ZingTruyen.Xyz

...

2.1

mochie98

Sự mất tích của cậu bé phù thủy trẻ Đinh Trạch Nhân không phải là một điều thường thấy ở thế giới phép thuật. Phù thủy tất nhiên sẽ biến mất, nhưng thường là bởi vì họ quyết định về hưu và nghỉ ngơi và tự biến mình thành người vô hình. Trong mọi trường hợp, điều này chỉ xảy ra với người lớn giàu kinh nghiệm, không phải một thiếu niên. Và khi họ biến mất, các nhà tiên tri có thể theo dõi vị trí của họ nếu bạn đưa cho họ một sợi tóc của người bị mất tích hoặc pha lê truy tìm có thể khoanh vùng vị trí mà họ đã sử dụng phép thuật.

Nhà tiên tri đã nhấn mạnh rằng có thứ gì đó đã chặn đứng kết nối, và cậu ta không hề sử dụng phép thuật nên pha lê truy tìm không có tác dụng.

Do đó, bạn bè và gia đình không có cách nào để truy tìm cậu ta.

Người cuối cùng nhìn thấy cậu ta là cậu bạn Justin, người đã luyện tập cùng cậu ta. Vào khoảng 8 giờ tối cậu ta đã mua bữa tối ở McDonald's và không hề quay lại.

Khoảng 11 giờ tối, Chu Chính Đình cảm thấy lo lắng nên đã gọi cậu ta nhưng cậu ta không nhấc máy. Vì quá lo lắng, anh ta đã ra ngoài đi tìm và gọi cho bạn bè lẫn gia đình cậu ta ngay lập tức để hỏi xem liệu họ có biết cậu ta ở đâu không. Vào 9 giờ sáng hôm sau họ đi đến hiệp hội phép thuật để yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cậu ta. Đến một tuần sau vẫn không có chút dấu hiệu nào của cậu ta, họ đã liên lạc với chính quyền người thường để tuyên bố rằng cậu ta đã mất tích, và tin tức lan rộng trong cộng đồng rằng một phù thủy trẻ đã biến mất.

Cậu ta vẫn chưa được tìm ra, nhưng những đứa trẻ nhà Nhạc Hoa rõ ràng là một đám nhóc cứng đầu và kiên nhẫn đến nỗi xem pha lê truy tìm mỗi giờ để xem nó đã bắt được Trạch Nhân chưa, nhưng tất nhiên là chưa.

Hai tuần sau ba của Trạch Nhân, bởi vì mặc cảm tội lỗi, đã thừa nhận rằng ông ta đã gặp một số rắc rối với vài phù thủy sử dụng ma thuật đen tối và không giữ lời hứa với bọn chúng. Nhưng ông đã nghĩ rằng bọn chúng sẽ tính sổ với ông, chứ không phải đứa con trai tội nghiệp của ông.

Gần được hai tháng, niềm hi vọng dần biến mất. Đối với một phù thủy, không sử dụng phép thuật không phải là một chuyện hay ho đâu.

Tất Văn Quân đi vào phòng khách để đưa cho Chính Đình một ly trà khi anh ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bàn nhỏ(1) nơi họ đã đặt viên pha lê truy tìm đang phát sáng, có nghĩa rằng Trạch Nhân đã sử dụng lại phép thuật.

*(1) bàn nhỏ: coffee table, cái bàn nhỏ nhỏ đặt ở phòng khách để tiếp khách đối với những căn nhà thiết kế kiểu tây, nhà mình có một bộ bàn ghế kiểu trường kỉ bằng gỗ cũng có cái bàn, nhưng mình không rõ nó có được coi là coffee table không.

Chiếc ly rơi xuống sàn và gã liền chạy đi báo với những người khác. Chính Đình ở trong phòng ngay lập tức chộp lấy viên pha lê để thực hiện những bước tiếp theo, sử dụng phép thuật của mình để triệu hồi Trạch Nhân và rồi cậu xuất hiện trước mặt bọn họ, sống sót và khỏe mạnh, nhưng buồn thiu.

Một lúc sau khi cậu bình tĩnh, cậu thành thật nói, "Thật ra thì, có vài chuyện khá là buồn cười đã xảy ra."

Suýt nữa cậu đã phải nghe một bài giảng đạo suốt mười lăm phút về việc tại sao bị mất tích gần hai tháng thì không hề hài hước tí nào, trước khi cậu ngắt lời anh ấy và nói, "Em đã bị biến thành một con mèo và phải giả làm thú cưng của một chàng trai trong hai tháng."

Có một sự cạn lời nhẹ trong không khí trước khi Justin lăn đùng ra sàn nhà và phá lên cười điên cuồng. "Trạch Nhân bọn em nghĩ anh đã chết nhưng anh chỉ phải làm một con mèo cưng!"

"Mày không thể vừa nói Trạch Nhân bọn em nghĩ là anh chết rồi vừa cười cùng một lúc đâu," Trạch Nhân gào lên.

"Sao mà tự dưng em lại bị biến thành mèo?" Văn Quân bình tĩnh hỏi cậu trong khi anh Tân Thuần cốc đầu Justin.

"Em đã bị hai gã nào đó nguyền rủa bên ngoài McDonald's." cậu nói, "và sau đó bọn chúng bắt em rồi dịch chuyển tức thời đi đâu đó mà chính em cũng không biết, sau đó em trèo ra được cửa sổ và chạy trốn đến khi Ngạn Thần đưa em về nhà.

"Ngạn Thần?" Chính Đình hỏi.

Trạch Nhân gật đầu, gương mặt cậu sáng bừng lên, "Dạ! Anh ấy đã đối xử với em rất tốt! Mọi người cần phải giúp em tìm được anh ấy, em đã ở cùng ảnh hai tháng và không thể xác định rằng mình đang nơi đâu lúc đó." Cậu nghĩ về Ngạn Thần và giọng nói tiếng cười của anh, và cách anh ấy nắm tay cậu khi Trạch Nhân biến hình ngay tại nhà ảnh, "Em đã không có cơ hội để nói tên mình cho anh ấy biết trước khi anh triệu hồi em," cậu nói, vẫn còn bất ngờ vì chuyện đó.

"Thật tốt khi em đã có nơi nào đó để ở nhờ," Chính Đình nói, sau đó đặt tay lên vai Trạch Nhân. "Em vẫn ổn, đúng chứ? Em không bị thương, đói hay lạnh đúng không?"

"Em ổn mà, nhìn nè," cậu vẫy vẫy tay, "Làm một con mèo cực kì dễ luôn."

Chính Đình rạng rỡ cười với cậu, cứ như tất cả gánh nặng trên vai anh ấy đã được tháo xuống, sau đó Justin hét lên "Ôm tập thể nào!" và ôm chầm lấy cậu, Chính Đình cũng vòng tay quanh người cậu và đó là trước khi cậu nhận ra mình đang bị nhấn chìm dưới sáu phù thủy cao hơn, phải hét lên để tách ra vì cậu không thể thở được.

Cậu rất vui vì đã được về nhà. Cậu thích được ăn uống thức ăn của con người và có hai chân, có thể trò chuyện với những người khác và nhận ra rằng cậu chẳng nói một lời nào, chỉ gật đầu với mọi người bởi vì cậu đã quên mất rằng giờ mình có thể trả lời bọn họ đươc rồi.

Mọi người không đối xử khác biệt gì với cậu kể từ khi cậu quay trở lại cả, có lẽ chỉ tốt với cậu hơn, và Quyền Triết hay tới vỗ lên đầu cậu khi họ ở chung một chỗ. Chỉ có Chính Đình, người đang nuôi dưỡng cậu, trở nên rất cứng đầu và tình cảm, cứ đi theo cậu suốt và bảo rằng cậu nên ăn nhiều hơn chút bởi vì trông cậu gầy đi kể từ sau chuyến phiêu lưu kia và túm chặt tay cậu mỗi khi họ xuống đường với nhau.

Có một vài thứ đã thay đổi theo cái cách mà cậu không hề mong muốn. Cậu không muốn ra ngoài một mình nữa, luôn kéo theo ít nhất một đứa bạn đi với mình, và dù sao thì nếu cậu không hỏi, bọn họ cũng sẽ đề nghị đi cùng thôi. Và nếu họ muốn tới McDonald's(cậu đặc biệt từ chối đến đó một mình, Chính Đình cứ đi bên cạnh cậu như nhân viên bảo an) cậu chẳng bao giờ mua bánh burger nữa, chỉ lấy gà viên(2) thôi. Cheeseburger làm cậu nhớ đến Ngạn Thần, người mà cả nụ cười lẫn giọng nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

*(2) gà viên: chicken nuggets, trong bản gốc chỉ viết nuggets thôi, nhưng mình không biết McDonald's có loại nuggets nào khác nên mình đoán là gà viên kiểu Mỹ.

Cậu không có chút hi vọng nào để tìm được anh ấy. Cậu nói với bọn họ tất cả những gì cậu nhớ về khu lân cận căn hộ, nhưng không có gì nổi bật ở đó đủ để xác định đó là một phần của Bắc Kinh. Đó là điều tiêu cực duy nhất của việc trở về nhà, cậu không thể gặp Ngạn Thần được nữa, người mà trái tim cậu khao khát được gặp lại. Cậu tự hỏi Ngạn thần nghĩ gì về cậu, anh có muốn gặp lại cậu lần nữa không hay anh đã quyết định quên đi bé mèo cưng đã biến thành một cậu trai trẻ và rồi biến mất của mình.

Nhưng Trạch Nhân không nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy, không phải anh vẫn đối tốt với cậu khi cậu biến thành con người sao, và anh ấy chắc là vẫn đang chờ một lời giải thích cặn kẽ hơn về việc tại sao Trạch Nhân biến thành một con mèo và tới sống với ảnh.

Mặc dù chắc bây giờ ảnh đang điên lắm. Bây giờ ảnh đã biết Trạch Nhân là con người rồi, việc cậu ngủ trên giường và ngồi trên đùi ảnh có vẻ khá là kì quặc.

Wow, ảnh chắc chắn sẽ nghĩ Trạch Nhân là một thằng lập dị.

Thật ra, Trạch Nhân có rất nhiều điều muốn giải thích với anh, bao gồm việc tại sao cậu lại đánh tình một đêm của Ngạn Thần, tại sao cậu suốt ngày muốn âu yếm ảnh, tại sao cậu lại thích dí mặt hai người lại gần nhau.

Cậu sẽ nói xin lỗi khi họ gặp lại nhau lần nữa, thuyết phục anh ấy rằng cậu không phải là một thằng biến hái, và thuyết phục ảnh cưới luôn cậu. Okay không phải câu cuối. Chưa thôi.

Nhưng trước tiên bọn họ cần phải gặp lại nhau đã.

"Em có biết tên đường nhà cậu ta không?" Chính Đình hỏi cậu.

"Không ạ."

"Số nhà?"

"Không...."

"Họ của cậu ta?"

Trạch Nhân lần thứ ba lắc đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng tha thiết. "Không em chưa từng nghe ai gọi tên họ đầy đủ của ảnh cả."

"Cậu ta có phải là một phù thủy không?"

"Không, là người thường."

Chính Đình thở dài. "Vậy em kêu anh làm gì giờ?"

"Nếu anh nhìn thấy một chàng trai tóc đen với đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới và đôi chân dài mười mét(3), cứ bảo em ngay lập tức," Trạch Nhân nói.

*(3) bản gốc vốn không phải là mười mét, mà là ten feets. Mình cũng không hiểu tại sao người Mỹ lại dùng bàn chân để tính chiều dài, nên mình chịu =))))

"Được thôi, nhưng nếu Văn Quân đi nhuộm tóc đen có nghĩa là anh sẽ phải gào lên kêu em mỗi khi anh nhìn thấy ẻm à," anh trả lời, và quay sang vuốt lông mi cậu bạn trai đang đỏ mặt của mình.

"Tán tỉnh nhau lúc khác đi, Chính Đình," Trạch Nhân than vãn, nhưng Chính Đình giờ quá bận liếc mắt đưa tình với Văn Quân nên không muốn có Trạch Nhân ở đó, vì thế cậu bảo rằng cậu sẽ ra ngoài đi dạo và rời khỏi căn phòng.

Cậu bắt đầu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Ngạn Thần nữa, bởi vì Trung Quốc quá rộng lớn và Ngạn Thần chỉ là mọt chàng trai nhỏ bé trong số đó. Cậu đã về nhà cả tuần rồi và vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tìm lại lại chồng-tương-lai của mình, nên cậu chỉ có thể thở dài và rời khỏi nhà.

Cậu vẫn đang điều chỉnh bản thân để làm con người khá ổn ngoại trừ một lần Thừa Thừa ôm cậu và cậu bắt đầu dính chặt lấy nó bằng mọi giá. Cậu thực sự cần phải tập làm quen với việc không còn được bao bọc quá đáng, nên cậu quyết định rời khỏi nhà để sắp xếp lại tâm trí mình.

Cậu cũng phải quên đi Ngạn Thần. Sau khi quyết định xong điều đó, rõ ràng là nó khó khăn hơn cậu nghĩ, bởi vì Ngạn Thần đang đứng ngay trước mặt cậu.

Từ từ, Ngạn Thần thực sự đang đứng ngay trước mặt cậu kìa.

MỘT TUẦN TRƯỚC.

Mặc dù đã rất muộn, Tinh Kiệt vẫn chạy đến ngay khi Ngạn Thần gọi.

Điều đầu tiên gã chú ý đến là hai tên đàn ông đang nằm sải lai dưới sàn, và tiếp theo là ma thuật đen tối đang bao quanh họ và các ô cửa sổ. Không cần đợi cửa mở, gã tự mở cửa và tiến luôn vào căn hộ của Ngạn Thần, nhìn quanh quất để tìm anh.

Anh vẫn ổn, đang đứng dựa vào tường để ngắm bức ảnh của Yini mà anh đã đóng khung. Đó là ảnh chụp em ấy từ vài tuần trước, khi ẻm cố kéo một quyển sách khỏi kệ và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách với hai tay bắt chéo như thể em ấy đang đọc nó(4).

*(4) má không lồng khung chưng lên cũng uổng, nghĩ thôi cũng đã thấy dễ thương vailone rồi.

"Ngạn Thần!" gã gọi, và anh liền rời mắt khỏi tấm ảnh. "Chuyện gì thế này, em ổn chứ?"

"À, vâng," anh trả lời, nhưng đầu óc thì đã bay xa ngàn dặm khỏi nơi đây. "Dù sao thì, bây giờ Yini là con người rồi."

Đó là điều cuối cùng mà Tinh Kiệt mong đợi mình sẽ nghe được, gã nghĩ rằng anh sẽ giải thích về ma thuật đen tối trước, nên gã bối rối nhìn Ngạn Thần. Thằng này bị đập đầu vào đâu rồi à? Nhưng Ngạn Thần chỉ đưa cho gã một ánh nhìn trống rỗng, chỉ đơn giản là nhìn gã mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu mình.

Mười phút sau, Tinh Kiệt mới được thông não.

"Vậy là Yini thật ra là một phù thủy bị mắc kẹt trong hình dạng con mèo, đó là những gì em vừa nói à," Tinh Kiệt kể lại, ngồi xuống ghế bành với một cốc trà trong tay.

"Và sau đó biến mất!" Ngạn Thần kêu lên.

"Cậu bé có thể đã dùng dịch chuyển tức thời," Tinh Kiệt nói. "Cậu bé chắc là không thể chờ được khi bị mắc kẹt trong hình dạng mèo và không thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời. Sau đó ẻm liền rời đi sớm nhất có thể."

"Không, em đang nói giữa chừng và em ấy trông như đang lắng nghe em, không hề sẵn sàng để biến mất," Ngạn Thần cau mày. "Tiện thể thì Yini không có như thế, em ấy rất ngoan đấy."

Anh nhớ rằng anh đã nắm lấy tay cậu bé ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng không phải là....Yini trông có vẻ lo lắng và anh muốn an ủi cậu. Cậu bé trông có vẻ tốt bụng, sau khi Ngạn Thần đã vượt qua cú sốc khi cậu biến thành con người. Cậu ấy thậm chí còn cố cứu anh.

Đáng ra anh nên hỏi tên cậu bé. Có quá nhiều điều anh muốn nói và hỏi cậu ấy. Bị mắc kẹt trong hình dạng mèo chắc là tồi tệ lắm.

"Chuyện này thật là khó hiểu," Tinh Kiệt đáp. "Nghĩ lại thì....Yini đúng là một con mèo kì lạ."

Ngạn Thần suýt chút nữa đã bênh vực cậu bé, trước khi nhớ đến một loạt hành động kì lạ đối với một con mèo mà cậu đã thể hiện trước mặt anh. Đọc sách, lắng nghe, đôi khi thậm chí còn chửi nhau với người ta.

"Đáng lẽ em nên nhận ra mới đúng," anh ngạc nhiên nói. "Em ấy quay người đi mỗi khi thấy em thay đồ, và em ấy còn xem TV với em như thể ẻm hiểu tất cả mọi thứ đang diễn ra....và có lần em ấy còn bước tới ngay khi anh gọi ẻm!" Ngạn Thần thở dài. "Em cảm thấy thật tệ, em nên nhận ra sớm hơn và giúp em ấy về nhà mới đúng."

Tinh Kiệt vỗ tay anh, "Ngạn Thần em đã cứu sống cậu bé bằng cách đưa em ấy về nhà, đừng lo lắng nữa. Và anh mới là người nên cảm thấy tệ, anh đã không nhận ra một phù thủy giống như mình. Lời nguyền đã giáng lên cậu bé quá mạnh đến nỗi cậu ấy không thể sử dụng phép thuật có nghĩa là anh không thể nhận ra cậu ấy."

Suy nghĩ của Ngạn Thần quay về với cậu trai trẻ đã ở trong nhà mình gần một tiếng trước, với đôi mắt chân thành và vẻ mặt hơi hoảng sợ, nhưng cậu đã nhìn anh vô cùng chân thành và nồng nhiệt vì đã chăm sóc cho cậu. Vì một vài lý do nào đó, trái tim Ngạn Thần rung động vì cậu, và cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác của anh đối với em mèo của mình.

Rất khác. Anh có một cảm giác khác hẳn đối với cậu, không giống như mèo con Yini. Theo một cách nào đó, bọn họ giống như hai sinh vật riêng biệt. Bởi vì lý do đó, anh cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì giờ Yini đã ra đi mãi mãi, và anh yêu bé mèo đó hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Đúng thế, anh cần phải tìm cậu bé đó.

Điện thoại của Tinh Kiệt bắt đầu rung lên. "Là Lâm Khải, anh bắt máy được không?"

Ngạn Thần ra hiệu đồng ý với Tinh Kiệt. "Ừ. Không, anh đang ở nhà Ngạn Thần. Anh đã nghe cái gì cơ?" anh bỏ điện thoại xuống, "Lâm Khải ghé qua được không?"

Ngạn Thần gật đầu và cậu em phù thủy dịch chuyển tức thời đến. "Tin mới đây!" nó nói. "Bọn họ tìm thấy Đinh Trạch Nhân rồi, và cậu ấy ổn."

"Họ tìm được rồi?" Tinh Kiệt hỏi, thật là một buổi tối với đầy đủ các sự kiện gây sốc trong thế giới phép thuật được giải quyết.

"Cậu ấy vô tình sử dụng lại phép thuật và bị pha lê truy tìm bắt được," Lâm Khải vui vẻ nói. Cậu nhìn thấy biểu cảm của Ngạn Thần. "Chuyện gì xảy ra với anh thế?"

"Con mèo của ẻm bị biến thành người và đã biến mất," Tinh Kiệt giải thích.

"Ồ, tội nghiệp," Lâm Khải nói. "Chờ đã, anh mới nói gì?"

"Em ấy là một phù thủy bị mắc kẹt dưới lốt thú vật," Ngạn Thần nói.

"À." Lâm Khải há hốc mồm. "Vậy anh đã hỏi tên cậu ta chưa?"

"Chưa," Ngạn Thần tiếc nuối.

Lâm Khải nghi ngờ gật đầu, "Anh tìm thấy Yini lúc nào vậy, Ngạn Thần?"

Ngạn Thần chớp mắt bối rối, "Ngày 23."

Tinh Kiệt cũng bối rối nhìn Lâm Khải, trước khi gã nhận ra nó đang cố nói điều gì. "Khoảng thời gian nào vào hôm 23?"

"Vào tối muộn."

"Đó là lúc Đinh Trạch Nhân mất tích."

"Và sau đó xuất hiện trở lại vào ngay lúc Yini biến mất," Tinh Kiệt tiếp lời. Hai người liếc nhìn nhau.

"Ý em Yini chính là Trạch Nhân?" Ngạn Thần chậm rãi hỏi. Đinh Trạch Nhân. Cái tên rất hợp với cậu bé dịu dàng ngồi trên ghế bành và nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại. "Mọi người có biết cậu bé trông như thế nào không?"

"Không," Tinh Kiệt cảm thấy có lỗi, "Phù thủy Nhạc Hoa và phù thủy Quả Nhiên Thiên Không sống ở những khu vực khác nhau. Anh chỉ từng gặp một người trong số các em ấy, cậu ta tên là Chu Chính Đình, vào một buổi họp mặt ở Seoul."

Lâm Khải hứng thú nhào tới, "Điều này cũng hợp lý lắm! Đinh Trạch Nhân bị nguyền rủa thành con mèo, sau đó được Ngạn Thần tìm thấy, tìm được cách tự biến bản thân lại thành người và sau đó trở về nhà.

"Em ấy trông không có vẻ gì là muốn rời đi ngay lúc đó," Ngạn Thần nói. Anh vẫn nhớ rõ cái cách cậu bé mỉm cười, thậm chí bọn họ còn chưa chào tạm biệt đối phương. Cậu ấy đang đợi Ngạn Thần nói cho hết câu.

"Bởi vì cậu ấy đã bị triệu hồi bởi pha lê truy tìm, đồ ngốc," Lâm Khải cười ngặt nghẽo. "Vì Chúa luôn đó, tất cả mọi người muốn điên lên khi cậu ấy mất tích nhưng cậu ấy lại ở ngay đây, má nó chứ. Cậu ấy là con mèo của anh, Ngạn Thần, wow."

"Mèo của anh," Ngạn Thần lặp lại. Anh đột nhiên nhớ về những lần Tinh Kiệt nói với bọn họ về việc Đinh Trạch Nhân bị mất tích, Yini đã trở nên kích động thế nào. Anh nhớ Yini đã liên tục rên rỉ khi TV phát sóng đoạn phỏng vấn mẹ Trạch Nhân, nhớ cái cách em ấy cuộn tròn trong phòng ngủ giống như đang khóc. Bóng tối lạnh lẽo bóp nghẹt lấy tim anh về những gì cậu bé đáng thương đã phải trải qua, làm Ngạn Thần càng buồn bực hơn.

Yini đã đau khổ suốt quãng thời gian đó và anh thì không hề hay biết.

Sự thật là anh vẫn lo lắng cho cậu bé, em ấy vẫn ổn chứ, em ấy có bị tổn thương hay làm sao không?

Tinh Kiệt cũng ngồi xuống suy nghĩ. Gã nói, "Anh nghĩ rằng anh có biết chút ít về khu vực bọn họ sống ở Bắc Kinh, nhưng anh không thể hứa trước được là chúng ta có thể tìm được cậu bé. Cậu Chính Đình đó đã đề cập đến khu vực chợ, chúng ta có thể xem thử ở đó chứ?"

Thế nên bọn họ đã đi đến khu vực chợ đó mà hoàn toàn không có chút chỉ dẫn nào để bắt đầu tìm kiếm xung quanh hoặc bất cứ dấu hiệu nào của phù thủy đang hoạt động có thể dẫn họ đến với phù thủy Nhạc Hoa, tiếp đó là Trạch Nhân, người từng là Yini.

Nhưng các phù thủy thường rất giỏi trong việc che giấu các dấu vết họ đã để lại, và đó cũng là trường hợp đang diễn ra lúc này bởi vì bọn họ không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của cậu bé.

Đã một tuần rồi kể từ ngày mèo con của anh bị biến thành một cậu bé, và rồi cậu đã biến mất khỏi cuộc đời anh, chỉ để lại cho anh thứ cảm giác nhớ nhung tuyệt vọng.

Anh tự hỏi rằng có phải là bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho anh vai trò làm người chăm sóc Trạch Nhân khi cậu cần, nhưng đó là tất cả những gì bọn họ có với nhau.

Anh bắt đầu lê bước xuống đường. Đây dường như là dãy nhà có thiết kế đẹp, một số trong đó được chia thành các căn hộ chung cư. Ánh nắng mặt trời ló dạng sau rặng mây, sưởi ấm cả con đường. Mỗi ngày cứ dài thêm và dài thêm mãi, có vẻ như mùa xuân đã qua và mùa hè sắp bắt đầu.

Anh thường cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi mặt trời mọc thế này nhưng mùa hè năm nay không dễ dàng gì để cho anh được tận hưởng. Có lẽ tốt nhất là anh nên bỏ cuộc.

Ngay khi anh có ý nghĩ đó, ý tưởng của anh liền trở nên vô nghĩa, bởi vì cậu ấy đang đứng ngay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz