Slug
Buổi ngoại khóa vài ngày diễn ra hằng năm ở khoa của Woojin cuối cùng cũng tổ chức. Cả khoa sẽ được đi biển, sau đó là tham gia các hoạt động nghệ thuật giúp đỡ người khó khăn. Woojin đi du lịch mấy ngày chỉ với chiếc balo đơn giản, lúc rời khỏi nhà nhìn cuộc gọi nhỡ từ mấy tiếng trước của ai kia, cậu định gọi thông báo với anh nhưng lại không muốn. Đơn giản thôi, Woojin vẫn còn đang chiến tranh lạnh với người kia mà.Hôm nay thằng bạn Jihoon của cậu vác hẳn con Porsche đến làm Woojin nhăn mày lẩm bẩm rằng có cần phải khoa trương đến vậy không. Thậm chí giờ đây mái tóc của nó còn tạo kiểu nhìn xù xù như búi rơm, đã thế đi du lịch phải hai cái va li cồng kềnh hơn cả lũ con gái"Nhìn gì thế Woojin? Thấy tao đẹp trai quá hả?""Thấy mày làm tao muốn gãi rơi hai con mắt ra thôi""Gì chứ, tao đã dành nửa ngày hôm qua ngồi ở salon để làm quả đầu này đấy, thế nào? Còn nhuộm màu pudding hẳn hoi""Không phải pudding mà là poodle nha" "Đợi đấy thằng quỷ, tao phải mách bồ mày cho người ta đến khâu miệng mày lại mới được"Jihoon lấy điện thoại ra trong túi gõ gõ gì đó làm Woojin hoảng hốt túm lấy tay bạn. Hôm nay nó đã có ý định đi chơi ngầm không nói gì hết, nếu để đến lúc quay lại dỗi ngược lại Woojin thì lúc đó mới nghiêm trọng"Này, đừng có nhắn""Sao thế, mày sợ mày đi cặp bồ với ai mà không dám nhắn?""M* mày, đã bảo không nhắn là không nhắn"Hai đứa cãi nhau tranh giành ầm ĩ một lúc liền, Jihoon đành giơ tay đầu hàng không làm gì nữa. Ai ngờ xe vừa lăn bánh di chuyển một lúc, Woojin nhận được cuộc điện thoại, trong mơ hồ đưa lên nghe"Alo?""Woojin, sao em đi đâu mà không báo anh?"Woojin giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, quay sang lườm lườm thằng bạn Jihoon đang vừa đeo tai nghe vừa bận trả lời bình luận trên bài viết của nó. Woojin liếc thấy gương mặt mình đang ngủ say với dòng cap "Đi du lịch cùng nhóm và thằng bạn dở hơi @potatoliketomato""Nghe anh nói không Woojin?""Không""Em đừng có ngang bướng nữa, giận gì thì giận nhưng cũng đừng có im lặng như thế chứ. Rốt cuộc anh là cái gì của em mà em không thèm để tâm anh như vậy hả?"Woojin nghe thấy giọng anh khá mệt, có lẽ lúc về phòng nghỉ sau ca trực thì thấy bài của thằng Jihoon nên mới làm anh lo. Dù sao cũng hơi quá đáng, Woojin hạ nhỏ giọng thì thầm:"Em không sao hết, mau nghỉ ngơi đi""Anh thấy em phiền hơn cả mấy bệnh nhân tâm thần anh gặp đấy""Vậy để hôm nào em đi khám, sẽ có người khác lo cho em"Woojin nói xong thì thẳng tay cúp máy, cứ để nói qua nói lại như vậy thì hai người họ có cả ngày cũng chẳng thể nói xong. Jihoon im lặng hóng hớt từ nãy mới dám chen vào:"Này, mày đang giận bồ thật hả?""Chắc là tao giận giả""Cơ mà tao thấy anh Youngmin cũng tốt với mày lắm đấy. Tao gặp nhiều bác sĩ rồi, hầu hết các trường hợp đều đào hoa một tay mấy mối, kiếm được người như Youngmin chứng tỏ ông bà tổ tiên lấy phúc cho mày hơi nhiều đấy"Rồi tiếp sau đó là một chuỗi kể lể những trường hợp bác sĩ mà thằng Jihoon gặp được, nào là bác sĩ cấp cứu cho quá nhiều ca tử tự thất tình, nhưng cô gái từ thất tình quay sang đổ bác sĩ, không yêu thì lại đi tự tử tiếp làm anh bác sĩ bất đắc dĩ một lần hẹn hò mấy cô rồi dần dần chia tay, cô nào biểu hiện tiêu cực quá thì dẫn dắt từ từ cho vào bệnh viện tâm thần, rồi cả trường hợp gặp bác sĩ đi với cô khác nhưng vẫn yêu sâu đậm bởi hình ảnh áo blouse trong mắt người ta là tình yêu đẹp nhất cuộc đời, Woojin cứ nghe rồi chìm vào giấc ngủ xóc nảy chập chờn trên xeLần này cả bọn đến bãi biển lần trước Youngmin và Woojin cùng đến, Woojin chạy ngay ra bãi biển, xách đôi giày mấy tháng trước từng bị chó kéo ở đây trên tay, lần này không còn con chó nào, cũng không còn tình địch xinh đẹp dịu dàng nào ở bên đe dọa Woojin nữa. Bất chợt cậu nhớ anh, hương vị mặn chát của biển hôm nay thiếu đi hương nước hoa từ cúc họa mi nhàn nhạt, Woojin nhớ đến trào cả nước mắt Dù gì chẳng có cuộc tình nào là viên mãn trọn vẹn mãi cảWoojin quay đầu, nhìn thấy thằng bạn lại giơ điện thoại lên chụp mình thì cầm chiếc giày phi thật mạnh về phía nó. Giày chưa bay đến nơi thì điện thoại lại kêu, Woojin bực bội muốn phi cà điện thoại xuống biển, đúng là phá hỏng tâm trạng tương tư của người ta"Nhớ anh hả?"Woojin bật cười, làm gì có chuyện tâm linh tương thông đến thế. Nó thấy ngay thông báo Jihoon gắn nó vào một bài viết, có ảnh là một bóng lưng cô độc đứng xách giày lặng yên ngắm bãi biểnNhớ ai?Thằng quần này, Woojin vừa chửi vừa cười, không phủ nhận nó rất giỏi trong việc hàn gắn tình cảm người khác "Nhớ anh thì nói đi""Anh cũng nhớ em""Đừng nói mấy câu sến rện nữa"Woojin lên tiếng cắt ngang, cậu bỗng nghĩ về hình ảnh những thanh niên sở khanh gửi một lời nhớ đến vài cô làm Woojin rùng cả mình. Tiếng sóng biển ù ù ắt tiếng điện thoại đập vào tai làm cậu hơi nhức đầu"Em mệt hả? Lúc mệt nghe lời ngọt ngào sẽ khỏe hơn mà""Được rồi, đừng lo cho em, cũng đừng để ý đến mấy lời dở hơi thằng bạn em viết nữa""Thế em nghĩ gì vừa nãy thế?""Em nghĩ về con chó mấy tháng trước tha giày của em chạy khắp bãi biển""..."Woojin thành công kết thúc được cuộc gọi mà không cần tự tay tắt máy//Youngmin từ lúc đó không làm phiền Woojin thêm nữa, nhưng sẽ làm phiền vào lúc không ai ngờ. Woojin vừa đi bơi về, đang tắm cũng có tin nhắn đến"Chụp ảnh cho anh xem""Em đang tắm"Woojin gửi lại đoạn voice, tin nhắn vẫn không dừng lại"Càng tốt, mau chụp cho anh đi""Chẳng phải ở nhà ngày nào em cũng tắm sao? Lúc đấy sao anh không chụp?""Có bao giờ em mở cửa cho anh chụp đâu"Woojin bực bội không nói gì nữa.Ngày cuối cùng, Woojin mua ít cá nướng tẩm bột từ biển về mang đến bệnh viện cho Youngmin. Cậu định âm thầm đặt lên bàn anh rồi đi về, ai ngờ cửa phòng sau lưng đóng lại, người khoác áo blouse kia đang khoanh tay cười cười nhìn cậu"Cho hỏi cậu kia định mang gì đến đầu độc tôi?"Youngmin giơ tay gỡ kính mát với khẩu trang trên mặt cậu xuống. Anh nhấc tay lấy túi cá thơm lừng rồi lười nhác ngả người xuống ghế"Mau đi nướng cho anh vài con đi, anh tan ca sẽ đi mua mấy chai bia cho em"Em nướng cá anh mua bia, coi như là huề công, Woojin nướng một con cá rồi mang ra cho Youngmin ăn thử. Ánh mắt mong chờ hơi đơ ra khi nhìn thấy mặt anh càng ngày càng đỏ ửng, mắt cũng hằn lên những tia máu"Anh ốm à, sao người đỏ hết lên thế này?"Youngmin đẩy nhẹ bàn tay đang chạm lên trán mình an ủi"Không sao đâu, có lẽ ăn cá vào nóng nóng người thôi"Woojin mơ hồ gật đầu, cơ mà bia chưa mua thì Youngmin đã bị gọi đi cấp cứu. Ngồi mãi chờ anh cũng chán lại còn nhiều ánh mắt tò mò nhìn, cậu chỉ nhắn báo với anh một tin rồi vềChẳng biết mãi Youngmin mới xong việc không, hai giờ sáng Woojin nhận được điện thoại. Theo thói quen cậu đưa tay gạt tắt đi nhưng điện thoại cứ reo lại reo, Woojin bực dọc nghe máy"Sao gọi em nhiều thế?""Woojin à, nghe anh nói này..."Woojin giật mình ngồi dậy, giọng nói bên tai khác với suy nghĩ nhưng quen thuộc vô cùng, số điện thoại trên màn hình cũng là số lạ. Woojin run rẩy áp lại lên tai"Anh Woong?""Ừ anh đây. Bình tĩnh nhé, có chuyện gấp anh cần nói với em""Vâng anh mau nói đi" Nói là bình tĩnh nhưng Woojin đã phóng như bay xuống cầu thang, giọng của Woong làm cậu sợ hãi suýt vấp ngã"Youngmin, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu...""Ý anh là anh Youngmin đang cấp cứu cho người khác ấy ạ?""Không, Youngmin đang được cấp cứu..."Sau câu nói đó, chỉ mất 15 phút để Woojin đến bệnh viện. Cậu hoảng hốt lao đến khoa cấp cứu, nhìn thấy mọi người đều tụ tập đông đủ. Sewoon đang ngồi trầm ngâm trên ghế, quần áo ở nhà chứng tỏ anh cũng vừa mới đến đây. Đặc biệt là Sooyoung đang khóc nấc lên với đôi mắt đỏ hoe, Woong đứng bên cạnh hết lời vỗ vai an ủi chị ta"Anh Woong, Youngmin của em đâu rồi?"Woong hướng mắt đến phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cậu lo lắng cắn môi đến mức chảy máu, còn thấy được ánh mắt thù hận của Sooyoung nhìn mình."Tại sao Youngmin lại phải cấp cứu?""Anh với Donghyun vào phòng tìm Youngmin ăn khuya thì thấy Youngmin ngã trên đất, hơi thở rất yếu dù có ép tim phổi mãi nên đành phải đi cấp cứu luôn"Woojin cố nhớ xem liệu mình có làm gì ảnh hưởng đến Youngmin không nhưng không nghĩ ra được, cậu sốt ruột đến muốn bật khóc, đúng lúc ánh đèn trước phòng tắt dần, Donghyun mở cửa bước ra ngoài "Anh...""Donghyun, Youngmin sao rồi?"Woojin vội vàng tiến lên nhưng Sooyoung đã đẩy mạnh cậu ra để tiến lên trước. Donghyun vừa tháo khẩu trang vừa thở dài"Bị dị ứng thức ăn, anh không biết bị dị ứng gì, nhưng đã rút hết thức ăn trong dạ dày ra rồi nên không nguy hiểm được nữa""Giờ em vào có được chưa?""Ừ, mau vào đi, đừng lo lắng nhiều quá"Một lần nữa, Sooyoung lại đẩy Woojin ra để chen vào trước. Woojin bước vào sau, nhìn người vừa mấy tiếng trước tươi cười với cậu giờ đây lại nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt cùng đủ mọi loại thiết bị ống dây khắp người. Woojin xót xa đứng trong góc phòng nhìn anh không dám lại gần, bởi Sooyoung giờ đây đi loanh quanh giường anh kiểm tra đủ thứ, lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng lật giở bệnh án của anh. Sooyoung là bác sĩ, chị ta đương nhiên sẽ biết mấy thứ như này, nhưng Woojin lại càng lo lắng, cậu cứ như tên tội phạm chờ bản án của thẩm phán giáng xuống mình"Gì đây? Có cả thành phần của đậu nành sao?"Sooyoung lên tiếng đầy ngỡ ngàng, chị ta ngước lên nhìn Woojin như một lẽ đương nhiên "Hôm nay cậu cho anh ấy ăn gì?"Woojin suy nghĩ một lúc"Cá nướng mua ở biển""Có tẩm ướp gì không?""Tôi không rõ"Sooyoung để một khoảng im lặng chết chóc mới chậm rãi nói từng từ"Youngmin bị dị ứng đậu nành, cậu biết không?"Giọng nói nhẹ nhàng của Sooyoung lại làm Woojin điếng người, ngỡ như sét đánh bên tai. Chưa bao giờ Youngmin nói cho cậu nghe anh bị dị ứng gì hết"Anh ấy dị ứng nặng đến nỗi uống một cốc sữa đậu nành đủ để nằm viện một tháng"Woojin lặng người nhìn Youngmin trên giường, lại nhìn người bên cạnh anh giờ đây, Sooyoung vốn được mệnh danh là bác sĩ thiên thần của bệnh viện, nhưng chỉ có Woojin biết được thiên nhiên này còn có cả cặp sừng trên đầu nữa"Tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản cậu với Youngmin cả, nhưng tôi có cách để cậu dừng lại nếu như cậu còn làm tổn thương anh ấy một lần nữa"Lời của Sooyoung Woojin tin không phải là một lời nói đùa. Ánh mắt chị ta nhìn cậu hừng hực lửa chiến, nhưng nhìn sang Youngmin lại là một bầu trời dịu hiền tựa như hai thái cực khác nhau. Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc, Sooyoung lấy chiếc điện thoại trong túi áo trao đổi vài câu rồi vội vàng đi ra ngoài "Em đi một chút rồi sẽ quay lại ngay"Tiếng thì thầm ấy làm Woojin cố gắng kìm nén sự ớn lạnh nổi lên trong cổ họng. Woojin hận chị ta ghê gớm, bởi so về mọi phần cậu không đọ được lại với chị ta một chút nào hết. Đợi đến khi bóng áo trắng khuất dần, Woojin mới vội vàng lại gần tiến đến nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh, xoa nó đến đỏ ửng, đỏ cả khóe mắt đang rưng rưng nước mắt. "Em xin lỗi, em thật sự không hiểu gì về anh hết...""Lúc nào cũng có người hiểu em nhiều hơn anh, chăm lo cho em nhiều hơn anh, quan tâm ở bên anh nhiều hơn em, ở một vị trí đặc biệt khó tả hơn em nữa...""Liệu chúng ta có thực sự hợp nhau không anh? Anh nói em nghe đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz