Sinrin Marshycho By Matchitow Full
Hwang Eunbi cứ nghĩ rằng gia đình sẽ ăn mừng nó thi xong một cách lành mạnh và văn minh, nhưng không, mẹ nó thường ngày vốn chẳng động đến một giọt rượu, thế mà bấy giờ lại vô cùng dứt khoát mời rượu nó, bảo rằng nó cũng đã đến tuổi ăn chơi rồi.
Thú thật nó muốn chơi tới lắm, song nghĩ đến Chủ nhiệm của mình, nó lại thôi. Hwang Eunbi không thể không tỉnh táo vào ngày trọng đại này được, nó từ rất lâu đã luôn mong ngóng đến ngày hôm nay.
May mà không có Moonbin với Yewon ở đây, may mà cả hai đứa đấy cũng đều đang ăn mừng với gia đình, bằng không nó nghĩ nó sẽ không thể hãm mình nổi.
"Mày uống đi coi! À không, cô Hwang, cô Hwang Nhà thiết kế trang sức tương lai xin hãy nâng ly!"
Có mỗi ông anh thần kinh của nó là còn giữ được chút ý thức, chứ bố mẹ nó thì đã khiêu vũ được hơn nửa giờ đồng hồ rồi, vừa khiêu vũ vừa thả cơm chó mới sợ.
"Em đợi Chủ nhiệm, không uống đâu."
Hwang Eunbi tử tế lắc đầu, nó tặc lưỡi nhìn dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo của ông anh trời đánh, đang định chửi vài câu cho hả dạ thì chuông cửa bất chợt vang lên.
"Chủ nhiệm!"
Nó hớn hở bật dậy khỏi vị trí, chạy vụt ra cổng như bị ma đuổi.
Quần áo của Jung Yerin, so với lúc chở nó về từ trường không giống nhau, khi nãy là suit, cũng như bao bộ suit bình thường chị mặc khi đi dạy thôi, nhưng lúc bấy giờ....
Váy váy váy váy váy!
Chủ nhiệm xinh đẹp đến nhà nó với một chiếc váy hoa giản dị màu trắng. Hwang Eunbi nghĩ có lẽ chấp niệm của nó với những chiếc váy của chị quá sâu nặng, nên hễ mỗi lần trông thấy chị mặc váy là lại cảm thấy đặc biệt rạo rực, nó đờ đẫn nhìn theo từ lúc Jung Yerin vẫn còn ngồi trong xe, đến lúc chị cho xe chạy vào sân nhà nó, thậm chí chị bước xuống xe rồi nó vẫn còn nhìn.
Chủ nhiệm đem theo xuống xe một chai rượu vang, hẳn là rượu mừng nó thi xong.
"Trời đất! Chauteau Chevel Blanc 1947 cơ ạ?" - Hwang Eunbi không khỏi sững sờ khi trông thấy tấm nhãn ố vàng trên thân chai - "Chủ nhiệm...chai này...có vẻ hơi quá..."
Chauteau Chevel Blanc là hãng rượu vang nối tiếng đến từ vùng rượu vang Bordeaux của Pháp. Vào năm 1947, do sự bất thường của thời tiết mà người ta phải thu hoạch nho sớm hơn dự kiến, dù quy trình sản xuất rượu vang thời đó vẫn còn nhiều sai sót và chủ yếu dựa vào điều kiện thủ công nguyên sơ, nhưng không ai ngờ được chính những yếu tố đó đã làm nên hương vị độc nhất vô nhị của Cheval Blanc 1947.
Hiện nay, người ta dẫu có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể làm ra một hương vị tương tự. Đây không chỉ là chai rượu ngon nhất của Chauteau Chevel Blanc, mà còn là một trong số những chai rượu ngon nhất vào thế kỷ đó.
Vì vậy, Hwang Eunbi nghĩ rằng sẽ rất phí phạm nếu khui chai rượu quý này chỉ để ăn mừng nó hoàn tất kỳ thi của mình.
"Em cũng biết về nó à?"
Chủ nhiệm nửa cười nửa không nghiêng đầu, chị dời tầm mắt từ chai rượu vang lên gương mặt nó. Hwang Eunbi ậm ừ gật đầu, rượu vang nhà nó không phải là không có, thậm chí dưới hầm rượu nhà nó toàn những chai thuộc dạng quý hiếm, song rất ít khi thấy bố dùng đến chúng, vì mục đích bố sưu tầm rượu chưa bao giờ là để uống. Và nếu nó nhớ không lầm, thì dưới hầm cũng có một chai Cheval Blanc 1947.
"Nó đắt lắm phải không? Chị đã mua nó ạ? Chị mua hết bao nhiêu?" - Hwang Eunbi bắt đầu thấy xót Chủ nhiệm của mình, nó hỏi dồn dập mấy câu liền - "Chai này không dưới 250 000USD đâu...muốn mua nó chỉ có thể đến mấy buổi đấu giá của những ông trùm thôi, bố em cũng có một chai dưới hầm rượu...chị đâu cần tốn kém như vậy, đến ăn cơm là được rồi mà."
"Đúng là chị định mua rượu vang biếu bố mẹ em." - Jung Yerin nghe xong chỉ nhẹ nhàng véo má nó - "Nhưng chai này không phải do chị mua."
"Thật ạ?" - hai hàng chân mày Hwang Eunbi vươn cao, nó ngờ vực hỏi - "Thế là ai? Đừng nói...là Kim Jihoon đó nhé?"
"Không phải." - Chủ nhiệm mím môi lắc đầu, đoạn hạ giọng - "Là mẹ chị tặng em."
"Sao? Mẹ của chị?!" - Hwang Eunbi kinh ngạc há hốc mồm, nó run rẩy trỏ tay vào mặt mình - "Đây đây...đây là mẹ chị...tặng cho em?!"
Jung Yerin mỉm cười gật đầu.
Không phải chứ. Mẹ của Chủ nhiệm rõ ràng không tán thành mối quan hệ giữa nó và chị, sao tự dưng lại tặng rượu cho nó kia chứ? Lại còn là rượu quý thế này?
"Nói vậy...chị khi nãy đã đến bệnh viện thăm mẹ ạ?"
"Ừm, y tá bảo tình trạng của mẹ lại xấu đi rồi."
"Lại nữa ạ..." - Hwang Eunbi xuống tinh thần ngay, nó chần chừ một lát mới lay tay Chủ nhiệm - "Hay chị đến bệnh viện đi, không cần ăn tối với nhà em đâu."
Nó đảo mắt, cảm nhận được Jung Yerin đang siết lấy bàn tay mình.
"Không sao, nốt hôm nay thôi, từ mai chị sẽ vào bệnh viện chăm mẹ."
Thì ra Chủ nhiệm đã lên kế hoạch từ sớm, nó làm gì có quyền lựa chọn đâu, chỉ có thể thuận theo người ta. Hwang Eunbi thừa nhận mình có chút thất vọng, nó cũng đang tự trách bản thân vì đã thất vọng, Chủ nhiệm xinh đẹp vào bệnh viện chăm mẹ thì có cái gì để thất vọng kia chứ? Nhưng nhưng nhưng nó thật sự đã tuột cảm xúc vì nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp chị trong một khoảng thời gian dài.
"Chị sẽ không ngủ với em nữa ạ...?"
Vừa dẫn chị vào nhà nó vừa thều thào, Jung Yerin giống như nghe ra tông giọng buồn bã của nó, chị dịu dàng trả lời.
"Em có thể vào viện nếu muốn."
"Gì?" - Hwang Eunbi tức thì hớn hở trở lại, tai vểnh lên như tai cún - "Thế tối em vào ngủ với chị được không?"
"Chỉ có một tấm nệm nhỏ thôi, nếu em không phiền."
"Không phiền! Em nằm sofa cũng được ạ!"
Vì nó nhớ trong phòng bệnh siêu cấp của mẹ Jung Yerin có một chiếc sofa khá dài.
Chủ nhiệm không nói gì, chỉ lặng lẽ cười với nó.
Lúc nó trở vào bếp, người nhà nó không hiểu bằng cách nào đã biến đi đâu mất, nhạc vẫn còn đó, bàn ghế vẫn là một mớ lộn xộn hệt như lúc nó đứng dậy đi mở cửa cho Jung Yerin.
"Xin lỗi chị...mọi người chắc...đi ngủ hết rồi." - Hwang Eunbi áy náy gãi đầu, nó ấp úng nói - "Khi nãy bố mẹ em uống khá nhiều, nên cả hai đều say...ông anh cũng nửa tỉnh nửa mê..."
"Em không uống hả?" - Chủ nhiệm vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế, chị hỏi.
"Dạ không," - nó chu mỏ lắc đầu, cũng ngồi xuống cạnh chị người yêu của mình - "người ta đợi chị đó."
Thấy Jung Yerin thoáng liếc nó một liếc, nó cười khúc khích, nhưng chị dù không muốn chấp nhận vẫn phải chấp nhận thôi, sự thật là nó ngoan ngoãn quá còn gì.
Do nó không muốn khui chai rượu vang quý giá Chủ nhiệm tặng, nên đề nghị cả hai uống tiếp chai Chateau d'Yquem 1811 mà bố đã khui cách đây vài phút. Thật là, đấy cũng là một sự phí phạm, chai này tuy không giá trị bằng chai Jung Yerin mang đến, nhưng giá trị quy đổi thành tiền tệ của nó thật sự không đùa được.
"Mùi của chị khác mọi ngày thì phải...?"
Hwang Eunbi sau khi gí sát đầu vào cổ Chủ nhiệm và khịt mũi vài lần đã nhận xét như thế. Jung Yerin như thể quá quen thuộc với những hành động tùy hứng của nó, chị chẳng tỏ ra bất ngờ gì.
"Chị đã dùng loại sữa tắm khác."
"Cái gì? Chị tắm bên ngoài hả? Ở đâu?! Chị khai mau khai mau!"
"Ở nhà cũ." - Chủ nhiệm trả lời với một thái độ hết sức điềm tĩnh - "Khi đến thăm mẹ, chị có nói rằng hôm nay em vừa thi xong những môn cuối cùng, và nhà em sẽ tổ chức tiệc mừng, nên mẹ bảo chị về nhà lấy rượu sang tặng em."
"Rồi sẵn tiện chị tắm luôn hả?"
"Ừm."
"Nhà cũ...sao chị chưa từng kể với em chứ...? Nhưng nhưng nhưng, nói vậy đây cũng là váy cũ của chị ạ? Xinh đó...em ít khi thấy chị mặc váy...ở nhà đó chị có bao nhiêu chiếc váy thế? Em đến chơi được không? Ảnh nữa! Cả ảnh! Trong nhà có ảnh của chị không?"
"Em sao lại hỏi nhiều thế?"
Chủ nhiệm bị chọc cho phì cười bởi hàng loạt những câu hỏi của nó, chị từ tốn rót rượu ra một chiếc cốc rỗng, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lần lượt trả lời.
"Đúng, đây là váy cũ của chị. Chị không nhớ mình có bao nhiêu chiếc, nhưng trong tủ toàn là váy, chị không có lựa chọn nào khác. Được, em có thể đến chơi, ở đó có ảnh của chị từ lúc mới chào đời cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông."
Hwang Eunbi ôm ngay lấy miệng mình, hai mắt nó sáng rực, tự dưng thấy lòng bồn chồn đến lạ.
"Thế bao giờ em có thể đến đó được ạ?"
"Đợi tình trạng của mẹ ổn định đã."
"Dạ! Dạ dạ dạ dạ!"
Nó cao hứng vỗ tay bôm bốp, thậm chí còn nhào đến ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình.
"Em thích chị quá đi mất!"
Chị người yêu cực phẩm nghe vậy liền dịu dàng xoa đầu nó.
Không biết do rượu ngon hay do Jung Yerin đang có chuyện buồn, mà chị uống nhiều lắm, ăn không bao nhiêu nhưng uống thật sự rất nhiều. Hwang Eunbi đến là hoảng khi thấy đôi gò má ửng hồng của Chủ nhiệm, nó chưa từng nhậu nhẹt cùng chị, nên quả thực không biết chị có thể uống đến bao nhiêu. Trước khi Jung Yerin đến, bố, mẹ và anh trai đã xơi hết hai chai rượu đắt tiền, không muốn nghĩ bố mình là người ăn xài phung phí, nên Hwang Eunbi tạm nghĩ chai Chateau d'Yquem 1811 này là do bố khui sẵn đợi Chủ nhiệm đến uống.
Quả không phụ lòng bố, Jung Yerin yêu dấu của nó uống liền tù tì hết ba phần tư chai, phần còn lại nó tranh cho bằng được vì không muốn Chủ nhiệm uống thêm nữa.
Nhưng đã quá muộn.
Chị người yêu của nó say đến gục luôn trên bàn.
"Nếu biết trước sẽ thế này em đã không cho chị uống rồi." - Hwang Eunbi nhẹ nhàng vuốt lưng Chủ nhiệm của mình, nó lo lắng hỏi - "Tối nay ngủ lại nhà em nhé?"
Jung Yerin không ngờ lại gật hai gật sau câu hỏi của nó. Hwang Eunbi đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nó liếm môi cười, tay lay vai Chủ nhiệm xinh đẹp.
"Chủ nhiệm, chị hứa sẽ cho em câu trả lời mà, mau dậy nói chuyện với em."
Thật không ngờ Jung Yerin ngoan ngoãn lại gắng gượng dậy thật, hẳn chị vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Để Chủ nhiệm có thể giữ yên tầm mắt trên gương mặt mình, Hwang Eunbi đành phải dùng cả hai tay ép chặt cặp má chị.
Con mẹ đó, Jung Yerin dễ thương chết đi được.
"Chị còn tỉnh đúng không?"
"Ừm..." - Chủ nhiệm cắn môi dưới, chậm rãi gật xuống.
"Chị biết em là ai không?"
"Biết..." - chị lại gật xuống, rồi tự dưng cười như ngốc - "Em là...bảo bối của chị..."
"Ỏoooooo..."
Hwang Eunbi sung sướng reo lên, nó nựng nịu cặp má phúng phính của Chủ nhiệm.
"Thế chị có yêu bảo bối của chị không?"
"Ừm...có..." - Jung Yerin cười gật đầu.
"Đâu, chị tỏ tình với em xem nào."
Quý hóa quá, xin phép được tự vả một phút, biết Jung Yerin sẽ thế này nó đã chuốc cho chị say từ lâu chứ chẳng đợi đến hôm nay.
Hwang Eunbi dán mắt vào người chị đang bị hơi men làm cho đầu óc lâng lâng, nó không thể ngừng ngoác mồm cười khi đối diện với gương mặt ngốc nghếch đáng yêu của chị.
"À khoan khoan, em phải quay phim lại làm chứng, đề phòng chị tẩy trắng bảo không nhớ gì."
Nó dứt lời liền làm ngay, một tay đỡ cằm Chủ nhiệm, một tay set máy, sao cho gương mặt ngốc nghếch của chị hiện rõ trên khung hình.
"Rồi, chị tỏ tình đi."
"Chị yêu em..."
"Hí hí hí hí lần nữa lần nữa."
"Chị yêu...bảo bối của chị...nhất..."
"Hí hí hí hi hi hi hi hi nữa đi nữa đi bảo bối của chị tên gì ta?"
"Bảo bối...tên...Eunbi..."
"Cái gì Eunbi nè?"
"Hwang...Eunbi..."
"Chính xác! Giỏi quá Chủ nhiệm giỏi quá!"
Nghe nó khen, Jung Yerin lại cười hì hì.
Ôi không, chị ngốc nghếch quá đi mất. Hwang Eunbi hôn Chủ nhiệm của mình tới tấp, nó thề rằng bản thân chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay.
"Thế, làm người yêu em nhé? Chúng ta hẹn hò nhé?"
Như bị ai điều khiển, Jung Yerin bỗng mếu máo, ánh mắt chị dùng để nhìn nó hệt như ánh mắt của những đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
"Ơ...? Sao thế? Sao chị khóc?"
"Không hẹn hò đâu..."
Chủ nhiệm nũng nịu lắc đầu, tay chị không hiểu sao lại túm chặt lấy vạt áo của nó. Chiếc áo thun trắng dài tay bị Chủ nhiệm kéo xuống lộ hẳn một bên vai, Hwang Eunbi vẫn dành cho chị một ánh mắt chất đầy tình ý.
"Sao lại không hẹn hò?"
"Kim...Jihoon...phải kết hôn...với Kim Jihoon..." - người yêu nó khóc nấc lên, cơ mặt chị nhăn lại ép nước mắt chảy ra - "Mẹ muốn...trước khi mất...có thể...nhìn chị...kết hôn..."
Hwang Eunbi thở dài, còn chẳng buồn đợi nó lựa lời, Chủ nhiệm đã nói tiếp.
"Mẹ muốn...chị ở lại bệnh viện...thật ra...chỉ là muốn tạo cơ hội...cho Kim hách dịch...gặp chị...thường xuyên..."
"Em sẽ ở cạnh chị, không sao đâu, ngoan ngoan đừng sợ nha."
Hwang Eunbi đang vỗ về chị người yêu mà ngày thường ngầu hết chỗ nói của mình. Bình thường nghe mấy chuyện này nó chắc chắn sẽ nổi nóng với chị, sẽ cáu gắt, sẽ làm mình làm mẩy các kiểu, chứ chẳng có rỗi hơi mà ngồi dỗ ngược lại chị thế này. Nếu không phải do chị uống quá chén, có khi bấy giờ người khóc lóc ăn vạ là nó nữa kia, và chị sẽ như mọi ngày dụng hết kiên nhẫn ngồi dỗ dành nó.
Thật vậy, Chủ nhiệm có bao giờ bỏ mặc nó không dỗ đâu, chị luôn nhận ra mỗi khi nó có tâm sự, hay đang hạnh phúc, hoặc chán nản, trong khi nó...đáng buồn là chẳng bao giờ tinh tế được như chị.
"Kim Jihoon...đáng sợ...rất rất...đáng sợ..."
"Em đến ngủ cùng chị mỗi tối được không?"
Miệng Jung Yerin vẫn mếu máo, có điều đôi đồng tử của chị có chút dao động trước đề nghị của nó.
"Chỉ sợ...em không thoải mái..."
"Không sao, em cũng đâu còn chuyện gì để làm, thi cử xong xuôi hết rồi mà."
"Ngủ không ngon..."
"Đợi em quen chỗ là có thể ngủ ngon thôi. Sao? Chịu không?"
Chủ nhiệm trưng ra vẻ nghĩ ngợi, được vài giây đã gật đầu lia lịa. Hwang Eunbi bấy giờ mới hài lòng mỉm cười, nó ấn môi mình vào môi người chị đối diện, và đề nghị cả hai cùng đi ngủ.
Trông nụ cười ngây ngô của Jung Yerin, nó không ít lần mất tỉnh táo, bằng chứng là suýt tí thì bỏ quên điện thoại dưới bàn ăn. Chủ nhiệm đáng yêu thế này, bảo nó làm cách nào cưỡng lại được đây?
Nó thậm chí còn không vì chuyện bị chị người yêu từ chối hẹn hò với mình mà thất vọng, đầu óc cứ lưng lửng trên mây kiểu quái gì, rõ ràng tầm này mọi ngày nó đã khóc rên ư ử rồi.
Hwang Eunbi để Chủ nhiệm ngủ trên giường mình, nó quyết định tắm lại, với mục đích cao cả là kìm hãm con mãnh thú đội lốt thanh cao của nó.
Đây không phải lúc ăn bánh bao, Jung Yerin đang không tỉnh táo, ăn bánh bao là hèn, ăn bánh bao là ngu xuẩn, là yếu đuối, nhu nhược. Nó tự dặn lòng mình như vậy.
Nhưng kể cả khi tắm xong nó vẫn muốn ăn bánh bao...
"Sao thế nhỉ...?" - Hwang Eunbi đau khổ ôm miệng - "Lẽ nào dục vọng là thứ không gì kìm kẹp nổi?"
Chăn nó đắp cho, không biết từ lúc nào lại trở thành gối ôm của Chủ nhiệm.
"Quyến rũ thế nhỉ...? Sự quyến rũ của người vợ..."
Hwang Eunbi tấm tắc nhận xét, nó tặc lưỡi rít vào một hơi.
"Thôi cứ ăn mẹ đi vậy, thanh cao gì tầm này."
Nó rón rén trèo lên giường, thử chạm vào chị người yêu mấy cái, thấy đối phương không phản ứng liền hí hửng xoay nghiêng người Chủ nhiệm của mình, liếm môi kéo xuống khóa váy người ta.
"Eunbi..."
Á chết mẹ.
"Dạ!"
Hwang Eunbi giật bắn mình, nó hốt hoảng lùi về sau, ngồi quỳ trên giường làm bộ ngoan ngoãn.
Chủ nhiệm hình như tỉnh táo hơn ban nãy thì phải, chị chống tay ngồi lên, chiếc váy nó vừa kéo khóa cứ thế trượt xuống, lộ ra áo lót và bờ vai trắng ngần của Jung Yerin. Người con gái đối diện một tay ôm đầu, ánh mắt chị dùng để nhìn nó mười phần đã hết chín phần nuông chiều.
Cực phẩm!
Jung Yerin chính là cực phẩm!
Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó ngượng ngập né đôi đồng tử sâu hoắm của Chủ nhiệm, trong khi chị đang tự nhìn lại mình và cau mày, có lẽ chị người yêu không hiểu vì sao quần áo của bản thân lại trông xộc xệch không chỉnh tề như vậy.
"Không phải em làm đâu nha!" - mắt nó láo liên nhìn xung quanh, cái miệng chối leo lẻo - "Là...là chị tự cởi đồ ấy chứ...em chả hề làm gì luôn."
Nếu là bình thường, Jung Yerin ắt hẳn sẽ bắt nó tự thân chữa lại lời mình, nhưng con mẹ nó hôm nay chị giống như biết bản thân đang say quắc cần câu vậy, chẳng những không trách nó tiếng nào mà còn lầm lũi tự chỉnh lại váy.
Con mẹ nó tự nhiên thấy tội lỗi quá chừng.
Trời ngó xuống mà coi, nó có phải thần tiên tỉ tỉ đâu, cái vẻ quyến rũ chết người này, bảo nó phải ngồi yên nhẫn nhịn làm sao nó chịu nổi?
Hwang Eunbi tức tối giữ lại đôi cổ tay của Chủ nhiệm, còn không đợi đối phương kịp định thần, nó đã phủ lên môi chị một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn hương rượu vang khiến nó say bí tỉ. Jung Yerin không phản kháng dù chỉ một chút, chị cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, hơn nữa còn rất tự nhiên đáp lại nụ hôn của nó, thậm chí còn đang ấn gáy nó về phía chị là đằng khác.
Điều đó chứng tỏ Chủ nhiệm đang tỉnh táo, chị quả thực đang tỉnh táo và nhận thức được người trước mặt là nó chứ chẳng phải ai khác.
"Chủ nhiệm..."
Hwang Eunbi tì trán mình vào trán Jung Yerin, nó thở hổn hển.
"Em...muốn..."
Nó thề rằng nó còn chưa nói thẳng ra bản thân muốn cái gì Chủ nhiệm đã ấn vai nó xuống giường.
Hwang Eunbi đơ toàn tập trước nụ hôn cuồng nhiệt của Chủ nhiệm, cảm thấy có gì đó sai sai (mà chưa biết sai chỗ nào), song đương lúc nó cặm cụi tìm chỗ sai, chiếc lưỡi ẩm ướt của Jung Yerin đã trượt từ cổ xuống ngực nó.
The fvck?
Chủ nhiệm cởi cúc áo pajamas của nó lúc nào thế nhỉ? Sao nó không hay biết gì?
Hwang Eunbi hoảng đến nằm yên bất động, nó rốt cuộc cũng nhận ra chỗ sai nằm ở đâu.
"Chị...từ từ đã...hình như...chúng ta hơi ngược ngạo thì phải?"
Bị nó ôm mặt nâng lên, Jung Yerin buộc phải đối mắt với nó.
"Chị đáng lẽ phải...nằm đây chứ?" - Hwang Eunbi thắc mắc nghiêng đầu - "Ý em là...chỗ của em nè?"
Dù ánh mắt chị ấm áp là thế, nhưng nó thú thật có chút sợ hãi, chính vì không đoán được Chủ nhiệm xinh đẹp đang nghĩ gì trong đầu.
"A, không phải chị muốn ăn em đó chứ?"
Đôi đồng tử đối diện thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"À, ra vậy, ra là chúng ta có thể đổi chiều...tại em không nghĩ chị cũng có hứng thú đè em."
Khác với Chủ nhiệm của mình, nó không mặc áo lót, nên chỉ cần cởi cúc áo là toàn bộ mĩ quan lộ ra ngay.
Jung Yerin sau đó tiếp tục công việc của chị, còn nó thì đây đích thực là lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác hôn nhiều đến mức này. Không chỉ thế, nó còn phát hiện ra việc bị người khác sờ mó bánh bao là một việc vô cùng khó chịu, khó chịu ở đây chính là cả người cứ bồn chồn thấp thỏm kiểu gì đó, mà chung quy là không tệ.
Chủ nhiệm thậm chí còn ăn bánh bao của nó, nó vì xấu hổ mà phải che mặt bằng cả hai lòng bàn tay, chẳng dám nhìn chị người yêu của mình dù chỉ một lần.
Nó nghe nói, người ta chỉ thật sự hứng tình với người họ yêu. Không biết tình cảm Chủ nhiệm dành cho nó có phải yêu hay không, mà chị thật sự đã ăn bánh bao của nó nhiệt tình lắm, ăn đến cả người nó tê dại.
Hóa ra đây là cảm giác của Jung Yerin, nó đã từng khiến cho chị có những cảm xúc lạ lẫm như thế này. Liệu có kì quặc lắm không khi thừa nhận nó muốn có thứ gì đó xâm nhập vào trong mình? Nghe thật bệnh hoạn, nhưng bấy giờ nó thật sự rất khó chịu.
Hwang Eunbi ngọ nguậy thân mình, nó tìm đến gương mặt ửng hồng của Jung Yerin, trên người chị bấy giờ chỉ còn mỗi đồ lót, và nó thề rằng sự khiêu gợi của chị có thể xử đẹp một sinh mạng. Chủ nhiệm vẫn đang ăn bánh bao ngon lành lắm, khi nó bất ngờ chống tay ngồi lên, chị mới thả một lượt những nụ hôn từ bánh bao xuống rốn nó theo phương thẳng đứng.
Ồ, chị người yêu đang chủ động lần tìm nguồn căn của sự khó chịu bên trong nó.
Đúng rồi...đúng...hướng đó...xuống một chút...gần đến rồi...chính xác.
"A...mẹ nó..."
Từ nay trên thế giới sẽ có thêm một định luật, tên gọi 'Định luật Chiếc thuyền', được tìm ra bởi Nhà thiết kế trang sức Hwang Eunbi. 'Định luật Chiếc thuyền' được phát biểu như sau: Một chiếc thuyền dù lớn dù nhỏ vẫn có thể bị lật bất cứ lúc nào.
Mặt khác, đúng như Hwang Eunbi trông đợi, đã có thứ xâm nhập vào trong nó.
Nghe bảo lần đầu có vật thể lạ phá rào xâm nhập sẽ đau lắm, vậy mà nó chả thấy đau đớn gì, có thể do tay nghề của Chủ nhiệm quá điêu luyện, nhờ sự điêu luyện đó mà nó phát điên vì sung sướng đến giây phút cuối cùng. Điều quan trọng, chính là Jung Yerin không chỉ đưa nó đạt đến cực khoái một lần, mà tận ba lần, ba lần cơ đấy.
Thề, đã vãi chưởng.
Cứ tưởng ai uống rượu vào cũng sẽ ngủ li bì, hoặc chỉ cưỡi ngựa được mỗi nửa đoạn đường là vụt tay khỏi dây cương, nhưng không, Chủ nhiệm của nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng, dường như đối với chị, rượu chỉ góp phần làm tăng hưng phấn mà thôi.
Sau màn ân ái vui vẻ, cổ họng Hwang Eunbi đau rát vì trót lỡ rên rỉ quá nhiều, trong khi chị người yêu thì gục hẳn đầu xuống vai nó thở như cá mắc cạn. Cả hai đều đang ngồi quỳ trên giường, và hai ngón tay của Chủ nhiệm vẫn còn lưu luyến thân thể nó, như không nỡ rời đi. Hwang Eunbi vòng tay ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình, người chị ướt đẫm mồ hôi, hẳn chị phải mệt mỏi lắm. Nghĩ thế, nó liền cảm kích xoa đầu chị người yêu của mình.
"Ôi người yêu của em...từ sau phải thật chú ý trước sau, không được để đôi tay này làm việc nặng nhọc đâu nhé?" - nó tinh ranh rít vào một hơi - "Chị có một đôi tay đầy ma lực đấy chị có biết không?"
Và đôi tay đầy ma lực đó chỉ được nuông chiều một mình nó thôi.
Jung Yerin ngẩng đầu sau khi ổn định lại nhịp thở, trong mắt chị lúc này bỗng hiện lên vài tia thẹn thùng.
Sợ thật, coi kìa, trông cái bộ mặt đáng thương vô tội kìa, ai mà ngờ được Jung Yerin có thể áp dụng Định luật Chiếc thuyền một cách trơn tru thế chứ? Thần Thánh cũng không thể tính đến chuyện này huống chi là nó.
"Vợ yêu của em, super wow holly shit, có đánh chết em cũng không ngờ được mình vừa thất tiết trong tay chị."
Hwang Eunbi dồn hết tâm tư để nói lên câu đó, nhưng Chủ nhiệm có vẻ đã quá mệt để hiểu nó nói gì, chị lừ đừ mắt nhắm mắt mở, rồi gục đầu vào vai nó lần nữa.
Đêm nay Hwang Eunbi chỉ có một nuối tiếc duy nhất, chính là nó còn chưa ăn được người ta đã bị người ta ăn mất. Nhưng xét thấy hiện tại đã quá nửa đêm, và Chủ nhiệm của nó cần được ngủ hơn ai hết, bằng chứng là chị đang buông thỏng người ngủ gục trên vai nó đây. Nó thấy thế đương nhiên không nỡ quấy rầy, nên đành ngậm ngùi ghi thù, miễn cưỡng tha chết cho chị con trăng này.
Hwang Eunbi đỡ Chủ nhiệm nằm xuống giường, tay lặng lẽ vuốt lưng chị, với hi vọng hành động đó sẽ thay lời hát ru đưa chị chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz