ZingTruyen.Xyz

...

Phần 6

MrRedandWhite

06

Mấy bộ phim tiếp theo của Bạch Vũ đều là những bộ phim quan trọng.

Phân cảnh báo thù là cao trào của bộ phim, cậu phải đồng thời phóng thích cả hai mươi nhân cách, lần lượt tra hỏi rồi hành hạ kẻ thù đến chết. Cảnh phim này được quay ở một phòng máy cũ kĩ, hung thủ giết em trai khi xưa đều bị trói chặt, người giáo viên trẻ gỡ xuống từng cái bịt mắt, cũng lấy ra giấy bịt miệng, hắn mang bao tay da, từ trên cao dò xét bọn hung thủ. Hắn khi thì cười to, khi thì tức giận mắng nhiếc, khi lại dùng roi đánh người, khi lại hóa thành em trai bé nhỏ, đáng thương mà thuật lại mình chết đi như thế nào.

Cậu phải biểu diễn tất cả trạng thái cảm xúc, ngoại trừ khóc.

Đạo diễn ra hiệu cho toàn phim trường im lặng, cảnh diễn này yêu cầu phải thật yên tĩnh.

Bạch Vũ đang chuẩn bị, cậu cuối đầu, không khí vừa nóng vừa ẩm khiến cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, cả phim trường tối mờ mờ chỉ còn mấy người nhân viên công tác, Thẩm Nguy không có ở đây. Mấy ngày nay Bạch Vũ đi rất nhiều nơi, sơn động, khe nước, sân thể dục tráng si măng, bủi cỏ lau, thậm chí cả cầu cầu vòng cũng không tìm thấy Thẩm Nguy. Trợ lý nhận ra Bạch Vũ có chỗ không thoải mái, vài lần hỏi cậu có phải là áp lực quá lớn không. Bạch Vũ nói không sao, thật không sao. Trợ lý bảo, có sao hay không đều viết hết lên mặt cậu rồi kìa. Anh phát hiện Bạch Vũ đang tìm kiếm một thứ gì đó, hỏi cậu tìm cái gì. Bạch Vũ dừng một chút, trong giây lát lại cười rộ lên, khôi phục lại trạng thái vui vẻ: "Tìm đồ của em."

Phân cảnh này phải giải tỏa mọi thống khổ. Tên giáo viên trẻ đứng im, hắn yêu cầu mấy tên phạm nhân hát lên bài hát mà em hắn thích nhất. Hắn cất tiếng, là một loại âm thanh mang theo thanh lẽo lại có chút nghẹn ngào, cả phim trường đều ớn lạnh. Hắn đánh đập mannequin được dùng thay thế cho phạm nhân, lưỡi dao từng nhát cắm vào yết hầu, máu đỏ bắn đầy mặt hắn. Hai tên phạm nhân khác, một tên thì bị điện giật chết, một tên bị hóa chất độc chết, mặc dù là giả nhưng máy quay vẫn nắm bắt chuẩn xác mà truyền tải khung cảnh thô bạo gớm ghiếc một cách vô cùng chân thật. Tên giáo viên đang hiện diện, là Bạch Vũ cho hắn sinh mệnh, cậu trong nội tại đang nuôi dưỡng một con quái vật.

Một vài nhân viên nữ xì xầm, đây thật sự là thầy Bạch sao? Đáng sợ quá đi.

Đạo diễn vẫn chưa hô cut, máy quay vẫn đang ghi hình.

Bên ngoài trời đang mưa, tí tách tí tách. Bạch Vũ ngồi quỳ trên mặt đất, cuối cùng đạo diễn cũng giơ tay ra hiệu OK. Nhân viên đi đến đỡ Bạch Vũ lên, cả người cậu vẫn còn run rẩy, lồng ngực phập phồng liên hồi, sắc mặt trắng bệch.

"Thầy Bạch?"

Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói là không sao. Cậu nhận lấy cốc trà nóng mà nhân viên mang tới, thần sắc vẫn còn mơ hồ. Đạo diễn để cậu nghỉ ngơi một lát, cậu cũng gật đầu, khoác lên người áo khoác, cậu bảo muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút.

Mưa như trút giận lên núi rừng, Bạch Vũ giương ô, ngồi xổm xuống bậc thang, đằng xa cầu cầu vòng đã sáng đèn, hình dáng mơ hồ ánh lên trong đôi mắt mông lung của cậu. Tán dù đen lớn bao vây lấy Bạch Vũ, trong cậu cứ như một cây nấm lạc đường.

Cuối cùng có một người chui vào ngôi nhà nấm của cậu. Bạch Vũ quay đầu, nhìn thấy Thẩm Nguy đang ngồi xổm bên cạnh mình, yên lặng ngắm ánh đèn trong đêm mưa xối xả.

Thẩm Nguy lại đến, hoặc là nói hắn vẫn luôn ở bên cạnh.

Tâm tình của Bạch Vũ vẫn còn như bão, vừa rồi hết lên lại xuống, khó mà bình tĩnh ngay được. Năm đó khi quay đại kết cục, cậu vì muốn chọc Chu Nhất Long cười mà cưỡng ép bản thân vô tâm vô phế, thật ra sau đó cậu đã trốn tại phòng hóa trang mà khóc thật lâu, đây là cách mà cậu giải tỏa tâm trạng. Bây giờ cũng thế, quái vật mà cậu nuôi dưỡng bấy lâu như muốn phá kén mà ra, không cách nào áp chế được, nếu cố gắng trấn áp, sẽ là tức nước vỡ bờ.

Bạch Vũ nói: "Có phải rất ngốc không, đã ba năm rồi, ba năm vậy mà cũng thật là nhanh."

Hạt mưa nặng nề nện xuống tán dù, như muốn phá vỡ thế giới yên tĩnh bên trong đó.

Gió gào thết bên tai, mưa lại càng lớn.

"Long ca, Long ca à."

Bạch Vũ lau đôi mắt, nhưng sau vài giây, cậu lại lau. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi. Cậu hiện tại chắc hẳn đang là một một nhân cách của tên giáo viên kia, cậu đem toàn bộ cảm xúc đổ lên nhân cách này. Hợp tình hợp lý, nước mưa sẽ cuốn trôi đi chứng cứ phạm tội, hắn nói gì, làm gì, xét về tình cảm đều có thể tha thứ.

Nhân cách này có lẽ là một tên nhát gan.

Bởi vì khi Thẩm Nguy nắm lấy tay cậu, cậu không dám tránh đi.

Thẩm Nguy ôm lấy bờ vai cậu, cậu ngoài trừ làm rơi mất dù, cũng không có dũng khí đẩy ra.

Thẩm Nguy hôn lên giữa mi cậu, cậu nhăn mày, lại được Thẩm Nguy nhẹ nhàng làm giãn ra.

Thẩm Nguy hôn lên mũi cậu, cậu cảm thấy ngứa, hạt mưa rơi xuống cũng ngứa, thế nên cậu nhắm mắt lại.

Thẩm Nguy tháo bỏ kính mắt, hôn lên môi cậu.

Hô hấp của bọn họ hoảng loạn, lắng nghe tiếng mưa đêm nặng nề. Môi của Thẩm Nguy lạnh lẽo, Bạch Vũ liếm môi hắn, đáp lại bằng xúc cảm nóng bỏng. Cậu run rẩy kịch liệt, nhân cách nhát gan theo đó mà biến mất, Bạch Vũ sờ níu lấy tóc Thẩm Nguy, cọ xát làm giọt mưa đọng trên cổ Thẩm Nguy rơi xuống. Cậu càng thêm lớn mật, thậm chí tham lam mà cắn, cậu muốn lưu lại chút vết tích, giả như có thể nếm được vị máu thì lại càng chân thật.

Cậu mưu cầu chân thật.

Môi họ vuốt ve nhau, khi rời ra, Thẩm Nguy ôm cậu vào lòng.

Bạch vũ mơ mơ hồ hồ, lời nói ra cũng không biết mang theo bao nhiêu phần lý trí, cậu rõ ràng đang dựa vào đầu vai Thẩm Nguy, nhưng cả người đã sớm mệt mỏi rã rời.

Cậu nói: "Thẩm Nguy, anh mang cậu ấy đi đi."

Thẩm Nguy chấn động.

"Cầu xin anh đó, mang cậu ấy đi đi."

Cậu liên tục lặp lại vài lần, câu chữ chút lộn xộn, nhưng cơ bản có mấy từ mấu chốt.

Mang cậu ấy đi, mang cậu ấy đi, mang cậu ấy đi.

Mang ai đi?

Là vị đại hoang sơn thánh từ thời khai thiên lập địa không sợ trời không sợ đất.

Là cục trưởng cục đặc biệt vẫn đang đánh cược với sinh tử.

Là Triệu Vân Lan mà Thẩm Nguy đã tìm kiếm từ kiếp này sang kiếp khác, bị tám mươi mốt đạo giới tử đánh cho gần như không còn gì hết.

Hay là Bạch Vũ vào cái đêm ngồi ở ghế sau của chiếc taxi chật hẹp, không phân rõ được là kịch hay là thật lòng mà dựa đầu vào vai Chu Nhất Long.

Hồng thủy cùng mãnh thú phá lồng mà ra.

Hắn cùng đêm tối tương đồng, ánh sáng chiếu rọi, có thứ gì đó sáng chói lóe lên, thì ra hắn không mang hình dạng quái thú, hắn có mi, có mắt, có râu. Bạch Vũ tựa như xé đi một phần cơ thể, tuy là đau đớn, nhưng cậu phải làm như vậy. Mấy ngày nay cậu cũng đã nghĩ tới, nếu Thẩm Nguy cứ bên cạnh cậu, hai người làm một đôi tình nhân trong suốt trong mắt thiên hạ cũng không có gì là không thể. Cậu có thể cùng ca ca yêu đương, khắp thiên hạ sẽ không ai biết đến bí mật này, đây là tuyệt mật. Không cần phải bao biện tình cảm của họ bằng tình huynh đệ, mà là thích, thích theo đúng nghĩa của nó, không, kỳ thực loại thích này đã sớm mang theo khát vọng ái tình.

Triệu Vân Lan vẫn luôn ở trong cơ thể cậu, vốn dĩ có thể như vậy suốt đời, Bạch Vũ nhận ra điều này, cậu cũng đã có dự định cả rồi, nếu không thì lấy gì mà chứng giám cho bốn chữ cả đời khó quên, lấy gì mà ghi nhớ duyên kì ngộ của bọn họ.

Đau khổ luôn có căn nguyên.

Chu Nhất Long đã lựa chọn loại trừ căn nguyên, dù cho phải mất ba năm. Anh lựa chọn để Thẩm Nguy đến bên cạnh cậu. Thẩm Nguy lội sông vượt núi, ngồi thuyền, băng núi, băng qua đầm lầy, dẫm lên đá nhọn, gian nan hiểm trở đều chỉ như mây khói thoảng qua. Thẩm Nguy tìm Triệu Vân Lan một vạn năm, thế nhưng Chu Nhất Long tìm Bạch Vũ lại chẳng cần bao nhiêu thời gian. Thẩm Nguy là người giữ chữ tín, nếu như Bạch Vũ không thấy hắn, hắn sẽ cứ như vậy hiện hữu ở tận cùng của thế giới không tưởng. Anh sẽ lấy một ý niệm trong suốt để dõi theo Bạch Vũ trong suốt chặng đường mấy mươi năm mưa gió.

Khi Bạch Vũ thành công, hắn dõi theo; khi thất bại, hắn dõi theo; khi cậu hạnh phúc, hắn cũng sẽ vui vẻ mà dõi theo. Bởi vì dõi theo ở một cự ly gần cũng giống như là đã có được nguời. Hắn có thể trở thành một áng mây, một vầng sáng, mang theo gió xuân ôm lấy người thương.

Quá giảo hoạt, ca ca thật quá giảo hoạt.

Bạch Vũ áp mặt lên mặt cỏ lạnh lẽo.

Cậu nằm sấp xuống, cả cơ thể ôm trọn lấy bùn đất.

Quái thú bay đi rồi.

07

"Bạch Vũ."

"Chu Nhất Long."

"Chòm sao của tôi là Bạch Dương."

"Tôi cũng vậy."

"Ca ca chúng ta thi ngồi xổm nào."

"Cậu có ấu trĩ không hả?"

"Long ca đẹp trai nhất."

"Vũ ca đẹp trai nhất nhất."

"Quả nhiên quả nhiên."

"Cũng tạm cũng tạm."

"Anh đã nói rồi, anh phải bảo vệ Long ca!"

"Cậu tự đi mà meo."

"Long ca của tôi, vô cùng đẹp trai"

"Lần này có Lão, Tiểu, Lão, Tiểu Bạch nên cảm thấy cũng ổn."

"Dù sao sau này anh và Long ca, đúng không, đều sẽ còn mang đến cho mọi người những tác phẩm mới."

.......

Chu Nhất Long trong ống kính trầm mặc một lát, anh đột nhiên cười rộ lên, ấm áp đến mức có thể làm tan đi đêm tuyết.

Anh nói: "Bạch Vũ là một người đặc biệt tốt."

08

Hai người là gì?

Là diễn viên.

Diễn viên?

Phải, diễn viên.

Trước giờ đều như vậy?

Trước giờ đều như vậy, tới chết vẫn vậy.

09

Rét đậm ập xuống.

Mùa hè không thể quên mà cậu vẫn luôn cất giữ, hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz