Buổi học tiếng Việt (những ngày mới biết nhau)
"Anh phát âm lại thử xem nào".
Juhoon chống cằm, nghiêng đầu, giọng em có chút giễu nhẹ nhưng không giấu được ý cười.
James nhìn xuống tờ giấy đầy chữ, miệng lẩm bẩm:
"Th... ương?"
"Không, phải là thương".
"... Tôi có thấy khác gì đâu?"
"Khác nhiều chứ! Anh nghe này - thương, không phải thường".
James cau mày, miệng nhẩm lại vài lần. "Thương, thường, thương..."
Juhoon cười đến mức phải gập người lại, vai run run.
"Anh đang tỏ tình hay học phát âm đó?"
James nheo mắt, đáp nhỏ: "Cả hai".
Câu trả lời khiến Juhoon thoáng khựng lại. Một giây ngắn thôi rồi em bật cười lớn hơn, cố giấu đi ánh nhìn hơi ngại ngùng bằng cách lấy bút gõ nhẹ lên bàn.
Buổi chiều hôm ấy họ ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trung tâm dạy tiếng Việt.
Bên ngoài, trời mưa rào, kiểu mưa Sài Gòn đến vội mà tạnh cũng vội. Cửa kính mờ hơi nước còn trong quán vang lên tiếng nhạc Trịnh khẽ khàng:
"Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời..."
James cầm bút viết chậm rãi những từ mới vào vở:
Mưa.
Nắng.
Nhớ.
Anh ngẩng lên, hỏi:
"'Nhớ' có nghĩa là gì?"
Juhoon tựa lưng vào ghế, cười:
"Khó giải thích lắm. Kiểu... khi anh nghĩ về ai đó nè, muốn gặp người ta nè nhưng mà không có gặp được á. Kiểu kiểu vậy".
"Giống như... miss someone?"
"Ừ, nhưng 'nhớ'... dịu hơn. Nó có thể buồn nhưng cũng có thể ấm".
James mím môi, ghi thêm dòng nhỏ: Nhớ - gentle missing.
Rồi anh quay sang Juhoon nói bằng tiếng Việt còn lơ lớ:
"Tôi... nhớ Việt Nam. Nhớ... người".
"Người nào?" - Juhoon hỏi, giọng cố giữ bình thản.
James vừa cười vừa nghiêng đầu: "Một người dạy tôi nói tiếng Việt".
Em nín lặng một lúc rồi cầm bút viết nhanh lên trang vở của anh một chữ khác: Thương.
"Nếu anh nhớ người ta đủ lâu thì sẽ thành thương".
Mưa tạnh.
Cả hai ra về, mặt đường loang loáng bóng nước. Xe máy phóng qua, hắt lên những vệt nhỏ lấp lánh trong nắng chiều.
Juhoon đội mũ, vừa đi vừa nói:
"Mai anh còn học nữa không?"
"Có. Em dạy, tôi học".
"Thế còn tiền học thì tính sao đây?"
"Tôi trả bằng nước mía".
Juhoon bật cười, gật đầu:
"Ùm, được, vậy mai nhớ mang thêm đá nha, Sài Gòn nóng lắm".
Tối đó James ngồi viết trong phòng trọ.
Trên tờ giấy nhăn nheo, bên cạnh những chữ tiếng Việt sai chính tả chằng chịt, có một dòng anh viết đúng nhất từ trước đến nay: Tôi thương.
Không có vị ngữ, không có tên.
Nhưng cả căn phòng dường như sáng hơn chỉ vì một chữ nhỏ ấy.
Có những ngôn ngữ không cần dịch thuật.
Chỉ cần một ánh nhìn hay một nụ cười là đã đủ để hiểu lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz