3
Lưu Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Anh chỉ nhớ mình đã rủ nhóc Kha Vũ sang ngủ cùng, lúc hickey xong mọi việc sau đó cũng chẳng còn nhớ gì cả.
Khoan đã! Hình như hôm nay Lưu Vũ còn có buổi họp với công ty đối tác.
Anh luống cuống vội tìm điện thoại, màn hình hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ từ cấp dưới gọi tới. Thôi rồi, bao năm giữ tác phong trang nhã, nghiêm chỉnh lại vì một đêm ngủ với (em) trai mà sụp đổ hết. Lưu Vũ nhanh chóng đến tủ lấy bừa bộ vest trắng, chạy thật nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tay không quên bấm gọi lại cho cấp dưới của mình.
◇ alo sếp, ơn giời cậu chịu nghe máy rồi đó hả!!!
- Nine bên công ty LL sao rồi?
◇ à đúng rồi, chủ tịch bên LL hôm nay đích thân tới đàm phán. Nói là chờ cậu tới thì mới chịu họp đó sếp!
- vậy ông ta ngồi bao lâu rồi?
◇ ông gì mà ông. "Ngon" lắm sếp ơi. Tươi xanh nữa. Ngồi cũng 3 tiếng hơn rồi.
- vậy bảo cậu ta 30 phút nữa tôi tới.
◇ ô cee, à mà sếp...sếp...SẾP...cậu đừng có đang nói chuyện rồi tắt máy ngang được không!!!!
Thay đồ xong Lưu Vũ khẩn trương xuống nhà. Gấp đến nổi giày chưa thắt dây đã xỏ đại mà chạy vội.
- Tiểu Lưu, hôm qua mệt hả con?
- không có mẹ a, con ngủ quên mất!
- có ăn trưa không con? Mẹ làm sẵn rồi đây.
- để chiều con về ăn nha, con trễ họp mất rồi.
Lưu Vũ nói xong câu cuối liền biến mất tâm hơi. Bà Châu với ông Lưu nhìn Tiểu Vũ lần đầu nhìn dáng vẻ vội vã như vậy bổng dưng mĩm cười. Chẳng phải thằng bé lúc nào cũng là người điềm tĩnh trong mọi việc sao!
- ba nó à, ông nói có phải hôm qua Kha Vũ nó lại lên phòng làm phiền Tiểu Lưu không?
- bà xem cũng đã lớn hết rồi, tôi cản thì cũng có đứa nào nghe đâu chứ!
Lưu Nhậm tựa đầu lên vai bà Châu thở dài. Vốn dĩ tụi nhỏ bây giờ đều thay đổi khác thường như vậy. Ông cũng muốn hiểu tâm tình của bọn chúng, nhưng là hiểu không nổi...
- thằng nhóc Kha Vũ nó vốn chỉ nghe lời anh hai nó. Đến tôi còn chả nói được gì. Chỉ mong nó học được nhiều cái tốt từ Tiểu Lưu.
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
01:30 pm _công ty_
- aigooo sếp, cậu tới rồi. Mau vào trong đi.
Nine thấy bóng dáng nhỏ nhắn của sếp mình tới, cậu chạy vội đến ôm chằm lấy anh. Lần đầu tiên cậu thấy ông chủ nhỏ của mình lại quên đi việc công ty có cuộc họp với đối tác.
- Nine, chỉnh tóc lại cho em với. Chạy từ thang máy vào đây mệt muốn chết em rồi!
Trợ lý Nine đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lưu Vũ. Chỉnh trang xong liền đẩy sếp nhỏ vào phòng, trước lúc rời đi còn nói thêm vài câu.
- sếp, tươi xanh và "ngon" thiệt á. Mà mặt nhìn hơi quạo nha, vào trong có gì thì la lên cho anh biết nha!
- rồi rồi, họp chứ có phải lựa trai đâu cái anh này!!!
.
.
.
.
.
.
- xin lỗi, chúng ta bắt đầu họp được rồi.
Vốn cứ tưởng trong phòng sẽ đông đúc người như mọi khi. Nhưng hôm nay sao lại có một mình tên chủ tịch đại diện ngồi đó vậy.
Lelush xoay người về phía đối phương. Trước mắt hắn quả nhiên là chủ tịch Lưu Vũ người người ngưỡng mộ như lời đồn. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái đáng yêu, tính cách ngay thẳng dễ mềm lòng.
Hắn bước đến chỗ anh, lịch sự đưa bàn tay về phía Lưu Vũ ý muốn chào hỏi.
- xin chào, tôi là Lelush.
Lưu Vũ nhìn người trước mặt đến bây giờ anh vẫn không muốn tin vào mắt mình. Chủ tịch LL lại là người nước ngoài? Gương mặt này quả thật là không đùa được đâu. Không đùa ở đây chính là nghĩa đen của không đùa được! Nhìn xem hắn chẳng có chút ý cười hay biểu hiện gì vui vẻ bộc lộ trên mặt cả. Lại còn đôi mắt xanh ngọc đó nữa, cứ luôn nhìn chằm chằm từ đầu đến chân người ta. Lâu rồi chưa được thấy nhân loại à!!
- vâng, tôi là Lưu Vũ. Buổi họp hôm nay anh có điểm nào không hài lòng sao? Cố vấn của hai bên tôi không thấy nhỉ?
Lưu Vũ nắm lại tay Lelush lắc lắc vài cái, lúc buông lại bị hắn mạnh tay kéo vào lòng. Hôn nhẹ một cái lên má.
- chỉ là phép lịch sự chào hỏi của chúng tôi. Chủ tịch Lưu không trách chứ?
Cái này cũng lịch sự quá rồi đi. Lưu Vũ vẫn giữ thái độ điềm tỉnh cười nhẹ với hắn, xong anh cố ý chọn chỗ ngồi đối diện, thay vì ngồi kế bên như mọi khi.
- xin lỗi vì đã thất lễ khi tôi đã mời hết mọi người ra ngoài Lưu Vũ. Chỉ là tôi không thích có quá nhiều người cạnh mình thôi. Với lại.../Lelush rời chỗ ngồi, ung ung tiến về sau lưng Lưu Vũ/ hai ta chẳng phải đều là người nắm quyền sao, nếu mà sai sót thì d-...
- do bản thân không năng lực đúng không, chủ tịch L!
Lelush lần đầu tiên bị nắm thóp, khiến bàn tay vốn muốn chạm vào vai Lưu Vũ bổng ngưng đọng trên không trung vài giây. Từ trước đến giờ, chưa một ai dám lên tiếng khi hắn đang nói chuyện trừ con mèo nhỏ này.
- tốt thôi! Hiểu ý như vậy chúng ta cùng vào thẳng vấn đề của hai bên luôn vậy.
----------------------------------‐----------------
- báo cáo!!!
- nói đi.
- tên gián điệp chạy trốn đã bắt về được rồi, thưa ngài!
Châu Kha Vũ chậm rãi lau khẩu súng trường của mình, hình ảnh tối qua của anh trai vẫn còn vươn vấn trong đầu hắn, chết tiệt!!
- Tổng..Tổng Tư Lệnh...
- đánh gãy hai chân, nếu ngươi thấy ồn ào thì tốt nhất cứ bắn một phát chí mạng. Còn phải đợi ta giảng đạo lý này bao nhiêu lần nữa!!
Tên lính canh nhìn thái độ này của Châu Kha Vũ liền nhanh chóng hiểu ý. Tuy hắm là người trẻ tuổi nhất ở cơ quan cho đến hiện tại, nhưng cách làm việc lại tàn bạo hơn nhiều so với các đời Tổng Tư Lệnh trước. Thế nên chẳng ai muốn gặp Châu Kha Vũ quá 15 phút vì sợ tâm tình hắn không tốt có khi bắn bỏ lúc nào cũng chả hay.
- Lưu Vũ, họp mà chỉ có hai người. Tốt nhất anh với tên ngoại quốc đó đừng làm gì quá phận. Em không muốn cây súng mới mua phải sử dụng liền đâu, anh trai !!!
30/06/2021
💁♀️ cho phép e đăng sớm nha, sợ 10g em quên đăng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz