Slug
Vương Nhất Bác đóng sập cửa, một giây cũng không muốn tiếp tục ngồi rục ở trong phòng.Tiêu Chiến đã tới đây, chắc chắn đã tới, bởi vì thủ hạ của hắn không thể nào chu đáo được đến độ này.Cơn giận từ đâu bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt, Vương Nhất Bác vung chân đá thẳng vào cửa, làm cho bụi bặm bay ra tán loạn.Dời nhà, đổi công việc, đối với cậu mà nói đã trở thành chuyện thường ngày, điều khác biệt duy nhất chỉ là Tiêu Chiến mất bao lâu để tìm ra cậu mà thôi.Đương nhiên khả năng tương đối lớn chính là hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi, nắm rõ mọi hành tung của cậu trong tay, nhưng dù Vương Nhất Bác có biết cũng không thể làm gì được.Vấn đề là, nếu người này chịu làm việc khiêm tốn một chút thì cũng thôi đi, chỉ cần mỗi lần cậu phát hiện bất cứ dấu tích gì trên cơ thể mà Tiêu Chiến cố tình để lại, Vương Nhất Bác liền có cảm giác nhịn không xong.Cậu nhất định phải tìm ra biện pháp.Hiện tại buổi sáng cậu đi làm gia sư dạy nhảy, buổi chiều tranh thủ tập luyện trượt ván một chút, buổi tối——nhờ phúc của Tiêu Chiến, về sau chắc chỉ có thể nằm trong nhà chơi game, trong thời gian ngắn Vương Nhất Bác thực sự không nghĩ đến chuyện ra cửa vào ban đêm.Mấy năm nay chạy đôn chạy đáo, không phải đi làm tạp vụ thì là qua đường một mình lúc nửa khuya, dầm mưa, đổ bệnh, té rách da xước gối...bảo bối đã từng được ai đó ôm trong lòng chăm sóc nâng niu dĩ nhiên đã gầy đi không ít.Nhưng tính cách Vương Nhất Bác vốn dĩ không yếu đuối như vậy, thức ăn được chế biến tỉ mỉ tinh xảo hay chỉ là một gói bánh nát, cậu đều có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống bụng, ngẫu nhiên bỏ một hai bữa cũng không sao.Nhìn qua có vẻ là thiếu niên bồng bột, háo thắng nhất thời, nhưng kỳ thực cậu chỉ muốn sống tuỳ ý một chút, muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt lúc nào cũng bị người khác đùa bỡn trong tay.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho người nào đó phát hiện hành vi tự hành hạ thân thể của cậu, tỉ như, ru rú trong nhà gặm mì gói một tuần liền chỉ để cày game——Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà rùng mình một cái.Tuyệt, đối, không, thể, ngồi, im, chờ chết.Vốn dĩ có thể tức tốc rời đi, chẳng qua Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quay lại đóng gói hành lý rồi đem gửi ở chỗ bảo vệ, sau đó từ cổng phụ của tiểu khu chạy ra ngoài, một mình lắc lư đi đến quảng trường quen thuộc.Nơi này cây cối sum xuê, ở giữa thiết kế một cái lòng chảo hình tròn, còn có bậc thang, dốc thoải, xung quanh là rào chắn đứt đoạn, không ít thanh thiếu niên đều chọn chỗ này làm địa điểm để tụ hội, vận động, trượt ván,...Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm ra cô gái trẻ đang đứng uống nước bổ sung thể lực dưới gốc cây.Thiếu nữ trông tầm mười bảy, mười tám tuổi, màu da khoẻ khoắn, ánh mắt linh động, vừa nhìn thấy cậu liền cật lực vẫy tay "Vương lão sư! Vương lão sư! Sao thầy lại đến đây rồi, hôm nay đâu có tiết học?"Vương Nhất Bác tiến lại gần, có chút không được tự nhiên mà rũ mắt, né tránh không nhìn thẳng vào gương mặt đẫm mồ hôi của thiếu nữ, mũi giày liên tục vân vê hòn đá nhỏ dưới chân."Tiểu Dương, tôi sắp phải chuyển nhà rồi, còn mấy buổi học nữa...sau này có thời gian tôi sẽ liên hệ, có được không?"Đối phương đang đặt chân lên ván trượt để buộc dây giày, nghe Vương Nhất Bác nói xong bỗng giật mình, trong lòng vô cùng tiếc nuối vì không thể tiếp tục học nhảy nữa, mấy đốm tàn nhang xung quanh mũi đều nhăn lại.Có điều cô gái này cũng rất biết thông cảm, trông thấy dáng vẻ khó xử của cậu liền nhẹ giọng nói "Được rồi, Vương lão sư, vậy em chờ điện thoại của thầy."Thiện chí của cô nàng khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, cậu nhoẻn miệng cười một cái, ánh nắng xuyên qua lá cây gieo xuống đỉnh đầu.Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời trông cũng không lạnh nhạt như thường ngày, ngược lại quanh thân còn tản ra một cỗ khí tức ấm áp vô cùng. Giống chiếc bánh donut ngọt ngào, mà cũng giống ly trà xanh dịu mát, như có như không mà lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt của người đối diện.Kỳ thực, khoảnh khắc mà cô nàng nhìn thấy chóp mũi cậu chun nhẹ, gò má cong lên như một cái dấu ngoặc nhỏ, quả tim đã âm thầm trật đi một nhịp."Được rồi Vương lão sư, thầy có thấy nóng không? Đã ăn cơm chưa? Hay là tới nhà em ngồi nghỉ một lát."Vương Nhất Bác khéo léo từ chối lời mời, lấy lý do nhà còn việc bận.Nữ sinh nghe xong cũng không miễn cưỡng, bất quá trông thấy khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của cậu, cuối cùng vẫn là đưa sang một chai nước khoáng cùng vài viên chocolate, sau đó liền quay đầu bỏ chạy.Vương Nhất Bác nhìn hai thứ đồ trong tay, nhất thời có chút mông lung.Cậu nhớ lại lúc mình còn nhỏ, trong phòng có một cái bát con bằng thuỷ tinh. Lúc Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ làm vài món đồ ăn hoặc là bánh kẹo để giết thời gian, có một lần hắn xếp mười mấy viên chocolate vào trong bát, kể cả vật trang trí trên mấy cái đầu nĩa đặt bên cạnh cũng đều là hình thù mà Vương Nhất Bác yêu thích.Tiêu Chiến trước nay chưa từng cho cậu có cơ hội biết cái gì gọi là tự ăn tự uống, sinh hoạt thường ngày đều là do hắn chính tay chiếu cố, cho nên hắn xiên một viên chocolate, sau đó ngồi xổm trước mặt mà trêu ghẹo cậu.Mấy viên kẹo bị nắm lâu trong lòng bàn tay có chút méo mó, Vương Nhất Bác bóc vỏ ra cho vào miệng, loại chocolate bán trong siêu thị này quá ngọt, nuốt vào cổ họng như nuốt một ngụm đường. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác vặn nắp chai ra, nốc vào mấy hớp nước đầy.Tiêu Chiến và cậu không giống nhau.Vương Nhất Bác nói một là một, hai là hai, sẽ không quanh co lòng vòng, chính là kiểu người gãy gọn dứt khoát.Mà Tiêu Chiến sao, trước khi nuốt được thức ăn vào bụng, không ai dám chắc rằng bản thân sắp được hắn ban cho viên kẹo, hay là sẽ bị hắn dùng nĩa đâm xuyên qua cổ họng.Hắn so với cậu lợi hại hơn nhiều, đấu không lại, ngăn không được, vậy chỉ có thể rời xa.Vương Nhất Bác đem vỏ chai nhựa đã bị bóp dẹp thẳng tay quẳng vào sọt rác, sau đó quay người bỏ đi..Cái nắng nóng cuối thu đang dần dần dịu bớt, buổi chiều lúc vừa xế bóng, ngoài trời lại đổ xuống một trận mưa.Sáng nay vội vã ra ngoài nên cậu không mang theo dù, chỉ có thể đem áo khoác che tạm trên đầu.Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn mặt đường trải đầy vũng nước to to nhỏ nhỏ, cuối cùng cũng không cân nhắc được nhiều, đành giẫm loạn bước chân chạy về tiểu khu.Sau khi nói lời cảm ơn bác bảo vệ, Vương Nhất Bác vội vàng mang theo hành lý định dầm mưa mà đi trở ra ngoài, thình lình lại bị ông đưa tay kéo lại, còn dúi vào tay cậu một cây dù.Vương Nhất Bác nhất thời bất ngờ, chỉ biết luống cuống nói cảm ơn, sau đó giống như tuỳ ý mà nói một câu "Mưa lớn như vậy, hôm nay xe ra vào cư xá chắc cũng nhiều hơn mọi ngày."Không ngờ chính là, ông lão thật sự giơ tay chỉ hướng cho cậu.Đáy lòng trầm xuống, Vương Nhất Bác bước thêm vài bước, quả nhiên trông thấy có vài chiếc xe đang đậu ngay dưới nhà mình, thiếu niên lập tức xoay người, không hề do dự mà chạy vụt ra khỏi tiểu khu.Thế nhưng chạy đi không được bao xa, tiếng động cơ lại vang lên sau lưng cậu một cách rõ ràng. Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chỉ thấy một chiếc xe con màu đen chắn ngay trước mặt, người lái xe kĩ thuật tốt vô cùng, nước ven đường thậm chí còn không bắn vào giày cậu.Cửa xe bật mở, một chiếc dù nhanh chóng bung lên che ngay trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Chiến phái tới cung kính khom lưng "Tiểu thiếu gia, tiên sinh hi vọng trước buổi sáng ngài mai có thể nhìn thấy cậu ở nhà, mời cậu lên xe."Trong xe đen ngòm, nhìn vào trông hệt như cái miệng của một con mãnh thú ăn thịt người, Vương Nhất Bác đẩy mạnh cán dù, tức tốc xoay người bỏ chạy.Cùng lúc đó, dưới màn mưa trắng xoá, bên trong khoang xe của một chiếc ô tô đang phi nhanh trên xa lộ lại yên tĩnh một cách bất ngờ, tĩnh đến mức một chút tạp âm bên ngoài cũng không lọt vào được, cho nên tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên càng trở nên chấn động rõ ràng.Vệ sĩ vận tây trang đen liếc mắt nhìn nam nhân đang tập trung cao độ ngồi phía đối diện, nhanh chóng đè thấp thanh âm rồi trả lời đầu dây bên kia."Tiêu tiên sinh." Sau khi cúp máy, người nọ tiến tới nói nhỏ với hắn vài câu.Tiêu Chiến mặt mày hàm chứa ôn nhu, là loại tướng mạo khiến cho người khác vừa nhìn sẽ nghĩ hắn thật dễ gần, lúc cười đuôi mắt còn nhẹ nhàng giương lên, giống như nhành liễu tháng ba, ấm áp tựa gió xuân.Có điều, gió xuân của hắn không phải gặp ai cũng thổi.Tiêu Chiến đưa tay lấy tai nghe xuống, mi mắt vẫn không thèm nhấc, chỉ nhìn chằm chằm vào dãy số liệu chi chít trên màn hình, môi dưới đầy đặn lúc này hơi mím lại, giữa đôi lông mày tuyệt không hiển hiện chút hài lòng nào."Thời tiết này dễ sinh bệnh, cậu cho người nấu chén canh gừng——"Nói được nửa chừng, Tiêu Chiến giơ hai ngón tay điểm nhẹ vào huyệt thái dương, sau đó kéo ống tay áo lên nhìn một chút."Thôi đi." Hắn lầu bầu hai tiếng, sau đó nói ra vài cái tên "Thông báo lại một chút, cuộc họp đêm nay tôi sẽ không tới, nói với những người đó nội trong hai ngày phải gửi toàn bộ tư liệu vào mail cho tôi."Bạn nhỏ nhà mình vẫn là tự mình dỗ ngọt đi thôi.Tiêu Chiến gõ nhẹ hai cái vào cửa kính, tài xế lập tức hiểu ý, đảo quanh tay lái xoay về một hướng khác mà lao đi..Biệt thự nhà họ Tiêu vẫn lên đèn sớm như mọi ngày, khung cửa sổ toả ra ánh sáng dìu dịu giữa sắc trời xanh đen ngoài trời, thoạt trông vô cùng ấm áp.Người hầu trong nhà này trước nay vẫn quen cung cách làm việc như thế, mười mấy năm trước - lúc Tiêu Chiến vẫn còn là thiếu gia - đã đặc biệt phân phó, không cần đợi đến lúc trời tối hẳn mới bật đèn, thậm chí có một số gian phòng phải để đèn xuyên suốt.Tiêu Chiến ba bước vượt hai đi lên bậc thềm, vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác ngoài đã ẩm hơi mưa, sau đó kéo lỏng cà vạt, xắn tay áo, trực tiếp hướng đến phía cầu thang. Người hầu một mực cúi đầu đi theo sau, nghe hắn hỏi chuyện."...chưa ăn gì sao? Có uống nước không? Mang quần áo sạch cùng hòm thuốc tới đây, còn có, cho người đi hỏi xem bác sĩ Bùi có ở nhà hay không."Đến cuối hành lang, ngay gian phòng sát vách phòng mình, mấy bước còn lại Tiêu Chiến đi vừa nhẹ vừa chậm, hắn vịn tay lên chốt cửa một lát, cuối cùng mới cẩn thận đẩy cửa đi vào.Bên trong không phải một màu đen kịt, khắp phòng ngủ được thắp sáng bằng thứ ánh đèn dịu mắt, ở giữa đống chăn đệm trắng tinh chỉ có một đỉnh đầu bé xíu lộ ra, vài cọng tóc loà xoà tản trên gối.Trong lòng Tiêu Chiến giống như vừa được thứ gì đó rót đầy, hắn nhẹ nhàng dịch chăn, giải phóng cho khuôn mặt bị bí hơi đến đỏ ửng cả lên, bàn tay cẩn thận áp lên trán cậu.Quả nhiên, Vương Nhất Bác có hơi phát sốt.Lúc cậu còn nhỏ, thể chất không tốt là sự thật, thế nhưng hắn nuôi nấng hơn mười năm cũng đã khoẻ khoắn lên không ít, nhất định là do hai năm nay đứa nhỏ này không chăm sóc tốt cho bản thân.Tiêu Chiến giận đến mức không muốn mở miệng ra nói chuyện, lại sờ vào ổ chăn một cái, cũng may, mặc dù không ai dám tuỳ tiện thay quần áo cho cậu, nhưng ít nhất bọn họ càng không có lá gan để cậu ướt sũng mà nằm ngủ trên giường, cho nên quần áo đều được sấy khô.Nội tâm Tiêu Chiến buông lỏng đi một ít, sau đó hắn giúp cậu thay quần áo, lại đút chút đồ ăn, mớm thuốc, tiêm thuốc, toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều ngủ mê man, mi mắt đóng chặt cùng đôi lông mày thả lỏng làm gương mặt cậu trông rất ngoan.Tiêu Chiến không phản đối tâm phúc của mình sử dụng một ít thuốc mê đối với cậu, với điều kiện thuốc đó phải đảm bảo không để lại di chứng. Chú sư tử con này lúc nào cũng thích mài răng múa trảo, hắn lại không nỡ dùng bạo lực để trấn áp, cho nên loại hạ sách này thỉnh thoảng mang ra dùng một lần kỳ thực còn có thể tiết kiệm không ít công sức.Mọi việc hoàn thành thì trời cũng đã khuya, vừa rồi Vương Nhất Bác ra mồ hôi cũng đã được lau đi lau lại nhiều lần, sắc mặt hiện giờ khôi phục không ít.Môi đỏ hơi hơi hé mở, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay chôn chặt trong chăn, cơ thể cuộn thành một đoàn, cũng chỉ có lúc sinh bệnh như thế này, lớp vỏ ngoài lãnh đạm của cậu mới rơi xuống, để lộ ra vẻ mềm mại mà bình thường không thấy được.Ngoại trừ Tiêu Chiến, trước nay chưa ai thấy qua bộ dáng đó của cậu, mà trong vài chục năm tới đây, hắn cũng không có ý định chia sẻ điều này với ai.Tiêu Chiến cẩn thận nằm vào ổ chăn sau đó đem người ôm vào lòng, tay đặt trên eo cậu.Hơi thở phả nhẹ trên gáy Vương Nhất Bác, phần xương nhô lên qua lớp da mỏng phi thường trắng trẻo sạch sẽ dưới ngọn đèn, ánh mắt Tiêu Chiến trở nên sâu thẳm.Sau đó, bàn tay hắn lướt qua bả vai thẳng tắp của cậu, mở hai cúc áo, lặng lẽ thăm dò đi vào.Dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh còn rất rõ ràng, Tiêu Chiến chống nửa thân người, đem thiếu niên đang quay lưng về phía hắn gom vào trong ngực.Môi dưới nhẹ nhàng sát qua cổ, cuối cùng, Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai mềm mịn của người nằm trong lòng."Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz