Sins Taesicny Pg 15
Chap 31 : SnailNhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn khuất hẳn, tôi khẽ thở dài rồi trở vào nhà, trong lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ đầy bất an.Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiffany trông có vẻ tức giận và thất vọng đến thế, không còn giống một Tiffany luôn thân thiện và mang niềm vui đến cho người khác như mọi ngày mà chỉ còn vẻ lạnh lùng đáng sợ, hẳn là cô ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều nên mới như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.Nó làm tôi chợt nhớ đến ngày mà tôi được nghe chính Jessica và Tiffany bày tỏ suy nghĩ trong tình yêu của họ.Việc có một cô gái luôn chờ đợi và bên cạnh bạn mỗi ngày nghe thật sự rất tuyệt và tôi sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu không biết trân trọng điều đó.Phải, tôi rất trân trọng Tiffany và những gì cô ấy đã làm vì mình nhưng có những lúc…chính điều đó lại khiến tôi áp lực.Cô ấy quá tốt trong khi tôi chẳng hề làm được điều gì vì cô ấy, tôi luôn có cảm giác mình không xứng với Tiffany, ở bên cô ấy tôi luôn lo sợ mình có thể làm cô ấy tổn thương và tôi sẽ trở thành một kẻ tội đồ nếu khiến điều đó xảy ra.Cảm giác ngay lúc này của tôi có lẽ là như thế.“ Mình phải làm gì đây…? ” Tôi vò đầu một cách bất lực trong khi thả mình xuống giường và thở dài.“ Ui da !! ” Ngay khi cơ thể chạm xuống tấm nệm, thay vì cảm giác êm ái mà tôi đã nghĩ thì đầu tôi cấn phải thứ gì đó cưng cứng.Tôi lôi ‘ vật thể lạ ’ bị đè dưới gối lên thì mới nhận ra đó là chiếc kính Game, suýt thì tôi quên mất nó, hai ngày nay tôi không hề đăng nhập vào Sins, lệnh ‘cấm vận ’ cũng đã kết thúc từ sáng nay.Không hiểu sao lúc này cảm giác háo hức hoàn toàn không còn nữa.“ Dù sao mình vẫn cần hoàn thiện nó để có thể tung ra thị trường… ” Tôi nhủ thầm.Có chút gì đó cảm thấy không quen khi tôi đeo chiếc kính Game vào nhưng nó lại không quá đặc biệt nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua, thả mình xuống giường và tôi tiếp tục công việc Test game.Ngay khi vừa chìm vào thế giới của Sins, chiếc kính Game nhấp nháy ánh đỏ báo hiệu gặp phải lỗi nhưng chủ nhân của nó thì vẫn không hề hay biết.……………………………..Chớp khẽ đôi mắt để dần lấy lại cảm giác quen thuộc, tôi nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng mình, nhìn xuống những vết thương trên cơ thể, vẫn còn chút đau nhưng không quá nghiêm trọng, dù sao đây cũng là lợi thế lớn của người chơi khi hồi phục rất nhanh, xem ra việc không đăng nhập trong vài ngày là hoàn toàn đúng đắn.Tôi ngồi dậy và rời khỏi giường, cảm thấy có chút thất vọng khi không hề có ai bên cạnh, vậy mà tôi đã nghĩ sẽ nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ngay khi vừa tỉnh giấc chứ.Ngay khi cánh cửa phòng vừa mở, tôi có thể nhận thấy không khí kỳ lạ nơi Cung điện, ai nấy đều có vẻ hốt hoảng và lo lắng, những vệ binh và người hầu thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi.Tôi chỉ mới không đăng nhập trong hai ngày, chuyện gì đã xảy ra thế ?Nhìn mọi người như thế khiến tôi cũng cảm thấy bất an. Liệu có phải những con Boss đã thức tỉnh và đang làm ảnh hưởng tới mọi người ? Nghĩ đến đó, tôi vội vã đi tìm bất kỳ những Công nương nào đang nằm trong diện tình nghi của mình.Do quá vội vã nên trong khúc rẽ ở giữa sảnh, tôi đã vô tình va phải một ai đó, tôi vội vàng đứng dậy và đỡ cô gái đó đứng lên.“ Xin lỗi…cô không sao chứ ? ” “ Taeyeon…? Là cô sao ? Cô đã tỉnh dậy rồi à ? ” Cô gái đó nói một cách ngạc nhiên cho dù không cần ngước lên nhìn tôi, tôi cảm thấy giọng nói này khá quen.“ Yoonjo ? Cô vẫn còn ở đây sao ? ” Ngay khi nhìn thấy gương mặt cô ấy, tôi nhanh chóng nhận ra và hỏi đầy thắc mắc.“ Tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa…dù sao cũng rất vui khi gặp lại cô. ” Yoonjo cười gượng đáp.Dù vẫn rất tò mò việc cô gái này vẫn còn ở đây sau khi đã gặp Nữ hoàng nhưng lúc này vì đang rất muốn biết lí do về tình hình hỗn loạn hiện nay nên tôi đành gác chuyện đó sang một bên.“ Tôi cũng vậy. Nhưng cô có biết chuyện gì đang xảy ra không ? Tại sao mọi người trông có vẻ hốt hoảng đến vậy ? ”“ Chẳng là… ” Yoonjo hơi ngập ngừng. “ Nơi này không tiện để nói chuyện, cô có phiền khi giúp đưa tôi về phòng không ? ” “ Ồ, không hề, tôi rất sẵn lòng. ” Có vẻ đây là một chuyện khá nghiêm trọng, tôi nắm lấy tay Yoonjo định sẽ dìu cô ấy đi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó và dừng lại để tìm kiếm.“ Sao thế Taeyeon ? ” Yoonjo hỏi khi thấy tôi dừng lại.“ Tôi…cây gậy của cô ở đâu nhỉ ? ” Tôi hỏi khi vẫn nhìn dáo dác xung quanh.“ Cây gậy nào ? ” Yoonjo hỏi ngạc nhiên.“ Gậy để dò đường. Không phải đó là vật bất ly thân đối với những người khiếm thị sao ? ” Tôi nhìn Yoonjo ngạc nhiên nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ và lắc đầu.“ À, cô không cần tìm nữa đâu, tôi có một chút khác biệt so với người khác, tôi không cần gậy để dò đường mà cảm nhận bằng những giác quan còn lại, chúng khá nhạy, tôi có thể đoán trước được một chút về đường đi sắp tới mà không cần phải nhìn, chỉ trừ khi ‘ ai đó ’ quá vội và khiến tôi bị bất ngờ thôi. ” Yoonjo nói với một chút trêu đùa ở câu cuối.“ Tôi thật sự xin lỗi… ” Tôi nói một cách áy náy.“ Tôi chỉ đùa thôi. ” Yoonjo bật cười và vỗ nhẹ vào tay tôi trấn an.Một người không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể bước đi những bước tự tin đến thế sao ? Dường như càng gặp tôi càng thấy Yoonjo có rất nhiều điều bí ẩn mà tôi không thể nào hiểu được.“ Đến nơi rồi. ” Yoonjo ra hiệu và khiến tôi ngạc nhiên một lần nữa.“ Sao cô biết được chắc chắn vậy ? Dãy hành lang này hoàn toàn giống nhau khiến tôi còn thường xuyên bị nhầm lẫn. ” Tôi nhìn Yoonjo một cách thán phục.“ Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Chỉ là trí nhớ của tôi khá tốt thôi, những đoạn đường mà tôi đi qua thì chỉ một lần là tôi sẽ nhớ vị trí của nó. ” Yoonjo nhẹ nhàng đáp.“ Cái gì ? Tất cả ư ? Cô quả là thần kỳ đấy ! ” Tôi thốt lên ngạc nhiên.“ Chẳng có gì gọi là thần kỳ cả, những người như chúng tôi phải tập sử dụng nhiều cách để bù đắp cho khiếm khuyết của mình nếu muốn tồn tại, bản năng cả thôi. ” Câu nói của cô ấy khiến tôi ngỡ ngàng, dường như ẩn trong cơ thể nhỏ bé này là một ý chí và nghị lực vô cùng mạnh mẽ, tôi thật sự thắc mắc rằng cô ấy đã trải qua những điều gì mà lại kiên cường đến vậy.Tôi mở cửa và định dìu Yoonjo vào phòng nhưng cô ấy đã tự làm điều đó, như một người bình thường, cô ấy có thể tránh những vật dụng đặt ở giữa phòng một cách tự nhiên trước khi ngồi xuống ghế và rót cho tôi một tách trà.“ Vậy... chuyện gì đang xảy ra thế ? ” Tôi nhanh chóng mở lời ngay khi ngồi xuống bàn, nôn nóng muốn biết được tình hình lúc này.Ngay khi câu hỏi của tôi được đặt ra, Yoonjo khẽ thở dài, nó càng làm tôi sốt ruột và hình dung ra sự nghiêm trọng của vấn đề.“ Thật ra…Nga vừa liên minh với Áo và Phổ tạo căng thẳng lên nước Anh và hăm dọa sẽ phát động chiến tranh…” Yoonjo từ từ giải thích.“ Cái gì ? Nhưng tại sao Nga lại làm vậy ? Chẳng lẽ chỉ vì do không thể thắng trong trò chơi D.O.A vừa rồi sao ? ” Tôi đã không hề biết đến sự thật xảy đến với Ivan khi bất tỉnh ngay sau đó, chỉ ngỡ rằng hắn cùng đoàn Hoàng gia Nga đã trở về nước mà thôi, thế nên cuộc phát động chiến tranh chỉ vì lí do này thì khá là vô lý.“ Có những thứ…không đơn giản như cô nghĩ đâu Taeyeon… ” Yoonjo bỗng cười nhẹ và nói một cách khó hiểu nhưng không đợi tôi có cơ hội để hỏi rõ hơn, cô ấy tiếp tục.“ Tuy Nga đã tạo nên một liên minh ba vua khá hùng mạnh nhằm gây khó dễ chúng ta nhưng đã không thành công vì Nữ hoàng cũng nhanh chóng lập nên một liên minh khác cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nước Nga hoàn toàn không có cơ hội làm được gì. ”“ Nếu thế thì sao mọi người vẫn lo lắng thế ? ” “ Vấn đề của chúng ta không phải là giặc ngoài mà là ‘ thù trong ’, trong khoảng thời gian Nữ hoàng về quê hương đàm phán với Pháp đừng gây áp lực và chiến tranh với Tây Ban Nha nữa để Anh, Pháp, Tây Ban Nha có thể liên minh. Chỉ vỏn vẹn hay ngày vắng mặt của Người đã xảy ra khá nhiều biến cố trong Cung điện… ” Yoonjo chau mày thở dài khi nói đến đây.“ Biến cố ? Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến mọi người còn lo lắng hơn cả chiến tranh với cường quốc Nga ? ” Tôi sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ cô gái ngồi đối diện.“ Nếu cô để ý thì sẽ thấy số lượng vệ binh và nữ hầu đã giảm một cách đáng kể. Nguyên nhân vì gần đây xảy ra một ‘ căn bệnh lạ ’ rất khó hiểu, tất cả những người mắc phải đều không có bất kỳ triệu chứng gì trước đó nhưng khi được tìm thấy thì đã chết trên giường ngủ của chính họ với gương mặt thanh thản giống như đang ngủ vậy. ” “ Thật vậy sao ? Nghe thật kỳ lạ, liệu có khi nào là…? ” Tôi ngập ngừng hỏi, không chắc lắm với những gì đang nghĩ.“ Ban đầu mọi người cũng nghi ngờ rằng có thủ phạm đứng sau vụ việc lần này nhưng qua điều tra lại không tìm được bất kỳ thứ gì. Tất cả nạn nhân ra đi mà không có bất kỳ sự thương tổn nào từ bên trong đến bên ngoài, như đã nói, nó hoàn toàn giống như họ đang ngủ vậy, nhưng lại là một giấc ngủ sâu và dài mà không bao giờ tỉnh lại. ” Yoonjo nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của tôi và giải thích.Đúng là quá kỳ lạ. Chết mà chẳng có lý do gì cả, giống như việc Tử thần luôn đứng sau lưng bạn mọi lúc và sẽ giáng chiếc lưỡi hái xuống đầu bạn bất kỳ khi nào thấy muốn mà bạn chẳng cách nào tránh được.Cảm giác bất an một lần nữa dấy lên trong tôi, liệu mọi người có được an toàn không ?“ Mọi người thế nào rồi ? Họ vẫn ổn chứ ? Có ai mắc phải căn bệnh đó không ? ” Tôi hốt hoảng nắm lấy tay Yoonjo và hỏi một cách mất kiểm soát.“ Mọi người ? Nếu ý cô là muốn nói đến những Công nương thì họ vẫn an toàn, sau vụ việc thì họ được bảo vệ kỹ càng hơn nên luôn phải ở trong phòng riêng để tránh nhiễm bệnh trước khi tìm ra nguồn gốc căn bệnh. ” Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yoonjo nói rằng mọi người vẫn an toàn, vậy ra đó là lý do không có ai ở bên cạnh khi tôi tỉnh dậy, như thế cũng hay, tôi không muốn phải vì tôi mà một ai đó bị nhiễm bệnh.Cứ nghĩ rằng sự việc như thế đã đủ tệ thì Yoonjo không hề cho tôi một chút cơ hội để an tâm, cô ấy thở dài và nói một cách chán nản.“ Nhưng ‘ căn bệnh lạ ’ đó chưa phải là tất cả… ”“ Sao cơ ? Vẫn còn những căn bệnh khác hay sao ? ” Tôi cau mày chờ đợi câu trả lời.Yoonjo nhẹ nhàng lắc đầu.“ Bên trong Cung điện thật sự đã hỗn loạn lắm rồi nhưng bên ngoài còn kinh khủng hơn thế, trong lúc Nữ hoàng Yuri đi vắng không biết đã có ai mạo danh lời Người và đột ngột tăng thuế dân nghèo khiến mọi người ngày càng cơ cực, trai tráng thì buộc đưa vào quân đội luyện tập và luôn phải trong tư thế sẵn sàng nếu Nga có manh động, những người nữ hầu bị nhiễm bệnh thì được trả xác về cho nhân thân nhưng dường như điều đó chỉ càng châm ngòi cơn tức giận của dân tình lên đến đỉnh điểm. Sáng nay một số ít dân chúng đã vác gậy gộc xông vào Cung điện để biểu tình và đòi lại công bằng.”“ Đến mức đó sao ? Vậy Nữ hoàng…có biết chuyện này không ? ” Tôi cắn môi chờ đợi, thật không biết sẽ thế nào nếu Yuri nghe được những chuyện này.Yoonjo khẽ chớp mắt, chân mày hơi nhíu lại và ánh mặt thì lộ rõ vẻ phiền muộn, xem ra điều tôi lo sợ đã xảy ra mất rồi.“ Họ xông vào Cung điện ngay lúc Nữ hoàng chỉ mới trở về và chưa biết rõ sự tình, đối với Nữ hoàng lúc đó thì Người đã rất mệt vì chuyến đàm phán xa xôi, trở về trong thành công khi đưa vị thế Anh ngày càng vững vàng đã không nhận được sự tán dương nào hay chí ít là có thời gian để nghỉ ngơi thì phải đối mặt với đám dân tình quá khích. Họ chưa hiểu rõ sự việc nên tất cả đều đổ lên đầu Nữ hoàng, họ cho rằng Nữ hoàng là một kẻ tham lam không biết thương dân nghèo đã vậy còn độc ác xem dân chúng của mình như vật thí nghiệm, giết từng người một để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. ”Tôi sững người khi nghe điều đó. Quả thật dù trước nay không mấy thiện cảm với Nữ hoàng nhưng tôi vẫn biết bà ta là một người công minh và sáng suốt, luôn làm việc hết mình vì Anh Quốc, đúng là thật bất công khi những việc mình làm vì mọi người chỉ nhận về được sự mỉa mai như thế này.“ Nữ hoàng đã thực sự tức giận vì điều đó…đáng lẽ ra chỉ nên hạ lệnh bắt giam họ và từ từ xét xử để lấy lại minh bạch cho mình thì Người đã quá nóng nảy và cho xử tử hết tất cả…đã vậy…tất cả thân nhân và người có liên quan đến họ cũng bị giết sạch không chừa một ai. ”Cái gì ? Tôi dường như không tin nỗi với những gì vừa nghe, cả cơ thể cũng cảm thấy lạnh toát.Giết sạch cả thân nhân của họ như thế thì có quá tàn nhẫn không ? Nhất là trong lúc tình hình giữa Hoàng gia và dân chúng đang căng thẳng đến thế này…dường như nước cờ này Yuri đã đi sai hoàn toàn rồi.Tôi chống tay lên trán, quá đau đầu với những điều mà mình vừa nghe được. Chỉ hai ngày mà nhiều điều xảy ra hơn tôi nghĩ, mọi người dường như đều rất mệt mỏi và căng thẳng, chỉ cần nghe giọng nói của Yoonjo qua lời kể cũng đủ hiểu.Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn đến gặp một người, muốn biết người đó vẫn ổn hay không.“ Cám ơn cô Yoonjo, có lẽ bây giờ tôi phải đi rồi. Nếu cô có gì cần ở tôi thì cứ đến tìm. ” Tôi nói một cách biết ơn và đứng dậy khỏi ghế toan rời đi.“ Nếu đã vậy…cô có thể giúp tôi một việc vào lúc này không Taeyeon ? ” Yoonjo đột ngột lên tiếng khiến tôi dừng lại.“ Ồ, tất nhiên. Nếu tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố hết sức. ”“ Cũng không phải việc gì quá khó khăn đâu…chỉ là…cô có thể đến gặp Nữ hoàng để an ủi Người không ? Sau vụ việc này tôi nghĩ rằng có lẽ Nữ hoàng vẫn còn bị shock. ” Cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ nói bằng giọng buồn bã.Tôi trợn tròn mắt khi nghe yêu cầu từ Yoonjo nhưng có lẽ cô ấy cũng chẳng biết được điều đó. Sao cô gái này lại có vẻ quan tâm Yuri đến thế nhỉ ? Thậm chí trong lời kể khi nãy thể hiện rõ sự lo lắng của cô ấy qua giọng nói…đột nhiên cái nghi vấn vì sao cô gái khiếm thị này vẫn ở đây sau khi gặp Nữ hoàng một lần nữa hiện lên trong đầu tôi.Điều này thật sự khiến tôi tò mò về mối quan hệ của hai người.“ À…ừm, tất nhiên là được. Nhưng nếu cô đã lo lắng đến vậy thì sao lại không đi cùng tôi ? ” Tôi nhẹ nhàng hỏi một cách thăm dò.Tôi quan sát thật kỹ biểu hiện của Yoonjo và dễ dàng thấy được nét bối rối của cô ấy khi tôi đề nghị, cô ấy nhẹ cắn môi lúng túng và ngập ngừng đáp.“ Tôi…không…thể… ”Vốn dĩ càng thắc mắc và định hỏi ‘ Tại sao ’ thì Yoonjo như đã dự đoán trước và chặn tôi lại bằng một câu hỏi đầy khó hiểu khác.“ Cô có nghĩ rằng ốc sên có thể khóc không Taeyeon ? ”Tôi nhíu mày trước câu hỏi đó. Nó có liên quan gì đến chủ đề mà chúng tôi đang nói không nhỉ ?“ Tôi không nghĩ thế, ốc sên chỉ có thể tiết chất nhờn thôi. Với lại trong nước mắt có muối, nó không phù hợp với những loài động vật thân mềm có làn da mỏng và nhạy cảm như ốc sên. ” Tôi suy nghĩ và trả lời theo những gì mà tôi được biết.“ Cô nói hoàn toàn đúng…vậy thì Taeyeon à, cô có thể vì một con ốc sên không thể chui khỏi vỏ mà giúp nó được không ? Cứ coi như đừng làm nó khóc thôi. ” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yoonjo tỏ ra van nài đến vậy, thậm chí là vào lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trước cổng Cung điện, dù bị những tên lính canh nhục mạ thì ấn tượng trong mắt tôi lúc ấy vẫn là một Yoonjo vô cùng mạnh mẽ và không hề khuất phục. Cô ấy rất ít khi ngẩng lên và nhìn thẳng vào người khác, có lẽ do tự ti vì đôi mắt nhưng hôm nay lại ngước nhìn tôi một cách tha thiết. Tôi đã từng nói rất nhiều lần rằng đôi mắt của Yoonjo rất đẹp phải không ? Ánh mắt màu nâu trong veo như nước hồ thu nay lại có chút gợn sóng và u hoài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thì tôi không thể hỏi thêm được bất cứ điều gì nữa.“ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến coi Nữ hoàng ra sao rồi nói lại cho cô sau. Tạm biệt. ” Tôi cười nhẹ đầu hàng trước đôi mắt mê hoặc đó, gửi lời chào với Yoonjo và rời đi.Khi cánh cửa nhẽ khép lại cũng là lúc mặt nước yên bình trong đôi mắt nâu dao động và dâng tràn khỏi khóe mi. Đôi mắt Yoonjo một lần nữa chuyển sang màu xanh huyền bí, cô khẽ thì thầm những lời tiên tri của Thượng đế.“ Con ốc sên tội nghiệp luôn phải mang theo một vỏ bọc quá lớn trên lưng, dù có cố sức trườn về phía trước đến thế nào thì trước mặt nó chỉ là một cơn mưa nước mắt đang chờ đợi. ”Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã dùng khả năng mà mình đã từng vô cùng căm ghét để tiên đoán tương lai cho chính bản thân mình.…………………………………Dạo bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng, không còn những tiếng nói cười rộn rã của những quý tộc thường xuyên qua lại nơi này, có lẽ họ đều an phận ở yên trong phòng riêng của mình để giữ mạng. Dãy hàng lang dài đằng đẵng chỉ còn những vệ binh đứng gác ở mỗi đoạn, các nữ hầu cũng thưa thớt nhiều, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đế giày đều đều của tôi vang lên theo từng bước chân.Tôi bước chậm dần cho đến khi dừng hẳn lại nơi cuối hành lang, trước mặt tôi lúc này là căn phòng lớn nhất và cũng là nơi duy nhất tôi chưa từng đặt chân vào. Phòng của Nữ hoàng Kwon Yuri.Một cảm giác lo lắng khi tôi bắt đầu hình dung đến gương mặt giận dữ chưa nguôi ngoai của Nữ hoàng, không biết lúc này liệu có phải là thời điểm thích hợp chưa ? Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, dù sao thì tôi cũng đã hứa với Yoonjo. Nữ hoàng tuy xưa giờ là một người đáng sợ nhưng tôi cũng không có ý định nhượng bộ nếu bà ta có ý định làm gì đó quá đáng, dẫu sao tôi cũng không thích để mạng sống của mình phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác.Cộc cộc cộc.Tôi nhẹ gõ cửa và chờ đợi, phải mất một khoảng lặng dài sau đó thì mới có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.“ Ai đó ? ”“ Thưa Nữ hoàng, là tôi, Kim Taeyeon đây. ” Sau câu trả lời của tôi thì bên trong im lặng thêm vài giây trước khi ra hiệu cho tôi có thể vào trong.“ Vào đi. ”Tôi làm theo và nhè nhẹ khép cánh cửa phía sau lưng mình lại.Căn phòng rộng lớn bên trong cũng im ắng và vắng lặng hệt như dãy hành lang bên ngoài, tôi nhìn lướt qua để tìm kiếm Nữ hoàng nhưng không thấy, đi sâu vào trong hơn một chút tôi mới tìm thấy tà áo màu đen của Nữ hoàng đang bay phấp phới ngoài ban công, Yuri đứng xoay lưng lại với tôi và nhìn xuống bên dưới khiến tôi không thể đoán được sắc mặc lúc này của bà ta.“ Con đã tỉnh rồi à ? ” Yuri đột ngột hỏi mà không cần quay lại nhìn tôi.“ À…vâng thưa Nữ hoàng. ” Có chút bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp.Sau câu nói ngắn gọn trên thì căn phòng lại chìm vào im lặng, Yuri không hề tỏ ý quan tâm đến việc vì sao tôi đến đây trong khi tôi thì ngập ngừng không biết phải bắt đầu thế nào. Nhận thấy có điều gì bên dưới khiến Nữ hoàng lại quan tâm đến mức không hề rời mắt, tôi cũng bước ra ngoài cùng bà ta và nhìn xuống.“ Đây là…? ” Tôi ngạc nhiên khi thấy một đám đông bên dưới đang tụ tập trước cửa Cung điện một cách hỗn loạn.“ Lũ dân đen ngu ngốc. ” Yuri rít lên một cách tức giận trong khi vẫn nhìn chăm chăm xuống bên dưới.Những người dân bên dưới có vẻ như đang tiếp tục cuộc biểu tình của họ với số lượng mỗi lúc một đông, tôi lén liếc nhìn sang Nữ hoàng đang đứng cạnh mình thì thấy nắm tay của bà ta đang siết chặt đến mức run lên. Rõ ràng điều này khiến Nữ hoàng càng lúc càng giận dữ hơn.“ Xin Nữ hoàng đừng tức giận với họ làm gì…đời sống cơ cực nên mới khiến họ như thế, chỉ cần giảm thuế và trợ giúp họ nhiều hơn thì họ sẽ nhận ra sự quan trọng của Người thôi. ” Tôi cố gắng kiềm chế Yuri lại, ánh mắt của bà ta lúc này nhìn vào dâ chúng bên dưới cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.“ Chúng chưa bao giờ chịu thừa nhận ta. ” “ Sao ạ ? ” Yuri thở hắt một cách mệt mỏi rồi quay trở vào phòng, sẽ tốt hơn nếu lúc này tránh nhìn vào đám đông quá khích kia. Tôi liếc xuống phía dưới lần cuối và khẽ thở dài trước khi quay bước đi theo Nữ hoàng vào trong phòng.Ngồi xuống cái bàn đặt giữa phòng, Yuri chống tay lên bàn và tựa trán mình lên đó, những lọn tóc đen rũ xuống che đi một phần gương mặt mệt mỏi và có chút hốc hác, vẫn vẻ uy nghiêm thường thấy nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được Nữ hoàng kiêu sa của Hoàng gia Anh ngày nào đang tiều tụy hẳn đi.“ Đã 18 năm ta trị vì, không biết đã vì nước Anh mà lao tâm khổ trí bao nhiêu, thậm chí giờ đây Anh còn vững mạnh vượt cả quê hương nước Pháp của ta. Thế mà đổi lại ta được gì chứ ? Lũ dân đen đó chỉ biết coi ta là thứ ‘ dâu xa xứ ’ không biết gì, lão vua già kia thậm chí có còn sống thì liệu có thể làm được những gì mà ta đã làm không ? Ta sinh ra là để làm Nữ hoàng, thậm chí ta đã phải hi sinh cả đời con gái và tuổi thanh xuân thì để trở thành người đứng đầu một nước, lũ dân đen đó nghĩ chúng là ai mà có thể khiến ta chùn bước chứ ? ” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt kích động đến vậy của Nữ hoàng, bà ta luôn là một người điềm tĩnh và thông minh đến mức xảo quyệt, nhưng chỉ cần đụng đến ‘ vị trí ’ Nữ hoàng của bà ta thì Yuri như hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, nóng giận và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai dám làm bà ta khó chịu. Nó khiến tôi chợt nhớ đến cái tát điếng người trước đây khi tôi vô tình không nhận ra Yuri là người cai trị của Đất nước này.“ Người nên bình tĩnh lại thưa Nữ hoàng, bất kỳ một hành động không cẩn thận nào của chúng ta cũng rất dễ gây nên bạo động từ phía dân chúng, nếu để cường quốc Nga biết được tình hình hỗn loạn lúc này thì họ sẽ chớp thời cơ tấn công chúng ta ngay. ” Tôi cố gắng giải thích và đem chính nước Anh là tâm huyết của Nữ hoàng để đặt lên hàng đầu, hy vọng có thể sớm giúp bà ta nguôi ngoai.“ Nếu ta nhượng bộ quá mức thì chúng sẽ tưởng rằng ta chịu khuất phục, là thừa nhận rằng ta đã sai. Ta không bao giờ sai cả, lời của Nữ hoàng luôn luôn đúng. Ngay từ nhỏ ta đã luôn được nuôi dạy như thế. ”Yuri quá bướng bỉnh để có thể nghe theo lời khuyên của tôi, cộng thêm cơn nóng giận làm mờ mắt, lúc này dù có nói gì đi nữa cũng không làm thay đổi được ý kiến của bà ta.“ Sao Người lại có thể ích kỷ đến mức không nghĩ đến dân chúng của chính mình như vậy ? Họ thật sự rất nghèo khổ nên mới trở nên như thế. Sao Người không thể nhượng bộ họ một lần ? ” Sự cứng đầu của Nữ hoàng khiến từ khuyên răn đã biến tôi trở thành phản đối cách làm của bà ta. “ Cô dám nói với ta như thế sao ? Quên mất ta là ai rồi à ? ” Yuri gằn giọng tức giận.“ Làm sao có thể quên được. Người là Yuri, Nữ hoàng Kwon Yuri. Nhưng thế thì sao ? Người có thể trị vì được ai khi không thể làm cho chính dân chúng của mình no ấm ? Đất nước ngày càng giàu mạnh trong khi thần dân thì chết đói, vậy là tốt sao ? Như thế cũng gọi là một Nữ hoàng sao ? ” Tôi càng lúc càng tức tối và gần như không còn run sợ trước Yuri nữa, tôi hoàn toàn phản bác lại mọi thứ trước sự ngỡ ngàng của bà ta.“ Mọi thứ ta làm đều đúng cả. Ngay từ nhỏ ta đã được nuôi dạy cách để trở thành một Nữ hoàng, người như ngươi làm sao hiểu được chứ ! ”“ Phải, nếu phải phô trương thế lực và luôn khiến mọi người khổ sở mới gọi là cách trở thành Nữ hoàng thì có lẽ tôi chẳng bao giờ hiểu được. Tôi thật không hiểu chức danh Nữ hoàng có gì quyến rũ đến mức khiến một người thông minh như Người phải đánh đổi biết bao thứ để có được ? ”Rầm !Nữ hoàng đập mạnh cả hai tay xuống bàn trong khi đứng phắt dậy, bà ta nhìn tôi đầy tức giận và hét lên, nhưng thay vì giọng nói đáng sợ và đanh thép thường thấy thì chất giọng lúc này vừa mệt mỏi lại có phần ai oán như than thở, một nỗi niềm giấu kín không thể kể cùng ai.“ Ta đã nói rồi, ta sinh ra là để làm Nữ hoàng, ngay từ khi sinh ra ta chỉ được dạy dỗ mỗi điều đó. Đến mức rằng ta không biết mình phải làm gì nếu không trở thành Nữ hoàng, nếu không thành Nữ hoàng thì chẳng phải cuộc đời của ta là vô nghĩa và vứt đi sao ? Không thể thế, ta là một Nữ hoàng…vì nếu không trở thành Nữ hoàng, ta không biết mình phải tồn tại vì điều gì cả… ”……………………………………Tại một căn phòng khác ở dãy hành lang, cô gái cao ráo với mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đang mỉm cười thích thú với cái chai nhỏ trong tay mình.“ Thế nào rồi ? ” Cô gái thấp hơn ngồi trên ghế nheo mắt nhìn cái chai trong tay cô gái nọ và hỏi.“ Loại mới đấy, nhập từ nước khác về, rất đắt, chúng ta có nên tìm một ai đó để thử nghiệm không ? ” Cô gái kia đáp, vẫn nâng niu kỹ lưỡng cái chai trong tay.“ Tốt thôi, cứ kêu đại một nữ hầu hay vệ binh nào đó đến thử. ” Từ trong căn phòng, một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc màu đen bước ra và đề nghị.“ Nhưng…thế có gấp quá không ? Lúc này tình hình đang khá căng thẳng, nếu không may chúng ta có thể bị phát hiện. ” Cô gái thấp hơn nói một cách e dè.“ Yên tâm đi Công chúa, sẽ không ai tìm được chúng ta đâu. Tôi đảm bảo về điều đó. ” Cô gái tóc đen mỉm cười đắc ý, đến gần và cầm lấy cái chai từ tay cô gái tóc nâu, cô khẽ hỏi.“ Đúng loại mà tôi yêu cầu chứ, Yoona ? ”“ Phải, tôi đã rất mất công để tìm nó đấy, cứ yên tâm về công hiệu của nó. ” Yoona gật đầu xác nhận một cách chắc chắn.“ Thế thì tốt. ”Dựa mình vào thành ban công và ngắm nhìn khung cảnh hỗn độn dưới chân mình, cô gái tóc đen nở một nụ cười nhẹ, mọi chuyện đang diễn ra đúng ý cô. Chẳng bao lâu nữa đâu…sớm thôi…“ Jessie…rồi sẽ đến lượt của cậu. ” _ TBC _Chap 32 : " I'm a Queen ! "Yoonjo ngồi trong phòng riêng của mình, trên tay cô là sợi dây chuyền có mặt là một chiếc vỏ ốc nhỏ nhưng rất đẹp, cô dùng những đầu ngón tay của mình lướt xung quanh bề mặt của nó như để khắc sâu đường nét vào trong tâm trí rồi đeo vào cổ. Chiếc vỏ ốc màu nâu nằm nổi bật trên chiếc cần cổ nhỏ nhắn và trắng trẻo của Yoonjo, cô khẽ cười khi đã đeo xong nó.Những hình ảnh cách đây vài ngày một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô, Yoonjo siết chặt lấy mặt dây chuyền trong tay.“ Xin lỗi Người…”...................................Nữ hoàng Kwon Yuri, xuất thân là Công chúa nước Pháp, có một chị gái hiện đang là Nữ hoàng Pháp. Sang làm dâu nước Anh năm mười sáu tuổi dưới sự sắp đặt của Hoàng gia hai bên để thắt chặt tình hữu nghị hai nước, chồng bà lúc bấy giờ là Quốc Vương George đệ tứ, hơn Yuri 18 tuổi nhưng chưa có con nối dỗi vì vợ ông dễ bị sẩy thai và không may qua đời cách đây vài năm do tình trạng sức khỏe yếu, đứa con trai độc nhất của hai người là Hoàng tử Willam cũng yểu mệnh và chết từ khi còn rất nhỏ.Nhà Vua lúc đó có rất nhiều nhân tình và một vài người có con riêng với ông nhưng tất cả đều không được chấp nhận để kế vị đời sau, do đó, Hoàng gia Anh phải gấp rút tìm cho ông một người thích hợp để trở thành Hoàng hậu nước Anh.Về phía Pháp quốc, trong mắt họ thì Anh lúc này là một Đất nước vững mạnh có thể giúp họ an tâm trong việc đối đầu với cường quốc Nga và tiến hành kế hoạch thôn tính Châu Âu. Đó là lí do khiến Hoàng gia không ngần ngại đề nghị kết thân với Anh bằng chính nàng Công chúa nước nhà.Trong thời gian về làm dâu nước Anh, Yuri đã hạ sinh được cho Hoàng gia Anh một nàng Công chúa xinh đẹp và rạng rỡ như ánh nắng Mặt trời. Không lâu sau thì Vua George đệ tứ qua đời vì một cơn đột tử, với vẻ ngoài kiêu sa cùng trí thông minh hiếm có và khả năng lãnh đạo tài tình thì Quốc hội đã nhanh chóng nhất trí đưa Yuri lên làm Nữ hoàng thay thế trong khoảng thời gian rèn luyện Công chúa Sunny nối ngôi.Đó là tiểu sử của một Công chúa nước Pháp trở thành Nữ hoàng Anh, có nhiều người khâm phục nhưng cũng có lắm kẻ khinh thường vì Đất nước của họ phải chịu sự lãnh đạo của một kẻ ‘ ngoại tộc ’, đặc biệt là dân chúng.Song, đó vẫn chỉ là những lời truyền miệng mà không ai biết được quá khứ đằng sau nó là gì.……………………………………“ Em đang nhìn gì vậy ? ” Cô bé với đôi mắt đen láy và nước da nâu rời mắt khỏi khung cửa sổ và ngước mắt lên nhìn chị mình, người không biết từ lúc nào đã vào phòng và ngồi xuống bên cạnh cô.“ Chúng thật tự do. ” Cô nói, hướng sự chú ý của mình trở lại những chú chim nhỏ đang chuyền từ cành này sang cành khác, tiếng hót ríu rít vui tươi cùng những đôi cánh giang rộng dưới bầu trời đầy nắng khiến hai cô gái không khỏi ngưỡng mộ.“ Rồi cũng sẽ có lúc chúng ta rời khỏi đây thôi. ” Cô gái lớn hơn một chút khẽ thở dài và nói.Cả hai lại trở nên im lặng, họ không muốn nói quá nhiều vào một tương lai chưa xảy ra và cũng không muốn nghi hoặc vào cái tương lai mơ hồ đó, lúc này, họ muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để trò chuyện qua ánh mắt với lũ chim xinh đẹp ngoài kia, chúng cứ líu lo không ngừng như kêu gọi cả hai rời khỏi căn phòng tù túng đó và hòa nhập vào không gian tuyệt vời này.Chỉ cách nhau một khung cửa sổ nhưng không khí thật khác biệt“ Đi thôi, đến giờ học chính trị của chúng ta rồi. ” Dù có chút luyến tiếc nhưng cô chị cũng nhanh chóng trở lại với thực tại mà họ phải đối mặt, cô đứng dậy và chìa tay về phía em gái mình.“ Em không muốn đi. ” Cô em tỏ rõ sự chán nản của mình qua giọng nói, từ chối bàn tay của chị mình.“ Hoàng hậu sẽ không vui khi thấy em thế này đâu Yuri. ” Ngồi trở lại cạnh người em gái, cô nhẹ nhàng dỗ dành.“ Tại sao chúng ta phải liên tục học cách trở thành một người trị vì Đất nước chứ ? Em không thích làm Nữ hoàng, mẹ nên để chị trở thành Nữ hoàng và đưa em rời khỏi cái nơi chết tiệt này. ” Yuri hét lên tuyệt vọng, cô không muốn chịu đựng thêm những tháng ngày nhàm chán này nữa.“ Em đừng nói thế… ”“ Con có chuyện gì bất mãn với ta sao Yuri ? ” Một giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc vang lên ngay sau lưng hai chị em, cả hai hốt hoảng đứng bật dậy cúi người và nâng nhẹ vạt váy lên trịnh trọng thi lễ với người phụ nữ đang từ từ tiến về phía họ.Dù không ngẩng lên nhưng Yuri vẫn có thể thấy được người phụ nữ đang dừng lại ngay trước mặt mình do nhìn thấy tà váy lộng lẫy của bà lướt qua tầm mắt, cô nuốt khan một cách lo lắng, hai bàn tay đang nâng váy cũng trở nên run rẩy.“ Khi nãy con vừa nói gì hả Yuri ? ” Giọng nói đầy ám ảnh đó một lần nữa vang lên, nhẹ tênh và vô cảm nhưng đối với hai chị em Yuri thì nó có sức nặng khủng khiếp đến mức có thể đè nát cả tâm trí họ.“ Con…dạ…không có gì ạ…thưa Hoàng hậu. ” Cô lắp bắp trả lời câu hỏi của mẹ mình.“ Nhắc lại cho ta nghe xem. ” Hoàng hậu yêu cầu, vẫn một tông giọng đều đều đó nhưng Yuri có thể cảm nhận được lời đe dọa bên trong nó.Một sự im lặng tiếp theo khi Yuri không thể mở lời nói thêm được bất kỳ điều gì vì quá sợ hãi, cô còn quá nhỏ để có thể chống lại một Hoàng hậu uy quyền và nghiêm khắc như mẹ mình, nhận thấy không khí căng thẳng trong căn phòng, chị của cô là người lên tiếng.“ Thưa Hoàng hậu…Yuri chỉ là một phút nông nỗi nên mới nói những lời như vậy chứ hoàn toàn không có ý gì đâu ạ. ”“ Ta đã cho phép con lên tiếng chưa hả BoA ? ” Hoàng hậu quay sang và cắt ngang giọng cô chị ngay lập tức với tông giọng cao hơn hẳn khiến BoA phải cúi đầu im lặng, cô nhìn sang đứa em đang run rẩy bên cạnh mình một cách bất lực.“ Còn con nữa Yuri ? Ta bảo con nhắc lại cơ mà. Mau ! ” Quay trở lại với đứa con gái út, Hoàng hậu hét lên ra lệnh khiến Yuri giật bắn.“ Con…đã nói rằng…Người nên đưa chị BoA lên làm người kế vị…còn con thì rời khỏi đây… ” Giọng Yuri lạc đi vì sợ, từng hơi thở gấp gáp sau mỗi chữ mà cô thốt ra.“ Tại sao ? ” Hoàng hậu siết chặt tay mình lại và hỏi.“ Vì con không muốn trở thành Nữ hoàng… ”Chát !Âm thanh của cái tát giáng thẳng xuống mặt Yuri không thương tiếc lớn đến mức cả những chú chim ngoài cửa sổ cũng bị giật mình mà bay đi tán loạn. Cô gái với làn da nâu hoàn toàn bị bất ngờ và ngã thẳng xuống đất với một bên má sưng tấy, BoA thấy thế liền hốt hoảng chạy đến đỡ em gái của mình dậy, Hoàng hậu vẫn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay của bà ta run lên, có lẽ vì ảnh hưởng từ lực quá mạnh của cái tát.“ Ta không dạy dỗ để con trở nên ủy mị như thế này ! ” Từ từ gượng dậy, Yuri chạm nhẹ lên bên má tê rần đến mất cảm giác của mình, khẽ liếm môi, cô có thể nhận ra vị mặn và tanh nơi khóe miệng mình. Cơn giận trong cô gái bé nhỏ như bùng nổ, bỏ qua nỗi sợ hãi trước uy quyền của Hoàng hậu, cô hét lên trong nước mắt.“ Con cũng không muốn trở thành như vậy ! Con muốn tự do ! Con không muốn làm Nữ hoàng !! ”Dù đã cố ngăn nhưng BoA vẫn không thể làm gì trước sự bùng bổ của em gái mình, nó quá bất ngờ, thậm chí trên gương mặt vốn lạnh lùng của Nữ hoàng cũng thoáng nét sững sốt với hành động kiên quyết của Yuri. Ánh mắt bà đanh lại, bà tiến đến gần chỗ hai chị em và nắm lấy tay Yuri kéo mạnh đi.“ Xin Hoàng hậu bớt giận…Yuri hãy còn nhỏ dại… ” BoA nhanh chóng níu lấy cánh tay còn lại của Hoàng hậu ra sức van nài, cô không thể đoán được mẹ mình định làm gì với đứa em gái của cô.“ Tránh ra ! ” Hoàng hậu hét lên và gạt phăng cánh tay con gái lớn ra khỏi người mình rồi lại tiếp tục kéo Yuri rời khỏi trước sự nỗ lực thoát ra của cô bé trong vô vọng.Yuri suýt ngã vài lần khi phải cố đuổi theo tốc độ của mẹ mình, Hoàng hậu cứ kéo cô đi hết dãy hàng lang mà không biết chính xác điểm dừng, bàn tay bà siết chặt cổ tay cô đến mức những móng tay cắm sâu vào da khiến cô phải nhăn mặt vì đau.Cuối cùng, Hoàng hậu lúc này cũng chịu dừng lại trước phòng của bà ta, Yuri tranh thủ nạp lại không khí khi bị kéo lê cả một quãng đường với tốc độ nhanh như vậy mà không cho cô một phút để thở, cô nhìn căn phòng rồi lại nhìn mẹ mình đầy thắc mắc. Sao lại đưa cô đến đây ? Cô đã nghĩ Hoàng hậu sẽ giam mình vào phòng biệt giam như trước đây vẫn làm để phạt hai chị em cô mỗi khi phạm lỗi.“ Vào đi. ” Bà ra hiệu, bàn tay cũng đã buông Yuri ra.Có chút lo lắng nhưng vì vẫn còn rất giận mẹ mình, Yuri gạt sự nhút nhát sang một bên để bước vào trong, mặc kệ Hoàng hậu sẽ bày ra trò gì để trừng phạt cô thì cô cũng sẽ không khuất phục, cô đã chán ngán việc giam lỏng như thế này lắm rồi.“ Hãy nhìn đi. ” Hoàng hậu một lần nữa ra lệnh khi bà đưa cho Yuri một cái ống nhòm rồi dựa vào cánh cửa kính ngoài ban công, vén nhẹ tầm rèm cửa sang một bên để Yuri có thể quan sát.Cô làm theo và đi đến đứng cạnh Hoàng hậu, đưa chiếc ống nhóm lên và phóng tầm mắt mình qua khỏi khe hở mỏng manh của chiếc rèm cửa để quan sát và không khỏi sững sờ khi nhanh chóng nhận ra thứ mà mẹ cô muốn cho cô thấy là gì.“ Là một đứa trẻ thông minh, chắc hẳn con biết lí do vì sao ta và cha các con lại ở khác Cung điện. Tại sao Hoàng hậu và các Công chúa thì phải ở lì trong Hoàng cung cũ kỹ này và lo việc triều chính trong khi nhà Vua thì đổ cả núi tiền trong ngân khố Quốc gia tân trang Cung điện mới chỉ để làm đẹp lòng nhân tình ? ” Hoàng hậu siết tấm rèm mạnh đến nhàu nát khi nói, giọng nói của bà đầy uất nghẹn và căm phẫn như đánh thẳng vào cảm xúc ngỡ ngàng của Yuri, khiến nó vỡ òa và cảm nhận cùng nỗi đau với bà.Sau tấm rèm màu kem mỏng manh là Cung điện Évreux, là một công trình cực kỳ lộng lẫy và tráng lệ được biến hóa bởi bàn tay của kiến trúc sư lừng danh Armand - Claude Mollet với diện tích xây dựng là 11.000m2 và khuôn viên gần 2 ha, tổng số phòng của Cung điện lên đến con số 300. Một nơi tuyệt đẹp đến mức mọi người đều ca tụng nơi đây là biểu tượng của cái đẹp và sự xa hoa, thấm đẫm thi vị của cuộc sống cung đình.Ngay từ đầu, Yuri đã luôn thắc mắc về Cung điện Évreux này, vì đây là nơi mà cha cô lưu đến mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn việc nán lại Hoàng cung, đôi khi cô rất tò mò rằng nơi đấy có điều gì lại hấp dẫn nhà Vua đến thế nhưng lại không thể biết được khi cô không được phép rời khỏi Cung điện và chị của cô thì luôn lảng tránh những câu hỏi thắc mắc từ cô.Nhưng giờ thì cô đã hiểu, hiểu cả lí do vì sao nguyên một dãy phòng của hành lang này bị mẹ cô cấm tiệt hai chị em cô lui tới, chỉ vì nó nằm đối diện với Cung điện Évreux.Thật sự thì Cung điện rất đẹp, chỉ qua khung cửa sổ và kiến trúc bên ngoài cũng đủ để Yuri thấy được điều đó, nhưng hình ảnh đập vào mắt cô lúc này không phải là nét đẹp của nó mà là hình ảnh cha cô đang quấy lấy một người phụ nữ khác và ép sát bà ta lên tấm cửa kính đối diện cô, ông ta thậm chí chẳng ngại ngần thể hiện điều đó cho bất kỳ ai có thể thấy được cơ thể lòa lỗ của hai người qua tấm kính trong suốt.Bàn tay như mất dần sức lực, chiếc ống nhòm trượt khỏi tay cô và rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh khô khốc nhưng Yuri cũng chẳng mảy may để tâm đến nó, những sợi dây thần kinh của cô đang trở nên căng cứng khi tiếp nhận hình ảnh kinh khủng vừa rồi.Cả cơ thể Yuri lúc này trở nên lạnh toát, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, đôi tay vòng lấy quanh mình để ngăn những đợt run rẩy từ cơ thể, cô chỉ mới nhìn thấy điều này một lần, tình cảm cha con xưa nay cũng chẳng tha thiết gì cho lắm, cô yêu chị gái và mẹ của mình nhiều hơn, ấy thế mà vẫn cảm thấy shock và kinh khủng đến phát nôn, vậy nếu là Hoàng hậu, người bạn đời của ông ta, người mẹ của cô…thì sẽ đến thế nào ?Yuri lo lắng ngước lên để quan sát sắc mặt của mẹ mình và không khỏi lặng người khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lung của Hoàng hậu, từng giọt rồi lại từng giọt…không hề có lấy một tiếng nấc nghẹn hay thở than, chỉ là những giọt nước mắt câm lặng và cam chịu.Sao trước nay cô lại không hề nhận ra ?Sao không nhìn thấy ánh mắt muộn phiền đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc và lạnh lùng ? Không nghe thấy tiếng thở dài bật nhẹ khỏi khóe môi do phải kiềm nén quá nhiều ? Không để ý đến việc chưa một lần nhìn thấy mẹ cô nở một nụ cười hạnh phúc khi bên cạnh cha mình ?“ Thưa mẹ…con xin lỗi… ” Yuri ôm chặt lấy Hoàng hậu và òa khóc nức nở, một thoáng bất ngờ nhưng bà cũng đáp lại cái ôm từ đứa con gái út.Yuri và BoA hiếm khi gọi Hoàng hậu là mẹ vì bà luôn là một người phụ nữ nguyên tắc, trước mặt mọi người thì sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc nào, từ ‘ mẹ ’ quá ủy mị đối với một người cầu toàn và nghiêm khắc như bà. Dần dà, hai chị em họ cũng đã quen với cách gọi đó và dù không có người ngoài bên cạnh thì họ cũng luôn gọi bà là Hoàng hậu một cách cung kính.Họ đã vô tình quên đi tiếng ‘ mẹ ’ thiêng liêng và ấm áp đó…cho đến ngày hôm nay.“ Xin lỗi con Yuri…ta đã luôn quá nghiêm khắc với các con, ta chỉ muốn các con có một tương lai thật tốt, không giống như ta, ta xuất thân chỉ là một nữ hầu tước nhỏ bé, quyền hành vốn không nằm trong tay ta nhưng ta vẫn sẽ cam chịu tất cả vì các con. Các con nhất định phải là người kế vị đời sau của Pháp quốc, chỉ cần thể hiện tài năng và xét những đóng góp của mẹ con ta thì Quốc hội chắc chắn không có gì phàn nàn về quyền thừa kế của các con. Hãy trở thành Nữ hoàng, hiểu không Yuri ? Hãy sống một cuộc sống do tự tay con quyết định tất cả mà không cần phụ thuộc vào ai, Nữ hoàng luôn luôn đúng, hãy ghi nhớ điều đó. ”“ Con sẽ ghi nhớ, thưa mẹ…nhưng con không muốn tranh giành với chị BoA, ngôi vị Nữ hoàng dù sao cũng chỉ có một… ” Yuri gật đầu và nói trong e dè, cô yêu mẹ và hiểu cho nỗi khổ tâm của bà nhưng cô cũng rất yêu chị gái mình.“ Ta đã bao lần dạy con không được phép ủy mị rồi ? Chính sự nhu nhược đó khiến ta bỏ qua cho cha con hết lần này đến lần khác và đây là kết quả cuối cùng ta nhận được, sự xa lánh và tránh mặt hoàn toàn. Ta không bảo rằng con phải tranh giành với BoA, cả hai đều là con ta và ta muốn sự công bằng cho cả hai, ai tài giỏi hơn thì ngôi vị sẽ giành cho người đó. Con chỉ có duy nhất một cuộc đời thôi Yuri, con không muốn đấu tranh hết mình vì nó sao ? ”Yuri gạt nước mắt của mình và gật đầu, cô không muốn phụ lòng Hoàng hậu sau khi đã hiểu được nỗi lòng của bà, muốn chứng minh cho tất cả đàn ông biết rằng tất cả những gì họ có thể làm thì phụ nữ còn có thể làm tốt hơn thế, và hơn hết, cô muốn cố gắng vì chính bản thân mình, cô tự tin rằng mình có thể thay đổi được nước Pháp.Cạch.Cánh cửa phòng khẽ bật lên một tiếng động, cả Hoàng hậu và Yuri đều bất ngờ và chạy ra ngoài để xem xét nhưng không hề thấy bóng dáng ai. Có thể là họ nhầm lẫn và đó chỉ là một cơn gió khiến cánh cửa bị trượt đi.Có thể…………………………………Kể từ sau hôm đó, Hoàng hậu lại trở về với vai trò là người phụ nữ nghiêm khắc đến tàn nhẫn nhưng Yuri không còn thấy phàn nàn gì về nó nữa, cô tập trung vào việc học một cách tuyệt đối dù cho chế độ đó có khắc nghiệt đến cỡ nào. Cả hai chị em cô đã có một thời thơ ấu vô cùng đáng sợ, không có gì ngoài Hoàng cung lạnh lẽo và những tấm cửa kính trong suốt, tất cả việc học hành của họ đều được Hoàng hậu thuê gia sư bậc nhất đến tận nơi dạy dỗ, nhàm chán và nhạt nhẽo, nhưng cả hai không thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình và mong chờ một tương lai khác sẽ mở ra với họ nếu họ cố gắng.Sẽ có một ngày, cánh cửa sổ đáng nguyền rủa ngăn cách họ với thế giới bên ngoài sẽ bị phá nát để họ có thể giang rộngđôi cánh và thả mình được tự do trên bầu trời cao vời vợi kia.Và ngày đó, thậm chí còn đến sớm hơn những gì họ đã nghĩ.Đức Vua đã băng hà.Sau những tháng ngày ăn chơi và đắm chìm trong hoan lạc, sức khỏe nhà Vua ngày một yếu dần và cái chết là hoàn toàn có thể đoán trước được. Quốc hội đã đề nghị Hoàng hậu lên ngai nhưng bà đã nhanh chóng từ chối và cho rằng hai đứa con gái của bà đã đủ khả năng trị vì.Đã có một cuộc bàn luận nổ ra vì khi đó Quốc hội cho rằng vẫn còn quá sớm cho hai nàng Công chúa chưa một lần bước ra khỏi Hoàng cung có thể lên ngôi, Công chúa lớn chỉ mới 18 tuổi trong khi Công chúa út thì 16 tuổi, chẳng trách sao họ không tin tưởng lắm vào đề xuất của Hoàng hậu.Và như chỉ chờ có thế, Hoàng hậu nhanh chóng đề nghị.“ Hãy mở ra một cuộc thi để kiểm tra năng lực của cả hai Công chúa. ”Cuộc thi nhanh chóng được sắp xếp dưới sự đề xướng của Hoàng hậu và tán đồng từ Quốc hội. Không chỉ riêng hai Công chúa nhỏ, kể cả những Công nương và Công tước trẻ có gia thế đều được tham gia, người nào có năng lực nhất sẽ được kế vị ngai vàng, đó là một chuyện chưa từng xảy ra trước đây khi phải mở cuộc thi để tuyển chọn người kế vị trong khi Đức Vua vốn đã có con nối dõi.Nhưng không ai lại muốn từ chối dịp may hiếm có này cả bởi người đề xuất lại chính là Hoàng hậu, chứng tỏ rằng bà ta tự tin với khả năng của hai cô con gái mình đến mức nào.Dù bao nhiêu người tham gia đi chăng nữa thì thực chất…cũng chỉ có duy nhất một cuộc đối đầu......................................“ Em vẫn ổn chứ Yuri ? ” Tiếng cửa mở và một giọng nói vang lên khiến Yuri giật mình và quay sang phía cửa, đó là BoA, cô vui mừng đứng dậy và chạy ngay vào vòng tay của chị gái mình.Đã năm năm trôi qua, có rất nhiều thay đổi, dễ thấy nhất có lẽ là cả Yuri và BoA đều không còn là những cô bé nữa mà đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp và gợi cảm, cả tính cách cũng hoàn toàn khác xưa, cô bé nhút nhát và ủy mị ngày nào giờ đã trở thành một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy tự tin.“ Em rất háo hức. Cuối cùng ngày này cũng tới, chúng ta đã chờ đợi nó quá lâu rồi. ” Yuri hào hứng nói.“ Em không lo lắng chút nào sao ? Ngoài chúng ta ra thì còn có một số người cũng tham gia cuộc thi đấy. ” BoA nhìn thấy vẻ vui mừng của Yuri thì lấy làm ngạc nhiên.“ Sao phải lo lắng lũ quý tộc bất tài đó chứ ? Em chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không thể thắng được chúng ta, cả Hoàng hậu cũng biết rõ nên mới đồng ý cho bọn chúng tham gia để tất cả có thể tâm phục khẩu phục. ” Yuri cười khẩy và đáp, thái độ hoàn toàn tự tin.“ Em đã thay đổi rồi… ” BoA mỉm cười nhìn Yuri và nhẹ vuốt tóc cô.“ Còn chị thì chẳng thay đổi gì cả. ” Yuri nghịch ngợm trêu chọc khiến cả hai chị em cùng bật cười.“ Bây giờ thì em có muốn trở thành Nữ hoàng không ? ” BoA ngưng cười và nhìn thẳng vào mắt em gái cô hỏi một cách nghiêm túc.“ Em muốn, em đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành Nữ hoàng. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. ” Yuri trả lời một cách chắc chắn và siết chặt tay BoA động viên cả hai. Họ đã phải chờ đợi một khoảng thời gian dài để đến ngày hôm nay.“ Ừm. Hãy cùng cố gắng. ”“ Chúng ta đi thôi. ” Yuri nói và nắm lấy tay BoA kéo ra ngoài, trên gương mặt lộ rõ vẻ nôn nóng và thích thú.“ À…khoan đã Yuri, chị có thứ này cho em. ” Như nhớ ra điều gì đó, BoA dừng lại và lôi trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ rồi đưa nó cho em gái mình.“ Gì thế ạ ? Em đâu còn là trẻ con nữa. ” Yuri cầm lấy viên kẹo nhìn ngắm một lúc rồi bĩu môi nũng nịu.“ Với chị thì em luôn là một đứa trẻ. Ăn đi, nó sẽ giúp em may mắn đấy. ” BoA mỉm cười xoa đầu em gái mình rồi nắm tay Yuri tiếp tục đi.Nhận thấy sự quan tâm của chị mình, Yuri mỉm cười hạnh phúc và từ từ cho viên kẹo vào miệng, thưởng thức vị ngọt ngào của nó đang tan dần ở đầu lưỡi.Và đó cũng là lúc BoA nở một nụ cười hài lòng.Trải qua bốn tiếng đầy căng thẳng, cuối cùng thì cuộc thi cũng kết thúc, kết quả được Quốc hội và chính tay Hoàng hậu bàn bạc rồi đưa ra quyết định.Người chiến thắng là…Công chúa BoA.BoA đã giành được một chiến thắng hoàn hảo với số điểm gần như tuyệt đối, có một số phần thi chưa tròn điểm nhưng nó vẫn gây nên một sự bất ngờ cho Quốc hội và toàn dân nước Pháp, chẳng ai có thể ngờ ‘ Công chúa trong lồng kính ’ của Hoàng hậu lại có thể tài giỏi đến mức này. Nhưng trái ngược với cô, Yuri đã làm cho tất cả đều lấy làm thất vọng khi…ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ của cuộc thi.“ Chị…đã bỏ gì vào viên kẹo đúng không ? ” Yuri kéo BoA đến một góc vắng người và hỏi cô ấy đầy tức giận.“ Chỉ là một ít thuốc an thần, chị không nghĩ là nó có công hiệu tốt đến thế. ” BoA nhún vai đáp.“ Chị làm cái quái gì thế ? Chúng ta nên thi đấu một cách công bằng chứ ? ” Gần như không tin được vào mắt mình khi chứng kiến thái độ hoàn toàn khác lạ của chị mình, Yuri hét lên.“ Có gì không công bằng ? Những điều mọi người tán dương hoàn toàn là khả năng của chị, có trách thì trách em không cẩn thận thôi. ” BoA cười khẩy và nói, hoàn toàn không bận tâm tới cơn giận dữ từ em gái mình.“ Chị đã gian lận ! Em sẽ tố cáo chị ! ” Yuri siết lấy cổ tay chị mình và gằn giọng, dự định kéo cô ấy đến gặp Quốc hội để làm rõ mọi thứ.“ Em đang nghĩ gì thế ? Buông chị ra ! Ai sẽ tin lời em nói chứ ? Mà tin thì sao ? Vị trí Nữ hoàng không thể để trống được lâu, mọi người sẽ bỏ thời gian để tổ chức thi lại sao ? Em có đủ tự tin rằng mình giỏi đến mức có thể vượt xa chị và khiến mọi người soán ngôi chị không ? ” BoA gạt mạnh tay mình ra khỏi Yuri và nhìn cô ấy một cách kiên quyết.“ Em không làm thế vì ngôi vị Nữ hoàng, chị gian lận với em và đó là một việc làm hoàn toàn sai trái ! ”“ Em quả thật vẫn mãi là một đứa trẻ, em hoàn toàn nghĩ rằng chị không hề có thay đổi gì sau ngần ấy năm tháng sao ? Thật ngây thơ và ‘ ủy mị ’. Ừm, chị gian lận đấy, là tại em không chịu đề phòng, trách được ai chứ ? Thế giới này vốn là thế mà, chị đã trải qua bao nhiêu khổ cực chỉ vì ngôi vị Nữ hoàng này, em nghĩ chị sẽ nhường nó cho em chắc ? Sai trái thì làm sao ? Hình như em đã quên mất lời dạy của Hoàng hậu rồi đấy. ” Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Yuri mà BoA không khỏi bật cười, cô tiến từng bước đến gần cô em gái của mình và thì thầm.“ Nữ hoàng luôn luôn đúng. Và bây giờ, chị là Nữ hoàng. ” Nói xong rồi cô quay đi với giọng cười ngạo nghễ, bỏ mặc đứa em gái đứng chết trân giữa Hoàng cung với những giọt nước mắt lăn dài.Yuri gục xuống và ôm mặt khóc nức nở, còn đâu người chị mà cô luôn kính yêu ? Vì lí do gì mà lại như thế này ? Cô chỉ muốn được làm hết sức mình, thắng thua hoàn toàn không phải là điều quá quan trọng nhưng BoA lại bị ngôi vị đó làm mờ mắt và phản bội lại cô.Lòng tin mất giá…dối trá lên ngôi.Nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn, Yuri ngẩng lên và nhìn thấy Nữ hoàng đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.“ Mẹ…sự thật không phải như vậy đâu…là chị BoA… ” Yuri thì thào qua tiếng nấc.“ Ta biết. ”Yuri tỏ ra mừng rỡ, cô cứ nghĩ với bản tính nghiêm khắc của Hoàng hậu thì sẽ có thể đòi lại công bằng cho cô.“ BoA nói đúng. Là do con đã không đề phòng, hãy chấp nhận sự thật này đi Yuri. ”Lời nói của Hoàng hậu như khiến Yuri có được một tia hy vọng nhỏ nhoi rồi ngay lập tức tắt ngấm, cô không giấu được vẻ ngỡ ngàng và chạy đến ôm lấy cánh tay của bà.“ Sao lại thế chứ ? Mẹ đã biết là chị BoA gian lận cơ mà, làm sao con có thể nghĩ đến và đề phòng chính chị ruột của mình chứ ? ”“ Vậy con muốn ta phải làm thế nào ? Vạch mặt BoA và khiến nó phải xấu hổ sao ? Nó cũng là con ruột của ta, tài năng thì không kém con bao nhiêu, những gì nó làm cũng chỉ là vì khao khát ngôi vị Nữ hoàng thôi, đáng lẽ con nên đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Quá muộn rồi Yuri, hãy xem đó là số phận của con. ” Hoàng hậu gỡ tay Yuri ra khỏi cánh tay của bà và từ từ rời đi.Cam chịu số phận sao ?………………………………Dưới sự lãnh đạo của Nữ hoàng BoA, nước Pháp nhanh chóng trở thành một cường quốc vững mạnh nhất hiện giờ, song song với Pháp, có một Đất nước cũng đang đuổi theo không ngừng nghỉ và đe dọa đến sự hùng mạnh của Pháp, đó chính là Anh Quốc.Cả hai đáng lý là hai cường quốc đối địch và luôn hăm he thuộc địa của nhau nhưng chuyện đời không bao giờ có thể đoán trước được. Vào một ngày, sứ giả nước Anh đột ngột đến Pháp để cầu thân.Tất nhiên, chẳng ai muốn sang làm dâu một Đất nước thù địch xưa nay của mình như thế cả, quá nguy hiểm nhưng đây lại là một cơ hội quá tốt để thắt chặt mối giao hảo hai nước, nếu Anh Pháp liên minh thì cả Châu Âu gần như đang nằm trong lòng bàn tay.Vấn đề ở đây ai sẽ là người hy sinh chịu lao vào hang cọp như thế ?“ Hãy để con đi. ” Yuri đề nghị với Hoàng hậu, điều đó khiến bà vô cùng ngạc nhiên.“ Con có biết mình đang nói gì không ? Ta dự định sẽ cho Công nương Kate đi rồi. ” “ Kate ? Hoàng hậu nghĩ rằng cô ta đủ thông minh để tồn tại nơi Hoàng gia Anh sao ? Như thế khác nào thể hiện sự kém cỏi của người Pháp chúng ta cho bọn dân Anh khinh thường. ”“ Con cũng biết đó là một nơi không hề đơn giản tại sao lại còn muốn đi ? Con chỉ mới 16 tuổi thôi Yuri, con phải lấy một người đáng tuổi cha mình để làm chồng và sinh con nối dõi cho hắn đấy ! ”“ Con biết điều đó, nhưng đó không phải mục đích chính của con. Con sẽ cho những thứ Hoàng gia Anh cần và đổi lại, họ cũng phải cho thứ mà con cần. ”“ Con cần gì ở Anh Quốc ? ” Hoàng hậu nhíu mày thắc mắc.“ Ngôi vị Nữ hoàng. ” Yuri đáp một cách lạnh lùng, trên gương mặt không chút biến sắc khi nói về điều đó.“ Con điên rồi sao ? Thậm chí qua đó con có giữ được tính mạng không còn chưa đảm bảo thì con làm thế nào để đòi ngôi vị Nữ hoàng Anh chứ ? ” Hoàng hậu thở hắt một cách khó tin, bà chưa bao giờ nghĩ sau cuộc thi vừa rồi lại khiến Yuri trở nên liều lĩnh đến vậy.“ Con sẽ làm được. Không. Con nhất định phải làm được, con phải trở thành Nữ hoàng. ”“ Tại sao đột nhiên con lại trở nên như vậy ? Trước đây con từng bảo rằng mình không muốn làm Nữ hoàng cơ mà ? ”“ Phải ! Con đã từng nghĩ rằng có làm Nữ hoàng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần được tự do. Nhưng con đã sai, suốt mười mấy năm qua con cố gắng chỉ vì ngôi vị Nữ hoàng, học cách điều hành Đất nước như một Nữ hoàng, cư xử như một Nữ hoàng, ăn uống, giao tiếp…tất cả đều phải giống một Nữ hoàng. Bây giờ đột nhiên lại không thể trở thành Nữ hoàng khiến con không biết mình phải làm gì, phải sống thế nào cả. Con nhất định phải trở thành Nữ hoàng !! ” Yuri ôm đầu mình và hét lên, cả cơ thể cô run rẩy khiến Hoàng hậu không khỏi xót xa.Có lẽ bà đã hoàn toàn sai lầm khi nuôi dạy con mình như thế, Yuri đã hoàn toàn bị ám ảnh và mọi tội lỗi đều do chính bà gây nên.“ Ta hiểu…vậy con…hãy đi đi. Hãy làm những gì mà con muốn. ”…………………………..........Không lâu sau, Yuri chính thức nhận nhiệm vụ của mình là ‘ làm dâu Anh Quốc . Hoàng gia Anh hoàn toàn bất ngờ khi Pháp dám dùng chính Công chúa nước nhà để cầu thân, họ cho rằng Yuri là Công chúa ‘ bất tài vô tướng ’ nên mới cố tình bị đẩy sang đây, họ khinh thường và coi rẻ Yuri ra mặt, không một ai chấp nhận cô. Trên Đất nước hoàn toàn xa lạ…Yuri chỉ có một mình, và cô phải vận dụng tất cả những gì có thể để tồn tại.Vài năm sau đó, Yuri hạ sinh một bé gái xinh đẹp và đặt tên là Sunny. Hoàng gia Anh vô cùng mừng rỡ vì đã yên tâm có người nối dõi, Đức Vua George đệ tứ thì thở phào vì từ nay có thể yên tâm ra vào với nhân tình mà không cần lo lắng đến người kế vị, nói như thế không phải vì Yuri không đủ sức quyến rũ với ông mà là vì cô ấy quá lạnh lùng, không hề có chút hứng thú trong chuyện ân ái, khi làm tình mà đến một tiếng rên cũng không có thì thật khiến người khác mất hứng. Nhiệm vụ đã xong, ông ta cũng chẳng thiết tha gì mà ở lại chăm sóc cho Yuri cả.Toàn là những gã đàn ông khinh thường phụ nữ, coi cô chẳng khác gì cái máy đẻ, khi không cần xài nữa thì vất bỏ không thương tiếc.Nhưng đối với Yuri, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, đã đến lúc cô đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình.Yuri bắt đầu tham gia vào chính trị thay chồng, Đức Vua vốn là một người ham chơi nên vô cùng hưởng ứng và hoàn toàn giao quyền hành cho vợ, nhờ vào năng lực của mình, Yuri nhanh chóng lấy được lòng tin của Quốc hội.Đó là hoàn thành bước thứ nhất, củng cố vị trí bằng thực lực. Bước thứ hai là nhổ cây gai trong mắt cô ra.Mỗi ngày, Yuri đều là người tự tay mang thức ăn đến cho Đức Vua, thậm chí là mang vào tận phòng nhân tình của ông ta và chắc chắn rằng ông ta sẽ ăn cho bằng hết trước khi rời đi.Từng chút, từng chút một, lượng thuốc độc trong thức ăn được Yuri tăng dần lên cho đến khi lão già đó bị đột tử khi ‘ làm việc ’ quá sức cùng nhân tình của mình.Cái chết bất ngờ của nhà Vua khiến Hoàng gia xôn xao vì Công chúa còn quá nhỏ để có thể lên kế vị. Quốc hội lập tức suy xét đến khả năng của Yuri và đề xuất cô ấy lên ngôi Nữ hoàng.Bằng một cách quang minh chính đại, Yuri chính thức trở thành Nữ hoàng nước Anh, qua bàn tay của cô đã đưa Anh lên một đẳng cấp hoàn toàn khác, vượt qua cả quê hương nước Pháp của chính mình.……………………………Thời gian thấm thoát trôi qua, quyền lực, địa vị….mọi thứ Yuri đều đã có, cô bắt đầu thấy chán và dần tiếc rẻ tuổi xuân của mình. Nhưng cô gái trẻ đẹp dần lọt vào mắt xanh Yuri và cô lấy nó làm thú vui tiêu khiển cho mình, cô không có nhiều thời gian chăm sóc cho Công chúa vì đó là thời gian mà Yuri bận rộn thực hiện mục đích của mình, cô thường hay nghiêm khắc và bắt ép Sunny nhiều thứ mà không hề nhận ra một điều…Tất cả những gì đã và đang làm, hãm hại người khác, thích thú với tình dục hay bắt ép người khác làm những thứ mà họ không thích.Đó đều là những thứ mà cô phải cay đắng trải qua. Những điều mà Yuri vô cùng căm ghét ở người khác.Cuộc đời vốn là một vòng xoáy vô tận.Yuri dạo bước ở vườn hoa một lúc cho khuây khỏa đầu óc, tình hình nước Nga đang khiến cho cô cảm thấy đau đầu. Đang tự tìm cho mình một chút không khí, Yuri thoáng ngạc nhiên khi thấy cô gái tiên tri cũng đang có mặt ở đây.Nhận thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Yoonjo ngạc nhiên hét lên ngăn người đó lại.“ Xin đừng bước tới ! ”Yuri khựng lại một chút theo phản xạ nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khó chịu, cô gái kia nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho một Nữ hoàng ?“ Làm ơn đừng bước tới, bọn chúng sẽ bị dẫm nát mất. ” Nhận thấy người nào đó vẫn tiếp tục tiến lên, Yoonjo nói bằng giọng van nài.“ Bọn chúng ? ” Yuri càu mày thắc mắc, cô cúi xuống để quan sát dưới chân mình và suýt thì hét lên khi thấy những con ốc sên dưới chân.“ Cái quái gì … !?? ” “ Nữ hoàng…là Người sao ? ” Yoonjo ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra giọng nói của người lạ mặt đó là ai.“ Ừm…là ta đây. Cô đang làm gì ở đây ? ” Yuri nhìn những con vật bò lổm ngổm bên dưới với vẻ ghê tởm và tránh bọn chúng ra rồi bước đến gần Yoonjo.“ Tôi là một người rất thích hoa nên nghe nói nơi đây có một vườn hoa rất lớn, tôi muốn đến tham quan. ” Yoonjo đáp.“ Tham quan ? Dù cô không thể thấy gì sao ? ” Yuri nhìn cô gái bên cạnh mình một cách kinh ngạc.“ Nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương của chúng, vườn hoa này thật sự rất tuyệt, bên trái tôi là những bông Tulip với hương thơm dịu dàng, bên phải là những bông hoa hồng với mùi hương quyến rũ, ngoài ra còn có hoa Calla Lily, Blue Bell… ” Yoonjo hào hứng liệt kể một loạt những cái tên hoa mà cô có thể nhận ra.Yuri bị choáng ngợp trước khả năng của Yoonjo, ở đây rất nhiều hoa và việc mùi hương của chúng bị lẫn lộn cũng như lấn át nhau là chuyện rất bình thường thế mà cô gái kia lại dễ dàng nhận ra từng loại một. Xem ra cái danh sách đó vẫn chưa có điểm dừng, thật tình thì Yuri không mấy quan tâm đến các loại hoa đó là gì, dù mang tiếng là học rộng hiểu nhiều nhưng những thứ này thì quả thật Nữ hoàng của chúng ta cũng phải mù tịt.“ Quả thật cô là người rất yêu hoa…nhưng ta không ngờ rằng cô còn yêu cả ốc sên nữa. ” Yuri tìm cách ngăn cái danh sách của Yoonjo lại và không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những con vật thân mềm ấy. “ Ốc sên ? ” Yoonjo mở to mắt ngạc nhiên.“ Không phải khi nãy cô bảo ta cẩn thận để không dẫm phải chúng sao ? ”“ Vậy ra đó là những con ốc sên… ” Yoonjo gật gù giống như vừa tìm ra lời giải cho một câu đố.“ Sao cơ ? Vậy cô không hề biết ‘ bọn chúng ’ là thứ gì ư ? ”“ À vâng…vì tôi không thể nhìn thấy mà, tôi chỉ có cảm giác rằng có loài sinh vật nhỏ bé nào gần đây thôi. ” Yoonjo mỉm cười giải thích.“ Giác quan gì mà nhạy thế không biết. ” Yuri lầm bầm, không tin nỗi những điều kỳ lạ của cô gái trước mặt mình.“ Nhưng dù là con gì thì chúng cũng có quyền được sống cả. ” Yoonjo tiếp tục, cô khẽ thở một hơi đầy buồng phổi cái không khí trong lành nơi đây và nói.“ Vậy sao ? Ta thì thấy chỉ những thứ có ích thì mới nên tồn tại, những con ốc sên vừa chậm chạp vừa gớm ghiếc này thì có sống cũng chỉ là thứ thừa thải mà thôi. ”“ Không có thứ gì trên đời này được sinh ra mà gọi là thừa thải cả. Chỉ cần cố gắng thì bất cứ thứ gì cũng có quyền làm chủ cuộc sống của nó mà không ai có quyền tước đoạt. ” Yoonjo nhanh chóng phản bác một cách mạnh mẽ.Thay vì khó chịu, Yuri lại thấy sự thẳng thắn của cô gái này thật thú vị, tiếc rằng cô ấy lại không thích hợp làm trò chơi cho cô. Cô mỉm cười vì không ngờ rằng trên đời này cũng có một thứ mà cô không sở hữu được, lôi ra trong túi mình một cái vỏ ốc màu nâu, cô cầm lấy tay Yoonjo và đặt nó vào tay cô ấy trong sự ngạc nhiên.“ Gì…gì vậy thưa Nữ hoàng ? ” Yoonjo lúng túng với thứ đồ trong tay mình. “ Một cái vỏ ốc, thấy cô có vẻ thích những con ốc sên quá nên ta cho cô đấy. ” “ Vỏ ốc ? Sao Nữ hoàng lại có thứ như vậy ? ” Yoonjo ngước lên và hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.“ Của chị ta cho ta thời còn bé…bây giờ, ta không cần nó nữa. ” Yuri mỉm cười và đáp, chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể giữ thứ đó lâu đến vậy.Nhận thấy có chút lạ lùng trong giọng nói của Nữ hoàng và vốn cũng có cảm giác sợ sệt nên Yoonjo cũng không hỏi thêm gì nhiều, cô siết chặt chiếc vỏ ốc trong tay và một loạt những hình ảnh bất ngờ đập vào trong tâm trí cô.“ Này, cô sao thế ? ” Yuri ngạc nhiên khi đột ngột nhìn thấy đôi mắt Yoonjo chuyển màu.Không đáp lại câu hỏi của Nữ hoàng, Yoonjo phải mất một lúc để từ từ bình tĩnh trở lại, mọi thứ xảy đến quá nhanh và bất ngờ, không ngờ cái vỏ ốc này lại chất chứa nhiều kỷ niệm mạnh mẽ đến vậy, cô đã vô tình thấy được nhiều thứ không nên thấy, trái tim bỗng nhói đau, nước mắt lại rơi không ngừng.“ Sao thế ? Cô có sao không ? Ta gọi bác sĩ nhé ? ” Yuri đột nhiên thấy Yoonjo khóc cũng lấy làm hốt hoảng, dù Yoonjo hiện đang là con át chủ bài quan trọng với cô nhưng đó chưa phải là tất cả, có chút gì đó kỳ lạ mỗi khi Yuri gặp cô gái này.“ Không…tôi không sao, thưa Nữ hoàng, tôi sẽ trở về phòng mình để nghỉ ngơi. ” Yoonjo nhẹ nhàng từ chối và cúi chào Nữ hoàng rồi rời đi.Trong tay cô vẫn siết chặt chiếc vỏ ốc màu nâu nhạt. Không ai có thể ngờ rằng bí mật cả cuộc đời của Nữ hoàng máu lạnh Kwon Yuri được cất giữ sâu trong vòng xoáy của chiếc vỏ ốc vô tri đó._ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz