Tha thứ
Bên trong trung tâm thương mại Seul
- Cô là người đã gửi đoạn ghi âm cho tôi?!_Suga nói người trước mặt anh
Là một cô gái nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt. Cô ta dùng khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, và đội một chiếc mũi lưỡi trai cố tình kéo thấp xuống. Anh chỉ duy nhất nhìn thấy đôi mắt của cô gái đó, một đôi mắt xanh nước đậm long lanh, phần tóc được thả tự nhiên, phần đuôi xoăn nhẹ và có những sợi ánh tím thật đẹp. Không hiểu sao anh vẫn thấy ánh mắt đó quen thuộc lắm
- Phải rồi!_cô gái lên tiếng
- Cô là ai?! Tại sao lại có nó và quyết định gửi cho tôi?!_mặt anh khẽ nhăn lại khi nhớ đến việc đó
- Tôi tên Jiyeon...!_cô gái ấy trả lời
- Làm sao cô có thể giao thứ quan trọng như vậy cho một người khi chưa từng gặp mặt?!_anh cười khẩy
- Anh thực sự không nhớ gì sao?!_giọng cô gái có vẻ gì đó thất vọng_Mà thôi không sao! Bây giờ em có việc đi trước!
Cô quay lưng bước đi, nhưng vừa tiến lên thì chiếc gót giày bên phải bị gãy khiến cô ngã nhào, may mà Suga kịp giữ lấy tay cô
- Không sao chứ...?!_anh đỡ cô lại ghế
- Ah...khô...không sao?!_Cô gái ôm lấy đôi chân của mình
- Chắc bị trẹo chân rồi! Giày cũng không đi được nữa..._anh thở dài, quan sát vết thương đang dần sưng đỏ lên_Ngồi đây đợi chút!
Anh chạy đi đâu đó, vào phút sau quay lại với một chiếc hộp trên tay, là một đôi giày thể thao mới toanh. Anh tiến lại, đeo đôi giày đó vào chân cô gái
- Tôi...không cần đâu!_cô khẽ rụt lại khi anh chạm vào vết thương
- Ngồi im đi!_anh nghiêm giọng
Vậy là cô ngoan ngoãn để anh đeo đôi giày vào
- Lúc nào cũng là em nợ anh!_cô bật cười
- Lần đầu mà!_anh cũng mỉm cười
- Không phải đâu..._mặt cô thoáng buồn Vậy là anh thật sự không nhớ rồi!
- Xong rồi! Giờ tôi đưa cô về...chân cô vẫn chưa đi được đâu!_anh dìu cô đứng dậy rồi đưa cô về, hai người trông thân thiết nhìn lại cứ tưởng đang ôm nhau
Từ phía xa, một cô gái chăm chú nhìn họ nãy giờ....sao đau thế....cô gái đó không ai khác chính là Umji
Ra là anh ấy có người yêu rồi! Vậy mà mình cứ tưởng...
_____________
Nó đang nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu, ở nhà một mình chán thật! Bỗng nhiên điện thoại nó sáng lên, là tin nhắn từ Yerin
@Yerin: Nhận được tin nhắn thì gọi ngay cho tao...anh Jungkook có chuyện rồi!
Nó vội gọi ngay cho cô, những tiếng "tút tút" kéo dài khiến nó sốt ruột, chắc nó điên mất
- Alo, Jungkook bị sao?! Hả?!_mãi cô mới bắt máy, nó lo lắng hỏi
- .... _cô nói vội địa chỉ bệnh viện cho nó
- Rồi! Tao tới ngay!_tim nó như thắt lại, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!
<Flashback>
2 tiếng trước
- Huyng lấy được đoạn video quay lại cả đêm hôm đó chưa?!_giọng hắn vang lên đều đều
- ... _người ở đầu dây bên kia lên tiếng
- Vậy được! Em sẽ đến công ty liền! Cảm ơn Hyung nhiều!_giọng hắn cảm kích
Hắn vội lái xe đến công ty, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngày thôi, hắn càng trở nên hấp tấp hơn...
"Kít!!!...đùng!!!
Những tiếng động đáng sợ vang lên, một chiếc xe khác tông thẳng vào khiến xe hắn bị lật. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, ngay lập tức có người gọi xe cấp cứu đến, hắn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất rất nhiều máu
<End flashback>
Nó vội vã đi theo địa chỉ cô đưa, nó đi taxi nhưng do đường đông quá...nó không thể đợi được nên chạy bộ đến. Đến bệnh viện, tiếng giày cao gót của nó vang lên trên hành lang một cách gấp rút. Đúng phòng rồi...nó đẩy mạnh cửa bước vào...
- Jungkook...s...sao rồi!_nó thở không ra hơi, mồ hôi thấm đẫm trán
- Ổn rồi!_thấy nó đến, chị giật mình đứng dậy
Câu nói đó khiến nó cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mà tim nó thắt lại...cơ thể trầy xát, tay thì bó bột...nó tự hỏi không phải đã hết yêu rồi sao lại đau?! Trái tim ngu ngốc... Nó tiến tới giường bệnh hắn nằm
- Sao lại thành ra thế này chứ?!_nó cười khổ
- Thôi...em ở lại với Jungkook nhé! Chị đi có việc...có gì gọi cho chị nhé!_chị thờ dài kéo anh rời khỏi phòng
- V...vâng!_nó mệt mỏi trả lời
Trong phòng chỉ còn lại mình nó và hắn. Yerin và V cũng có việc nên chiều mới đến, còn anh chị vừa rời đi rồi...yên ắng quá! Giờ nó mới có thể nhìn ngắm khuôn mặt của hắn, nó ngồi xuống chiếc ghế cạng giường. Khuôn mặt này...cũng khá lâu nó chưa được nhìn thấy theo cách yên bình như thế! Hắn vẫn luôn mang một vẻ đẹp kiêu kì qua mọi góc cạnh thế này à?! Tay nó theo phản xạ đưa lên chạm vào khuôn mặt hắn...cái cảm giác này vẫn thân thuộc quá nhỉ?! Bỗng chuông điện thoại hắn reo lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Là số được lưu trong máy hắn tên "Jin". Cũng may không phải con gái...chứ nếu không nó chẳng biết phải bắt máy thế nào, nó thở hắt một tiếng rồi nhẹ nhàng bắt máy
- Alo!_giọng nó cất lên đều đều
- ... _đầu dây bên kia có lẽ hơi bất ngờ người bắt máy là nó...nói cách khác là một cô gái
- Đúng là điện thoại của Jungkook nhưng giờ anh ấy không thể bắt máy được!_giọng nó có chút buồn
- ... _Jin biết nó là ai, anh cũng không xa lạ gì với hắn
- À vâng! Tôi là Sinb!_nó thực sự bất ngờ khi bạn hắn lại biết nó, có lẽ vì lí do đặc biệt chứ cũng chẳng phải với ai hắn cũng phô trương như vậy!
- ... _Giọng Jin vẫn vang đều trong điện thoại
- USB gì cơ?! Nếu là đồ của Jungkook thì cứ giao trực tiếp cho anh ấy chứ đừng đưa tôi!_mặt nó khẽ nhăn lại
- ... _dù gì USB đó hắn nhờ Jin tìm là vì nó nên đưa nó cũng chẳng có gì là sai
- Thôi sao cũng được! Anh đem tới bệnh viên đi tôi sẽ ra lấy!_nó thở dài
...
Một lúc sau Jin gọi lại, nó đành đi ra cổng lấy chiếc USB gì đó! Mặc dù có chút gượng ép nhưng khi gặp Jin nó vẫn tươi cười. Nó nhận lấy rồi quay trở lại...đặt chiếc USB lên bàn, nó vẫn phân vân không biết có nên xem không?! Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên làm nó giật mình
- Mở ra xem đi...em nợ tôi lời xin lỗi!_là hắn, hắn tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ?!
- Tỉnh rồi à?!_thái độ nó ngay lập tức thay đổi_Thôi tôi về đây!
- Ahh!!_tiếng hắn kêu lên đau đớn, hắn ôm vết thương nhăn nhó (Au: lại dở trò😒)
- Có sao không?!_nó lo lắng chạy lại xem vết thương của hắn
- Rõ ràng là em lo cho tôi vậy mà còn giả vờ như không!_hắn cười mỉm
- Đùa giỡn trên nỗi lo lắng của người khác...xem ra là thói quen của anh rồi!_nó giận lắm, nhưng hắn nói không sai khiến mặt nó đỏ lên phải quay đi chỗ khác
- Coi như tôi xin em! Hãy xem đoạn video trong USB đó đi!_hắn nói giọng cầu xin, hắn đã nhượng bộ hết sức rồi. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo
==========
Vote đi!!! Dạo này đọc chùa nhiều quá...làm au mất động lực ra chap mới gòi
Bê bớt khổ rồi ha~~~không biết end fic đc chưa nữa nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz