Slug
Hai tay tôi đan vào nhau, sự sợ hãi biểu hiện qua việc người tôi có chút run rẩy. JaeSoo đang nằm ngủ ở giường dành cho người thân cũng bỗng dưng mở mắt dần. Nó nhìn sang thì thấy tôi đang run lên. Nó lo lắng hỏi:"Mày đau ở đâu hả T/b? Hay để tao kêu bác sĩ nhé?"_JaeSoo"Mày ơi....."_Tôi bỗng dưng bật khóc trước mặt JaeSoo"Nè sao mày khóc? Có gì nói tao nghe"_JaeSoo"Liệu tao có thành công trong tình yêu không?"_Tôi"Sao mày lại hỏi vậy?"_JaeSoo"Chắc tao nên từ bỏ JiSung thôi. Tao nên buông tha cho cậu ấy"_Tôi"Mày đừng nói thế chứ. Trong tình yêu luôn phải có sự kiên trì"_JaeSoo"Kiên trì? Kiên trì mà vượt quá giới hạn thì cũng vô nghĩa thôi. Tao mệt quá rồi"_Tôi"Thôi mày đừng nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nằm xuống ngủ đi rồi có gì mà tâm sự với tao sau"_JaeSooTại Han Gia.............
Han JiSung cầm ly nước ấm trong tay và nhẹ nhàng để xuống bàn. Cậu nhìn đống vali của MinHo thì cũng đủ hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì với ông Lee. Cậu trầm giọng mà nói:"Tối nay anh ngủ ở phòng tôi đi. Tôi sẽ sang phòng anh WooSung ngủ. Rồi có gì mai anh nói chuyện với hyung ấy sau"_JiSung"Ừm, mà sao em tốt với anh quá vậy?"_MinHo"Chỉ là tôi muốn giúp người thôi. Tôi cũng chẳng thích để người khác ngã bệnh. Vậy nhé, tôi đi trước đây"_JiSung nói xong bước lên cầu thangCậu lấy cái gối in hình con sóc của mình rồi ôm nó qua phòng WooSung. Gõ nhẹ cửa vài cái là WooSung đã mở cửa ra. Anh nhìn cậu với cái gối nằm rồi nghi ngờ hỏi:"Em sao đấy?"_WooSung"Tối nay em sang phòng anh ngủ được không?"_JiSung"Sao vậy? Phòng em sao không ngủ?"_WooSung"Tại......"_JiSung ngập ngừng một chút rồi nói tiếp_"À.....tại máy lạnh phòng em hỏng nên.....""Em chắc không? Hay là đang nói dối anh giấu ai bên đó. Anh sang kiểm tra"_WooSung"Anh hai đừng mà! Em có nói dối anh đâu. Đi mà, cho em ngủ cùng đi~~"_JiSung"Vô đi em tôi!"_WooSung đứng nép sang một bên cho cái con sóc kia chạy vô trong phòngJiSung nhảy lên giường. WooSung cũng lắc đầu nhìn cậu. 16, 17 tuổi rồi mà cứ trẻ con như thế này sao anh dám thả tay cậu ra cho cậu tự lập đây nhỉ? Anh cũng nằm lên giường thì có một con sóc để chui tọt vào lòng anh nằm, đầu gối lên tay anh. WooSung hỏi tiếp:"Mang gối qua đây sao không nằm?"_WooSung"Em thích thế này hơn cơ. Hồi đó anh cũng thích em như thế này mà"_JiSung"Chiều ông riết mốt sao ông có vợ đây hả ông tướng?"_WooSung"Thì anh nuôi em chứ làm sao!"_JiSung"Lợi dụng cơ hội quá nha, thôi đi ngủ"_WooSung kéo chăn lên và đắp cho cả hai"Chưa từ từ! Tối mai em bay về InCheon với HyunJin nhé?"_JiSung"Sao bỗng dưng về InCheon làm gì?"_WooSung"Nhớ quê thì về thôi"_JiSung"Chán ông ghê!"_WooSungSáng hôm sau............
JiSung biết anh mình hay dậy sớm nên cậu đã cố tình dậy trễ để giúp MinHo xin phép WooSung cho hắn ở lại. Cậu kéo hắn xuống phòng khách và đứng trước mặt WooSung. Trên người WooSung hiện tại áo sơ mi thắt cà vạt với quần tây. Bên ngoài còn khoát lên chiếc áo vest mình thích. Anh bất ngờ khi thấy người hôm trước ở quán, người đã khiêu khích em mình khiến anh trở nên tức giận nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng:"Sao cậu lại ở đây thưa Lee đại thiếu gia?"_WooSung"Anh hai ơi, anh MinHo với chủ tịch Lee có xảy ra xích mích nên....."_JiSung"Nên em muốn xin anh cho cậu ta ở lại đây chứ gì? Không bao giờ!"_WooSung"Anh hai......"_JiSung"Không phải lúc nào anh cũng chiều theo ý em được đâu JiSung. Cầm thẻ của anh rồi đi với đám bạn đi"_WooSung"Anh hai nhưng em......"_JiSung"Đi nhanh!"_WooSung quát lớn, mắt trừng lên nhìn cậuJiSung khó hiểu nhìn anh mình rồi cũng rời đi. Cậu hiểu tính WooSung nên chẳng dám cãi thêm câu nào nữa. Cậu đành đến bệnh viện thăm tôi. Trong nhà, không khí ảm đạm đến lạ thường. Cả hai con người, một người hơn người kia hai tuổi. Han WooSung nhấp một ngụm trà rồi dùng tông giọng trầm ngang nhau mà nói với MinHo:"Cậu kể hết toàn bộ chuyện cho tôi nghe xem nào?"_WooSung"Thì tôi cũng từ việc tôi nói với ba tôi rằng tôi yêu JiSung"_MinHo"Sao? Cậu yêu em trai tôi?"_WooSung"Có vấn đề gì sao?"_MinHo"Thật lòng hay không?"_WooSung"Thật lòng chứ"_MinHoCòn tiếp...........
Han JiSung cầm ly nước ấm trong tay và nhẹ nhàng để xuống bàn. Cậu nhìn đống vali của MinHo thì cũng đủ hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì với ông Lee. Cậu trầm giọng mà nói:"Tối nay anh ngủ ở phòng tôi đi. Tôi sẽ sang phòng anh WooSung ngủ. Rồi có gì mai anh nói chuyện với hyung ấy sau"_JiSung"Ừm, mà sao em tốt với anh quá vậy?"_MinHo"Chỉ là tôi muốn giúp người thôi. Tôi cũng chẳng thích để người khác ngã bệnh. Vậy nhé, tôi đi trước đây"_JiSung nói xong bước lên cầu thangCậu lấy cái gối in hình con sóc của mình rồi ôm nó qua phòng WooSung. Gõ nhẹ cửa vài cái là WooSung đã mở cửa ra. Anh nhìn cậu với cái gối nằm rồi nghi ngờ hỏi:"Em sao đấy?"_WooSung"Tối nay em sang phòng anh ngủ được không?"_JiSung"Sao vậy? Phòng em sao không ngủ?"_WooSung"Tại......"_JiSung ngập ngừng một chút rồi nói tiếp_"À.....tại máy lạnh phòng em hỏng nên.....""Em chắc không? Hay là đang nói dối anh giấu ai bên đó. Anh sang kiểm tra"_WooSung"Anh hai đừng mà! Em có nói dối anh đâu. Đi mà, cho em ngủ cùng đi~~"_JiSung"Vô đi em tôi!"_WooSung đứng nép sang một bên cho cái con sóc kia chạy vô trong phòngJiSung nhảy lên giường. WooSung cũng lắc đầu nhìn cậu. 16, 17 tuổi rồi mà cứ trẻ con như thế này sao anh dám thả tay cậu ra cho cậu tự lập đây nhỉ? Anh cũng nằm lên giường thì có một con sóc để chui tọt vào lòng anh nằm, đầu gối lên tay anh. WooSung hỏi tiếp:"Mang gối qua đây sao không nằm?"_WooSung"Em thích thế này hơn cơ. Hồi đó anh cũng thích em như thế này mà"_JiSung"Chiều ông riết mốt sao ông có vợ đây hả ông tướng?"_WooSung"Thì anh nuôi em chứ làm sao!"_JiSung"Lợi dụng cơ hội quá nha, thôi đi ngủ"_WooSung kéo chăn lên và đắp cho cả hai"Chưa từ từ! Tối mai em bay về InCheon với HyunJin nhé?"_JiSung"Sao bỗng dưng về InCheon làm gì?"_WooSung"Nhớ quê thì về thôi"_JiSung"Chán ông ghê!"_WooSungSáng hôm sau............
JiSung biết anh mình hay dậy sớm nên cậu đã cố tình dậy trễ để giúp MinHo xin phép WooSung cho hắn ở lại. Cậu kéo hắn xuống phòng khách và đứng trước mặt WooSung. Trên người WooSung hiện tại áo sơ mi thắt cà vạt với quần tây. Bên ngoài còn khoát lên chiếc áo vest mình thích. Anh bất ngờ khi thấy người hôm trước ở quán, người đã khiêu khích em mình khiến anh trở nên tức giận nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng:"Sao cậu lại ở đây thưa Lee đại thiếu gia?"_WooSung"Anh hai ơi, anh MinHo với chủ tịch Lee có xảy ra xích mích nên....."_JiSung"Nên em muốn xin anh cho cậu ta ở lại đây chứ gì? Không bao giờ!"_WooSung"Anh hai......"_JiSung"Không phải lúc nào anh cũng chiều theo ý em được đâu JiSung. Cầm thẻ của anh rồi đi với đám bạn đi"_WooSung"Anh hai nhưng em......"_JiSung"Đi nhanh!"_WooSung quát lớn, mắt trừng lên nhìn cậuJiSung khó hiểu nhìn anh mình rồi cũng rời đi. Cậu hiểu tính WooSung nên chẳng dám cãi thêm câu nào nữa. Cậu đành đến bệnh viện thăm tôi. Trong nhà, không khí ảm đạm đến lạ thường. Cả hai con người, một người hơn người kia hai tuổi. Han WooSung nhấp một ngụm trà rồi dùng tông giọng trầm ngang nhau mà nói với MinHo:"Cậu kể hết toàn bộ chuyện cho tôi nghe xem nào?"_WooSung"Thì tôi cũng từ việc tôi nói với ba tôi rằng tôi yêu JiSung"_MinHo"Sao? Cậu yêu em trai tôi?"_WooSung"Có vấn đề gì sao?"_MinHo"Thật lòng hay không?"_WooSung"Thật lòng chứ"_MinHoCòn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz