14 ( Hết )
Hai người trở lại phòng đã hơn 4 giờ sáng, một đường này Tăng Hàm Giang vẫn luôn tức giận.
Kazuma nhìn ra được, anh biết Tăng Hàm Giang đang giận chuyện gì. Anh đi ngang qua phòng của mình cũng không có đi vào, vẫn luôn theo Tăng Hàm Giang đi đến cửa phòng của cậu.
"Tôi vào đây." Tăng Hàm Giang nói.
"Vừa rồi chúng ta vừa mới hôn xong, anh cho rằng em đã không còn giận anh nữa." Kazuma mỉm cười nói.
"Tôi chỉ là nói không đá anh, chưa có nói tha thứ cho anh."
"Không sao, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau thì những thứ khác đều không phải là vấn đề."
Tăng Hàm Giang thở dài, "Ai, ở chỗ của anh thì cái gì mà đều không phải vấn đề, bởi vì người nhượng bộ vĩnh viễn không phải là anh."
Nói xong xoay người vào phòng.
Mọi người ở Doanh đều phát hiện Kazuma và Tăng Hàm Giang hai ngày này luôn là ở bên nhau. Hoặc là Kazuma luôn đi theo Tăng Hàm Giang. Có người tò mò, đặc biệt chú ý hai người bọn họ, phát hiện hai người cũng hiếm khi nói chuyện với nhau, chỉ là ở bên nhau như vậy mà thôi.
Caelan ở nhà ăn ăn cơm trưa, nhìn đến Tăng Hàm Giang đi tới, đi theo phía sau là Kazuma.
Caelan chỉ vào ghế phía đối diện nói, "Hàm Giang, Kazuma, tới chỗ này ngồi đi."
Tăng Hàm Giang ngồi xuống trước, Kazuma vừa muốn kéo ghế ngồi vào bên cạnh, Tăng Hàm Giang liền cởi mũ xuống đặt lên trên chiếc ghế kia.
Kazuma sửng sốt một chút, xấu hổ mà cười.
Caelan vẻ mặt xem kịch vui, ngoài miệng lại nói, "Kazuma, ngồi cạnh em này."
Kazuma cười nói "Không sao", sau đó liền cầm lấy cái mũ đặt ở trên ghế đội lên đầu, vẫn quyết định ngồi ở chỗ đó.
Hai người ai cũng không nói lời nào vùi đầu ăn cơm.
Caelan đã ăn xong rồi, nhưng cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, ý vị thâm trường mà cười nhìn hai người.
Kazuma trừng mắt với cậu, "Ăn xong rồi thì đi về tập nhảy trước đi."
"No, tập nhảy chán lắm, xem hai người thú vị hơn nhiều"
Tăng Hàm Giang ở dưới bàn đá vào chân Caelan 1 cái.
Caelan "Ai da" một tiếng, cười đến càng sung sướng.
Kazuma rời đi ngày đó Tăng Hàm Giang và các học viên khác đang cùng đi ghi hình, không thể đến tiễn anh được.
Lúc Tăng Hàm Giang trở lại doanh thì tủ quần áo và giường đệm của Kazuma đều đã thu thập sạch sẽ.
Thứ gì cũng không có lưu lại, đầu giường vẫn còn dán bảng tên của anh.
Tăng Hàm Giang ngồi ở trên giường của Kazuma, trong lòng không khỏi vắng vẻ.
Cậu nghe thấy bên trong phòng vệ sinh có tiếng khóc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, là Mika.
Nhìn đến Mika đau buồn, mũi của cậu cũng bắt đầu chua xót, nước mắt lập tức muốn rơi xuống, nhưng cậu lại tận lực nhẫn nhịn, tận lực thoải mái mà nói, "Hả? Sao ở đây lại có một trái kiwi thế này?"
Mika nhìn cậu nín khóc mỉm cười.
Tăng Hàm Giang lần này vẫn là không thể đi vào trận chung kết, nhưng thứ tự so với lần trước khá hơn nhiều, cậu cảm thấy như vậy đã rất đủ rồi.
Sau khi ra Doanh còn có rất nhiều thông cáo phải làm, còn có rất nhiều tác phẩm đang chờ để hoàn thành.
Cậu và Kazuma chỉ có thể liên hệ với nhau qua tin nhắn và trò chuyện qua Wechat.
Cậu cũng không biết tình huống như vậy còn phải tiếp tục cho đến bao giờ.
Có lẽ lại qua không lâu Kazuma liền sẽ cảm thấy chán nản mà thôi.
520 ngày đó vừa lúc cậu ở Thượng Hải có công tác.
Caelan cũng tại Thượng Hải, cậu hẹn Caelan buổi tối gặp mặt.
Caelan ở trên WeChat nói, "Sao cậu lại muốn cùng tôi qua 520, cái tên bạn trai học bá Harvard kia của cậu đâu?"
"Cậu bây giờ là đang cố ý chọc giận tôi có đúng hay không, biết rõ bọn tôi không thể gặp mặt rồi vẫn còn cố hỏi."
"Hắc hắc, được rồi, dù gì cũng đã đến đây rồi, tôi chỉ có thể thay ai đó tới bổ khuyết hư không ở trong lòng của cậu mà thôi."
"love you bor."
Đây là lần đầu tiên Tăng Hàm Giang đến Thượng Hải làm việc.
Tăng Hàm Giang vẫn là thực chờ mong.
Buổi tối chơi thật sự vui sướng, Yuu cũng ở, thuận tiện còn quay một ít vlog cho fans.
Caelan nói, "Hàm Giang, chúng tôi yêu cậu, hy vọng sinh nhật tuổi 21 của cậu tràn ngập vui sướng."
Có bạn bè ở bên cạnh thật tốt.
Đêm đã khuya.
Điện thoại của Caelan vang lên, điện thoại đầu kia nói gì đó, Caelan ứng vài câu, trở về nói, "Hàm Giang, thực xin lỗi, bây giờ tôi có một cái phỏng vấn."
"Muộn như vậy rồi còn có phỏng vấn nữa hả?" Tăng Hàm Giang hỏi.
"Ừ, phóng viên kia đi nhầm máy bay, bây giờ mới đến."
Tăng Hàm Giang một mình rời đi khách sạn.
Náo nhiệt qua đi càng cảm giác một người quạnh quẽ.
Mới vừa đi ra khỏi cửa cửa của khách sạn, cậu không ngờ lại nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.
"Hey, cậu bé mũ vàng."
Tăng Hàm Giang quay đầu lại xem, Kazuma mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đứng ở cách đó không xa.
"Mới có mấy tháng không thấy mà Hàm Giang của anh lại càng đáng yêu hơn nữa rồi." Kazuma dịu dàng mà nhìn cậu.
Tăng Hàm Giang chạy tới gắt gao ôm anh, thật lâu đều không muốn buông ra.
"Sao anh lại ở đây?" Hàm Giang kinh hỉ mà nhìn anh.
"Anh tới tìm em, mới vừa cách ly xong, Caelan nói cho anh là em ở chỗ này."
Tăng Hàm Giang đem mặt kề sát vào cổ của Kazuma, không nói lời nào. Cậu cảm thấy bây giờ cũng quá tốt đẹp, cậu thật khát vọng thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này. Không cần phải suy xét lối ra của tình yêu, không cần phải cãi cọ hay rối rắm, không cần phải vì tương lai sầu lo, chỉ có kiên định nhất chân thật nhất mà ôm ấp lẫn nhau.
Kazuma thật sâu mà dán mặt với cậu, hôn vành tai của cậu.
"Anh rất nhớ em." Kazuma nói.
"Em nhớ anh nhiều hơn nữa.." Tăng Hàm Giang nói.
Kazuma cười.
"Sao anh không nói với em là anh đã trở về?" Tăng Hàm Giang hỏi.
"Bởi vì anh muốn biết là em có bao nhiêu yêu anh, có bao nhiêu là không nỡ rời đi anh."
Quả nhiên là Kazuma.
"Anh cũng muốn đứng ở trước mặt nói với em.
Hàm Giang, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em."
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz