Chuyến xe đêm Đà Lạt
Quốc lộ 20, trời sương và những dải đèn vàng mờ nhòe qua cửa kính.
Xe giường nằm khởi hành lúc mười một giờ đêm. Trạm xe nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, đèn vẫn sáng, người vẫn đông dù đã muộn. James với Juhoon mang theo ba-lô nhỏ, vài bộ áo ấm và tâm trạng nhẹ tênh như thể đang đi trốn cả thành phố.
Juhoon chọn giường tầng trên, gần cửa sổ. Em chụp nhanh vài tấm ảnh mờ ảo của xe đêm, gửi vào group chat bạn bè kèm dòng tin nhắn: Đi Đà Lạt nè. Rồi em cất điện thoại, quay sang James đang loay hoay với tai nghe.
"Anh muốn nghe playlist cũ à?".
"Ừ. Cái playlist 'For Rainy Nights' dù hôm nay không mưa".
"Không mưa nhưng mà sẽ có sương, nghe vẫn hợp".
Cả hai cùng cười rồi chia nhau tai nghe. Một nửa bên tai James, một nửa bên tai Juhoon. Bài đầu tiên vang lên là Night Changes - bài họ hay nghe vào mấy đêm muộn, khi thành phố chỉ còn ánh đèn và tiếng quạt quay chậm.
Xe bắt đầu lăn bánh. Đèn đường lùi dần nhường chỗ cho những khoảng tối dài bất tận. Bên ngoài là sương và bóng rừng. Trong xe, hơi lạnh từ điều hòa len vào từng hơi thở. Juhoon kéo chăn, nghiêng đầu dựa lên vai James.
"Anh có từng sợ không, James?" - Em hỏi khẽ, giọng gần như tan vào tiếng động cơ.
"Sợ gì hả em?".
"Sợ một ngày mình không còn như bây giờ. Không còn đi đâu đó cùng nhau, không còn chia sẻ tai nghe, hay đơn giản là không còn thấy nhau mỗi sáng nữa."
James im một lúc lâu. Ánh sáng đèn từ trần xe chiếu lên gương mặt anh nửa sáng, nửa tối.
"Có. Anh sợ chứ".
"Vậy sao anh vẫn bình thản như vậy?".
"Thì do anh biết là dù thế nào đi nữa những gì mình từng có với nhau vẫn là sự thật. Anh không cần chúng mình phải là vĩnh viễn, chỉ cần thật thôi là đủ rồi, đúng không Juhoon".
Juhoon khẽ siết chặt tấm chăn. "Anh nói nghe buồn quá".
"Không đâu. Em nhớ không, mình từng nói tình yêu cũng giống như hơi thở mà, không phải lúc nào nó cũng ồn ào, cố chứng minh sự tồn tại của mình, nhưng sự thật là chúng ta vẫn không thể sống mà thiếu nó. Nên nếu một ngày hơi thở ấy ngắn lại, anh chỉ mong nó vẫn là hơi thở của em, dù chỉ thêm một chút nữa thôi".
Xe giảm tốc khi vào đoạn đèo Prenn. Ánh đèn vàng hắt lên sương trắng, lượn lờ như khói. Một cặp đôi phía dưới thì thầm gì đó rồi cười khúc khích. Tài xế bật radio nhỏ, bài "Còn tuổi nào cho em" của Trịnh Công Sơn vang lên thật chậm rãi và dịu dàng.
"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...".
James và Juhoon cùng im lặng. Bài hát lướt qua như gió nhưng trong lòng họ có gì đó se lại.
Juhoon quay sang nhìn James.
"Anh nghĩ tụi mình có thể đi cùng nhau bao lâu?".
James cười nhẹ. "Chừng nào em còn chịu nhìn ra cửa sổ cùng anh".
"Giả sử... em không còn muốn đi đâu nữa thì sao?".
"Thì anh sẽ kể lại những nơi mình từng đến cho đến khi em nhớ lại cảm giác muốn đi".
Juhoon bật cười. "Anh đúng kiểu người biết dỗ người khác mà không cần nói lời hứa".
"Anh không giỏi hứa, chỉ giỏi làm thôi".
[...]
Ngoài cửa sổ, mây bắt đầu trôi là là, sương mờ phủ lên rừng thông. Cả xe ngủ dần, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ màu cam hắt lên khuôn mặt cả hai.
Juhoon mở mắt thấy James vẫn chưa ngủ, em hỏi nhỏ: "Anh không mệt à?".
"Không. Anh sợ ngủ quên sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này".
"Khoảnh khắc nào cơ?".
"Khoảnh khắc mình đang ở giữa đâu đó... chưa tới nơi nhưng cũng chẳng còn ở chỗ cũ. Giống như tình yêu của anh và Juhoon vậy".
Juhoon nhìn anh, mắt dịu đi. "Em chưa từng nghĩ về nó như thế nhưng anh nói nghe thấy cũng đúng".
[...]
Khi xe dừng ở đèo Mimosa để nghỉ giữa chặng, Juhoon mở cửa bước xuống. Không khí lạnh ùa vào. Sương dày đến mức hít vào thấy mùi cỏ non và đất ẩm.
James đưa tay kéo áo khoác lên cổ Juhoon, giọng khàn nhẹ: "Đứng gần anh chút, lạnh đó".
"Anh lúc nào cũng vậy, vừa nói như mệnh lệnh vừa dịu dàng như đang xin phép em".
"Thì còn cách nào khác đâu".
Cả hai đứng cạnh nhau nhìn dải đèn xe nối dài phía xa.
Một nhóm thanh niên đang chụp ảnh, vài người bán hàng rong bày nồi bắp luộc nóng hổi. Mùi bắp quyện trong hơi lạnh làm không gian như tan chảy.
James mua hai trái bắp, đưa cho Juhoon.
"Đây, bắp nóng. Em ăn đi cho ấm".
"Anh cứ như ông cụ non".
"Còn em là đứa con nít khó chiều".
Juhoon cười rồi cắn một miếng. Bắp ngọt, nóng và tiếng cười của cả hai tan trong sương.
[...]
Trở lại xe, Juhoon nằm xuống kéo chăn ngang ngực. James ngồi sát bên vừa đủ để vai chạm vai.
"Anh này", Juhoon nói, "em không cần nghe hứa đâu. Chỉ cần sau này nếu mình có lạc nhau anh vẫn nhớ cái cảm giác của đêm nay là được".
"Anh sẽ nhớ mà".
"Anh nhớ điều gì?".
"Nhớ rằng đã từng có người cùng anh nghe nhạc, ăn bắp và nói về nỗi sợ giữa chuyến xe lên Đà Lạt".
[...]
Sáng sớm, xe dừng ở bến liên tỉnh. Đà Lạt còn ngủ, sương phủ kín cả thành phố. James kéo ba-lô nhìn Juhoon khoác áo ấm, mắt còn ngái ngủ nhưng cười rất tươi.
"Em biết không", James nói, "điều anh thích nhất ở Đà Lạt không phải cảnh đẹp đâu, mà là khoảnh khắc này nè, lúc thành phố chưa thức, chỉ có mình mình biết nó đang đẹp đến mức nào thôi".
Juhoon đáp, giọng khàn khàn trong hơi sương: "Không phải mình mình đâu. Còn em nữa".
Họ nắm tay nhau bước xuống xe. Giữa sương lạnh chẳng ai nói thêm điều gì. Đôi khi, tình yêu không nằm trong điều chưa nói ra mà là trong khoảnh khắc hai người cùng im lặng mà vẫn hiểu điều nhau muốn nói là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz