Kẹt xe trên cầu
Tan sở, trời chưa kịp tối mà dòng xe đã ken đặc như mắc cửi.
Tiếng còi inh ỏi, tiếng máy xe nổ giật cục, tiếng rao từ đâu đó hòa vào một thứ âm thanh hỗn độn mà ai sống ở Sài Gòn cũng quen đến phát chán.
James và Juhoon đang ở giữa cầu Kênh Tẻ — con đường quen thuộc mà mệt mỏi nhất mỗi chiều thứ Sáu.
James ngồi sau xe đội nón bảo hiểm hơi lệch, tay nắm nhẹ vạt áo Juhoon.
"Em chắc đi đường này nhanh hơn à?"
"Lúc nãy nhanh. Ai ngờ..." Juhoon nhún vai. "Chắc ai cũng nghĩ vậy."
James bật cười, nhìn dòng xe dài bất tận:
"Giờ mình là một phần của suy nghĩ đó rồi."
Phía trước xe không nhúc nhích nổi. Gió chiều thổi nóng hầm hập pha với khói xe cay mắt.
James khẽ thở ra, mồ hôi ướt cổ. Anh cúi xuống nói nhỏ:
"Anh thấy người ta nói đúng."
"Đúng gì?"
"Muốn thử thách tình yêu thì đi xe máy với nhau giữa giờ tan tầm."
Juhoon bật cười: "Anh còn đùa được là còn khỏe re."
"Ờ, vì anh đang có chỗ tựa lưng tốt mà."
Juhoon khẽ cười, không quay lại nhưng vai em rung nhẹ.
Dòng xe trước nhích được đúng nửa mét rồi lại dừng. Một anh chàng shipper bên cạnh lẩm bẩm: "Cầu này hổng bao giờ thông nổi."
James nghe, liền đáp bằng tiếng Việt lơ lớ:
"Thông... chậm... nhưng đẹp mà!"
Anh chàng kia ngó sang, bật cười: "Anh zui tánh ghê!"
Khi mặt trời bắt đầu hạ, nước sông dưới cầu chuyển sang màu cam đỏ rực.
James nghiêng người nhìn xuống, gió mang hơi ẩm mát rượi.
"Đẹp quá."
Juhoon quay lại, giọng mềm đi:
"James thực sự thấy đẹp trong lúc kẹt xe luôn á hả?"
"Ừa. Vì Juhoon đang ở ngay đây mà."
Juhoon im lặng, giả vờ nhìn thẳng nhưng khóe môi nhếch lên.
"Anh mà nói thêm câu nữa là em cho anh xuống đi bộ qua cầu."
"Đi bộ cũng được. Miễn là em xuống đi cùng với anh hehe."
Juhoon giơ tay, gõ nhẹ vào đùi James:
"Anh lãng mạn không đúng lúc gì hết trơn."
"Không đúng lúc mới vui chứ ta."
Họ lại nhích thêm chút nữa.
Bên cạnh, tiếng loa từ một quán cà phê gần cầu vang vọng: "Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau. Những trưa mây bay ngang đầu...."
Câu hát của Hoàng Dũng trôi qua, hòa với tiếng xe, tiếng người, tiếng gió.
Juhoon chợt thả ga, quay sang nói khẽ:
"Anh có biết vì sao em thích đi xe máy hơn ô tô không?"
"Ờ... Anh đoán chắc là vì gió mát ha, đi ô tô thì hơi ngộp?"
"Wrong! Sai! Hong chính xác! Là vì được chở anh sau lưng cơ."
James khựng lại, im vài giây rồi mỉm cười, siết eo Juhoon chặt hơn.
Phía trước, đèn xanh bật lên.
Dòng xe chuyển động chậm rãi. Họ đi tiếp, len qua từng khoảng hẹp giữa tiếng còi, khói và ánh hoàng hôn sắp tắt.
Tối đó, về đến nhà, James treo nón lên móc rồi nhìn Juhoon, giọng nghiêm túc:
"Em biết không?"
"Hả. Biết gì mới được chứ?"
"Anh nghĩ kẹt xe với em không tệ lắm đâu."
Juhoon bật cười, ném cái gối sang:
"Mai anh nói vậy với mấy người đứng giữa cầu thử xem."
"Không cần. Tại đối với anh á hả, chỉ cần có Juhoon ngồi trước mặt, bên cạnh hoặc sau lưng thì mắc kẹt ở đâu cũng được luôn chứ chả riêng gì trên cầu đâu á."
Giữa thành phố ngột ngạt và ồn ã, đôi khi điều khiến người ta kiên nhẫn đi qua hàng trăm chiếc xe không phải là đèn xanh, mà là bàn tay đang ở ngay tầm với, bàn tay của người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz