Hôm nay Minho và cả nhóm có lịch trình ghi hình cho show thực tế kéo dài đến tận ba ngày sau mới về tới nhà, trước khi đi anh thật sự rất muốn mang Jisung theo cùng.Nhưng vì đường đi khá xa và dài ngày, lại còn tuốt trên núi cao nên mọi người đều không an tâm để Jisung đi cùng, sợ rằng với thể trạng hiện tại của em sẽ không chịu nổi. Mà để cho Jisung ở nhà một mình lại càng lo lắng hơn, nên Minho đành phải nhờ một chị staff trong công ty tới để ngó chừng Jisung.Mới đầu em cảm thấy cái việc này không cần thiết cho lắm, dù sao Jisung cũng lớn rồi. Em đâu có cần người trông nom như trẻ con, cơ mà vì Minho cứ nhặng xị hết cả lên nên em đành phải miễn cưỡng nghe theo vậy.Hiện tại Jisung đang ngồi ngoài phòng khách. Còn chị staff mà Minho nhờ thì lúi húi trong phòng bếp làm đồ ăn cho em, mặc cho Jisung đã ra sức từ chối rồi nhưng mà chị ấy vẫn nhất quyết đòi làm bằng được."Jisung à, ăn trưa thôi.""Vâng ạ."Đồ ăn mà chị staff, mọi người hay gọi chị ấy là Rami thật chất làm rất ngon. Nhưng nhìn một bàn ăn đầy rau xanh thế này, Jisung không kiềm được mà khẽ nhăn mặt."Sao vậy em, không thích ăn rau à?""Dạ."Em cũng thành thật gật đầu.Rami bật cười thành tiếng lớn:"chà, nhưng mà sao giờ ta. Chị lỡ nấu rồi, với cả Minho cũng dặn chị rằng phải nấu rau cho em ăn. Bây giờ em mà không ăn thì Minho sẽ giận đấy.""Anh ấy bảo chị thế ạ?""Ừ, còn đưa hẳn cả thực đơn cho chị, em xem này."Nói rồi cô đưa điện thoại của mình cho Jisung xem đoạn tin nhắn giữa cô và Minho:"Minho thương em thật đấy, ghen tị với em ghê."Rami là chuyên viên trang điểm đã làm việc cùng với nhóm khá lâu rồi nên chuyện cô có số liên lạc cá nhân của Minho cũng chẳng lạ lùng gì.Jisung cũng chả thắc mắc nhiều mà gật đầu ngoan ngoãn ăn, dù cho có không thích em vẫn phải nhăn nhó nhét cái mớ khó nuốt kia vào miệng thôi. Em cũng không thể lãng phí thức ăn được.Bữa ăn trưa cực khổ cuối cùng cũng trôi qua đi, dạo này Jisung ăn uống chậm chạp lắm. Phải mất hơn cả tiếng em mới có thể xử lí xong bát cơm cơ, đã vậy thức ăn toàn là mấy món em không thích nên Jisung càng ăn lâu hơn."Để em rửa chén cho ạ."Nhóc ái ngại nhìn đồng hồ mà nói với Rami, vì chính em cũng biết mình đã tốn biết bao nhiêu thời gian của người ta."Thôi, em ra ngoài ghế ngồi đi, chị rửa một loáng là xong à.""Em..."Jisung ngại ngùng gãi đầu đầy lúng túng, đã ăn lâu còn bắt người ta chờ mình rồi cả rửa chén cho mình nữa.Nhưng vì Rami cương quyết quá nên Jisung đành phải lủi thủi đi ra ngoài phòng khách."Jisung này, uống trà sữa không em."Rami thò đầu ra khỏi cửa bếp hỏi.Nghe tới trà sữa, hai mắt Jisung liền sáng rỡ. Gần nữa năm nay rồi em đâu được phép đụng vào mấy cái món ngọt chứa nhiều đường như thế này, gần như là bị cấm tiệt không được uống. Bây giờ nghe Rami rủ rê, Minho lại không có nhà, Jisung liền ngay lập tức đồng ý."Dạ cho em một ly chocolate full topping ạ.""Vậy chị oder nhé.""Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ."Lâu lâu có người uống trà sữa cùng nên em vui lắm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Jisung lại không thể nào ngờ được 1 ly trà sữa đấy lại mở đầu một chuỗi rắc rối về sau, đem đến biết bao nhiêu phiền phức cho em.Tối hôm đấy Jisung ngủ trong phòng của mình thay vì ngủ ở Minho như anh đã dặn dò. Đang chuẩn bị thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì Minho gọi FaceTime đến.Nhìn thấy là số của anh, em lồm cồm ngồi dậy nhấc máy ngay.
"Em đang làm gì đó? Đã ăn tối rồi uống thuốc chưa vậy."Câu đầu tiên mà Minho nói đó chính là kiểm tra tình hình của Jisung."Em ăn rồi, cũng uống thuốc luôn rồi ạ."Người ở màn hình bên kia nghe được câu trả lời thì cười đáp lại.
"Hôm nay sóc con giỏi thế cơ à, ngoan quá. Em đang định đi ngủ sao."Thấy Jisung dụi mắt, Minho hỏi.Đúng là bạn nhỏ đang tính lên giường đi ngủ, uống thuốc rồi khiến cho hai mi mắt của Jisung nặng trịch. Nãy giờ nói chuyện với Minho mà em cứ ngáp mãi thôi."Em có hơi buồn ngủ."Nhìn đồng thấy chỉ hơn 7 giờ tối, Jisung đi ngủ giờ này có hơi sớm. Nhưng Minho cũng không nghĩ nhiều, từ khi em bị bệnh thì nhóc con nhà anh thường đi ngủ từ khoảng tầm thời gian này thôi.
"Vậy em mau ngủ đi, Hannie ở nhà vài hôm rồi anh về với em nhé, có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay đấy."Jisung phì cười:"anh đang ghi hình thì em gọi anh thế nào được."
"Anh lúc nào cũng đưa điện thoại cho anh quản lí giữ mỗi khi anh ghi hình, vì anh sợ em sẽ gọi đến mà anh không bắt máy được. Nhóc con, không có chuyện gì quan trọng hơn em, em nên nhớ điều đấy.""Em biết rồi mà, hyung lát nữa ngủ ngon nha. Em đi ngủ trước."Sau khi cúp điện thoại của Minho, Jisung ngáp một cái thật to sau đó là nằm xuống gối nhắm mắt ngủ ngay lập tức.Hôm nay chỉ ở nhà làm vài việc linh tinh mà cũng mệt thật, cũng may mà em không đi theo Minho cùng cả nhóm lên đỉnh núi. Nếu không e rằng sức khoẻ của Jisung sẽ không chịu nổi mất.Ngày hôm sau, Jisung mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng tinh vô cùng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng cũng thoang thoảng xộc vào mũi em khiến cho Jisung không thể nào quên được cái mùi đã theo em suốt nữa năm qua kia.
"Khụ..khụ..."Jisung đang nói gì đó nhưng em lại chỉ vừa há miệng ra liền ho liên tục không ngừng nghỉ.
Sao em lại ở trong bệnh viện, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Chẳng phải em đã trở về nhà rồi sao? Đây là mơ có phải không?
"Hannie, em tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất, để anh đi gọi bác sĩ."
Changbin hyung? Sao ảnh lại ở đây? Chẳng phải anh ấy đang cùng với cả nhóm đi ghi hình cho show thực tế sao. Họ trở về rồi à, em cứ ngỡ rằng mấy ngày nữa họ mới về chứ.
Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu em nhưng lại chẳng có lời giải đáp.
Mãi một lúc sau bác sĩ Kang xuất hiện thì lúc bấy giờ em mới cố gắng rướn người ngồi dậy, nhưng toàn thân em lại chẳng có một chút sức lực nào cả, Jisung có thể cảm nhận được người em cứ như một tảng đá nặng trịch không có cách nào để di chuyển được.
"Nằm yên đó, em hôn mê được gần một tuần rồi đấy Jisung."Bác sĩ Kang ra hiệu cho em:"lượng đường trong cơ thể em quá cao, em lại không chịu ăn uống đầy đủ. Anh nghe bảo em ăn rất chậm có phải không?"
"Dạ..."
Kể từ ngày Jisung đổ bệnh thì thời gian ăn cơm của em càng ngày càng kéo dài. Thậm chí có bữa lên đến tận hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mãi mà Jisung vẫn chưa thể nào xử lí xong chén cơm của mình.
Bác sĩ Kang thở dài một hơi:"đồ ăn vừa mới nấu ra còn nóng em nên ăn ngay lúc đó, em để càng lâu thì lúc đấy đồ ăn đã nguội lạnh rồi, bụi bặm rồi cả vi khuẩn bám vào đấy. Em ăn vào trong bụng sẽ dễ dàng khiến em sinh bệnh."
Jisung càng nghe càng không thể tin được, cho là vì em ăn lâu đi. Nhưng tại sao chỉ vì triệu chứng ở trên mà em lại hôn mê mất gần một tuần?
Cổ họng như có lửa ở bên trong khiến cho Jisung mỗi lần mở miệng ra trả lời khó khăn vô cùng.
"Hức.."
Trong phút chốc hai khoé mi em trở nên ửng đỏ, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài nơi gò má, rơi lã chã xuống tấm chăn bông.
Trông thấy Jisung khóc, bác sĩ Kang thoát chốc bối rối, anh lúng túng đáp:"không phải anh la em nhưng đây là anh nhắc nhở em biết để sau này em không phạm phải lỗi lầm này lần nữa."Đẩy cặp kính lên, anh tiếp tục nói:"Jisung à, bệnh cũ của em tái phát rồi..em phải nhập viện thôi, không thể nhà được nữa đâu."
Đây là tin xấu không chỉ riêng với một mình Jisung mà là đối với tất cả mọi người.
Nghe đến đây trời đất trước mắt Jisung gần như là sụp đổ. Em thật sự không biết gì cả, em chỉ vừa mới xuất viện chưa được bao lâu sao bây giờ lại phải trở về cái nơi mà đời em không bao giờ muốn quay trở lại nữa.
Càng nghĩ càng hoang mang, nước mắt Jisung rơi ngày một nhiều hơn.
Em chẳng thể nói được gì cả mà chỉ biết ú ớ trong miệng, tiếng nấc nghẹn ngào nghe mà đến tan nát cõi lòng. Ánh mắt mông lung ầng ậng nước vừa hoảng sợ như thể em chẳng còn tìm thấy đường về.
Jisung cứ nằm thất thần ở trên giường, hai mắt vô hồn mở to, ẩn sâu trong đáy mắt gần như chẳng có lấy một chút sự sống nào tồn tại, em cứ như thế mà mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng như vỗ về dỗ dành em.
"Hannie, đừng khóc. Anh ở đây rồi, đừng khóc được không em."
"Minho.."
Là Minho.
"Ừ, là anh. Hannie của anh."
"Minho.."
"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.."Minho cũng không kiềm được nước mắt của chính mình, anh lặng lẽ siết chặt vòng tay:"xin lỗi em."
____________________
=)) khi nào thần kinh đủ cứng dịch tiếp v