Sinrin Marshycho By Matchitow Full
Hôm nay là sinh nhật nó, mọi năm đều như thế, nó không thể tổ chức một sinh nhật thật bình thường được, lý do là vào đúng 18 năm trước, công ty kinh doanh đá quý Sparkle của bố nó được thành lập. Cho nên đều đặn mỗi năm, cứ mỗi lần sinh nhật Hwang Eunbi, bố nó lại cho lồng ghép vào bữa tiệc mừng thọ cái công ty đá quý của bố.
"Mày vui lên coi, ăn sinh nhật chứ có phải đi bốc cứt đâu."
Ôi ông anh trai trời ban nhận xét gương mặt nó trông như sắp đi bốc cứt cơ đấy.
Tính đến nay đã là hôm thứ tư nó không đến trường, nó hiện tại cảm thấy đi học không còn vui vẻ gì nữa, điện thoại cũng đổi, sim cũng thay, nó và ông anh nó mấy hôm nay ngày nào cũng có kế hoạch ăn chơi trác táng. Chuyện trường lớp và Chủ nhiệm của nó, anh nó có biết, mà cũng chính ổng là người đề xuất việc cúp học cho nó, lý luận rằng nó đang cần thời gian nghỉ ngơi để chấn chỉnh tâm trạng, mấy bài thuyết trình đã khiến nó mất ăn mất ngủ quá nhiều, tâm tình vốn không còn được ổn định như trước, nên nó cần đi giải khuây trước khi lại cắm mặt làm một việc gì đó. Nó nghe xong cảm thấy rất hợp lý, vậy là cứ thế thuận theo ý ổng.
Mà, những bài thuyết trình của nhóm nó tất cả đều được đánh giá cao, nói chung thu được kết quả khá mĩ mãn, dẫu sao đó chỉ là những bài thuyết trình ngắn, giáo viên bộ môn cũng không gây khó dễ, vì tụi nó có mỗi một tuần để chuẩn bị toàn bộ. Hwang Eunbi vẫn phớt lờ Chủ nhiệm của mình, nó nghĩ bản thân đã sắp tu thành chánh quả, sắp thành công loại bỏ cái tên Jung Yerin ra khỏi tâm trí, nhưng chỉ là sắp thôi, nó nghĩ mình vẫn cần thêm ít ngày.
Mấy trò quậy phá trong lớp vẫn diễn ra đều đặn, và nó thì hoàn toàn không có liên quan gì. Nhớ lại mấy hôm trước, hôm nó nảy ra ý định cúp học, Chủ nhiệm của nó ăn hẳn một xô nước xả khăn lau bảng vì bộ ròng rọc bọn trong lớp chế ra, trong khi đó nó lại nằm ườn trên bàn ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, lúc truy cứu trách nhiệm chẳng đứa nào dám nhận, nó nghe điện thoại mình rung lên liên hồi dưới hộc bàn, đến lúc ngẩng lên mới thấy bao nhiêu ánh mắt cầu cứu đổ dồn vào nó. Hwang Eunbi đã thở dài, nó ngước ánh mắt vô hồn nhìn về phía Chủ nhiệm ở bàn giáo viên, nửa thân trên của chị ướt đẫm thứ nước dơ bẩn đó.
Tốt rồi, trông chị không có một chút gì gọi là để tâm, còn nó thì xót chị đến không lời lẽ nào tả nổi. Nó chịu thôi, nó làm gì còn được tham gia bàn bạc kế sách ăn hiếp giáo viên của bọn trong lớp nữa đâu.
"Là em ạ."
Hwang Eunbi đã đứng lên nhận tội như thế, và đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó nhận tội thay cho bọn trong lớp.
"Đủ rồi đó!" - khi ấy Moonbin đập bàn đứng phắt dậy, thằng ấy bất chấp cô chủ nhiệm đang ở trước mặt, quay phắt người quát toàn bộ lớp học - "Bọn mày để nó nhận thay không cảm thấy xấu hổ à?!"
Trước khi cúi gầm mặt xuống bàn, nó đã kịp trông thấy ánh mắt buồn rười rượi Jung Yerin dành cho nó.
"Bảo là nhóm chat của lớp, nhưng lại thêm vào tất cả chừa mỗi nó ra! Bọn mày định cô lập nó à?! Suốt một tuần lần nào cũng đẩy nó nhận thay, tụi mày hèn hạ cũng vừa phải thôi!"
Nó thật sự không ngờ rằng mình đã rơi nước mắt khi nghe Moonbin nói.
"Thật ra...tao cũng thấy vậy là quá đáng..."
Seungkwan? Nó thật không tin vào tai mình.
"Thật sự thì gần đây tao không có tham gia bàn luận với tụi mày, nhưng tao thấy bọn mày nên dừng lại, lố lăng quá chẳng còn vui vẻ gì đâu."
"Này thì một gia đình! Gần đây nó buồn như thế nào bọn mày cũng không thèm để tâm đến!"
"Nhóm chat không có Hwang Eunbi thì tao out."
Cả Soyeon, Yewon và Juyeon đều lên tiếng bênh vực nó.
Nó khó xử không sao kể xiết, thứ nước trắng xóa lúc ấy cứ tuôn rơi xối xả xuống mặt bàn, nó có cắn môi dưới, hay dụi mắt, hay hít thở sâu cũng không cách nào ngăn chúng lại.
Chủ nhiệm đứng ở bàn giáo viên, lắng nghe toàn bộ cuộc tranh chấp giữa mấy đứa trong lớp, chị hoàn toàn không xen vào, và nó thì vì lý do đó mà cảm thấy khốn khổ cùng cực. Jung Yerin có đang nhìn nó không? Có phải những cặp mắt trong cái lớp này đều đang cắm phập vào thân thể nó không? Đó là những suy nghĩ bóp chết nó vào thời điểm đó.
Thế nhưng trải qua bốn ngày ăn no ngủ kỹ theo lời ông anh trời ban, Hwang Eunbi cũng tự nhận thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều, căn bản là mệt thì cứ nghỉ ngơi thôi, chẳng phải chuyện gì quá to tát. Nó mệt khi phải đuổi theo một ngôi sao băng, nó đau lòng khi chứng kiến người nó thích bị đối xử tàn nhẫn, nó hoàn toàn chìm vào bế tắc khi nhận ra nó không thể bảo vệ người ta.
"Năm nay nhà mình đãi tiệc lớn vãi ấy, nhờ vậy tao mới biết bạn bè của bố mẹ toàn hàng khủng thôi."
Ông anh nó vẫn ngồi nói khùng nói điên từ lúc nó bắt đầu trang điểm tới giờ, giống như ổng đang muốn kiếm chuyện nói cho nó bớt buồn, nhưng nó chả có tâm trạng nên nghe câu được câu mất.
Gương mặt nó được phủ lên một lớp phấn trang điểm nhè nhẹ, nhìn nó trong gương quả thật là xinh đẹp hơn thường ngày, thêm chiếc váy trắng tinh khôi mẹ nó đặt may từ một nhà thiết kế nổi tiếng, có trị giá bao nhiêu triệu gì đó nó cũng chẳng nhớ, song cả chất liệu vải lẫn đường may, hay thiết kế đều khiến nó hài lòng.
Hwang Eunbi không thích chỗ xương quai xanh của nó bị nhìn thấy, không hiểu tại sao nhưng nó thật sự ám ảnh chuyện này, mẹ nó hiểu được, nên những chiếc váy của nó không chiếc nào là không kín đáo. Mà, nếu mở cuộc bình chọn sự yêu thích nó dành cho những chiếc váy mẹ nó đặt may riêng cho nó, nó chắc kèo sẽ chọn chiếc mình đang mặc.
Một chiếc váy chữ A dài đến ngang gối, ống tay áo rộng rãi, thoải mái cực kì, những nếp gấp từ cổ áo xuống ngực áo đều trông thật tinh tế, rất hợp với mái tóc đen nhánh được thắt kiểu suối nước của nó, chính Hwang Eunbi cũng phải công nhận mình xinh như một công chúa.
Nhưng đôi mắt nó, không biết từ bao giờ đã trông buồn bã đến vậy. Nó thử cười, song mấy kiểu cười của nó không có lấy một kiểu trông giống con người, cứ dị hợm kiểu gì, tốt nhất vẫn không nên cười thì hơn.
"Mày làm gì vậy? Xái quai hàm à?"
Đấy, cũng là một trong những lý do nó không nên cố gắng cười, vì ông anh chết tiệt của nó vừa nhận xét như thế đấy.
Hwang Eunbi thở dài tặc lưỡi, nó chán nản với lấy điện thoại mới của mình, rồi tự dưng nhìn ra có điểm không đúng.
Chiếc điện thoại tự tay nó chọn, từ bao giờ lại cùng dòng máy và thậm chí là cùng màu với Chủ nhiệm thế này?
Nó hét lên một tiếng thất thanh, báo hại ông anh nó đứng bật dậy khỏi ghế vì nghĩ nhà có gián.
"Gián đâu?! Đâu? Gián đâu?!"
Thì tại tiếng hét của nó y đúc những lần nó tận mắt nhìn thấy gián.
"Anh hai," - nó bình thản quay sang anh mình - "mua cho em cái điện thoại khác đi."
"Mày lại lên cơn gì nữa? Cái cũ của mày là Iphone 12 đấy mày có nhận thức được không? Mày đòi đổi điện thoại, tao nghĩ mày muốn mua 12 Promax, nhưng trời có đánh chết tao cũng không tin được mày vừa đến cửa hàng đã bốc ngay con 11 Promax này. Tao hỏi mày chắc chưa bao nhiêu lần mày cũng gật đầu xong bây giờ lại muốn mua cái khác?"
Nó mếu máo như sắp khóc, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh mình.
"Cái này...cái này không những cùng màu...mà còn cùng dòng với điện thoại của..."
Anh nó đương nhiên là không đành lòng chứng kiến bộ dạng thê thảm ấy của nó, ổng vội xoa vai nó dỗ dành.
"Rồi rồi rồi ngày mai tao dẫn đi mua cái khác, lên 12 Promax nhé? Lên đời là không khóc nữa nhé? Ôi mày có biết là trang điểm cho đứa xấu xí như mày khổ cực lắm không? Mày mà khóc nó lại tèm lem ra, tao ngồi đợi mày trang điểm từ nãy đến giờ cũng mệt vậy."
Hwang Eunbi khịt mũi, nó tự thấy mình lụy tình ghê gớm, từ trước đến giờ nó chưa từng buồn đến mức động tí là khóc như thế này.
Chiếc điện thoại cũ nó đã tắt nguồn từ mấy ngày trước, hiện giờ vẫn nằm gọn gàng trong ngăn bàn, nó không có can đảm động đến, anh nó bảo cứ để nguyên như vậy tới khi nó hoàn toàn sẵn sàng.
Ơ hay? Sao ổng nói cái quái gì nó cũng nghe theo răm rắp thế nhỉ?
"Mà có chuyện này...biết mày đang buồn, nhưng tao không thể không nói với mày được. Sợ đến khi mày tự mình phát hiện ra lại cạch mặt luôn cả tao chứ không riêng gì Chủ nhiệm Jung của mày."
"Chuyện gì?"
Ngửi được mùi bất ổn, tim nó vang rền từng hồi trống trong lồng ngực.
"Tao biết Chủ nhiệm của mày là ai rồi."
Thình thịch.
"Cô ấy là con gái riêng của Tổng giám đốc một tập đoàn sản xuất ô tô, ông ta có quan hệ khá tốt với bố của chúng ta, và...Chủ nhiệm của mày cũng có đến nhà mình hôm nay đấy."
Hwang Eunbi kinh ngạc ôm miệng, nó có nghe nhầm không? Jung Yerin sẽ đến nhà nó? Chị sẽ đến dự sinh nhật nó?
"Nhưng ngoài bố cô ấy, cô ấy còn đi cùng một người." - ông anh nó liếm môi, do dự một lúc mới nói tiếp - "Cô ấy đi cùng chồng chưa cưới của mình."
Đôi mắt Hwang Eunbi hóa đờ đẫn, không gian xung quanh nó như lắng đọng.
"Jung Yerin đã đính hôn rồi Eunbi."
"Không...không thể nào..." - Hwang Eunbi phì cười, nó thấy gương mặt anh mình mờ dần đi - "Không thể nào đâu...chị ấy chưa từng kể em chuyện đó..."
"Bọn họ thậm chí đang ở cùng một nhà."
"Không...đó là nhà của chị ấy mà...?"
"Người đứng tên căn biệt thự là hôn phu của cô ấy."
Không. Không thể như vậy được.
Hwang Eunbi che chặt tai mình, nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Eunbi...đừng có khóc..." - anh nó khó xử nâng mặt nó - "Tao biết thể nào mày cũng thế này, nhưng nhà mình đâu có thua kém gì hôn phu của cô ta, mày có thể giành lại em dâu cho tao mà?"
"Bằng cách nào?"
Nước mắt rơi làm trôi cả phấn trang điểm, Hwang Eunbi dứt khoát lau đi.
"Mày từng kể với tao rằng mối quan hệ giữa hai người đó không mấy tốt đẹp phải không?"
"Ừm, Chủ nhiệm sợ thằng cha đó, chị ấy lúc nào cũng tìm cách tránh chặm mặt anh ta nhiều nhất có thể, nói chuyện càng không muốn nói, thậm chí ở chung cũng là người ngủ tầng một người ngủ tầng ba. Có lần chạm mặt anh ta đúng lúc em ở đó, chị ấy đã siết chặt tay em, như cầu cứu vậy."
"Đấy! Cho nên mày khóc lóc cái gì? Trước tiên bình tĩnh suy luận đã. Nghe tao nói nè."
Hwang Eunbi khịt mũi, nó nín khóc ngay, nghe vậy liền sốt sắng ngồi thẳng người, vểnh tai nghe lời khuyên của anh mình.
"Nếu đó là thật, thì Chủ nhiệm của mày đảm bảo chẳng có một chút tình cảm gì với chồng chưa cưới của bả đâu mà lo. Thằng đấy cũng tầm tuổi anh mày thôi, bố nó là Chủ tịch cái tập đoàn sản xuất ô tô đó, và nó thì vô tình để mắt đến con gái riêng của Tổng giám đốc công ty của mình. Đó, mày hiểu tại sao lại có cuộc hôn nhân này chưa?"
Hwang Eunbi nheo mắt, nó nghiêm túc suy luận. Chà, vậy là con trai cưng của Chủ tịch đem lòng yêu con gái của Tổng giám đốc, nhưng tình yêu chẳng những không được đáp lại mà còn bị người ta xa lánh sao? Ôi...quả là một chuyện tình thê thảm thê lương lâm li bi đát khóc ra nước đái đái ra nước mắt. Chủ nhiệm của nó cũng thật quá đáng thương rồi.
"Mà ông Tổng giám đốc ấy chẳng vừa đâu, tao thấy cũng là loại hám danh hám lợi, nếu không phải Chủ nhiệm của mày được thằng kia để mắt đến ổng cũng chẳng coi cô ấy ra gì. Tao còn điều tra được cô ấy hay đến bệnh viện Hosan vào mỗi cuối tuần, hình như là để thăm mẹ, còn ông bố Tổng giám đốc của cô ta, cuối tuần không đi du thuyền thì cũng là đánh golf với Chủ tịch."
Mẹ của Jung Yerin? Người bị ung thư máu?
Hwang Eunbi thất kinh, hóa ra Chủ nhiệm của nó không phải nói dối.
"Trong chuyện này...tao thấy Chủ nhiệm của mày đáng thương đấy...nhưng mày phải vui vì cổ phiếu của công ty nhà mình ăn đứt cổ phiếu công ty nhà thằng đó đi."
Nó không có tâm trí so đo những thứ đó, não nó đang bận trượt dài cái tên Jung Yerin.
"Nếu bố cô ta là kẻ dám danh lợi thì chuyện này dễ lắm, thằng đó là con trai của Chủ tịch, thì mày cũng là con gái cưng của Chủ tịch vậy?! Bố tụi mình cũng là Chủ tịch mà mày quên hả?"
"Ừ nhỉ?" - Hwang Eunbi hoàn hồn tức thì, nó tự vỗ vào đùi mình nghe cái bốp - "Bố cũng là Chủ tịch mà?!"
"Tao cũng là con trai Chủ tịch nè!" - anh nó vuốt tóc tự hào.
"Em là con gái Chủ tịch nè!" - nó lại ưỡn ngực ra oai.
Hwang Eunbi tỏ ra vui vẻ là thế, nhưng đâu đó bên trong nó vẫn trống trải lắm, nó không biết phải bắt đầu ở đâu, không biết phải làm gì tiếp theo. Sự thật là gia thế nó cũng chẳng thua kém gì chồng chưa cưới của Chủ nhiệm, nhưng chị có cần nó đâu, chị luôn xem nó là một đứa trẻ, và một đứa trẻ thì phải lo học hành, không được tơ tưởng đến giáo viên chủ nhiệm của mình.
Đấy, có quá nhiều nỗi buồn, nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn khác. Hwang Eunbi căn bản không thể dứt ra khỏi những nỗi buồn, chỉ có một chuyện khiến nó cảm thấy được an ủi lúc này, chính là Chủ nhiệm hoàn toàn không có tình cảm với chồng chưa cưới của chị.
Sau khi được trang điểm lại, Hwang Eunbi thong dong bước xuống sân nhà. Khoảng sân rộng lớn đầy ắp những bàn tiệc, bố nó loay hoay tiếp chuyện hết người này đến người khác, như mọi năm, những quý ông quý bà sang trọng luôn dùng tiền làm quà sinh nhật tặng cho nó, cho nên dù đây không phải là Tết nguyên đán, nó vẫn nhận được rất nhiều hồng bao, có khi là tiền mặt, cũng có khi là chi phiếu, và chẳng có bao nào là dưới ₩200 000.
Sinh nhật đợt nào nó cũng giàu sụ, nghĩ đến thôi là thấy vui vẻ.
Hwang Eunbi vô cùng tự nhiên chào hỏi khách của bố mình, ai cũng khen nó càng lớn càng xinh. Trong khoảng sân rộng lớn, hòa lẫn thanh âm du dương của kèn Saxophone, khách của nó chỉ có một người duy nhất, Jung Yerin.
Chị mặc váy hở vai dài tay màu hồng phấn, chẳng biết có được gọi là thần giao cách cảm hay không, nhưng những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng của chị cũng được tết kiểu suối nước, chỉ là Chủ nhiệm vẫn giữ nguyên phần tóc mái của mình.
Jung Yerin xinh đẹp thật, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến Chủ nhiệm của mình mặc váy, lại còn là váy hở vai, quyến rũ chết được. Song nghĩ rồi nó cũng tự thấy bực mình, nó không thích ánh mắt chồng chưa cưới của Chủ nhiệm nhìn chị chút nào, mắt hắn thậm chí cứ thỉnh thoảng lại liếc sang ngực chị chủ nhiệm xinh đẹp của nó.
Hwang Eunbi nhếch môi khinh rẻ, chắc ổng không ngờ được cặp bánh bao của chị đã qua môi nó rồi đâu.
Bực mình thật, luôn miệng bảo rằng sẽ quyết tâm quên đi Jung Yerin, vậy mà cứ mỗi lần mắt vô tình tìm thấy chị, tim nó lại lỡ mất một nhịp.
Chủ nhiệm không khoác tay chồng chưa cưới của mình, chị như một cành hồng lẻ bóng đi cạnh anh ta, chị quá quyến rũ và lộng lẫy, trong khi anh ta thì thú thật là chả có cái đách gì đặc biệt. Jung Yerin đang cùng anh ta chào hỏi bố nó, nó nghe loáng thoáng anh ta reo lên đầy kinh ngạc, rằng chỉ vừa biết tin vợ chưa cưới của mình là giáo viên chủ nhiệm của nó cách đây một ngày.
Trên gương mặt Jung Yerin luôn có một nụ cười, một nụ cười xã giao thật tầm thường không có lấy nửa phần chân thật.
Ừ nhỉ...? Rõ ràng nụ cười Jung Yerin dành cho nó và nụ cười chị dành cho những người khác là hoàn toàn khác nhau mà?
Hwang Eunbi nghĩ xong liền tự cười mình ngốc. Nó lại ảo tưởng nữa rồi, người ta cười với nó đâu có nghĩa là người ta thích nó.
Chủ nhiệm không buồn đảo mắt nhìn quanh, chỉ với một lần chớp mắt chị đã tìm ngay chóc nơi nó đứng. Hwang Eunbi đến là điếng cả người, lồng ngực nó dồn dập lên xuống, nó muốn chuyển tầm nhìn của mình đi nơi khác, song nhận ra Chủ nhiệm đang từng bước tiến về phía này, nó chỉ biết đứng trơ ra như khúc gỗ.
"Eunbi, sao con không kể cho bố về giáo viên chủ nhiệm của con sớm hơn chứ?"
Hwang Eunbi lúc này mới có thể cụp mắt xuống, nó đảo mắt, gượng gạo mỉm cười.
"Đã thế thì cậu Kim này, chúng ta cùng sang kia uống rượu, để nơi này lại cho hai cô trò đi nhỉ? Mấy hôm nay con bé không đi học, hẳn phải nhớ Chủ nhiệm của mình lắm."
"À, tất nhiên là được rồi, mời Chủ tịch."
Chỉ với hai câu ngắn gọn như thế, bố nó đã kéo theo chồng chưa cưới của Chủ nhiệm sang một chiếc bàn khác, ông anh sau khi lén tét vào mông nó cũng tò tò theo sau, mẹ nó thì từ đầu vốn đã không ở cạnh.
Nó ở cạnh Jung Yerin, lúng túng đến chẳng dám ngẩng đầu.
"Sinh nhật vui vẻ."
Đương lúc định lấy cớ rời đi nơi khác, Hwang Eunbi thất kinh khi có hộp quà bé tẹo được đưa đến trước mặt mình, nó lập tức ngẩng mặt nhìn Chủ nhiệm.
Chị xinh quá, nó thầm nghĩ, mắt vô thức liếc nhìn xương quai xanh trên bờ vai trắng ngần của chị.
Nó ửng hồng hai má, bốn mắt vừa tìm thấy nhau nó đã cúi đầu ngay, đôi tay run rẩy níu chặt váy, Chủ nhiệm thậm chí còn mua quà cho nó, đây hẳn là món quà duy nhất không phải tiền mặt mà nó nhận được trong ngày sinh nhật của mình.
Hwang Eunbi đảo mắt, nó ấp úng nói cảm ơn, rồi nhận lấy hộp quà xinh xắn màu đỏ từ tay Chủ nhiệm.
"Em ổn hơn chưa?"
Nghe chị hỏi, nó e dè gật đầu, song vừa nghĩ lại, nó tức thì lắc đầu nguầy nguậy.
Sao nó có thể ổn khi không có chị được chứ? Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Em đã khóc hả?"
Nó không biết Jung Yerin bằng cách nào phát hiện chuyện đó, nhưng điều này chứng tỏ rằng tay nghề của ông thợ trang điểm kia dở tệ.
Hwang Eunbi chọn im lặng, vì nó không biết phải trả lời kiểu gì. Thừa nhận mình đã khóc cũng có hay ho gì đâu, Chủ nhiệm có tỏ ra quan tâm cũng sẽ không yêu nó.
"Em ngẩng mặt lên được không?"
Nó nuốt xuống, và dù không tình chuyện lắm, nó vẫn ngẩng mặt theo yêu cầu của chị.
Đối điện là đôi đồng tử sâu thăm thẳm của Jung Yerin, chúng ẩn giấu quá nhiều phiền muộn, đến mức nó cảm thấy ngột ngạt khi trót dại nhìn vào.
"Tôi sẽ xin Hiệu trưởng đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp, nếu bao nhiêu đó không đủ, tôi cũng có thể nộp đơn thôi việc, em đi học lại đi."
Hwang Eunbi cau mày lùi về sau một bước, giọng nó đượm buồn.
"Đó không phải điều em muốn."
"Vậy em muốn tôi phải làm sao?"
Chủ nhiệm cũng cau mày như nó, giọng chị run run nghe như sắp khóc.
"Điều em muốn...không phải chị là người biết rõ nhất ư?"
Hwang Eunbi thở dài, nó lần nữa cúi mặt, rồi chợt cười.
"Em biết chúng ta chỉ mới ở cạnh nhau ba tháng thôi, nhưng chị có nghĩ chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ không? Em buồn lắm...chị lúc nào cũng cho em là trẻ con." - Hwang Eunbi uất ức ra mặt, nó cố kìm để giọng mình chỉ đủ cho Chủ nhiệm nghe thấy - "Em nhất định sẽ lại đến trường, chẳng qua em vẫn cần thêm thời gian. Nếu chị còn một chút thương hại dành cho em, xin chị hãy cứ ở yên đấy, làm ơn đừng đi đâu cả...Không được nhìn thấy chị em sẽ buồn biết nhường nào..."
Nó co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
"Điều em muốn à...em muốn được ở cạnh chị, em muốn mình có thể che chở cho chị, em muốn bổ đầu tất cả những ai thầm thích chị, em muốn chị là của riêng em, em muốn hôn chị, muốn nắm tay, muốn hẹn hò..."
Hwang Eunbi hất mặt, nó trừng mắt.
"Em còn muốn quan hệ với chị nữa!"
Đây là nó nói với mục đích chứng minh rằng bản thân muốn trải qua một đời sống yêu đương như bao người với Chủ nhiệm, vì nó hay nghe bọn trong lớp nói thế, gì mà khi yêu người ta thường sẽ 'quan hệ', chứ thú thật nó chả biết 'quan hệ' là làm cái khỉ gì.
Chủ nhiệm nhìn nó không chớp mắt, cũng chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, chị mấp máy môi.
"Tôi không thể..."
"Em biết. Em biết những mong muốn đó của mình sẽ chẳng bao giờ được chị chấp thuận." - nó vội vã ngắt lời - "Nên em sẽ bỏ cuộc. Em đang rất nỗ lực quên đi chị đây. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này em không sao vui nổi, dù ông anh điên khùng của em có cố pha trò kiểu gì đi nữa."
Nó dùng hết dũng khí đối mắt với Chủ nhiệm của mình.
"Sự thật là càng cố quên đi em sẽ càng đau khổ, đây là lần đầu tiên tim em quặn thắt vì một người, lần đầu tiên em cảm thấy bất lực toàn tập, lần đầu tiên em mất hết niềm tin trong việc theo đuổi người em thích. Em chưa từng thảm hại như vậy, Chủ nhiệm. Em không định bắt chị làm gì nữa đâu, chị đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi, em sẽ đi học trở lại."
Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhõm, nó ngước nhìn Chủ nhiệm của mình, cố nặn ra một nụ cười thật tươi trên gương mặt. Đôi mắt buồn rười rượi ở đối diện nó, lúc bấy giờ chẳng còn là vấn đề gì quá đỗi nghiêm trọng nữa, nó đã có can đảm nhìn thẳng vào mắt Jung Yerin rồi.
"Chủ nhiệm," - nó nghiêng đầu - "hôm nay chị xinh lắm."
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz