Slug
Hinata trở về ký túc xá cùng mọi người sau một ngày với lịch trình tập luyện dày đặc hơn bình thường. Tomas có lẽ sắp chạm mặt sàn tới nơi dù cho cậu ta còn chưa đặt chân lên bật thềm, riêng Bokuto thì có vẻ anh vẫn còn huyên náo vì trận đấu tập ban nãy họ kéo dài tận tám set nếu Hinata nhớ không nhầm là vậy.Sakusa gần như lao vào phòng ngay lập tức và Hinata cuối cùng cũng có thể đến được cửa phòng, nhưng là phòng của Atsumu. Cậu cần kiểm tra nó trước tiên."Atsumu không ở trong phòng đâu" Sakusa khẽ kéo khẩu trang ra, "Em biết đó"Đúng là vậy, Atsumu không nằm trong phòng. Hinata thở dài và quay trở về phòng mình, căn phòng tối om nhưng đủ để cậu nhìn thấy một cục gì đó đang nằm thù lù trên giường mình, thở đều đều. Mặc dù Hinata đã đóng cửa nhẹ hết mức có thể nhưng bằng một phép màu nào đó anh từ từ ngẩng đầu lên quay về phía cửa."Shouyou" Giọng anh khàn đặc, cậu đoán có lẽ là cổ họng anh đau lắm. "Em về rồi"Hinata ngồi lên giường và anh kéo cậu lại gần, Atsumu hít thật sâu mùi hương của cậu như thể họ đã xa nhau hằng thế kỷ."Lâu quá, ngày nào chúng mình cũng tập lâu như thế sao?" Atsumu cằn nhằn khi đang úp mặt vào bụng cậu, cho tới bây giờ anh mới nhận ra họ thường hay trở về nhà lúc tầm mười giờ tối trong khi thời gian quy định là tám giờ. Để tập bóng chuyền, dĩ nhiên.Atsumu được huấn luyện viên cho nghỉ từ ngày hôm qua có lẽ những cơn gió mùa đã làm anh phát sốt, anh thậm chí còn hắt xì những hai lần vào mặt Sakusa và Sakusa thì gần như sẽ cho anh ngỏm ngay tức khắc nếu Bokuto không ngăn lại. Nhưng cậu biết tình trạng này sẽ kéo dài ít lâu vì sức đề kháng của anh rất kém, Atsumu thường không mấy khi bị bệnh nhưng nếu có thì ít nhất cũng một tuần hơn.Trong khi Atsumu đang càu nhàu những thứ mà cậu không thể hiểu (hoặc không thể nghe) thì Hinata nghịch ngợm những ngón tay mình trên ngọn tóc anh. "Ngủ thôi, Shouyou." Cuối cùng anh cũng phát ra một ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được.Nhưng cậu từ chối, "Em cần phải đi tắm em thật sự sẽ không thể ngủ được với thân thể đầy mồ hôi này." Và Atsumu lần nữa phát ra những âm thanh của một con cáo đang rầu rĩ, Hinata bật cười.
•
"Chà, anh nghĩ rằng phải có ai đó ở lại chăm sóc Atsumu thôi."
Anh bắt đầu trở nên nặng hơn, nói mớ, thở dốc, nóng và rất rất nóng. Mặc dù cho không ai hé mở một lời nhưng cậu chắc rằng mình sẽ là người đảm nhận nó. Bởi vì Hinata là người duy nhất cả đội có thể trông cậy vào ở việc (trông trẻ) chăm sóc.
Cậu chào tạm biệt mọi người trước khi bắt tay vào việc tìm thứ gì đó để hạ sốt cho anh và nấu một chút cháo.
"Mhh. . ." Từng hơi thở nặng nề của anh khiến cậu bối rối hơn, Hinata đã từng chăm sóc Natsu trước kia khi cô nhóc bị sốt nhưng một đứa trẻ năm tuổi và một người đàn ông hai mươi bốn thì lại là chuyện khác.
Cậu thay khăn cho anh, chườm thêm một ít đá và lau mồ hôi có lẽ sự khác nhau giữa Natsu và Atsumu là thân hình, thứ làm cậu cực nhọc khi cố di chuyển người anh để lau. Atsumu to gấp đôi cậu và gần đây anh còn hay đi tập gym, việc đó làm anh trở nên quyến rũ hơn đồng thời cũng biến anh thành một chú gấu to xác trong trạng thái như thế này.
"Sh-you" Atsumu lờ mờ mở mắt, cậu không chắc rằng anh có thấy mình không nhưng tay anh thì tìm đến tay cậu rất nhanh, nắm lấy nó cũng thật chặt.
"Atsumu-san" Cậu đáp lại anh, rướn người lên để anh thấy mình rõ hơn.
Atsumu nở một nụ cười hệt như lúc họ đã đấu với nhau bảy năm trước, khi mà Osamu đã lừa tay chắn bằng cách nhảy lên với ý định đập nó rồi chuyền sang cho Aran. Đó là một trận đấu đáng nhớ nhưng nụ cười vui sướng của anh khi đó mới là thứ đọng lại trong cậu đến tận bây giờ. Cậu không biết rằng anh đang cười vì điều gì, có lẽ là do cơn sốt nhưng ý nghĩ đó không tồn tại quá ba giây khi cậu đang cố ngăn bản thân mình không xiêu lòng chỉ vì nụ cười đó. Và Hinata thì lúc nào cũng trở nên mềm nhũn trước nụ cười của anh.
Atsumu chớp mắt, "Anh muốn hôn, được không?"
Được, vì chúa.
Cậu chạm lên môi anh nhẹ nhàng và Atsumu đang siết chặt eo cậu sẵn sàng kéo cậu vào lòng anh bất cứ lúc nào. Hinata gần như mất kiểm soát khi anh thì lúc nào cũng sẽ là người dẫn dắt nụ hôn theo ý mình, lưỡi hai người quấn lấy nhau và cậu sắp không trụ nổi nữa.
Hinata đang chiếm lấy ưu thế bây giờ, cậu ngồi lên người anh hai tay áp lấy lòng ngực và nụ hôn không ngừng tiếp diễn cho tới khi một trong hai hết hơi, thường thì Hinata sẽ là người rút ra trước nhưng ngay cả khi anh đang sốt ba mươi tám độ rưỡi. Hinata thật không muốn thừa nhận rằng chỉ với không phẩy hai giây anh chiếm lại quyền làm chủ với tốc độ không tưởng, hình ảnh đó thật rất con mẹ nó quyến rũ.
[...]
Hinata thở dốc từng cơn, đầu cậu quá choáng váng để có thể biết được mình lúc này trông như thế nào, tim cậu đập mạnh và đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt cùng với sự dằn vặt.
"Hinata bị sốt rồi!!" Cậu nghe tiếng ai đó hét lên bên ngoài.
Vì đã rơi vào bẫy của con cáo nào đó.
.
thank you.
•
[...] : tức là một cảnh nào đó mà ai cũng sẽ biết là cảnh nào đó mà với trình viết hiện tại của mình thì không thể diễn tả hết được đâu.(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz