29
- anh hai, đừng gạt bỏ em được không~... chỉ muốn ôm anh ngủ mãi thế này thôi.
chẳng rõ kha vũ đang mớ hay thật lòng, chỉ biết hiện tại hắn đang quạu quọ vô cùng. chôn đầu vào bờ vai nhỏ của lưu vũ, cọ tới cọ lui. tay còn tham lam ôm gọn lấy eo anh trai xoa xoa như một thói quen vậy.
- em tháo còng ra được chưa?
- không tháo. anh phải ngủ tiếp ở đây với em. không cho phép anh đi đâu hết.
- nếu em không tháo còng tay, chúng ta từ đây về sau tốt nhất đừng nói chuyện nữa.
nghe giọng điệu có chút tuyệt tình của lưu vũ, hắn lúc này mới khó chịu dùng cặp mắt không mấy hài lòng hướng về phía anh.
- anh thử không nói chuyện với em xem, em liền lập tức công khai chuyện hai đứa mình yêu nhau cho ba mẹ biết đấy :)))
- EM DÁM!
- ANH ĐOÁN XEM EM CÓ DÁM KHÔNG?
đứa nhỏ này không còn nghe lời nữa rồi. bây giờ còn dám thách thức lại cả anh. lưu vũ có phải đã bao dung nó quá rồi không.
- bảo bối, ngoan để em ôm một lát. anh phải hiểu là em yêu thích anh biết nhường nào chứ. trong lòng em chỉ có một mình lưu vũ thôi. thật sự rất thích anh, lưu vũ.
kha vũ vừa nói, vừa ngước mặt hôn lấy bầu má phúng phính của anh. hắn từ lâu đã rất muốn hickey một cái thật đỏ lên cặp má bánh bao này.
hạ thân bên dưới lại căng cứng, nhưng nhìn những vết hôn đỏ chằng chịt trên cơ thể anh, kha vũ chỉ có thể kiềm lòng, cọ sát vào đùi của anh trai thoả mãn đến khi vật bên dưới "hài lòng".
"cạch" một tiếng, còng sắt trên tay lưu vũ được đứa em trai "tốt bụng" này tháo ra. thản nhiên vứt bừa thứ đã giam lấy anh suốt đêm vừa rồi.
hắn muốn lưu vũ xoa đầu cho hắn ngủ.
vì khi anh hai xoa đầu và vuốt lưng hắn, hắn như trút hết mọi vấn đề phiền não ra ngoài. bản thân giống như không hề có một chút phòng bị, tựa đầu ngủ thật ngon trên cơ thể nhỏ nhắn của anh.
- anh không hôn em à, mỗi khi xoa đầu em anh sẽ hôn lên tóc của em một cái mà.
- anh rất mệt, kha vũ. em vốn dĩ không cần đến cái hôn nhỏ nhặt như vậy mà.
- không chịu!! anh phải hôn em mới được, em muốn anh hôn lên tóc cơ. nếu anh không hôn, em liền méc ba mẹ.
"chết tiệt"
và đương nhiên là lưu vũ chỉ dám chửi thầm trong lòng như vậy rồi. cơ thể anh đã không còn chút sức để vươn người. mà đứa nhỏ này lại còn đôi co chuyện chút tẹo với anh. thật muốn đá nó xuống đất mà.
- đấy, được chưa!
- ngoan lắm, anh ngủ thêm chút đi. dù sao thì cũng thức cả đêm nhỉ? lát nữa dậy em nấu cháo cho anh chịu không?
- ....
lưu vũ nghe rõ từng câu mà hắn nói ra. nhưng sau cùng anh chỉ biết im lặng. anh rất mệt, mệt đến chẳng còn hơi để trả lời nữa rồi.
mãi một lúc lâu sau, khi đầu anh gục sang một bên. tựa lên mái tóc đen nhánh của kha vũ, hắn lúc này mới kéo chăn bông lên che chắn cho cả hai. đem cơ thể nhỏ bé của anh, ôm trọn vào lòng mình. bàn tay lớn bóp bóp lấy hai cánh mông của anh , vui vẻ đánh một giấc thật ngon.
13/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz