ZingTruyen.Xyz

Slug


Phòng cấp cứu đèn đỏ rực, JungJae đã đợi ở đây được 2 tiếng rồi, anh cứ đứng nhìn mãi cửa phòng, lại nhìn về nơi JinYoung đang khóc, chân đã tê dần cũng không để ý. Làm ơn, đừng mang SeungHun của chúng tôi đi mất. SeungHun là đứa bé ngoan, luôn luôn quan tâm đến người khác, ngây thơ và tốt bụng, cho dù bị mắng cũng không hề để ý, chỉ lo mọi người sẽ vì mình mà ảnh hưởng. Nhóc ấy không hợp với việc trở thành idol, anh đã nghĩ thế mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo, không gợi sóng của SeungHun. Trở thành idol, bước vào thế giới showbiz sẽ khó giữ được ngây thơ, khó có được niềm vui như trước, đúng là như vậy, bây giờ nỗi buồn đã vương vào nơi đáy mắt của em ấy mất rồi!

SeungHun còn rất trẻ, mới 19 tuổi, em ấy chưa kịp đi đến nhưng nơi muốn đi, chưa kịp hoàn thành ước mơ, chưa kịp báo hiếu cha mẹ cũng chưa kịp nắm tay người mình thương, có rất nhiều việc chưa kịp làm. SeungHun là em trai mà anh yêu quý, cũng là người thương của đứa em trai khác của anh. DongWon vô cùng thích SeungHun, cũng vô cùng thương em ấy, thương đến độ quên mất bản thân mình. Tình cảm càng nhiều, nỗi buồn cũng càng lớn, SeungHun là vết thương lòng mãi không thể lành của DongWon. Thế nên, làm ơn để em ấy trở về, để em ấy biết DongWon thương em ấy thế nào, mọi người yêu quý em ấy ra sao,luôn luôn hi vọng em ấy được hạnh phúc.

Anh cứ nguyên tư thế mà suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ cái nắm tay của JaeMin. JaeMin và MinGyu đã tới được một lúc rồi, Hyuk bên kia đang an ủi JinYoung đừng khóc dù mắt đã đỏ hoe, JungJae bên này cứ mãi đứng ngắm cửa phòng cấp cứu. Nhẹ nhàng tiến đến bên, JaeMin không nói chỉ lẳng lặng nắm tay anh, đó là cách an ủi tốt nhất cho JungJae mà cậu nghĩ đến lúc này. JungJae cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm của 2 người, không rõ là nói cho mọi người, cho JaeMin hay cho chính bản thân mình, anh khẽ khàng cất giọng:

DongWon rất ghét bệnh viện, nói rằng nơi này toàn màu sắc tang thương, nơi này cũng là nơi cướp đi ba mẹ của thằng bé. Thế mà, thằng bé chỉ vì muốn được ở cạnh SeungHun, tuần nào cũng chạy tới nơi tang thương mà nó ghét này. DongWon thích SeungHun hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nó, SeungHun cũng thế, nhắn tin cho JaeMin toàn hỏi về DongWon, thuốc bổ mua cho DongWon cũng bắt JaeMin phải nói dối là do fan tặng. Anh cứ nghĩ chuyện tình cảm nên để 2 người tự giải quyết, nhưng 2 đứa này thực ngốc nghếch, thích nhau đến thế rồi lại không chịu bên nhau là định làm cái gì? Một đứa cậy mạnh, bảo vệ người khác mà mặc kệ bản thân; một đứa âm thầm bên cạnh nhưng không hé răng nửa lời rằng bản thân đã lo lắng cho đối phương như thế nào. Anh sai rồi, lẽ ra phải hiểu ngay mới phải, hiểu được tình cảm và áp lực của 2 đứa nó, hiểu được sự lo lắng của DongWon khi hỏi về SeungHun lúc sáng nay. Nếu như SeungHun không tỉnh lại thì anh phải làm sao, chúng ta phải làm sao? DongWon nữa, nó phải làm sao, liệu có phát điên vì dằn vặt hay không?

Hyung, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Anh nhìn xem chúng ta đều ở đây đợi SeungHun, anh biết nó yêu quý chúng ta thế nào mà, nó sẽ không nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi đâu! JaeMin đã nói với JungJae như thế, cũng khiến anh ấy yên tâm phần nào.

Han SeungHun, mày sẽ không sao, mày phải tỉnh lại, nếu không tao sẽ không chơi với mày nữa, không những thế tao nhất định sẽ lên tận thiên đường lôi cổ mày xuống. Nhất định đừng xảy ra chuyện gì, bạn ngốc, ba mẹ, bạn bè và cả DongWon của mày đều sẽ vì mày mà đau lòng lắm đấy!

JaeMin, đợi DongWon đến, hãy cho DongWon biết về tình cảm của SeungHun, em nhé!

Cảm nhận cái siết chặt tay tựa như lời đồng ý của JaeMin, JungJae khẽ mỉm cười. DongWon, đợi SeungHun tỉnh lại, nhất định phải làm cho em ấy hạnh phúc, cả em nữa, cũng nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz