ZingTruyen.Xyz

Slug

Trong một tuần trời bận rộn, Youngmin chỉ quanh quẩn ở trường và ở bệnh viện. Thỉnh thoảng anh sẽ ra quán rượu uống một vài ly, thay vì thấy Woojin, Youngmin lại thấy một cậu bạn rất đẹp trai ở đó. Có hỏi qua thì biết, cậu ta là Wooseok em họ của Woojin, nhiều lúc Woojin có việc không đi làm thêm được thì Wooseok hay qua giúp cậu vài hôm.

Được một chút thời gian rảnh Youngmin lái xe qua nhà Woojin. Ngôi nhà vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài suốt mấy ngày, anh cũng chỉ biết buồn bã nhìn rồi rời đi

Hai con người đang hẹn hò với nhau đều bận túi bụi, nhưng Woojin vẫn rảnh hơn nhiều, bởi vậy chuỗi tin nhắn lên đến con số năm trăm hầu như là đến từ Woojin. Mỗi ngày đều đặn là tin nhắn "Anh nhớ ăn sáng/trưa/tối đi đấy" vào đúng các khung giờ các bữa ăn trong ngày, chuẩn đến nỗi Youngmin phải tìm xem có ứng dụng nào hẹn giờ gửi tin nhắn không.

Buổi tối dù muộn đến đâu trước khi đi ngủ Woojin cũng nhắn "Em ngủ đây", Youngmin đến lúc xem tin nhắn thì đã là hai ba giờ hôm sau rồi, anh tự cười rồi luôn nhắn lại "Em ngủ ngon nhé". Youngmin anh có biết không, Woojin luôn muốn chúc anh ngủ ngon nhưng mà, Woojin chủ động nhiều rồi, cậu nhắn "Em ngủ đây" chỉ vì muốn Youngmin chúc ngủ ngon rồi cậu chúc anh lại, nhưng hôm nào cầm điện thoại chờ tin nhắn của Youngmin để chúc anh ngủ ngon thì cậu đã lăn ra ngủ rồi. Sáng ra thì luôn có tin nhắn chúc ngủ ngon Woojin, còn Woojin thì nhắn lại với thái độ giận dỗi:

"Chào buổi sáng anh Youngmin, em đã ngủ rất ngon, anh không cần chúc em ngủ ngon nữa đâu"

"Nhưng đêm qua anh mất ngủ, chờ em chúc ngủ ngon mãi"

"Vậy em chúc trước, chúc anh đêm nay sẽ ngủ ngon nhá"

...

Thỉnh thoảng lại là những dòng tin nhắn vẩn vơ của cả hai

"Youngmin hyung"

"Anh đây"

"Em nhớ anh"

"Anh nhớ cái gối ôm của anh"

"Thì ra anh chỉ coi em thú bông không hơn không kém"

"Không gối ôm không bao giờ anh ngủ ngon được. Nên gối ôm rất quan trọng"

...

"Youngmin à"

" vậy?"

"Anh ăn uống đầy đủ không đó?'

"Anh vừa ăn cơm căn tin nửa tiếng trước rồi"

"Anh ăn ngon không? Ăn đồ ăn ngon hay không cũng ảnh hưởng đến việc tiêu hóa đấy"

"Anh thấy đồ ăn bình thường, nhưng dạo này anh lại bị đau dạ dày"

"Hay là để em về em nấu cơm cho anh nhé? Muốn ăn món cứ nói với em. Đừng coi thường em chỉ biết nấu , em nấu nhiều món ngon lắm đấy"

" anh biết rồi, anh muốn ăn nhiều món lắm"

"Vậy cứ nhắn qua cho em nhé, em sẽ nấu những món anh muốn"

"Anhmột món muốn ăn ngay bây giờ"

" món vậy?"

"Món thịt người. Nguyên liệu gối ôm của anh"

"Giá thịt nói yêu em, trả đủ rồi em cho ăn"

Woojin biết Youngmin sẽ không bao giờ nói câu đó.
.
.
.
Rồi lại thêm một đoạn tin nhắn dở hơi

"Youngmin"

"Đây"

"Không có người yêu nào vừa mới hẹn hò lại lạnh nhạt như anh"

" anh người yêu của em đây Woojinie. Sao thế?"

"Không có người yêu nào lại giả tạo như anh"

"Em cứ làm nũng anh mãi, anh vừa được nghỉ một chút"

"Em chỉ muốn ngắm anh, anh chụp cho em bức ảnh đi"

"...Anh đang bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu. Vừa một ông say rượu đâm vào hàng rào gai trong vườn, bị thủng ruột, anh vừa được cho ra ngoài ca này vô phương cứu chữa"

Youngmin đem đến cho Woojin cảm giác anh chẳng phải sinh viên nữa mà như là bác sĩ lâu năm rồi vậy.

Nhưng ai nhìn Youngmin cũng bảo anh mới 18, thậm chí còn trẻ hơn cả Woojin.

"Anh nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng để đến lúc em gặp anh thì một con gấu trúc xuất hiện"

"Anh biết rồi"

" gấu trúc béo lắm, anh nhớ ăn nhiều vào, em không muốn ngắm một con gấu trúc suy dinh dưỡng"

"..."

"Cân nặng bình thường của một con gấu trúc 130 kg, em chỉ cần anh được một nửa chỗ đó thôi"

"Còn em, ăn ít thôi"

"Ơ...Em ăn nhiều sao?"

"Không, sợ em về nhà ăn cơm mẹ nấu sẽ béo lên, không tốt đâu"

"Tưởng anh bảo ôm ấm ?"

"Không ai thích người yêu của mình bị béo phì cả"

Woojin gửi một bức ảnh chụp cậu ấn hai cái má

"Đấy, em béo như thế này này, anh không thích em nữa đúng không?"

"Trông em giống gấu trúc hơn đấy, nhìn chỉ muốn nựng"

Woojin cố gỡ cái ảnh, nhưng không gỡ được nữa.
.
.
.
Lâu lắm Youngmin mới chủ động nhắn tin cho Woojin

"Woojin ơi"

Woojin không nhắn lại, chuỗi tin nhắn của Youngmin cứ tiếp tục

"Woojinie ới"

"Woojinie êu"

"Woojinie ếuuuu"

"Woojinie bếuuuuu"

"Woojinie béooo"

"Woojinie sắp thành con heo quay"

...

"Youngmin anh say à?"

Woojin bỗng độp vào một tin nhắn làm Youngmin đang huyên thuyên nhắn tin bỗng giật cả mình

"Anh không uống rượu"

"Em không học giỏi môn sinh học, nhưng nghe bảo con người mỗi ngày 15 phút điên, chắc anh vừa tốn 5 phút rồi"

"Tình trạng điên mỗi ngày xảy ra khi các dây thần kinh trung ương hoạt động quá mức dẫn đến việc muốn thư giãn, hôm nay anh thấy hơi mệt "

"...Chắc hôm nay anh stress lắm"

", kiến thức cuối năm như thác ấy, giáo viên nào chẳng muốn học trò trở thành các bác tài ba"

"Anh đang đâu?"

"Trong lớp"

"Anh ra ngoài đứng ở hành lang hóng gió một chút đi"

Youngmin lên hành lang tầng cao nhất, gió thổi vi vu bên tai anh

"Anh ra đứng hành lang rồi"

"Anh thấy đỡ mệt chưa?"

"Một chút"

"Này bác tương lai Im Youngmin, anh không biết cách để giảm stress à? Em không phải bác đâu, sao cứ để em phải nói cho anh biết thế?"

"Hít thở sâu trong vòng 30 giây
Uống nước
Ấn nhẹ vào sau gáy
Đón nhận hạnh phúc
Nghe những lời ngọt ngào"

Woojin biết rõ đây không phải là kiến thức y khoa, toàn là những biện pháp xả stress đầy rẫy trên mạng thôi.

"Anh làm hết những điều đó đi"

"Bây giờ anh không mang nước, anh muốn nghe những lời ngọt ngào"

Woojin gửi qua một đoạn voice

"Em yêu anh"

Woojin không hiểu sao, từ "yêu" thốt ra khỏi miệng cậu lại nhẹ nhàng và hiển nhiên như thế. Cái thứ tình cảm kỳ lạ này, cái cách hẹn hò kỳ lạ này, Woojin cảm giác mình cũng đang 'điên' rồi

"Anh hạnh phúc rồi'

"Xin lỗi giọng địa phương của em hơi nặng, em nói con người (사람) chứ không phải nói yêu (사랑) đâu"

...

"..."

"Anh quên một cách xả stress rồi"

" thế?"

"Anh mang tai nghe không?"

" , trong túi quần anh"

"Anh đeo tai nghe vào đi"

"Đeo rồi"

"Tốt, em hát cho anh nghe"

Điện thoại Youngmin rung lên từng hồi, trên điện thoại hiện lên người gọi "Woojinie"

"A lô"

Tiếng Youngmin vang lên bị át đi bởi tiếng nhạc nền

"Em hát bài Remember You của Ha Sungwoon nhé. Em hát không hay đâu nên chỉ hát đè thôi"

Tiếng hát lúc đầu của Woojin hơi nhỏ, nhưng dần tông giọng trầm ấm ấy to hơn, thành công làm Youngmin thấy thoải mái.

*Tôi chợt nhắm mắt lại và nhớ về hình ảnh của em với những kỉ niệm mà tôi chưa từng có
Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với em
Tôi đã có một chút nhớ về hình ảnh của em

...

Tôi sẽ cố gắng nhớ về em trong sâu thẳm trái tim này
Tôi cố gắng lấy lại những kỉ niệm ấy
Vậy nên hãy nhắm đôi mắt lại
Tôi sẽ cố gắng nhớ về em trong sâu thẳm trái tim này
Tôi sẽ mãi khắc ghi hình bóng của em Người đã cho tôi những hồi ức đẹp đẽ .
Hình bóng ấy tôi sẽ mãi nhớ về*

Youngmin khẽ thì thầm trong lòng, Woojin, cảm ơn em đã cố gắng nhiều vì anh như thế...

https://www.youtube.com/watch?v=KDVkcCUIsOg


Đăng chap mới vì đang tự kỷ do fic Dongwoong kia ít view quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz