Slug
Trên đường về nhà sắc mặt Vương Nhất Bác rất xấu, lúc lái xe mím chặt môi, một câu cũng không nói, tay nắm vô lăng nổi gân xanh, hiển nhiên tâm trạng rất tệ. Tiêu Chiến hỏi một câu sao em đã về rồi, trả lời anh là hành động tăng tốc xe, suy nghĩ đến an nguy tính mạng, Tiêu Chiến lập tức gượng gạo ngậm miệng.Lái đến nửa đường, tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu liếc mắt nhìn hiển thị trên điện thoại rồi bật thiết bị phát của xe, ngay sau đó, giọng nói của Triệu Phi Hà vang lên. "Thầy Vương, em đã suy nghĩ em phải nói xin lỗi với anh, do em nhất thời bị ma quỷ mê hoặc làm ra chuyện ngu dốt này, em chỉ muốn khiến hai người sợ hãi một chút, em không ngờ Tạ Thích sẽ thế này...."Tiêu Chiến nghe thấy, không khác với phỏng đoán của anh, bức ảnh ngày đó hẳn được chụp sau khi Triệu Phi Hà ra ngoài, thằng nhóc này cũng biết làm, biết mình và Tạ Thích có mâu thuẫn mới dám gửi ảnh cho hắn.Mắt Vương Nhất Bác nhìn đường đi, lạnh lùng nói, "Cậu cũng không chỉ muốn nói xin lỗi với tôi chứ?"Đầu bên kia Triệu Phi Hà sửng sốt giây lát rồi ngập ngừng hỏi, "Thầy Tiêu cũng ở đó ạ?"Tiêu Chiến lạnh nhạt ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào đường nét sắc xảo trên gương mặt Vương Nhất Bác, góc mặt cậu như tản ra tầng hào quang.Giọng nói của Triệu Phi Hà run run, "Thầy Tiêu, ngày đó tôi quá kích động, thật ra lúc tôi gửi cho hắn bức ảnh đó đã hối hận, tôi.... anh có thể tha thứ cho tôi không?"Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười, sơ ý cười thành tiếng, khiến Vương Nhất Bác bất giác phân tâm nhìn anh."Cậu cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Cậu biết chuyện này có bao nhiêu phiền phức với chúng tôi không, cậu biết nếu bức ảnh này phát ra chúng tôi sẽ phải đối mặt với vấn đề gì không, cậu không còn là đứa trẻ ba tuổi, trong lòng cậu hiểu rõ, nói trắng ra là cố ý phạm phải, vậy cậu chờ mong tôi tha thứ cho cậu cái gì, tha thứ rõ ràng cậu sắp hai mươi tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ lớn xác không hiểu cái gì sao?"Hiển nhiên Triệu Phi Hà không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ mắng người lợi hại như vậy, nhất thời chỉ biết xin lỗi.Tiêu Chiến cảm thấy không hứng thú, nhắm mắt nằm xuống chỗ ngồi không trả lời. Triệu Phi Hà gây ra phiền phức lớn cho anh, hiện tại bạn trai cũng đang tức giận, về nhà còn phải tốn công dỗ dành người ta, nghĩ đến đây Tiêu Chiến càng không muốn nói nữa.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời thì nói tiếp, "Tôi đã nói chuyện này với chị L, chị ấy sẽ liên hệ với cậu, sau này, tự thu xếp ổn thoải đi."Triệu Phi Hà càng thêm căng thẳng, gấp gáp nói xin lỗi liên tục, Tiêu Chiến ngồi một bên, không một chút đồng tình, lúc này mới biết sợ, sao lúc đầu còn làm.Vương Nhất Bác chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc, nghe xong mấy câu xin lỗi vô dụng của Triệu Phi Hà thì cúp máy.-Sau khi về tiểu khu, Vương Nhất Bác vẫn không nói một chữ nào, vẻ mặt như kết một tầng băng, lạnh lùng cực điểm. Trên đường Tiêu Chiến thử mở lời mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn không có ý muốn nói, để cho anh bầu không khí gượng gạo.Vương Nhất Bác nhấn mật khẩu rồi mặc kệ Tiêu Chiến vào thẳng nhà, cánh cửa đáng thương bị đóng sầm lại, phát ra âm thanh nặng nề.Tiêu Chiến thở dài, ấn chuông cửa hai lần, mấy giây sau cánh cửa trước mặt không di chuyển, hiển nhiên tên ấu trĩ nào đó không muốn để anh vào.Tính giận dỗi à? Tiêu Chiến bế tắc, cúi người nhập mật mã, anh định thay quần áo rồi mới đi ra dỗ dành, cái tên thích khoe mẽ Tạ Thích kia xịt vào người loại nước hoa linh tinh, Tiêu Chiến ở đó mười phút, cảm thấy người mình cũng bị dính lây.Cửa bị mở ra một nửa, cả người Tiêu Chiến chưa vào hết đã cảm giác phía sau có một lực thô bạo, ngay sau đó anh bị nắm cổ tay đè lên tường, bên tai truyền lại tiếng đóng cửa.Tiêu Chiến giật mình kêu một tiếng, giương mắt lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đối diện anh, ánh mắt ác liệt khiến Tiêu Chiến cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ giống như Tạ Thích vô cớ bị ăn một đấm.Nắm đấm thì tự nhiên không ăn, Vương Nhất Bác quét mắt nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến rồi tức giận cùng nóng nảy hôn vào môi Tiêu Chiến, mạnh mẽ tách mở khớp hàm anh, chen vào cuốn đầu lưỡi của anh hung hăng mút lấy, tiếng thở gấp nóng rực phả vào mặt Tiêu Chiến khiến hơi thở của anh cũng dần trở lên hỗn loạn.Tiêu Chiến bị hôn đến nắng, nhưng cũng cảm giác rõ cơ thể Vương Nhất Bác khẽ run, anh thầm thấy không ổn, đưa tay chặn ở lồng ngực cậu, tính kết thúc nụ hôn hỗn loạn để nghiêm túc nói chuyện. Nhưng Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên buông ra, lưu luyến cọ mặt vào mặt Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp, cuối cùng vô lực dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến.Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng thì cảm thấy cảm giác ấm nóng ở hõm cổ, bả vai Vương Nhất Bác run rẩy.Khóc.... đấy ư?Tiêu Chiến đột nhiên có chút lúng túng, tình huống này khiến anh thấy mình như một tên khốn nạn bạc tình bạc nghĩa.Tiêu Chiến chần chừ giây lát, rồi vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, giống như đang an ủi bạn nhỏ, đủ dịu dàng và nhẫn nại.Một lúc sau, Vương Nhất Bác như đã khóc đủ mới thấy hơi xấu hổ. Đầu vẫn chưa ngẩng lên, vùi vào cổ Tiêu Chiến dụi nhẹ, rầu rĩ oán trách, "Đừng có vỗ như thế.... em không phải là bạn nhỏ."Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Không phải bạn nhỏ ai còn khóc nhè đây?"Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, vừa rồi thật sự hơi mất mặt, ánh mắt của cậu hiếm khi lộ ra tia tránh né, chuyển tầm mắt sang cây xanh ở góc xó. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn còn sót lại vệt nước trên mắt, không nhịn được giơ tay lau nhẹ hai cái, đầu ngón tay dính mắt nước lau vào góc áo mình."Đến đây, nói đi rốt cuộc có chuyện gì?"Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, từ trên cao nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Chiến, cặp mắt mở to khiến Tiêu Chiến nghĩ đến Kiên Quả nằm ở góc xó.Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái rồi cúi đầu, tóc mãi rũ trước trán che đi đôi mắt cậu, cảm xúc đáy mắt không rõ. Tiêu Chiến sờ mái tóc vàng của cậu, giọng dịu dàng, "Phì, bạn nhỏ, em không nói anh dỗ em thế nào đây?"Vương Nhất Bác im lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, "Tiêu Chiến, cái bệnh gặp chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết của anh đến lúc nào thì sửa đây, anh biết sáng nay ở Thượng Hải biết chuyện này em sợ hãi thế nào không? Anh có phải đã tính.... có phải tính lúc không đấu lại nữa sẽ giống như ba năm trước rời đi....."Vẻ mặt Vương Nhất Bác đau thương, bình tĩnh tố cáo anh. Trong thời gian ngắn ngủi Tiêu Chiến đã hiểu được cậu đang sợ hãi điều gì, quyết định không chín chắn ba năm trước vẫn là một cái gai ngăn cách cả hai, không rút ra, nó sẽ mãi mãi tồn tại. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, xoay người sang, hai người đối mặt với nhau, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt Vương Nhất Bác. Anh cười khẽ, chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Anh không nói cho em chuyện này bởi vì anh đã có cách xử lý, hôm qua em còn bận rộn ở Thượng Hải, anh nghĩ xử lý xong chuyện nói cho em cũng không muộn. Em phải biết, chuyện này không khiến anh có suy nghĩ rời xa em, mỗi một chuyện sau này cũng sẽ không như vậy, trừ phi em không thích anh nữa."Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, cảm giác tâm trạng hoang mang được vỗ về, sắc mặt cũng dần dịu lại cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng của anh, lông mày xoắn lại. Cậu cường thế nắm chặt eo Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, bất mãn nói, "Em sẽ không có chuyện không thích anh."Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, anh vui vẻ nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, từ tốn nói, "Đã mấy năm rồi anh chưa nghe thấy em nói thích anh á."Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói, "Thế này nghĩ lại anh cũng chịu thiệt quá."Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vẻ mặt Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cứng nhắc nói, "Em thích anh....."Tiêu Chiến nổi lên ý muốn trêu chọc cậu, "Em nói gì cơ, anh lớn tuổi rồi nghe không rõ."Vương Nhất Bác hít sâu, không ngại ngùng lại có sự kiên định lặp lại, "Em nói em thích anh."Tiêu Chiến cười rộ, đuôi lông mày nhếch lên, giống như đang thầm tản ra ánh sáng mặt trời.Vương Nhất Bác vô thức cúi người đè lên Tiêu Chiến, giây trước Tiêu Chiến còn đang mê man trong tình yêu Platonic, giây sau anh đã cảm thấy một bàn tay to lớn luồn vào áo mình."Nài nài nài, Vương Nhất Bác, em làm gì đấy, rõ ràng vừa rồi em mới khóc cơ mà, sao đã chuyển vai nhanh thế!"Vương Nhất Bác thở hổn hển lột áo khoác trên người Tiêu Chiến, cắn răng nói, "Đừng nói nữa!"/[1]柏拉图式 (Tình yêu Platonic):một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz