Skz Bangchan X Hanjisung Alien
giữa đêm chan chợt bừng tỉnh vì tiếng kêu ồn ào của sinh vật cùng phòng, sao tên này lại thành sóc nữa rồi? hơn nữa nhìn nó bây giờ cũng rất kì lạ, mắt nhắm nghiền, người ướt đẫm mồ hồi, tay chân thì cử động liên hồi, nhìn giống như ai vừa mới đem nó đi nhúng nước vậy 'han! han à, dậy đi!' bang chan mò lên đệm khẽ lay con sóc ấy dậy, tên này ngủ sâu thật, gọi mãi mà vẫn cứ vậy 'han!!' anh ghé sát vào tai nó la lớn, đấy, phải vậy mới chịu dậy. đôi mắt đen láy của nó ướt đẫm nhìn chan, mồ hôi ướt hết cả những tấm lông trên người. nó phóng lên người chan cố gắng ôm lấy anh bằng kích thước nhỏ bé của mình, hiện tại nó có to hơn lúc đầu gặp anh, tầm gấp đôi hơn một tí, nhưng đối với người đàn ông này vẫn cứ là nhỏ bé 'mày làm sao thế?' 'không khoẻ à?' anh xoa đầu nó nhẹ nhàng, tên này lúc thành người cứ hay cãi nhưng về hình dáng ban đầu thì lại im ru rú, hoặc là nó có nói nhưng anh không hiểu. han bằng một cách tâm linh nào đó đã gọi được juju lên, nó bay lơ lửng ngoài cửa gõ cộc cộc vào cửa sổ, chan giật mình quay ra. ở với mấy tên này có ngày anh chết vì đau tim mất. 'cậu ta bị sao thế?' anh mở cửa cho juju vào và gấp rút hỏi 'lại gặp ác mộng ấy mà, đêm nào chả vậy. anh không cần lo đâu' 'nhưng mà sao cậu ta lại thành sóc rồi?' 'à tôi chưa nói nhỉ? cứ đến đêm hoặc khi đói cậu ta sẽ về hình dạng này thôi, duy trì trạng thái con người cũng tiêu hao nhiều năng lượng chứ không phải đơn giản' 'anh cứ kệ cậu ta ở đấy đi, đến sáng lại ổn thôi ấy mà' nói rồi tên đó bỏ đi mất, cái đồ người máy vô tâm nhưng chan vẫn không thể nào yên tâm được, hơn nữa nó cứ kêu mãi như vậy thì làm sao anh ngủ được cơ chứ. chan đặt han nằm trên ngực mình, cố gắng giúp nó bình tĩnh lại nhất có thể, cố gắng đưa nó vào giấc ngủ, tuy vậy chú sóc phiền phức này vẫn cứ cảm thấy không yên tâm, nó cứ thấp thỏm lo sợ điều gì đó, nhưng chan bây giờ buồn ngủ chết đi được nên anh đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. và con sóc này chả biết làm gì nữa trong tình huống này, nó lại bò lên đầu chan nằm, nó cảm giác như nơi này rất ấm áp và giúp nó cảm thấy an toàn.
~
'a..' chan lại tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề
'dậy coi cái tên này, cậu đè tôi sắp chết rồi đây nè' chan đánh nhẹ lên lưng người đang nằm sấp đè lên anh. nhưng con người này vẫn cứ lì lợm, không hề có động tĩnh gì
'jisung!!!' nó khó chịu dụi mắt, mặt mày nhăn nhó vì đang ngủ ngon mà lại bị đánh thức
'cậu ngồi dậy mau lên' sớm thôi, chan sẽ hối hận vì lời nói này
jisung lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở ra. tuy nhiên, nó đã làm người đối diện mặt đỏ bừng bừng trong khi mình còn chưa kịp có hành động gì
'j-jisung' chan ngập ngừng gọi, mặt anh bây giờ y như quả cà chua chín
'gì..' nó đáp lời bằng một giọng ngáy ngủ, có vẻ như nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phải
'c-cậu, mặc đồ vào mau lên' chan nói trong khi tay đang cầm bộ đồ cho jisung, mắt anh dán chặt xuống sàn nhà. aaa, cái tên này thật phiền mà
'anh làm gì tôi rồi?!!?' nó vội nhìn xuống người mình rồi hét toáng lên, lấy tay che người
'tôi hỏi cậu câu đó mới đúng. cậu làm gì tôi rồi?'
'không biết đâu huhu, tôi sẽ cho anh biết tay' sau khi mặc đồ xong xuôi nó liền quay qua dùng ánh mắt sắc lẹm của mình xác định mục tiêu
'đau!!! nhả ra coi cái tên này!!' nó lao đến cắn vào vai chan, tuy là người nhưng đôi răng sóc thì vẫn còn đó. chan có cảm giác như mình đang bị đóng đinh vào người ấy
'không buông ra là cậu nhịn đói đấy!!' a, cái tên ham ăn này, chan có cách trị nó rồi. han jisung vội nhả vai chan ra ngồi ngăn ngắn trước mặt anh cùng đôi mắt long lanh
'anh nhắc tôi mới nhớ, tôi đói quá'
'đau chết đi được, cái thằng nhóc này' anh vẫn còn đang rớt nước mắt với vết thương sâu hoắm trên vai mình, chảy máu luôn kìa. cái tên người sóc kia chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
'mau đi làm đồ ăn cho tôi đi, nhanh lên!!' nó nào có quan tâm anh đau đớn ra sao, trước mắt bây giờ là nó đói muốn xỉu rồi, nhưng nó mà đói quá là lại thành sóc, chan nghĩ hay để như vậy luôn nhỉ, sóc dễ thương hơn cái con người kêu ngạo này
'không, tôi không có thói quen ăn sáng'
'ơ nhưng mà tôi đóiii' nó đưa tay lên xoa chiếc bụng vừa mới lên tiếng của mình
'cậu vừa mới cạp mất một miếng thịt của tôi rồi con than đói không, đấm phát bây giờ' chan xoa chỗ bả vai đang rướm máu của mình, đau thật chứ không đùa
'không chịu đâu, anh nói anh nuôi tôi rồi mà để tôi đói vậy à!!' jisung nằm lăn lộn dưới đất để ăn vạ, mỗi lần đói là nó lại xấu nết như vậy à?
'tôi nói nuôi cậu hồi nào, tự cậu chui vào nhà tôi rồi con than thở'
'hm' nó ngồi dậy khoanh tay trước ngực mắt vẫn còn ngấn lệ căm phẫn nhìn chan
'đi xuống nhà chơi cho tôi làm việc, nhanh lên' anh xốc nó đứng dậy đuổi thẳng ra cửa không thương tiếc
jisung tuy không cam tâm nhưng vẫn phải đi, người ta đuổi mà còn ở thì người ta bảo mình lì, nhưng mà jisung biết điều nên đi cho người ta vừa lòng. nó lạch bạch đi xuống nhà rồi mở cửa ra sau vườn tìm juju
'sửa xong chưa?' nó ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện
'không thấy hả mà hỏi?'
'mày ăn nói với chủ đàng hoàng vào không được à??' nó bực bội hét lên, sáng giờ mọi người làm tổn thương nó hơi bị nhiều rồi á
'còn tí nữa thôi, sửa hơn một tháng nữa thì xong'
'nhanh quá ha, ngươi làm mau đi cho ta còn về nữa. ở đây không ai thương ta cả' giọng nó buồn thấy rõ, có lẽ cái tên này ở hành tinh của nó được cưng nhiều nên quen rồi, đến đây bang chan mới nặng lời vài câu đã tổn thương
'cậu tập quen dần đi, không phải ai tốt với cậu như ông bà chủ đâu'
'ta biết, nhưng cái tên loài người đó hung dữ quá, ta sợ muốn khóc luôn á' nó mếu máo mách với juju, mắt rưng rưng
'cậu ăn gì chưa?'
'chưa, hắn bận làm việc gì gì đó rồi nên không cho ta ăn'
'vậy tự đi tìm gì ăn đi, tôi cũng đang bận' ha, tưởng đâu nó ngọt ngào với chủ lắm
'tao đập mày thành cám bây giờ con robot trời đánh!!!' nó vơ lấy cái cây vừa định quất juju một trận thì nghe thấy tiếng chuông cửa cùng một giọng nói ồn ào quen quen
'anh chan ơiiii!!!!!'
jisung phi như bay ra mở cửa, mắt nó sáng rực khi thấy changbin đứng đó, đúng hơn là túi đồ ăn to đùng cậu đang cầm trên tay
160521
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz