Chương 23 : Đáng yêu
[ Mi mắt sẽ không còn đỏ nữa ]
_ _ _ _ _ _ _ _ Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến , nhịn không được bật cười , bước đến bên y ngồi xổm trước mặt y . Cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên giường , đưa lên gương mặt điển trai của mình " Em xem , không phải ông xã của em đây sao ?" Tiêu Chiến đúng thực vẫn là nửa tỉnh nửa mê , đầu óc như đang tâng lên 9 tầng mây không còn thuộc về mình , nếu như là mơ , hôn một chút chắc không ai biết đâu nhỉ ? Đôi môi mỏng ấy , Tiêu Chiến trong một khoảng khắc não còn chưa nghĩ xong , ngay lập tức hành động .BốpVương Nhất Bác nhướn mày nghiêng đầu bàng hoàng , ý cười trong mắt càng lớn , cứ say như này thì tốt biết mấy , chí ít quên hết quá khứ , chỉ nghĩ đến hiện tại , không lo lắng đến tương lai . Tiêu Chiến tát đối phương xong thụt tay lại đờ đẫn nhìn bàn tay của mình." E thực sự uống quá nhiều rồi đấy" Vương Nhất Bác lắc đầu than thở , đem Tiêu Chiến nhét vào trong chăn , ánh mắt Tiêu Chiến con mẹ nó lúc nào cũng đọng nước uỷ khuất như vậy sao ? Uỷ khuất cái gì ? Người uỷ khuất phải là hắn mới đúng , đường đường lấy danh nghĩa đi cướp vợ , vậy mà bị vợ bạo hôn . Vương tổng uỷ khuất thay ..Tiêu Chiến chu môi , như hậm hực không vừa ý thứ gì đó mà quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa , Vương Nhất Bác cưng chiều bảo bối trong tay , nhẹ nhàng hỏi " Sao thế ?" Ánh mắt ôn nhu nhỏ ra nước , Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc đen mềm kia sờ loạn lên ." Không sao cả !" Tiêu Chiến cắn môi ngoảnh mặt đi sang bên kia ." Vậy anh ra ngoài làm nước giải rượu cho em nha ?" " Tôi không say " " Vậy em sao thế ? Nói anh nghe ?" " Anh với Vương Nhất Bác giống nhau y như đúc , đến cái tướng cũng đáng ghét , tôi mới không thèm về với anh ta " Vương Nhất Bác vẫn một mực yêu chiều Tiêu Chiến , không báo trước cúi người xuống nhằm đôi môi kia hôn tới , đôi môi này suốt bốn tháng qua khiến hắn nhớ nhung thèm khát , từng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng đều trao đổi lẫn nhau , chiếc lưỡi mang theo hơi thở bạc hà cuốn lấy của Tiêu Chiến mà dây dưa . Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến thở gấp , lưu luyến cắn môi dưới của y rồi mới rời ra , nhấm nháp đôi môi ấy , khi kéo ra nhất thời để lại một sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi ." Yêu nghiệt " Vương Nhất Bác khẽ trách , đôi mắt của Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn , sau đó dưới thân hắn nở một nụ cười tươi sáng chói Vương Nhất Bác bình tĩnh rời phòng , bình tĩnh cầm chặt bình đun nước nóng , bình tĩnh pha trà giải rượu , bình tĩnh đồ ra cốc , bình tĩnh thổi cho nguội . Sau đó vừa vào phòng liền không bình tĩnh được nữa , hắn chuẩn bị tất cả mọi trường hợp , nhưng trường hợp này hắn không hề nghĩ đến . Tiêu Chiến lần này uống rất nhiều rượu , tửu lượng kém cỏi cũng thích thể hiện ta đây , Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến loã thể nằm trên giường ..Vương Nhất Bác kìm nén đi , vợ chồng gặp lại nhau , khô..không nhất thiết phải lăn lội ngay đâu . Hắn gắng nhất có thể , coi như là mắt không thấy tâm không động mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến , dỗ dành mãi mới chịu uống trà giải rượu . Sau đó ngoan ngoãn tự đi ngủ , không nghịch nữa . Vương Nhất Bác uể oải nhìn cúi xuống nơi bụng dưới của mình , thành quả của Tiêu Chiến , đành phải dùng nước lạnh dập thôi chứ làm sao ? Vương Nhất Bác hạ hoả xong , đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến cười thật lâu , phòng gam tối bỗng chốc hoá màu hường , trên người mặc chỉ duy áo phông xám ghi và quần dài , thoải mái ngồi trên sofa dài của phòng khách đọc tạp chí , hiếm khi rảnh rỗi an toạ đến như vậy . Rầm Lúc nghe thấy tiếng rầm từ phòng Tiêu Chiến , đã quá chiều rồi , trời sắp nhuốm đen của ban đêm . Vương Nhất Bác căng thẳng bật người chạy vào phía phòng của y , y liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác , không nói không rằng gì , chỉ đơn giản ngồi ở đó, nhàn nhạt lên tiếng . " Sao tôi lại ở đây?!" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng , hình như đã tỉnh táo phần nào so với ban trưa , tỉnh táo thì còn đỡ , nhưng đi kèm với kí ức ùa về , quát tháo giận dữ chỉ vào Vương Nhất Bác đang nhặt gối . Hắn rén sợ đối phương , cầm gối đi đến giường đặt lại vào chỗ cũ , thái độ ung dung thản nhiên đáp lại ánh mắt viên đạn của Tiêu Chiến " Em xem anh có phải Vương Nhất Bác đáng ghét của em không này , nhìn kĩ một chút " Vương Nhất Bác đểu cáng chống hai tay xuống giường , mặt rướn lên gần Tiêu Chiến , hất cằm . Tiêu Chiến lườm cháy khét một cái , bỗng dưng thật tự nhiên mà cầm thêm cái gối nữa vả thẳng vào gương mặt đáng giá ngàn vàng kia . " Đê tiện " " Em đừng gắn oan cho anh mấy cái tên như thế được không ?" Hắn cười khổ , kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường , hai người cứ như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì , cứ như vợ chồng lâu ngày không gặp mặt , không đau đớn không khổ đau không nước mắt ." Sao tôi ở đây ?"Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa , ngơ ngác hồi lâu , định thần xong mới hỏi Vương Nhất Bác , mà hắn hiện tại đang trong bếp của phòng Tổng thống xa hoa này nấu món gì đó rất thơm . Bụng dưới của Tiêu Chiến điên cuồng kéo một chuỗi âm thanh , y nheo mắt " Chịu "Sau đó là một khoảng im lặng , Tiêu Chiến buồn bực cầm tạp chí ra xem một hồi.Chợt Vương Nhất Bác hướng về phía này hỏi " Em ăn cháo hay sủi cảo ?" " Anh làm sủi cảo ở đây ?" Tiêu Chiến nghi hoặc , không phải muốn trổ tài luôn đấy chứ?" Không , nếu em muốn ăn sủi cảo thì anh mua cho em " Vương Nhất Bác tắt bếp điện , cởi bỏ tạp dề ném sang một bên , hai tay chống nạnh như người đàn ông của gia đình thực thụ ." Vậy còn cháo ?" " Anh làm cho em " " Cái nào ngon hơn ?" " Anh ngon nhất" Tiêu Chiến cuộn tạp chí trên tay lại không thương tiếc ném vào người Vương Nhất Bác . " Anh đi chết đi !" ...Tiêu Chiến không phải vô tình quên đi chuyện trước kia , mà là cảm thấy bản thân đã quá mệt khi luôn luôn phải sống với quá khứ đau khổ . Y cố tình quên mọi chuyện , nếu như Vương Nhất Bác đã chủ động tìm đến y , vậy y cũng sẽ tiếp trả , cũng sẽ phối hợp mà hoàn thành cuộc hôn nhân một cách viên mãn . Mệt rồi , không buông được thì tốt nhất nên quên đi , sống với nhau bằng mọi hạnh phúc .Hạnh phúc đơn giản là khi thấy được đối phương cười , chỉ vậy thôi . Hắn để cho mi đỏ vành mắt, mi vẫn cười tha thứ , thì ra mi đã sớm nghĩ , người này cuối cùng cũng thuộc về nơi nên thuộc .
_ _ _ _ _ _ _ _ Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến , nhịn không được bật cười , bước đến bên y ngồi xổm trước mặt y . Cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên giường , đưa lên gương mặt điển trai của mình " Em xem , không phải ông xã của em đây sao ?" Tiêu Chiến đúng thực vẫn là nửa tỉnh nửa mê , đầu óc như đang tâng lên 9 tầng mây không còn thuộc về mình , nếu như là mơ , hôn một chút chắc không ai biết đâu nhỉ ? Đôi môi mỏng ấy , Tiêu Chiến trong một khoảng khắc não còn chưa nghĩ xong , ngay lập tức hành động .BốpVương Nhất Bác nhướn mày nghiêng đầu bàng hoàng , ý cười trong mắt càng lớn , cứ say như này thì tốt biết mấy , chí ít quên hết quá khứ , chỉ nghĩ đến hiện tại , không lo lắng đến tương lai . Tiêu Chiến tát đối phương xong thụt tay lại đờ đẫn nhìn bàn tay của mình." E thực sự uống quá nhiều rồi đấy" Vương Nhất Bác lắc đầu than thở , đem Tiêu Chiến nhét vào trong chăn , ánh mắt Tiêu Chiến con mẹ nó lúc nào cũng đọng nước uỷ khuất như vậy sao ? Uỷ khuất cái gì ? Người uỷ khuất phải là hắn mới đúng , đường đường lấy danh nghĩa đi cướp vợ , vậy mà bị vợ bạo hôn . Vương tổng uỷ khuất thay ..Tiêu Chiến chu môi , như hậm hực không vừa ý thứ gì đó mà quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa , Vương Nhất Bác cưng chiều bảo bối trong tay , nhẹ nhàng hỏi " Sao thế ?" Ánh mắt ôn nhu nhỏ ra nước , Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc đen mềm kia sờ loạn lên ." Không sao cả !" Tiêu Chiến cắn môi ngoảnh mặt đi sang bên kia ." Vậy anh ra ngoài làm nước giải rượu cho em nha ?" " Tôi không say " " Vậy em sao thế ? Nói anh nghe ?" " Anh với Vương Nhất Bác giống nhau y như đúc , đến cái tướng cũng đáng ghét , tôi mới không thèm về với anh ta " Vương Nhất Bác vẫn một mực yêu chiều Tiêu Chiến , không báo trước cúi người xuống nhằm đôi môi kia hôn tới , đôi môi này suốt bốn tháng qua khiến hắn nhớ nhung thèm khát , từng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng đều trao đổi lẫn nhau , chiếc lưỡi mang theo hơi thở bạc hà cuốn lấy của Tiêu Chiến mà dây dưa . Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến thở gấp , lưu luyến cắn môi dưới của y rồi mới rời ra , nhấm nháp đôi môi ấy , khi kéo ra nhất thời để lại một sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi ." Yêu nghiệt " Vương Nhất Bác khẽ trách , đôi mắt của Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn , sau đó dưới thân hắn nở một nụ cười tươi sáng chói Vương Nhất Bác bình tĩnh rời phòng , bình tĩnh cầm chặt bình đun nước nóng , bình tĩnh pha trà giải rượu , bình tĩnh đồ ra cốc , bình tĩnh thổi cho nguội . Sau đó vừa vào phòng liền không bình tĩnh được nữa , hắn chuẩn bị tất cả mọi trường hợp , nhưng trường hợp này hắn không hề nghĩ đến . Tiêu Chiến lần này uống rất nhiều rượu , tửu lượng kém cỏi cũng thích thể hiện ta đây , Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến loã thể nằm trên giường ..Vương Nhất Bác kìm nén đi , vợ chồng gặp lại nhau , khô..không nhất thiết phải lăn lội ngay đâu . Hắn gắng nhất có thể , coi như là mắt không thấy tâm không động mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến , dỗ dành mãi mới chịu uống trà giải rượu . Sau đó ngoan ngoãn tự đi ngủ , không nghịch nữa . Vương Nhất Bác uể oải nhìn cúi xuống nơi bụng dưới của mình , thành quả của Tiêu Chiến , đành phải dùng nước lạnh dập thôi chứ làm sao ? Vương Nhất Bác hạ hoả xong , đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến cười thật lâu , phòng gam tối bỗng chốc hoá màu hường , trên người mặc chỉ duy áo phông xám ghi và quần dài , thoải mái ngồi trên sofa dài của phòng khách đọc tạp chí , hiếm khi rảnh rỗi an toạ đến như vậy . Rầm Lúc nghe thấy tiếng rầm từ phòng Tiêu Chiến , đã quá chiều rồi , trời sắp nhuốm đen của ban đêm . Vương Nhất Bác căng thẳng bật người chạy vào phía phòng của y , y liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác , không nói không rằng gì , chỉ đơn giản ngồi ở đó, nhàn nhạt lên tiếng . " Sao tôi lại ở đây?!" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng , hình như đã tỉnh táo phần nào so với ban trưa , tỉnh táo thì còn đỡ , nhưng đi kèm với kí ức ùa về , quát tháo giận dữ chỉ vào Vương Nhất Bác đang nhặt gối . Hắn rén sợ đối phương , cầm gối đi đến giường đặt lại vào chỗ cũ , thái độ ung dung thản nhiên đáp lại ánh mắt viên đạn của Tiêu Chiến " Em xem anh có phải Vương Nhất Bác đáng ghét của em không này , nhìn kĩ một chút " Vương Nhất Bác đểu cáng chống hai tay xuống giường , mặt rướn lên gần Tiêu Chiến , hất cằm . Tiêu Chiến lườm cháy khét một cái , bỗng dưng thật tự nhiên mà cầm thêm cái gối nữa vả thẳng vào gương mặt đáng giá ngàn vàng kia . " Đê tiện " " Em đừng gắn oan cho anh mấy cái tên như thế được không ?" Hắn cười khổ , kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường , hai người cứ như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì , cứ như vợ chồng lâu ngày không gặp mặt , không đau đớn không khổ đau không nước mắt ." Sao tôi ở đây ?"Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa , ngơ ngác hồi lâu , định thần xong mới hỏi Vương Nhất Bác , mà hắn hiện tại đang trong bếp của phòng Tổng thống xa hoa này nấu món gì đó rất thơm . Bụng dưới của Tiêu Chiến điên cuồng kéo một chuỗi âm thanh , y nheo mắt " Chịu "Sau đó là một khoảng im lặng , Tiêu Chiến buồn bực cầm tạp chí ra xem một hồi.Chợt Vương Nhất Bác hướng về phía này hỏi " Em ăn cháo hay sủi cảo ?" " Anh làm sủi cảo ở đây ?" Tiêu Chiến nghi hoặc , không phải muốn trổ tài luôn đấy chứ?" Không , nếu em muốn ăn sủi cảo thì anh mua cho em " Vương Nhất Bác tắt bếp điện , cởi bỏ tạp dề ném sang một bên , hai tay chống nạnh như người đàn ông của gia đình thực thụ ." Vậy còn cháo ?" " Anh làm cho em " " Cái nào ngon hơn ?" " Anh ngon nhất" Tiêu Chiến cuộn tạp chí trên tay lại không thương tiếc ném vào người Vương Nhất Bác . " Anh đi chết đi !" ...Tiêu Chiến không phải vô tình quên đi chuyện trước kia , mà là cảm thấy bản thân đã quá mệt khi luôn luôn phải sống với quá khứ đau khổ . Y cố tình quên mọi chuyện , nếu như Vương Nhất Bác đã chủ động tìm đến y , vậy y cũng sẽ tiếp trả , cũng sẽ phối hợp mà hoàn thành cuộc hôn nhân một cách viên mãn . Mệt rồi , không buông được thì tốt nhất nên quên đi , sống với nhau bằng mọi hạnh phúc .Hạnh phúc đơn giản là khi thấy được đối phương cười , chỉ vậy thôi . Hắn để cho mi đỏ vành mắt, mi vẫn cười tha thứ , thì ra mi đã sớm nghĩ , người này cuối cùng cũng thuộc về nơi nên thuộc .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz