3
Lee Jihoon:NàyJeonghan có nói chuyện với cậu không?Tôi: Chào!!!!Yeah, anh ấy cóNó...ờ.....nó về một chuyệnLee Jihoon: UuuuuuugghhhhhhhTớ thực sự xin lỗi về chuyện đóTớ đã bảo anh ấy đừng làm vậy rồi nhưng anh ấy thực sự rất cứng đầuTôi: Đừng lo!!!! Tất cả đều rất tốt màTớ nghĩ chúng tớ kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻMặc dù tớ gần như tè ra khỏi quần khi anh ấy đe dọa là sẽ vứt xác tớHay nó có nghĩa gần giống vậy Lee Jihoon:Ôi thánh thần thiên địa ơi! Anh ấy đã thực sự đã nói thế àTớ phải nói chuyện với anh ấy sau mới đượcTớ thực sự xin lỗiTớ xấu hổ quá đi mấtTôi:Đừng lo về việc đó!!! Thật đấyAnh ấy làm vì bạn của mình màTớ cũng sẽ làm điều tương tự nếu tớ ở trong vị trí của anh ấyLee Jihoon:Tớ bao cậu một chầu kem vào tối nay được chứ?Như một lời xin lỗi vì đã có một người bạn ngốc nghếch như vậyTôi:Được chứ!Cậu thấy 7h30 được chứ?Lee Jihoon:Yeah! Tớ sẽ gặp cậu sau!////"Sau tất cả, có lẽ kem socola chip bạc hà rất là xứng đáng đấy" Soonyoung nói khi họ vừa bước ra khỏi quán kem, ngồi xuống một trong mấy cái bàn ngoài trời bên cạnh cửa sổ lớn của quán."Thấy chưa! Tớ đã bảo cậu là quán này là quán làm món kem socola chip bạc hà ngon nhất" Jihoon nói, nuốt một muỗng kem: vị kẹo cao su và rắc thêm những hạt bông đường. Không giống những gì mà Soonyoung nghĩ cậu sẽ thích. Anh ấy đã nghĩ Jihoon giống kiểu người sẽ thích socola đen hơn."Cậu nói đúng. Thật mừng là tớ đã tin cậu. Kem socola chip bạc hà mà tớ đã ăn trong quá khứ hầu hết đều giống như vị kem đánh răng vậy""Kinh," Jihoon lè lưỡi, cái lưỡi của cậu giờ chuyển thành màu xanh biển. "Nghe này, tớ rất xin lỗi về việc của Jeonghan"Soonyoung phất tay "Không sao đâu, thật mà! Anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu thôi. Tớ hiểu anh ấy xuất phát từ đâu mà. Anh ấy là một người bạn tốt""Nhưng anh ấy cũng không nên làm như thế" Jihoon nổi giận. "Dù sao thì, đoán xem ai sẽ là người trả tiền cho chầu kem tối nay nào?" Cậu vẫy cái thẻ tín dụng trước mặt Soonyoung, cái tên được khắc trên đó rõ ràng không phải tên của cậuMắt Soonyoung mở to "Không phải chứ""Đúng rồi đó," Jihoon tự hào, cười toe toét. "Cứ nhận cái này như một lời xin lỗi chính thức, từ tớ và Jeonghan""Tớ không thể tin được cậu đấy! Anh ấy sẽ không hoảng hốt nếu anh ấy phát hiện ra à?"Jihoon nhún vai và nhét cái thẻ tín dụng của Jeonghan vào lại túi của mình. "Anh ấy biết là tớ lấy nó mà. Dù sao đi nữa đó cũng là lỗi của anh ấy. Anh ấy không có quyền ngăn tớ"Soonyoung bật cười "Vl! Tớ thích điều đó ở một người đàn ông đấy.""Tớ cá là cậu có," Jihoon nói, mắt cậu lấp lánh. Điều đó làm cho vành tai của Soonyoung đỏ lên"Này," Soonyoung đằng hắng giọng. "Cậu có phiền không nếu tớ hỏi---""Đó là câu hỏi về porn à?" Jihoon hỏi, cắt ngang anh. Cậu nuốt thêm một muỗng kem nữa trước khi tiếp tục nói. "Okay, vậy thì đúng đó, trước đây tớ có một cơn cực khoái giả đấy. Không, kích thước không thành vấn đề. Và tớ có luật rất là nghiêm ngặt là tớ sẽ không hẹn hò với bạn diễn của mình. Những cái trên trả lời hết tất cả mọi thứ rồi chứ?""Ờ, không, thật ra là," Soonyoung ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. "Thật ra tớ muốn hỏi cậu là bấm khuyên vách mũi như thế có đau không? Tớ thực sự rất muốn có một cái nhưng tớ sợ quá không dám đi"Jihoon há hốc mồm. Cổ cậu từ từ đỏ lên. "À. Không, nó không có đâu. Có lẽ chỉ mất nửa giây để cái khuyên lách qua phần sụn thôi, nhưng sau cùng nó cũng không đau gì cho lắm. Quá trình để da liền lại cũng như gió thổi qua thôi, ít nhất đối với tớ là vậy.""Đã nhớ. Thật là tốt khi đã được nghe""Xin lỗi nha, tớ chỉ--" Jihoon cười ngượng nghịu, "Tớ chỉ cho rằng là cậu muốn biết thêm nhiều hơn về cái nghề tớ làm vì dù sao nó cũng được nhiều người biết rồi""Cậu kiểu như, có xấu hổ khi nói về việc đó không?" Soonyoung hỏi"Không, hoàn toàn không," Jihoon đáp lại, lắc đầu. "Tớ khá là cởi mở cho những người đã biết về nghề tớ đang làm. Vậy nếu như cậu có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi" "Được thôi," Soonyoung nói. Có rất nhiều thứ về ngành công nghiệp phim khiêu dâm mà anh muốn biết, nhưng anh không muốn mình trông tọc mạch hay xâm phạm quyền riêng tư, nên anh chỉ hỏi, "Có bao nhiêu người biết về việc đó?"Jihoon dường như không mong đợi câu hỏi đó. "Ờ.... Có ba người bạn của tớ biết: Jeonghan, Seungcheol và Joshua. Cả ba người đều tới đây rồi. Và sau đó là cậu và hai người bạn của cậu. Vậy tổng cộng là sáu người.""Okay," Soonyoung nói, hài lòng với câu trả lời. Anh tiếp tục ăn phần kem của mình"Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi à?""Hầu như vậy. Tớ tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Tớ không muốn cậu chia sẻ những gì mà cậu không muốn tớ biết"Jihoon ầm ừ. Soonyoung để ý rằng cậu đang cố nén tiếng cười lại////"Cậu cứ tự nhiên nha," Soonyoung nói khi anh và Jihoon vào phòng của anh. Anh đã dọn dẹp một chút vì đã biết trước được là Jihoon sẽ ghé thăm. "Jun đi cùng với Mingyu rồi và sẽ không quay lại cho tới tối nay đâu, vậy nên cậu có thể làm gì trên giường của nó cũng được. Có chúa mới biết hai đứa nó làm trò gì trên giường của tớ""Ew," Jihoon nói, nhăn mũi. Cậu cởi chiếc áo khoác len và để nó lên lưng chiếc ghế xoay cũ mèm của Soonyoung trước khi ngồi xuống cạnh giường của Soonyoung. Soonyoung ngồi bắt chéo chân ở cạnh cậu. Hai người đã thân thiết với nhau hơn trong vài tuần qua đến mức Soonyoung thoải mái mời Jihoon tới phòng mình và ngược lại. Đúng như lí tưởng là họ sẽ tới phòng của Jihoon bởi vì cậu không có bạn cùng phòng, nhưng phòng của cậu lại nằm ở phía bên kia của khuôn viên trường và Soonyoung thì không thích đi bộ. Bên cạnh đó, thì dù sao Jun cũng đi vắng mà"Vậy, cậu muốn chúng ta giải quyết vấn đề gì hôm nay?" Soonyoung hỏi, khởi động máy tính lên"Tớ nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục cái phần mà chúng ta đang bỏ dỡ. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể nghiên cứu về sự khác nhau của văn học đọc và văn học viết ở nguồn tác giả và độc giả," Jihoon trả lờiSoonyoung gật đầu. "Nghe được đấy." Anh quan sát thấy Jihoon thò tay vào túi để lấy cuốn sổ một cách cứng ngắc. "Cậu có thể thả lỏng người ra được mà, như tớ đã nói, cứ tự nhiên đi""Tớ chỉ là không quen ở phòng mà không phải phòng của tớ, hay của anh Jeonghan và của anh Joshua" Jihoon ngượng nghịu nói"Đây, cậu chỉ cần...." Soonyoung vươn tay, đặt lên đùi Jihoon. Jihoon nao núng trước cái chạm của anh. "Xin lỗi, tớ có thể chứ?""Yeah, được chứ" Jihoon trông thư giãn rõ rệt raSoonyoung chỉnh người Jihoon lại để cậu có thể đối mặt với anh. Anh thúc cậu ngồi bắt chéo chân chứ không để lủng lẳng khỏi giường. "Thấy chưa? Tốt hơn rồi đấy. Giờ cậu nên...." Anh đặt tay lên vai Jihoon, thúc nó để khuyến khích cậu nên thả lỏng vai ra một chút. Soonyoung đã thúc cậu mạnh hơn anh muốn và nó làm Jihoon có hơi loạng choạng; cậu cố gắng nắm lấy cổ tay Soonyoung để không bị ngã nhưng nó cũng không giúp ích được gì--- cậu ngã xuống giường, kéo theo Soonyoung cũng ngã theo"Đm, xin lỗi," Soonyoung nói, cười trong khi cố gắng đứng lên. "Không biết sức của tớ mạnh đến vậy""Nó ổn mà," Jihoon nói. Có một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, và má cậu có một vệt đỏ nhạt. Từ khoảng cách này, Soonyoung có thể thấy rõ được nốt ruồi nằm dưới mắt của Jihoon. Anh không nhận ra là mình đang chuyển động tay, gạt đi phần tóc mái của Jihoon khỏi trán cậuJihoon càng đỏ mặt hơn. "Tớ--"Soonyoung hoang mang và đứng lên ngay lập tức, đằng hắng giọng. "Okay! Tới giờ phải làm việc rồi! Haha, đống giấy này sẽ không tự nó viết được đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz