ZingTruyen.Xyz

Slug


em hoảng sợ
em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa
em đang ngồi
và một xô nước lạnh buốt dội từ trên xuống thẳng đầu em

lúc này đây
người em ướt sũng
ướt như chuột lột

em thật sự hoảng lắm ấy
em đứng trong buồng vệ sinh thật sự giờ đây em không biết làm gì nữa

hôm nay em mặc áo sơ mi trắng
giờ nước như này
tất nhiên nếu để bộ dạng này đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị những nhân viên nam dòm ngó, xì xào bàn tán cho mà xem
giờ phải làm sao đây

có nên gọi cho chú không?
nhưng chú cũng là đàn ông mà
huhu giờ em phải làm sao đây

đứng một lúc chẳng biết phải làm gì cả

điều hoà trong nhà vệ sinh vẫn hoạt động
em thì vẫn sợ sệt với cả thân ướt sũng


chú đang trên phòng làm việc
bỗng ngước lên đồng hồ

oi thôi chết, em bé đi vệ sinh hơn 40 phút rồi vẫn chưa thấy lên
sao lâu thế nhỉ ?

sốt ruột quá
nhấc máy gọi cho em


bên dưới nhà vệ sinh
em nhận thấy cuộc điện thoại của chú
...
nhưng em thật sự không dám nghe
em sợ chú thấy em trong bộ dạng này
chú sẽ mắng em mất

kể cả trước giờ chú chưa mắng em lần nào
nhưng em vẫn sợ lắm


ở trên đây anh vẫn sốt sắng đi đi lại lại gọi cho em mà em không bắt máy
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
...
đến cuộc thứ 5 mới nhận được tiếng "alo ạ"

- alo ... ạ
- ami à? em đang ở đâu đấy, sao chú gọi em mấy lần em mới chịu nghe
em đang ở đâu đấy, gần tiếng rồi sao em chưa về?
- ...
- alo! em nghe chú nói không? ami à?

tiếng thút thít từ đầu dây bên kia cùng tiếng khịt khịt vì khóc

- ami? em sao thế?
ami ơi? bình tĩnh nào, nói chú nghe em đang ở đâu
chú đến với em
...
- em bé ơi?
...

- chú ơi ...
khẽ gọi chú bằng giọng mũi nhỏ nhẹ
- ơi chú nghe, em nói đi
- c..hú ơi.. em s..ợ em sợ lắm ..
- ami, bĩnh tĩnh nói chú nghe em đang ở đâu?
...
- nhà vệ sinh... dưới tầng lễ tận ạ

"dưới tầng lễ tân"?
sao lại xuống dưới đó chứ?
khó hiểu lắm nhưng dẹp qua một bên
em bé quan trọng hơn
- được chờ chú chút, ngoan chờ chú

tắt máy
chạy thẳng xuống ban lễ tân

mở cửa chạy nhanh tới mức vệ sĩ bên ngoài cúi chào hông kịp
bấm thang chạy xuống nhanh vèo như tên lửa

vệ sĩ tầng phó chủ tịch hốt hoảng nhìn nhau


*ting*
tiếng thang máy mở ra
nhân viên tầng lễ tân hơi bất ngờ khi người bước ra là phó chủ tịch
à mà ừ ha ngoài phó chủ tịch và gia đình ra thì làm gì có ai được phép đi thang máy riêng
nhưng đang trong giờ làm việc , phó chủ tịch đi đâu vậy chứ?

thấy anh rẽ vào lối đi tới nhà vệ sinh
một vài nhất viên hốt hoảng chạy theo
không phải phó chủ tịch có chuyện gì chứ?
sao hôm nay lại đi vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên?

Do Kyeong Jang nãy giờ ngồi một góc
nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt


đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ
thật sự anh không muốn bước tiếp luôn ấy

- ôi phó chủ tịch, sao hôm nay có chuyện gì mà anh lại xuống tận dưới đây vậy ạ?
một nhân viên nam của ban tiếp khách lo lắng hỏi
- tôi có thể nhờ anh một việc được không?
- dạ được, phó chủ tịch anh nói đi ạ

- giúp tôi giải tán mọi người
Junhee?
- dạ? vâng phó chủ tịch gọi ạ
- cô giúp tôi vào kiểm tra xem bên trong có ai không
- dạ vâng thưa phó chủ tịch

cô nhân viên junhee đẩy cửa đi vào rò soát bên trong
các phòng đều mở tức là không có người
chỉ duy nhất cánh phòng phía cuối đóng chắc
lệnh láng nước ra ngoài cùng với tiếng thút thít
cô khá sợ đấy

chạy ra ngoài báo phó chủ tịch
- "thưa phó chủ tịch, bên trong hình như có duy nhất một phòng có người nhưng có vẻ không ổn lắm"

anh tái mặt
đẩy cửa vào

mọi người ào ào khi thấy anh bước vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên, có những người làm ở đây tận 8 năm trời cũng chưa một lần nào chứng kiến anh bước chân vào đây

nhân viên nam kia lại phải giải tán mọi người ...


bước vào bên trong
phòng phía cuối nước tràn ra bên ngoài
đến anh cũng bất ngờ

*cốc cốc*
- ami ơi? goo ami? chú đây
mở cửa cho chú
- ami ơi... em nghe chú nói không

em ở bên trong lạnh lắm rồi
khi nghe tiếng chú, em càng khóc lớn hơn

chú đứng bên ngoài lo sốt sắng lên cứ gọi em mãi
- chú ơi hichic
- chú nghe, em mở cửa cho chú đi
- c..hú..chú đứng mắng em nhé huhu
nói xong em khóc nữa
- được rồi, chú không mắng em đâu, mở cửa cho chú đi, ngoan nào

*cạch*
cánh cửa vừa mở ra , em lao vào ôm chặt lấy chú
còn không để cho chú thấy mình nữa

ôm chú rồi
ấm rồi
hạnh phúc đến bật khóc

ôm chặt đến mức, tưởng chừng như không thể buông bỏ được đâu

- em bị sao thế?
đưa tay lên khẽ xoã đầu em
nhẹ nhàng vỗ về

- em sợ ..
lấy tay lau nước mắt cho em
- không sao nào, bình tĩnh kể chú nghe em đã bị làm sao ?

giọng run run
kể lại toàn bị những gì mình đã gặp phải

đứng nhìn em bé thật thà kể ra hết mọi chuyện
em còn nói tại sao em không gọi luôn cho chú

giây phút này dường như dừng lại
thời gian lúc này đóng băng hoàn toàn
chỉ có một em bé đứng trước mặt anh đây
đang thật thà với tất cả

sao anh lại phải lòng một đứa trẻ con ngay từ lần gặp đầu tiên chứ?

tiến tới ...
ôm chầm lấy em
- chú thương em lắm đấy, biết không hả?
dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra với em
hãy cứ nói với chú, chú sẽ không mắng em đâu
em sợ chú, chú buồn lắm đấy

em biết được chú buồn vì em sợ chú mắng
em liền vòng tay qua lưng ôm chặt chú hơn
- em xin lỗi, chú đừng buồn em nhé
em thích chú lắm ấy


rời khỏi vòng tay chú
chú nhìn hẳn bộ dạng của bé nhỏ bấy giờ

áo sơ mi trắng
quần ống dừa bó sát
bộ đồ này làm hiện rõ vóng dáng nuột nà của em luôn ấy

đúng ra hôm nay chú không nên đồng ý để em mặc bộ đồ này
nếu bộ dạng này để thằng nào khác nhìn thấy
chú thề sẽ móc mắt thằng đó ra mất

- chú ơi ...
...
- chú ...
đẩy tay chú một phát
- chú nhìn gì vậy chứ?
- à .., không
cởi bỏ áo vest ra choàng lên người em
- thôi em không cần đâu
đẩy vai ra

- nào yên! có nghe lời không
chú đã hy sinh chiếc vest chỉ có 10 cái thế giới vừa đập hộp tối qua để em mặc mà em còn định bỏ ra để những thằng oắt ngoài kia thấy bộ dạng em bây giờ à? hay sao hả?

em cười yêu với cái điệu bộ
nhấc chân mày ghen ầm lên này ghê

nhướn chân lên

*chụt*

đứng hình mất năm giây

- chú ơi đi thôi
chú àaaa
- sao em không hôn chú nữa?
- đây là nhà vệ sinh nhiều người đó
- thì sao chứ?
- chú không ngại à?
- ai hôn chú trước? mà sao chú phải ngại? công ty nhà chú sao phải ngại, giờ em có hôn không?
- thôi, không hôn đâu
- chắc chưa?
- chắc

một mạch dồn em vào góc tường
cúi xuống
áp hai cánh môi vào nhau
cánh môi đầy dặn của chú ấm áp đáp lên đôi môi ngọt ngào chúm chím của em

cứ thế hôn
hôn tới khi em phải vổ vai đẩy chú ra thì mới chịu dừng

- đừng cãi chú, rõ chưa
- ... vâng

* chụt *

- ra ngoài thôi
đỡ eo em, choàng vai
đưa em ra ngoài


khi cánh cửa ấy đẩy ra
hàng chục ánh mắt đều nhìn về một hướng

họ sốc một cơn nữa
phó chủ tịch ôm eo cô bé kia???
gì vậy trời???

có những ánh mắt sốc vô cùng
cũng có những đôi mắt vui vẻ tíu tít
nhưng chỉ có duy nhất một đôi mắt cay độc

chứng kiến anh đỡ con bé đó vào thang máy riêng
trong lòng Do Kyeong Jang nổi lên một đợt lửa cồn cào, tức muốn xì khói

"lần này tao nhịn ... cứ chờ xem"
sâu thẳm trong cô ta hừng hực sự đố kỵ
nhất định không tha
...















HAPPY BIRTHDAY
KIM NAMJON 🐨🤍

chỉ mong rằng namjoon của tuổi 28 luôn luôn mạnh khoẻ, phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt
cảm ơn namjoon vì tất cả
một đời an yên nhé - kim namjoon

nhớ tui hem 😚 tui là vợ của đặc phái viên của thổng thống thế hệ tương lai và văn hoá nè!

tui tính đăng hôm sinh nhật namjoon ròi nhưng mà chưa có viết nên nguyên chiều nay tui viết chap nay á
1600 chữ lận đó nha
tui bù cho gấp gần 3 lần bình thường luôn
thấy tui iu mọi người ghê hum☺️

bình thường 2h sáng up chap nay chơi 5h sáng keke

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz