hai đứa này coi bộ khó hòa hợp rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz