ZingTruyen.Xyz

[skz] rồi sao?

21.

niepniep_

"và giờ thì đến lượt mày giải thích cho tao rồi đấy, felix." 

"hả? gì đấy jisung, nhấc hộ tao cái này xem nào..."

han jisung nhíu mày, nắm cổ áo lee felix lôi từ phòng khách ra ban công, thuần thục khóa cửa.

"lạnh lúm... jisung..."

"xin lỗi nhé, bố biết mày chịu lạnh dở ẹc, nhưng bố cũng cần biết sự thật!" - han jisung đút tay vào túi, không nhìn thẳng vào con mèo nhỏ đang run cầm cập vì cái lạnh buốt giá của mùa đông.

mãi cho đến khi han jisung thấy cũng có hơi lạnh quá, đầu óc tê dại hết cả lên thì mới nhận ra mặt mày lee felix đỏ chót, vừa sụt sịt vừa cắn môi đến bật máu.

"SH*T."

"mày điên à? lạnh quá thì tự mở cửa đi vào đi chứ, đờ mờ, đâu xem nào, thấy máu là tao ớn trong người rồi đấy."

"...tại lạnh quá... nên tao không nắm nổi tay nắm cửa..." - lee felix ủ rũ nằm bẹp lên người han jisung, bắt đầu co ro lên án.

han jisung giật mình, lí do mà cậu tự tin lôi tên mèo úc này ra ban công là vì nơi này vốn có mái che, không đến mức quá lạnh so với trong nhà có lò sưởi.

nhưng cậu lại quên mất, người này vừa trở về từ một chuyến đi úc đầy ấm áp.

và đây cũng là mùa đông duy nhất ở hàn mà felix trải qua, vì năm nay em lựa chọn ở lại với mọi người thay vì trở về nhà để trải qua kì nghỉ đông.

"ê sóc khùng?"

"xin lỗi nhé, mùa đông ở hàn rất khắc nghiệt với mày..."

"ò, hỏng sao, vào nhà có lò sưởi nên tao thấy ổn mà, nãy mất mặt vãi cứt."

"mất mặt cái gì..." - han jisung vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của mèo nhỏ.

"...chuyện đó quan trọng tới mức mà chúng mày không muốn tao biết vậy à?"

"tại sợ mày nghĩ nhiều đó..." 

"tao mà nghĩ nhiều đéo gì?"

felix buồn bực, tìm đến bắp tay đầy cơ của han jisung ra sức gặm gặm.

"này, thật đó!"

"thật không ba?"

han jisung cười mỉm, thường thì loại mèo này nghị lực rất yếu, còn nếu đưa mèo minho cho cậu, hẳn là cậu phải bó tay chịu trói ngay từ giây đầu luôn.

độ chiến của mèo minho, không phải là chuyện đùa.

"ừ!"

"thì..."

"kể đi, mày không kể thì tao còn nghĩ nhiều hơn đấy."

"jisung, này nghiêm túc ớ, cái thằng hồi đó quấy rối mày hồi sáng dẫn đàn em lảng vảng quanh khu mình đấy."

"có nhiêu đó?"

"f*ck! nhiêu đó là sao?" - felix bực mình túm lấy đôi má sữa của quokka nắn nắn không ngừng.

"thì có gì quan trọng đâu, hôm đấy tao bị xây xẩm mặt mày thôi chứ, nó dám đến thì tao dám tiếp, đang chờ cơ hội tống vài cú đấm vào mặt nó đây này."

"chiến thần!"

"cảm ơn, em yêu."

"thế đếch sợ luôn à?"

"đếch sợ."

"thôi dẹp đi ba, điêu vãi."

"mà mày có cảm thấy hyunjin với seungmin đi hơi lâu không bạn?" 

lee felix với han jisung nhìn nhau, thở dài.

han jisung gõ cửa phòng jeongin, dặn dò thằng bé ở yên trong nhà ôn tập, bọn anh đi đánh quái.

baby yang jeongin mơ hồ, gì mà đánh quái, gì mà đi giải cứu thế giới dậy mấy ba?

thế nhưng trước khi cậu nhóc kịp hỏi điều gì thì han jisung đã đóng sập cửa, ngay sau đó chiếc áo len màu xanh nõn chuối đáp vào trong lồng ngực cậu, han jisung tranh thủ thả một nụ hôn gió với em yêu felix.

"mà địt mẹ, tại sao của tao lại là xanh nõn chuối cơ chứ?"

"thì của tao là màu vàng nè, ban đêm khỏi sợ ai tung đấy chứ đùa." 

"mà may là có cái này..." - lee felix ngồi sau xe han jisung đang phóng nhanh vượt ẩu, rúc đầu vào chiếc áo phao mới chôm được của hwang hyunjin để chống cái lạnh.

còn han jisung, dường như cậu chàng đã quen thuộc với thời tiết ở đây, mặc áo len xanh xanh lạng lách vô số con ngõ để tìm đồng bọn.

"YAHHHH HAN JISUNG ĐI CHẬM THÔIIIIIIIIII."

"đàn em hạo nam mà sợ đéo gì."

"đừng... ĐỪNG... ĐỪNGGGGGGGGGGGGG."


-------------------------------------------------------------


chanishere to jeongit

chanishere
ủa, ăn cơm chưa mấy đứa

chanishere
sao anh nhắn mà không đứa nào rep hết vậy

chanishere 
gọi cũng không bắt máy luôn

chanishere
nhóc ơi có đó khôngggggg

chanishere đang gọi bạn.
chấp nhận 
/từ chối

"em nghe, hyung? xin lũi anh nha, em ôn thi nên tắt âm á."

"ô kê hông sao, nhưng mà tụi 00line đâu em, anh nhắn từng đứa không được nên mới alo nhóc đây."

"nãy anh jisung nói là đi đánh quái gì với anh felix á, chắc lại lại đi đánh lộn phá làng phá xóm..."

"cái gì???"

"đánh lộn, sure?"

"em chịu, nhưng mà em nghĩ mấy ảnh không đi xa đâu, hyung."

"được rồi, nhóc cứ lo ôn thi đi nhé, cẩn thận cửa nẻo, anh với minho sẽ đi tìm chúng nó."

"dạaaaa, hyung nhớ tét đuýt mấy ảnh nha."

"chắc chắn rồi huh!"


cuộc gọi đã kết thúc.








-------------------------------------------------------------

END 21.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz