Slug
HOT: BEAUTY BLOGGER NỔI TIẾNG TỐNG VŨ KỲ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI HI VŨ ENT.
thời tiết bắc kinh dường như đang chống chọi lại tấm thân nhỏ bé của vũ kỳ. rõ ràng là đang nắng nhưng bỗng dưng mưa to và có gió lớn. vũ kỳ hai tay ôm chặt thân mình rồi chạy vù một mạch đến cửa studio cũ kĩ đang mở toang. một đợt gió rét thổi ngang qua như lưỡi dao sắc bén cứa vào da vũ kỳ, em bất giác run lên một cái rồi tự nhủ thầm trong lòng rằng lần sau em hứa sẽ mang áo ấm khi ra khỏi đường. ai bảo em ký hợp đồng với hi vũ ent. vừa đúng vào lúc họ thiếu người để quay gấp quảng cáo cho hãng mỹ phẫm kaja beauty cơ chứ? là tự vũ kỳ hại thân em thôi.
"hai em đến chụp hình cho kaja beauty phải không? đi theo tỷ nhé" một cô gái tên khương sáp kỳ tận tình hướng dẫn và dắt họ đến nơi chụp hình chính. sáp kỳ nghĩ thầm cảm thấy hai cô bé này nhan sắc rất đẹp, nhưng cô bé họ tống tên vũ kỳ đó có phần quá lạnh lùng gây cho người khác cảm giá rằng cô bé ấy rất kiêu ngạo.
"vâng ạ!" thư hoa lễ phép đáp trong khi vũ kỳ vẫn khó chịu vì cơ sở vật chất quá kém.
trong lòng vũ kỳ nhận thấy nơi này bị bỏ quên nhiều năm nên cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. không có máy sưởi, bóng đèn trên trần nhà thì lủng lẳng như sắp rớt xuống đầu em vậy. vì thế nên cả buổi trừ khi chụp ảnh thì vũ kỳ khó chịu ra vẻ. không phải là em quá cầu kì, nhưng mà nơi này quá tồi đi đấy chứ? chẳng lẽ ngày hôm nay tất cả studio tốt hơn ở bắc kinh nghỉ việc hết hay sao? vũ kỳ khó chịu như vậy là vì em biết, nếu không phải em và thư hoa mà thay vào là một ngôi sao nổi tiếng khác, chắc chắn dù bao nhiêu tiền họ cũng sẽ thuê một studio nổi tiếng để chụp vỏn vẹn vài ba bức ảnh.
dù gì đi chăng nữa, em và thư hoa cũng là blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, biết bao công ty săn đón nhưng không được. vũ kỳ cũng tự nhận biết được độ hot của mình, em chẳng phải là con nít như hồi còn dưới trướng cube nữa rồi. vũ kỳ biết mình nên nhận được những ngộ đãi tốt hơn bây giờ như thế nào, vậy nên em luôn kiêu căng vì còn nhỏ mà em đã làm ra được biết bao nhiêu là tiền, tiết kiệm được một khoảng không ít. trừ những người đã rất thân thiết ra, vũ kỳ em sẽ không bao giờ thân thiện hay nở nụ cười với bất cứ một ai cả. đó là lí do ai cũng nói em chảnh, nhưng em mặc kệ, vũ kỳ chỉ là vũ kỳ khi em được sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình.
vũ kỳ quá mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ rối ren của bản thân mà không hay đã đến phòng chụp hình từ lúc nào, mãi đến khi thư hoa lay nhẹ tay thì em mới biết.
'cạch'
"ô mọi người đến rồi đấy à? mau mau vào đi!" lý thái dung niềm nở đón tiếp em và thư hoa.
"này lý thái dung, cẩn thận cái miệng của cậu." sáp kỳ nhăn mặt nhắc nhở người con trai khoảng chừng 25 tuổi tên là lý thái dung.
"vâng em biết rồi" thái dung cười tươi đáp lại.
"ồ, người mẫu hôm nay đến rồi đấy à?" một giọng nam từ trong phòng truyền ra, vũ kỳ bất giác giật mình khi nghe thấy.
giọng nói quen như vậy, chẳng lẽ nào... là anh ta?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz