ZingTruyen.Xyz

Slug

Khuyến khích mọi người vừa đọc chap này vừa nghe Muốn gặp em của anh Minhyun nghen, ảnh mới cover đó chòi oi ngọt muốn xụi tim :>

---

Daegu bùng dịch! Đây là tin tâm điểm của các bài báo và thời sự trong nước mấy hôm nay. Từ lúc cô virus khó ưa này đặt chân đến Hàn Quốc, thành phố Daegu cứ thỉnh thoảng trở mình bệnh nặng như thế, nhưng lần này tình hình có vẻ khó khăn hơn những lần trước. Bên ngoài người dân kéo nhau đến siêu thị mua thức ăn dự trữ và khẩu trang y tế, bên trong các bệnh viện mỗi ngày đều tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân dương tính và nghi ngờ dương tính, chính phủ ra lệnh khẩn cấp giãn cách xã hội tại các vùng dịch, bao gồm Daegu, Incheon cùng tỉnh Chungcheong Nam. Trường học mở cửa chưa được bao lâu lại phải đóng lần nữa, các dịch vụ không quá cần thiết tạm ngưng hoạt động, đường xá ngày càng vắng thưa người.

Về phần Jihoon, anh gần như hồi phục hoàn toàn sau vết đâm từ ba tuần trước và đã quay lại phục vụ công tác thường nhật cùng đội tình nguyện của mình. Nhưng hơn mười ngày rồi Jihoon vẫn chưa thấy mặt Guanlin lần nào, điện thoại cũng chỉ đáp lại anh bằng mấy tiếng tút tút vô tình. Anh cũng hy vọng trong lúc làm việc sẽ có lúc vô ý chạm phải nhau, nhưng người ra người vào, người đến người đi, còn hình bóng người cần tìm thì mãi không thấy đâu.

"Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, tôi biết các bạn ở đây ai cũng phải làm việc liên tục hết sức căng thẳng, tuy nhiên chúng ta không ai được phép lơ là và phải luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất. Các bạn có 12 giờ để nghỉ ngơi, tại Incheon đang có dấu hiệu bùng phát ổ dịch nên đội y tế Incheon ở bệnh viện ta sẽ bị cắt giảm để về lại bệnh viện của họ. Thời gian qua rất cảm ơn các bạn đã luôn làm việc hết mình, trận chiến này còn dài, mong các bạn luôn có đủ tinh thần cùng sức khỏe. "

Tại vị trí trung tâm phòng họp, vị trưởng khoa khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện cúi đầu, rất đông các bác sĩ phía đối diện cũng kính cẩn cúi đầu đáp lễ. Sau đó tất cả rời phòng họp, cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra, đưa các bác sĩ lên tầng trên cùng để nghỉ ngơi. Thấy Guanlin không có ý định bước vào, một nữ y tá ngạc nhiên hỏi.

"Guanlin không vào à, vẫn còn chỗ mà?"

"Em có việc xuống bệnh viện một chút."

Đôi chân không tự chủ bước đi thật nhanh, có lẽ không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Guanlin trong lòng còn mơ hồ cảm giác con đường đến phòng bệnh của Jihoon hôm nay đặc biệt xa hơn mọi ngày.

"Bác sĩ Lại, anh muốn vào đây trước tiên hãy mặc đồ bảo hộ đã."

Mãi nghĩ đến Jihoon nên cậu cũng không để ý trước khu vực tòa nhà mà Jihoon đang dưỡng bệnh hôm nay lại có cảnh vệ mặc bảo hộ y tế canh chừng. Không lẽ...

"Trong đó xuất hiện F0 hả anh?" - Guanlin hốt hoảng hỏi một cảnh vệ gần đó.

"Không phải, bệnh nhân tòa này được cho xuất viện hoặc chuyển viện rồi. Bệnh nhân nhiễm covid ngày càng nhiều, các khu khác ở bệnh viện đều quá tải cả rồi."

"À may quá, cảm ơn anh."

Aigoo! Khoảng thời gian tất bật ở khoa hồi sức tích cực như cướp mất khái niệm vể ngày giờ của Guanlin, cậu quên mất lần cuối cùng mình gặp Jihoon cũng đã khá lâu rồi, chắc anh cũng khỏe lên nhiều.

Guanlin dù đang rất mệt vẫn ba chân bốn cẳng quay ngược về thang máy để đến khu vực nghỉ ngơi trên tầng cao nhất của bệnh viện. Vừa đến cửa phòng của đội tình nguyện, cậu nghe thấy một giọng nói không mấy xa lạ, hòa với tiếng cười khanh khách vui vẻ quen thuộc của Jihoon.

Guanlin cất giọng tằng hắng ở cửa để báo hiệu cho đối phương biết sự có mặt của mình rồi bước vào phòng.

"Tôi đến không đúng lúc rồi, không làm phiền hai người chứ hả?"

"Thật ngại, tôi nào dám nghĩ vậy." - Bác sĩ Choi đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường Jihoon. "Tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi, nhường không gian lại cho bác sĩ Lai."

"Nên vậy." - Guanlin tỏ thái độ không khách khí ra mặt.

Có mù Jihoon cũng không thể không nhìn ra được ác cảm về In Seung trong mắt Guanlin. In Seung đối với Jihoon là một người rất tốt bụng, anh còn định khi nào có dịp sẽ kể về người bạn này cho Guanlin nghe, không ngờ phía sau hai người này lại có uẩn khúc. Trong lòng vừa tò mò vừa khó chịu, nhưng vì thấy Guanlin có vẻ rất mệt mỏi, anh cũng không muốn hỏi gì thêm.

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh vừa ăn, em chắc vẫn chưa ăn gì đâu hả? Nhìn mặt em hốc hác quá."

Guanlin ngồi xuống giường, kéo Jihoon lại gần mình rồi tựa đầu lên vai anh, không ai nói câu nào, không gian im lặng như tờ.

"Ngày đầu tiên hết dịch, anh sẽ làm gì?"

Đột nhiên Guanlin cất giọng hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh cũng không biết nữa, em hỏi bất chợt quá. Còn em?"

"Em sẽ đưa anh đến Đài Loan."

"Sao không ở nhà nghỉ ngơi một bữa, lại đi du lịch làm gì?"

"Để đăng ký kết hôn với anh."

Jihoon nghe xong chỉ muốn ngay lập tức ôm đứa nhỏ này vào lòng, có lẽ thằng bé đã chịu đựng vất vả quá lâu rồi. Nhưng ở đây còn có người ngoài, nên anh chỉ đưa bàn tay ấm áp mềm mại áp lên má Guanlin.

"Nhất trí, anh đi với em."

"Vết thương anh thế nào rồi?" - Cậu tiện tay vén vạt áo Jihoon lên xem vết may ở bụng.

"Gần như lành rồi, không còn đau nhiều nữa, anh cũng làm việc lại mấy ngày rồi đó."

"Ra ban công một chút, em muốn hóng gió, mấy hôm nay cứ phải hít mùi cloramin B em sắp điên lên rồi."

...

Chín giờ tối hơn, gió đầu hạ thổi mát rượi. Guanlin bọc Jihoon vào chiếc áo khoác rộng của mình, vòng tay ôm anh vào lòng, thật lâu rồi cậu mới thấy bình yên như thế này.

"Có nên cởi khẩu trang ra hôn một cái không nhỉ?"

"Em là bác sĩ đó, gương mẫu một chút đi."

"Biết rồi." - Qua lớp khẩu trang cũng có thể nhìn ra vẻ mặt tiu nghỉu của Guanlin.

"Kính ngữ đâu? Hình như tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không?"

"Anh thừa cơ hội em không có sức chống cự bắt nạt em đấy à?"

"Mà nè, anh muốn hỏi em một chuyện, nếu cảm thấy khó chịu thì không cần trả lời cũng được, anh chỉ thấy hơi tò mò một chút thôi."

"Em không thích anh ấy, là thật. Em cũng không muốn giấu giếm anh chuyện gì."

Guanlin trả lời ngay mà không cần chờ Jihoon phải hỏi, Jihoon cũng bắt đầu im lặng lắng nghe câu chuyện mà không cần ngạc nhiên hỏi lại "Làm sao mà em biết?", giữa họ như thể có một sợi dây vô hình, kết nối sự đồng điệu của hai tâm hồn vậy.

"Ba mươi tám năm trước,..."

-----

P.s 1: Thiệt sự là xin lỗi mọi người nhiều vì đã ngâm dấm chap này tới tận 3 tháng. Sau khi gỡ lệnh giãn cách thì mình bắt đầu quay lại trường và ẳm luôn combo lịch học lịch thi dày đặt, hôm nào rảnh rỗi một chút moi ra viết vài dòng thì lại không tìm được cảm hứng. May sao nhân ngày 7/8 vừa qua hai cậu trẻ lại lên insta "chái tym chúng ta ở cạnh nhau" các thứ làm mình high quá nên quyết định ra luôn heheee.
Bonus cho mng quả ảnh của một chiếc shipper high cơm chó nào đó, đóng khung hẳn hoi treo tường chất chơi chưa :>

P.s 2: Chúc anh Minhyun sinh nhật vui vẻ nhaaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz