Slug
Tuổi thanh xuân của chúng tôi khắc tên nhau, kể với nhau mọi điều.Để rồi bây giờ, chẳng còn gì để nói với nhau nữa.Anh ấy từng đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ, để chờ tôi tan học. Và giờ đây tôi cũng chờ anh ấy cả tiếng đồng hồ dưới mưa, để... nói lời chia tay.Tình cảm là một thứ lạ lắm. Từng nghĩ sẽ là tất cả của nhau, không có người kia không sống được. Nhưng hoá ra, chẳng ai là của ai cả. Ai rồi cũng khác, tình cảm rồi cũng phai. Chẳng có ai vì thiếu ai mà không sống được. Tôi vẫn có thể sống tốt nếu không có anh. Vì vậy tôi lựa chọn chia tay.Nói về lí do chia tay thì nực cười lắm. Với tôi đó là một sai lầm, sai lầm đòi đi học múa, sai lầm khi bị ngã trong lớp vũ đạo, sai lầm khi chọn bệnh viện đó,... Rất nhiều sai lầm. Trong những ngày tôi nằm viện, anh là người thường đến chăm sóc tôi nhất. Và rồi, anh và cô y tá chăm sóc cho tôi yêu nhau. Nực cười như thế.Lúc mới biết anh phản bội tôi, tôi thà chết cũng bám lấy anh không chịu chia tay, nghĩ tới khi ấy cũng thật nực cười. Không hiểu tôi cố chấp vì điều gì ? Có lẽ cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ vì một chút lòng tự tôn khiến tôi không chịu được cảm giác bị đá. Buồn cười thế đấy. Hoá ra tôi cũng chẳng yêu anh nhiều như tôi nghĩ. Vậy thì thành toàn cho anh. Vậy thì chia tay.Hoá ra câu chia tay cũng chẳng hề khó nói lắm. Hoá ra mối tình đầu của tôi, chàng trai tuổi thanh xuân của tôi, đến với tôi trong cơn mưa và cũng ra đi trong một chiều mưa.Hoá ra tình yêu chẳng đẹp như cổ tích. Hoá ra câu nói "anh là của em" chỉ là giả. Trên đời này, chẳng có ai là của riêng ai cả.
Nguồn truyện : PinterestNguồn ảnh : Google Hình ẢnhEdit by Junie
Thân,#Junie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz