ZingTruyen.Xyz

Slug

SeungHun tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh, cậu không rõ mình đang ở đâu, trên thiên đường hay trong bệnh viện? Vết thương lúc này không còn cảm giác quá đau nữa, cậu vẫn nhớ như in khoảng khắc mình ngã xuống đó, khuôn mặt những người thân yêu lần lượt hiện lên trước mắt. Khi ấy, SeungHun cực kì thấy có lỗi, ước nguyện duy nhất của cậu là có thể sống, có thể tỉnh dậy, không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Để ba mẹ, bạn bè không vì cậu phải chịu cảnh đau lòng, để anh ấy không vì cậu mà dằn vặt bản thân suốt cả một đời.

Thực ra, không đến được với người mình yêu không phải đau lòng nhất, mà là khi không thể gặp lại người ấy trên thế gian này. Sau chuyện xảy ra, SeungHun hối hận không thôi, lẽ ra nên nói cho người ấy biết tình cảm của mình, lẽ ra nên để người ấy biết mình đã lo lắng thế nào, đã đau khổ vì người ấy ra sao ? Cũng nên nói một câu không trách anh ấy, em biết trách nhiệm của chúng ta, cũng biết khi phải lựa chọn sẽ khó khăn như thế nào ? Muốn nói cho anh biết, em đã hiểu nhầm anh, em không ngốc,đến giờ sao còn không biết được thứ tình cảm tràn đầy trong mắt anh là gì? Muốn nói anh biết, JaeMin kể cho em rồi, anh đau khổ không chỉ vì sự hiểu nhầm của em mà là vì anh chấp nhận hi sinh tình cảm cá nhân để bảo vệ cho nhóm, cho gia đình thứ 2 mà anh cùng họ đã phải cố gắng từng ngày để có được! DongWon, em xin lỗi vì không kịp nói những lời đó thì chúng ta đã chuẩn bị vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau được nữa.

Khi mẹ mở cửa bước vào nhìn thấy SeungHun đã tỉnh, khuôn mặt ngây ngốc nhìn mãi lên trần nhà, bình nước trên tay buông lỏng, tạo ra tiếng động không thể lớn hơn. Đưa mắt sang nhìn, SeungHun thấy mẹ mình đang chạy tới, tay che miệng, nước mắt rơi không ngừng, bên ghế đối diện thấy JinYoung và Hyuk đã dậy, gương mặt ngái ngủ hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy SeungHun.

SeungHun, con tỉnh rồi. con có biết mẹ đã sợ hãi như thế nào không? Con thấy thế nào, để mẹ đi gọi bác sĩ tới. Hyuk, JinYoung chăm sóc thằng bé hộ mẹ chút!

Bà chạy ra ngoài, vội vã kêu y tá đến kiểm tra sức khỏe cho SeungHun. Park JinYoung thấy cậu tỉnh lại thì gào lên khóc:

Đồ ngốc, tao còn tưởng sẽ không gặp lại mày nữa. Cớ làm sao mày chạy ra chỗ cô gái điên đó làm gì ? Tao vừa quay đi có chút quay lại thì mày đã ngã xuống mất rồi, mày có biết tao sợ thế nào không, không có mày thì tao biết phải làm sao ?

Cậu lao đến ôm chầm lấy SeungHun, may mắn làm sao, SeungHun tỉnh rồi, cậu chỉ sợ nó cứ nằm mãi mà không tỉnh lại. Bên cạnh, Hyuk hyung không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống xoa đầu SeungHun và mỉm cười, tạ ơn trời phật đã không đưa SeungHun đi mất.

Xin lỗi, tao không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đừng khóc, nước mắt nước mũi dính hết vào áo tao rồi, có biết tao mới tỉnh không ? Mày ôm chặt thế, tao chết ngạt mất. Tao hứa, từ giờ sẽ không bao giờ rời khỏi mày và mọi người đâu!

Ước nguyện thực sự thành hiện thực rồi, SeungHun thấy thật may, vẫn có cơ hội tỉnh lại để nhìn thấy ba mẹ, bạn bè, nghe thấy cả tiếng khóc kinh thiên động địa của Park JinYoung.

Bác sĩ kiểm tra SeungHun, nói mọi người có thể yên tâm, mọi thứ hoàn toàn không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi, ở lại bệnh viện thêm 2 tuần nữa là được phép ra viện. Ba mẹ quyết định ở lại với SeungHun cho đến ngày cậu ra viện, cả ngày trong viện được ba mẹ chăm sóc, 2 anh em trong nhóm cũng thường xuyên cạnh bên, SeungHun được chăm bẵm đến nỗi béo trắng ra, trông còn khỏe mạnh hơn cả bình thường. Thỉnh thoảng, Jae Min sẽ cùng JungJae hyung mang hoa và cháo đến thăm cậu. Không ai bảo ai, tuyệt nhiên không một câu nhắc đến DongWon,không nhắc vì lo SeungHun nghĩ nhiều. Lịch trình lại tiếp diễn sau khi anh nghỉ dưỡng, Giám đốc có vẻ sát sao với DongWon hơn bình thường, muốn trốn thì cũng khó mà trốn được. SeungHun biết DongWon, dù có muốn tới đây, căn bản là điều hoàn toàn không thể, tuy buồn nhưng cậu cũng ngầm kết hợp với mọi người bằng cách không hỏi gì về anh cả.

Sau 2 tuần, SeungHun được xuất viện trở về nhà, cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bịn rịn ra sân bay để tiễn ba mẹ, SeungHun ồm chầm lấy 2 người, nghẹn ngào nói:

Ba mẹ, con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng thế này. Ba mẹ có trách SeungHun không?

Không sao, SeungHun tỉnh dậy là ba mẹ mừng lắm rồi! Con đừng nghĩ ngợi nhiều, ba mẹ mới là người phải xin lỗi vì đã không cạnh bên những lúc con gặp khó khăn như thế này!

Ba mẹ không có lỗi mà, là tự con quyết định hết. Giờ ba mẹ đừng lo, cứ yên tâm công tác, SeungHun thực sự lớn rồi, đã biết cách cho chăm sóc bản thân rồi!

Thằng bé này, một mình lập nghiệp, một mình chống chọi với bao nhiêu lời ác ý để thực hiện được ước mơ, ba mẹ SeungHun hết sức đau lòng. Ngăn cản không được, đành để cho con tự do theo đuổi thứ mình thích, thương con còn không hết làm sao mà trách cho được. Giao lại SeungHun cho JinYoung và Hyuk, ba mẹ cậu rưng rưng ôm lấy SeungHun rồi lên máy bay về nước.

Mở điện thoại, SeungHun nhận được thông báo tin nhắn đến, từ hôm cậu xảy ra chuyện, là của Judy: Xin lỗi vì đến giờ mới trả lời tin nhắn của em, anh đã không biết chút gì cả. Cảm ơn SeungHun, cảm ơn vì em cũng có tình cảm với anh!

Em cũng cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em như thế. Hyung, dù cho không thể cạnh bên anh, em cũng không hề hối hận vì mình đã thích anh nhiều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz