ZingTruyen.Xyz

[SK] Vấn vương

Vấn vương

beobeo16

[Bạn đâu rồi?]

Khoa đang search google maps để tìm đường ra khỏi con hẻm ngoằn nghoèo ở phố cổ thì nhận được tin nhắn của Huỳnh Sơn. Có vẻ như hắn đã đến nơi tổ chức sự kiện cho tối nay để diễn tập. Em vừa diễn xong lúc nãy rồi, vừa thuê được chiếc xe máy chạy đi vòng vòng.

Giơ điện thoại lên chụp một tấm hình, sau đó nhanh chóng gửi qua cho Huỳnh Sơn.

[Đang kẹt ở chỗ này này 🥹]

Vừa nhắn xong, chưa được 30 giây, Huỳnh Sơn đã gọi video cho em. Anh Khoa chần chừ, chắc chắn anh người yêu gọi để mắng chứ gì.

"Trời nắng muốn chết mà chạy đi đâu vậy hả?"

Biết ngay mà.

Gia trưởng quá đi mất.

"Tui đi chơi vòng vòng thôi mà, lâu rồi không tận hưởng thu Hà Nội á."

"Trời đang nắng, tối nay diễn, ngày mai còn fan meeting, có biết mệt không? Trở về chưa?"

"Không thích. Soobin cứ hứa dẫn tui đi chơi Hà Nội mấy lần, mà có bao giờ đi được đâu. Giờ tui tự đi."

Nói xong thì Khoa cũng nhấn kết thúc cuộc gọi, không đợi anh người yêu nói thêm gì nữa hết. Thấy ghét. Đã không có thời gian dẫn người ta đi chơi, còn không để người ta tự đi chơi nữa.

Huỳnh Sơn tức xì khói nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc. Muốn gọi lại cho em nhưng hắn bị gọi ra sân khấu diễn tập lần cuối, trước khi ra ngoài hắn gửi điện thoại cho quản lý, dặn là phải xem chừng Kay Trần có gọi lại cho hắn không.

Với bản tính chua ngoa, đanh đá của nghệ sĩ Kay Trần thì đương nhiên là không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào khác rồi.

Huỳnh Sơn hoàn thành buổi diễn tập, nhanh chóng gọi lại cho em, nhưng em nhỏ hình như đã kéo tên hắn vào mục hạn chế mất rồi. Hắn thở dài, trở về nhà thăm mẹ Hương, trong lòng cứ thấp thỏm về em người yêu đang lạc đâu đó giữa phố cổ này, sợ em va phải ai rồi người ta lại 'Mày biết bố tao là ai không?' , lúc đó em mà bảo 'không' thì chắc bị giang hồ phố cổ var chết mất.

Ngồi trên xe trở về nhà, hắn thấy em up hình bị lạc vào broadcast, sau đó đã được fan đến cứu ra. Huỳnh Sơn không biết nói gì hơn, em người yêu của hắn sao mà trẻ trâu quá.

Khoa đang ngồi ở cái ghế đá cạnh hồ, ngắm cảnh, sau khi được fan cứu ra ngoài, thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại quản lý của Huỳnh Sơn.

[ số A đường B, google maps qua đây ăn trưa với mẹ Hương]

Anh Khoa nhanh chóng bỏ Huỳnh Sơn ra khỏi danh sách hạn chế, gọi lại cho hắn. Chuông chưa reo đến tiếng thứ hai thì hắn đã nhận cuộc gọi rồi.

"Bạn đem mẹ Hương ra uy hiếp tui"

"Vậy có qua không?"

Làm sao mà nói không qua được, Anh Khoa phụng phịu gật đầu, còn định bát phố thêm nữa cơ. Huỳnh Sơn cứ lo hão, nắng này đã nhằm nhò gì, em cũng khoẻ lắm, làm sao mà bệnh được.

Anh Khoa ghé mua một ít trái cây sau đó mới tìm đường chạy qua nhà Huỳnh Sơn, không phải em chưa qua nhà hắn bao giờ, mà cơ bản là em không nhớ đường đi, đây là nguyên nhân thứ hai mà hắn sợ để em lang thang ngoài đường một mình.

Ăn trưa, dọn dẹp và trò chuyện với mẹ Hương xong thì cũng đã đến 4h chiều, cũng sắp đến giờ phải đi make up cho buổi diễn tối nay rồi. Huỳnh Sơn nhân lúc còn một ít thời gian riêng tư, kéo em hắn lên phòng giải quyết chuyện nội bộ.

"Có mệt không?" Huỳnh Sơn nhìn cái đầu bẹp dúm của Anh Khoa, trời nắng nóng nên mồ hôi ra nhiều, còn đội mũ bảo hiểm nữa.

"Nhưng vui mà." Em cầm lấy cây pod của hắn lên hút, cái của em đã làm rơi ở đâu trên đường lúc nãy rồi. "Tui muốn đi với bạn nữa".

Huỳnh Sơn cưng chiều xoa đầu em, "Bận quá. Khi nào có thời gian đi. Anh sợ bạn mệt thôi."

"Bạn hứa lèo mấy lần rồi đó."

"Sau khi bạn ra album đi, chắc chắn luôn."

"Tui vẫn khoẻ mà"

"Rồi rồi. Nhưng cố hạn chế bệnh nhất có thể đi, mỗi lần bạn bệnh là anh xót điên lên được."

Anh Khoa cười hì hì ôm lấy hắn, dụi cái đầu với tóc bết dơ hầy vào eo hắn. Em cũng biết hắn chỉ lo cho em thôi mà.

"Đi tắm trước đi, tí đi với anh qua bên chỗ diễn"

"Không. Tui tự chạy xe qua."

"Anh xinnn. Lạc nữa rồi trễ giờ make up. Nghe lời đi."

Anh Khoa vậy mà lại nghe lời đi cùng xe với anh người yêu đến chỗ sân khấu. Nhưng không phải vì em không muốn tự đèo xe máy đến, mà là vì em bị anh người yêu quấy rối trong lúc tắm, suýt thì trễ giờ make up thật, sợ tìm đường thì lại lạc nữa nên mới phụng phịu ngồi cùng xe với hắn thôi.

Huỳnh Sơn mãn nguyện xoa cái đầu xù vừa được hắn sấy xong của em, kéo lấy hai má của em. Hài lòng xoa xoa cái cổ nhỏ của em, "Tối nay diễn xong anh chở đi ăn xiên bẩn."

Em nhỏ chỉ nghe có thế thôi đã cười tươi rói rồi.

Huỳnh Sơn nhìn tạo hình đáng yêu của em, giơ ngón cái lên, hết sẩy luôn.

Đợi Huỳnh Sơn diễn xong cũng đã hơn 10h, em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe Lead trắng vừa nhờ quản lý chạy sang, vừa bấm điện thoại vừa ngóng lên tìm hắn.

"Công chúa đợi anh lâu không?" Huỳnh Sơn vừa diễn xong đã thay vội cái áo thun, chạy ra ngoài tìm em.

"Không á. Soobin hát hay quá trời." Anh Khoa nhét điện thoại vào túi quần, đưa nón bảo hiểm cho hắn. Nhưng tay cứ giữ nón được một lúc lại không thấy người kia cầm lấy.

"Người yêu không tinh tế gì hết." Huỳnh Sơn khoanh tay, giả vờ giận dỗi.

Là sao nữa vậy cha?

Anh Khoa cạn lời với anh người yêu, đóng vai chất liệu bạn trai mà đội cái nón lên cho hắn, cài quai nón cho hắn, bật chỗ để chân ra cho hắn, còn thiếu bế hắn ngồi lên xe thôi. Còn hắn thì cười mãn nguyện lắm. Lúc Anh Khoa tra chìa khoá vào chuẩn bị khởi động xe, eo của em bị 2 vòng tay của Huỳnh Sơn ôm chặt, rồi cả người bị nhấc lên ra yên sau của xe.

"Để bố chở em." Huỳnh Sơn ngồi lên trước, cầm lấy tay lái, không quên kéo tay em nhỏ ôm lấy eo mình.

Được trai Hà Nội chở đi dạo phố cổ vào một buổi tối cuối thu thì không còn gì bằng nữa. Huỳnh Sơn còn dẫn em đến quán xiên bẩn mà hắn được ăn từ bé, mỉm cười nhìn em ăn ngon lành.

4h sáng, Huỳnh Sơn mơ màng mở mắt, gọi em nhỏ đang ngủ yên trong lòng hắn dậy, hôm nay em có cái fan meeting đầu tiên của em, hắn mong chờ cũng không kém gì em, nhưng hắn không thể đến được.

Lưu luyến tiễn em ra sân bay, chúc em vài câu, rồi Huỳnh Sơn trả Kay Trần lại cho fan hâm mộ của em.

END

Chúc em Khoa (thiệc ra Khoa lớn hơn tui) có buổi fan meeting thành công mỹ mãn. Chúc em về sau sẽ có thật nhiều fan meeting hơn nữa, nhiều fan hơn nữa, được nhiều người yêu thương, công nhận hơn.

Lần fan meeting sau của Khoa hi vọng con nhỏ thiết kế đồ hoạ này không dính hẹn với khách hàng để đi đu được 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz