Sjy X Ksn X Lhs Roommate
------------------
"heeseung-ssi, em không ăn nổi nữa đâu"
"phải ăn vào chứ, em chưa khoẻ hẳn đâu"
heeseung vừa nói vừa bồi em ăn cháo, miệng thì càu nhàu còn tay thì cứ múc liên tục đút cho em ăn, sunoo cảm thấy mình như mấy đứa trẻ em thấy trong khu chung cư bị mẹ bắt ăn cơm vào mỗi buổi chiều vậy. sau khi ép sunoo ăn hết một tô cháo thì anh mới chịu buông tha cho em mà đi vào bếp để dọn dẹp. sau khi đã làm hết việc nhà, heeseung ngồi xuống bên cạnh em, dáng vẻ có chút gấp gáp
"anh sao vậy?"
sunoo có vẻ cũng để ý việc này vội lo lắng hỏi, tay thì đưa lên vai anh để mát xa. mấy hôm nay vì lo em mới khỏi bệnh nên heeseung không để em động đến bất cứ công việc gì trong nhà
"chắc anh mệt lắm, để em mát xa cho anh"
"anh không sao đâu"
heeseung nắm tay em đang đặt trên vai mình, muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng
"sunoo yah..."
"vâng, em nghe đây"
"anh...."
sumoo thấy anh ngập ngừng mãi không nói thì cũng không hỏi nữa, quay trở lại xem chương trình mà mình yêu thích trên tivi
"khi nào anh thấy ổn rồi nói cũng được, không sao đâu ạ"
"không...ý là"
sunoo dù mắt dán vào tivi nhưng tai vẫn hướng về phía heeseung. cái anh này mãi không chịu nói, làm em tò mò chết đi được
"anh đã mua một căn hộ ở khu chung cư mới xây gần nơi em làm"
"cái gì, tại sao lại mua, không phải anh đang ở đây rồi sao?"
vừa nghe dứt câu thì sunoo giật mình, quay sang heeseung hỏi tới tấp
"anh mua cho em và anh ở, nơi đó vừa gần trung tâm của em, cũng gần công ty của anh. không phải là tiện cả đôi đường hay sao?"
"..."
"sáng nào chúng ta cũng sẽ ăn sáng cùng nhau nè, rồi anh đưa em đi làm, chiều thì lại đón em. quá là tuyệt vời"
sunoo ngơ ngác nhìn anh người yêu của mình, hôm nay thần lãng mạn có vẻ độ heeseung hơi quá tay nên anh nói gì ra cũng sến rện, nhưng em thích như vậy
"em thấy sao?"
"nhưng mà làm sao đây? không phải em nói là em chỉ ở tạm đây thôi mà. làm sao có thể ở nhờ nhà anh mãi thế"
"ơ....không phải chúng ta đã là người yêu rồi sao? sao tự nhiên lại khách sáo thế?"
heeseung đứng hình trước câu hỏi của sunoo, không hiểu sao em người yêu mình lại như thế này, tự nhiên tổn thương một chút. anh đột nhiên nắm lấy vai sunoo, quay người em đối diện mình, bộ dạng rất nghiêm túc
"sunoo yah..."
"sao thế ạ?"
"chúng ta sống cùng nhau nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz