ZingTruyen.Xyz

Slow Down A Little



crush - ngoại truyện.


lalisa manoban

'Jeon JungKook, nếu tình yêu là một loại đau khổ thì cậu nghĩ nó có đáng để thử không'


jeon jungkook
'Tôi chịu đau không giỏi vì vậy sẽ tránh càng xa càng tốt. mà cậu cũng vậy, đừng có yêu mấy gã tồi rồi lại về khóc trên vai tôi đấy'

___

Người ta nói người bên bạn năm 17 tuổi, sẽ ở bên bạn cả đời. nhưng có lẽ với Lisa câu nói đó vĩnh viễn không thành hiện thực.

Jeon JungKook, cũng khá lâu rồi em không nghĩ đến cái tên đó. Có lẽ thấm thoát thời gian xa cách cũng đã bảy năm, chỉ là không hiểu tại sao trong trái tim em, dáng hình chàng thiếu niên năm xưa vẫn không hề phai màu, ngay cả tình cảm dành cho hắn cũng không hề nhạt nhoà theo thời gian. Đôi khi bất giác nhớ, bất giác thương, bất giác đau lòng. Mối tình đầu tưởng như ngọt ngào ấy, cuối cùng lại chua xót đến lạ lùng. Dẫu vậy, em vẫn muốn một lần ngắm nhìn bóng hình cũ, một lần đối mặt với hắn - kẻ trái tim em vẫn ấp ủ bấy lâu.

Em thơ thẩn bước từng bước trên con đường xưa kia bản thân vẫn thường qua lại. Cảnh vật nơi này thực chất vẫn vậy, chỉ là cũng đã nhuốm màu thời gian. Sức mạnh của thời gian vốn có thể thay đổi sắc cảnh thiên nhiên, ấy vậy mà lại chẳng thể thay đổi tâm trí của con người. Ngoài kia có vạn người sẵn sàng vì gia thế của em mà nói lời yêu thương, vì nhan sắc này mà mê đắm nhưng tìm đâu ra kẻ thật lòng với em như hắn đã từng. Chỉ là đáng tiếc, trong trái tim hắn lại chẳng hề tồn tại dáng hình em. Đôi mắt hắn chưa từng hướng về phía Lisa, một lần cũng không.

Lisa dừng những bước chân của mình, ghé vào quán quen. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt em là chiếc bàn cạnh cửa sổ mà khi xưa bản thân thường hay ngồi. Vẫn góc quen ấy, bao năm vẫn không thay đổi, nhớ ngày xưa Lisa thích nhất những buổi chiều mưa rơi, được ngồi nhìn từ ô cửa sổ này và nhâm nhi một ly trà xanh.

Màu mây trời hôm nay thật làm người ta khó chịu trong lòng. Hoàng hôn buông xuống nơi cuối chân trời rồi cũng đành nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Mùi trà xanh tuy nồng nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi mùi của hơi nước trong không khí. Lý trí tuy mạnh nhưng lại chẳng thể chiến thắng những xúc cảm nơi trái tim con người. Những đớn đau của mối tình đầu thấm đẫm nước mắt ấy cuối cùng vẫn chẳng thể loại bỏ nỗi nhớ nhung về chàng trai năm xưa, người em đã yêu bằng những xúc cảm chân thành đầu đời. Em đang ở đây, nơi khi xưa cả hai vẫn thường tới, cảnh vật vẫn vậy duy chỉ có lòng người vốn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Kỉ niệm vốn chỉ là kỉ niệm, kí ức có thể để hoài niệm nhưng đâu thể đem cố nhân xưa trở về.

Trong em thực ra bao năm vẫn bức bối vô cùng. Năm đó, hắn vì người con gái khác bỏ rơi em, em bỏ đi không lời từ biệt. Hắn không đi tìm em, trong lòng em không oán trách. Nếu có trách chỉ đành trách số phận an bài, để em đem lòng yêu nam nhân vốn không thuộc về mình. Tự đa tình, tự đau khổ. Em thực sự khâm phục những người sống thực tế, sống luôn hướng đến tương lai, không vấn vương chuyện quá khứ, không cố chấp với những kỉ niệm, để rồi tự mình đắm chìm mãi trong nỗi nhớ.

'Manoban phải không ?'

Một giọng trầm cất lên làm em khẽ giật mình mà đặt vội tách trà xanh còn đang uống dở xuống bàn. Trước mắt Lisa là dáng hình thân thuộc. Một người đàn ông với dáng hình cao gầy đứng trước mặt em. Đây chẳng phải là người thân cận nhất với hắn năm đó hay sao, Kim Taehyung

'Taehyung, lâu rồi không gặp'

Em nở nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía gã đàn ông đang ngồi vào chiếc ghế đối diện mình. Không phải Lisa thất lễ nhưng thực sự em chẳng muốn gặp lại gã ở đây một chút nào, có lẽ vì khi trông thấy gã, em sẽ ít nhiều mà nhớ về JungKook, nhớ về những thứ hoài cũ năm xưa.

'Bao năm trôi qua không ngờ cậu vẫn giữ thói quen uống trà nhỉ ?'

'Đâu phải điều gì cũng dễ bị thời gian bào mòn.'

Em đáp một cách hờ hững khiến cặp chân mày thanh tú của gã hơi cau lại đôi chút. LaLisa, không hổ danh là LaLisa, vẫn là người con gái khó đoán, khó nắm bắt, đến câu trả lời tưởng chừng như chẳng lên quan ấy, cuối cùng lại mang đầy ẩn ý, khiến người ta bất giác nghĩ về điều gì đó ở quá khứ, một điều xa xăm vô cùng.

Không gian giữa hai người dần chìm vào cái tĩnh mịch của màn đêm, im ắng đến lạ thường. Tuy ngồi cạnh bên nhau nhưng trong lòng cả hai thì lại đang hướng về một nơi khác, một dòng suy nghĩ khác. Và tưởng như đây sẽ chỉ là một cuộc hội ngộ nhạt nhẽo nếu gã không mở lời, đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man.

'Cậu gặp lại Jeon chưa'

Câu hỏi của gã khiến em hơi khựng lại, nét mặt thoáng chút bối rối. Lisa không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những vệt mưa còn đọng lại trên ô cửa kính mà chẳng thèm để tâm đến câu hỏi còn đang bỏ lửng của Kim Taehyung.

'JungKook sao rồi ?'

Câu hỏi ngược của em chỉ đổi lại sự trầm ngâm từ gã. Gã đưa mắt nhìn những ngọn đèn sáng lấp lánh trên con phố nọ qua ô cửa sổ, trong lòng không yên.

'Sắp làm chú rể. Hôn lễ của cậu ấy đang được chuẩn bị, có lẽ sẽ tổ chức vào tháng ba tới. Theo tôi nhớ không nhầm là ngày hai bảy. Jeon có nhắc đến cậu, cậu ấy thực sự mong cậu tham gia.'

'JungKook đề nghị ?'

'Jeon muốn mời cậu đến chung vui cùng cậu ấy. Lisa này, có thể tôi nhiều lời nhưng chuyện của cậu và Jeon, không thể để nó chìm vào dĩ vãng được sao.'

Ánh mắt em nhìn gã có chút bàng hoàng. Lisa nở nụ cười nhạt, trên tay vẫn là ly trà xanh nghi ngút khói. Câu nói này từ gã bất giác làm em cảm thấy trống rỗng, từ lí trí đến con tim, dường như tất cả đều ngưng hoạt động. Kim nói đúng, đó là quá khứ, là chuyện đã qua nhưng trong em vốn lại không thể buông bỏ.

'Muộn rồi, tôi về đây.'


Em đứng dậy bỏ dở ly trà còn đang yên vị trên mặt bàn gỗ. Em hiểu ý của Kim, gã muốn tốt cho em, cũng là muốn tốt cho bạn gã nhưng có những điều đâu phải nói quên là quên được. Có lẽ hôm nay em đã sai khi quay lại nơi này, em tưởng mình có thể đối mặt nhưng bản thân em lại chẳng muốn chấp nhận sự thật. Lisa, có lẽ em chưa sẵn sàng.

'Khoan, đây là số điện thoại của Jeon. Tôi nghĩ cậu sẽ cần tới'

Gã đuổi theo, dúi vào tay em một mẩu giấy nhỏ và ngay lập tức rời đi. Em nhìn theo dáng gã xa dần rồi mở mảnh giấy có một dãy số dài cùng cái tên quen thuộc Jeon JungKook. Lisa thực sự có cách liên lạc với hắn rồi, nhưng sao giờ lại chần chừ chẳng còn muốn gọi nữa. Bây giờ chính em cũng không hiểu nổi chính mình nữa rồi.




'Alo'

Sau một hồi dài đấu tranh tư tưởng dữ dỗi, em mới có đủ can đảm để gọi đến số máy Kim đưa. Giọng đàn ông từ đầu dây bên khiến em cảm thấy bồi hồi. Giọng nói này đã lâu không được nghe thấy rồi.

'Alo, ai vậy ?'

Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng từ em. Lisa mím chặt môi, chẳng dám mở lời. Bao năm viết vào quyển sổ crush, cũng có thật nhiều điều muốn nói với hắn kia mà. Nhưng đến khi thật sự có cơ hội, cổ họng em cứ nghẹn ứ không thốt lên lời.

'Jeon, Jeon JungKook'

Em khó khăn mở lời trước khi hắn kịp tắt máy.

'Cậu là... LaLisa, phải không ?'

Hắn nói có phần gấp gáp. Lisa không ngờ hắn nhận ra giọng nói của em. Em nghĩ hắn hẳn ngạc nhiên lắm, bao năm không liên lạc rồi, tự nhiên có được số điện thoại của hắn chẳng phải Jeon sẽ thấy lạ sao.

'Ừ, là tớ. Tớ gặp Taehyung chiều nay, cậu ấy đưa cho tớ số của cậu. Nghe nói cậu sắp có tin vui nên gọi điện chúc mừng'

Lisa cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh, em không muốn hắn nhận ra sự bất thường ở mình, nhưng đáp lại cái hững hờ của em chỉ đổi lại sự im lặng của Jeon JungKook. Phải mất gần một phút, hắn mới tiếp lời.

'Lisa, tôi chỉ là không ngờ có thể nói chuyện với cậu một lần nữa. năm đó, tôi đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu nữa... là lỗi của tôi Lisa à'

Em cảm nhận được sự trầm mặc của hắn qua giọng nói. Lisa hơi cúi đầu, không biết nói gì thêm cho phải. Sau bao năm, cuối cùng em cũng có thể nghe lại một câu ngọt ngào từ Jeon JungKook, nhưng thứ ngọt ngào để làm gì khi hắn sắp có một gia đình mới, đến cuối cùng em và hắn cũng chẳng có một tia hy vọng nào cả.

'Năm đó tôi quá bồng bột, khiến cậu tổn thương quá nhiều. Lisa, xin lỗi'

'Không sao, không sao. Lisa không giận cậu. Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa được không, chuyện chính là hôn lễ của cậu. Jeon à, hôm đó tớ phải bay về ThaiLand rồi, không đến dự được. Có lẽ đây là lần cuối tớ liên lạc với cậu, và cũng có thể là lần cuối tớ trở lại Hàn Quốc. Ngày vui của cậu, Lisa chỉ muốn gửi lời chúc phúc đến cậu. Jeon của tớ cả đời này phải hạnh phúc, biết không'

Hắn nghe thấy giọng em như nghẹn lại, nấc lên thành tiếng. Jeon biết em đang khóc và chính lòng hắn hiện giờ cũng đang rất đau. Từng câu từng chữ em nói đều thấm sâu vào tâm trí, bóp chặt trái tim hắn đến nghẹn thở.

Em của tôi, em đâu biết rằng vốn dĩ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra hết. Hắn chỉ lừa em thôi. Vì hắn có lỗi. Hắn có lỗi với em nhiều đến nhường nào. Jeon JungKook luôn là kẻ hèn nhát, hắn hận mình chẳng thể dũng cảm như em, yêu hận rõ ràng. Bao lâu hắn vẫn tự trách bản thân, tại sao yêu em nhưng đến lúc em đi mới nhận ra tình cảm bấy lâu trong hắn. Khi thiếu vắng đi cái tên LaLisa, hắn mới biết rằng cuộc đời mình vốn buồn tẻ thế nào.

Lisa có biết tại sao Jeon của em đến giờ vẫn lẻ bóng ? Là vì em. Hắn vẫn chờ em quay lại. Hắn mong bản thân lại có thể một lần nữa bắt gặp hình bóng cô gái năm xưa, người con gái hắn đã bỏ lỡ. Khi có người nói với hắn tin em sắp trở về, hắn mừng đến phát điên. Nhưng em ơi, tình yêu vốn đâu thể lấp đầy được sự day dứt bên trong hắn. Hắn còn tư cách gì mà ở bên em nữa đây. Một gã đàn ông đã làm em khóc, làm em tổn thương như hắn, liệu còn xứng đáng để cho em gửi gắm cả cuộc đời hay không. Hắn đã dày vò em quá nhiều rồi...

Vì vậy hắn cam lòng đóng một màn kịch cho em xem, cam lòng để em lướt qua đời hắn, cam lòng nhìn khoảnh khắc hắn chờ đợi bao năm bị huỷ hoại trong tay hắn. Vì hắn mong chờ một điều tốt đẹp khác cho em. Hắn mong một người đàn ông tốt hơn sẽ thay hắn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Người ấy sẽ hôn lên tóc em mỗi sớm mai, sẽ ôm em thật chặt mỗi khi đêm về, sẽ là bờ vai vững chắc cho em khóc, sẽ làm được mọi điều hắn chưa thể làm. Jeon chấp nhận buông tay, cũng chính là giải thoát cho cả hai, cả em lẫn hắn trong thứ đau thương mang tên ái tình này.

Nước mắt đang trực trào từ nơi đáy mắt hắn. Hắn siết chặt bàn tay khi em nói lời từ biệt. Vì hắn hiểu. Khi cuộc gọi này kết thúc, hắn sẽ lại để vuột mất em một lần nữa, một lần cuối cùng...

"Sữa chuối, cả đời này cậu cũng phải ở bên tôi không rời nửa bước, mau hứa đi"

"Dĩ nhiên tôi sẽ bám theo làm cục nợ của cậu đến hết đời, hứa đấy"

Vài mảnh kí ức vụt qua thật nhanh trong tâm trí hắn. Hắn yêu Manoban, nhiều hơn bất kì điều gì hắn có được. Jeon trầm ngân nghe sự im lặng đến bất tận từ cuộc gọi đã kết thúc hồi lâu, trong phút chốc hắn biết mình đã đánh mất em mãi mãi. Một dòng lệ khẽ rơi, duyên ta cũng đã cạn.

Tình yêu này vụn vỡ rồi tan biến dần trong hư không, nó kết thúc bằng nỗi đau của em, cũng là của hắn. Những điều mà của Jeon và Manoban mơ ước đến cuối cùng lại không thể vượt qua định mệnh, Thôi thì,  kiếp này hữu duyên vô phận, chỉ đành trở thành hai con người xa lạ, lặng lẽ lướt qua đời nhau, dù yêu, dù đau cũng xin chấp nhận. Dẫu sao thì cảm ơn vì đã là thanh xuân của nhau, cảm ơn vì đã đem đến cho nhau những cảm xúc ngây ngốc, chân thành nhất của tuổi trẻ. Thời niên thiếu ấy, gặp được người đúng là điều ngọt ngào duy nhất. Dù tình ta vô vọng, cũng không hề hối hận. Thanh xuân này, cứ ngỡ tìm được ý chung nhân rồi đến cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Đôi bàn tay cũng buông lơi, hai ta đành ly biệt.

Có lẽ tình yêu ngọt ngào đến mấy, cũng tàn thôi...

___

Kết thúc thật rồi. Là kết thúc cho những mộng tưởng về một ngày chung đôi của em với người. Từ nay về sau, mỗi người một ngã rẽ..

.

0102020

manoban x jeon.

crush - end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz