năm
Vì là thứ bảy nên cậu không có tiết dạy trên trường. Ngày hôm nay của cậu chỉ trôi qua một cách bình thản, cũng rất lâu rồi cậu mới thấy cuộc sống xung quanh mình tĩnh lặng, êm đềm đến vậy.
Đó chỉ là cảnh tượng mà nếu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ thấy.
Còn thật lòng, ngày hôm nay là một ngày kinh khủng nhất đối với Anh Tú. Nhất là khi cậu đã biết được tất cả những gì mình đã làm trong những ngày vừa rồi. Đã không biết thì thôi, chứ biết thì không thể nào cậu có thể sống như bình thường được.
Buổi sáng trôi qua. Cậu lặng lẽ ngồi nơi bàn ăn quen thuộc, nhìn tô cháo nguội ngắt mà chẳng buồn chạm đến. Ly sữa cạn dần nhưng vị ngọt chẳng thấy đâu, chẳng phải vì sữa không ngon, mà là vì nghẹn. Nghẹn trong lòng, trong ngực.
Từ sau khi biết mình mộng du, Anh Tú có cảm giác như bị chính bản thân phản bội. Cậu luôn nghĩ mình là người tỉnh táo, lý trí, kiểm soát được cảm xúc. Nhưng rồi thì sao? Chính cơ thể ấy, trái tim ấy, từng đêm từng đêm tìm về Trường Sinh như một con thú nhỏ đáng thương tìm về với nơi mà nó đáng lẽ thuộc về. Như một lời thú nhận trần trụi nhất, chân thật nhất, không còn nơi nào để trốn tránh.
Cậu rất ghét điều đó.
Nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng, sâu thẳm trong mình... cậu vẫn còn yêu.
Chính vì vậy, ngày hôm nay, dù trời xanh không mây, gió nhẹ và mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, trong Anh Tú lại là một cơn bão lòng to lớn.
Cậu đi loanh quanh trong nhà, làm đủ thứ việc linh tinh để cố quên đi cảm giác cồn cào, từ lau dọn, tưới cây, bật nhạc rồi lại tắt, mở TV rồi lại chuyển kênh liên tục... nhưng vẫn không việc nào giữ cậu bình tĩnh được quá mười phút.
Tâm trí cậu cứ quay về với những cảnh tượng tuy lạ mà thân quen, nhớ đến đôi tay ấm áp đỡ lấy mình trong đêm tối, đôi môi mỏng lạnh đặt lên má, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai như dỗ dành một đứa trẻ đang lạc lối một mình.
Cậu không dám tin rằng trong cơn mộng du, mình đã yếu đuối đến thế. Đã nhớ đến Trường Sinh nhiều đến thế.
Có lẽ đau lòng nhất không phải là khi yêu mà không được đáp lại. Mà là khi trái tim mình vẫn hướng về người đó, dù mình đã từng hứa với bản thân sẽ buông bỏ.
Vậy thì...
Nếu... bây giờ cậu chấp nhận cho gã một cơ hội thì sao?
Nếu, cậu vứt bỏ đi cái tôi ngất ngưỡng để lắng nghe con tim mình một lần cuối cùng nữa... thì sao?
Gã có còn nơi đó đợi cậu không hay đã từ bỏ rồi...?
Làn gió nhè nhẹ len lỏi qua từng lọn tóc của chàng giảng viên ngoài ban công, nắng chiều rọi lên gương mặt gầy gò ấy một lớp vàng nhạt mỏng manh tựa ánh dương cuối ngày. Trong thoáng chốc, Anh Tú như một kiệt tác điêu khắc tuyệt mỹ trầm mặc được trưng bày giữa khoảng trời rộng lớn. Đôi mắt trong vắt, nhìn xa xăm không rõ là về đâu, có thể là bầu trời, cũng có thể là nhìn về những ký ức chưa từng chìm vào quên lãng.
Cậu ngồi đó rất lâu, như thể chỉ cần ngồi mãi ở nơi này, cậu sẽ không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định khó nhằn nào nữa.
Nhưng không, trái tim cậu thì không chờ được. Nó đập từng nhịp hỗn loạn, thúc giục cậu, kéo cậu về một nơi, một người mà dù có dùng bao nhiêu bức tường sắt đá để chống lại cũng không đủ mạnh để ngăn chính mình mơ mộng đến.
Và đêm nay, lần này, cậu không muốn trốn chạy nữa. Cậu không muốn chờ đợi Trường Sinh đến để ôm cậu trong giấc mộng nữa. Cậu muốn... tự mình, chính mình, thật sự là mình đi tìm gã, không còn là một Anh Tú mộng du tìm về nơi khiến trái tim mình loạn nhịp trong vô thức.
Mong lần này ta sẽ không bỏ lỡ nhau lần nào nữa.
...
Đếm giờ. Rồi lại đếm giờ.
Từng giây từng phút trôi, tim cậu càng đập như đánh trống. Mỗi giây kim đồng hồ nhích qua, cậu đều cảm thấy rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực mình, mạnh mẽ, nặng nề, và mãnh liệt.
Cậu không muốn mình là kẻ bị tiềm thức điều khiển nữa. Đã bao lần, cơ thể cậu tự đưa mình đến trước cánh cửa quen thuộc đó trong vô thức. Bao lần, tỉnh dậy giữa giường, tim lại đập hoảng loạn và đầu óc trống rỗng, rồi lại giả vờ như không có gì, xem tất cả chỉ là một cơn ác mộng nửa thật nửa ảo. Nhưng đêm nay, cậu tỉnh. Rất tỉnh.
Đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ đêm, tích tắc giữa gian nhà lạnh lẽo. Anh Tú hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để giữ mình ổn định. Tay nắm lấy chiếc áo hoodie đen để trên giường tròng vào người, không phải vì lạnh, mà là vì chiếc áo đó còn vương mùi hương của Trường Sinh.
Mùi hương ấy không nồng, chỉ phảng phất hương gỗ trầm dịu nhẹ, đủ để nhắc nhở trái tim cậu rằng điều cậu sắp làm... không phải là sai.
Anh Tú mở cửa, tiếng bản lề khẽ kêu giữa hành lang dài vắng lặng. Bước ra khỏi căn hộ nhỏ quen thuộc, nơi đây chỉ có tiếng bước chân cậu vang vọng một mình. Ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống, kéo bóng cậu dài lê thê phía sau, như thể cả cô đơn cũng đang lẽo đẽo theo gót cậu từng bước một, chiếc bóng của ký ức bám theo dai dẳng.
Ba bước. Năm bước. Mười bước.
Cửa nhà Trường Sinh hiện ra trước mắt cậu như một cánh cổng để dẫn vào một thế giới mới, một tương lai mới.
Cậu đứng đó. Tay giơ lên rồi dừng lại lửng lơ giữa không trung. Trong bất chợt, đầu cậu vang vọng hàng trăm câu hỏi như một trận mưa đá đau buốt đổ ào xuống.
Nếu gã không mở cửa thì sao?
Nếu gã nghĩ mình đang mộng du thì sao?
Nếu gã... đã không còn chờ mình nữa thì sao?
Cảm xúc hỗn độn xoáy sâu vào lòng cậu như một cơn bão lốc. Nhưng cuối cùng, cậu lại gạt đi tất cả, thở hắt ra, quyết định dứt khoác gõ cửa phòng Trường Sinh. Dù cho trái tim có run rẩy, dù cho mọi thứ có sụp đổ, cậu cũng không muốn sống mãi như vậy rồi làm tổn thương người khác.
Dù sao cũng đã bước đến, đã chịu mở bài thì phải cho nó một cái kết cuộc. Đó mới là một cuộc đời trọn vẹn.
Cậu chỉ tính gõ cửa nhà gã ba lần, nhưng mới vang lên được hai tiếng cốc cốc, âm thanh rầm rầm đằng sau cánh cửa đã dội ra đến bên ngoài một cách hối hả, cửa rất nhanh đã bật mở.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt lờ mờ của người bên trong, mái tóc gã rối nùi, quầng mắt thâm do thiếu ngủ, và ánh nhìn... ánh nhìn ấy mềm nhũn lại ngay lập tức khi thấy người trước mặt... là người mà gã vẫn luôn chờ đợi.
"Tú...-"
Gã còn không để cho chính mình nói hết câu đã lao vào ôm chầm lấy cậu. Trong tích tắc, gã siết cậu trong lòng mình, thật chặt, như sợ một cơn giá lạnh ghé qua sẽ kéo cậu ra khỏi vòng tay ấm áp. Trong suy nghĩ của Trường Sinh, cậu vẫn còn đang lạc lối trong cơn mộng du mù mịt, vì vậy gã phải thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc.
"Lại mộng du nữa rồi à...?"
Giọng nói gã thì thầm, giống như đang nói với trái tim mình hơn là nói vào tai Anh Tú. Trường Sinh cứ ở đấy, ôm cậu, hơi ấm và mùi hương từ gã, từ căn phòng đằng sau đều bao trùm cả cơ thể thanh mảnh kia. Đáng ra cậu phải đẩy gã đi, phải giải thích mọi chuyện, nhưng lần này khác, cậu lại đứng im đó, để mặc cho gã đến khi nào muốn buông thì thôi, ôm để lấp đầy những nỗi trống rỗng mà cậu đã từng để lại.
Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng, có lẽ camera ngoài hành lang đã quay lại được hết cảnh tượng sến sẩm mà cả hai đã bày ra nãy giờ, nhưng mặc kệ, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cậu cũng muốn người ta biết rằng mình cũng có người để yêu thương, có người đợi mình quay về, cậu không đơn độc...
Vòng tay gã dần lỏng ra sau khi ôm cậu đến chặt cứng tận một lúc lâu. Gã đan tay mình vào tay cậu, có ý muốn kéo cậu vào trong, lúc này cậu mới níu gã lại khiến gã đứng khựng, nhìn cậu, không hiểu.
"Tú..."
"Tôi... không có mộng du..."
Cậu ngước mặt lên nhìn gã, hàng mi chớp nhẹ, long lanh một cách mềm mỏng.
"Hôm nay tôi tỉnh... hoàn toàn tỉnh táo."
Ánh mắt gã sững sờ, như không tin vào điều mà bé nhỏ vừa nói. Dẫu vậy thì cái đan tay vẫn được giữ lại, không một ai muốn là người buông ra đầu tiên.
"Tôi biết hết rồi... tôi không thể làm như không có chuyện gì được..."
"Vậy... sao em còn ở đây?"
Âm thanh rung động từ thanh quản trầm thấp như sắp vỡ tan. Nét mặt đau khổ phải cố gồng mình để đứng vững vì sợ đáp án sẽ làm mình thêm đau lòng, bất kể tiếng động nào khi đó đang hiện hữu cũng trở nên im bặt để nghe được câu trả lời.
Không để gã chờ quá lâu, một lời trách móc dịu dàng nhất mà gã luôn muốn nghe dù có là ngàn lần nữa đã chịu cất tiếng, giọng cậu hơi run run, cũng như gã, sắp tan vỡ trong nước mắt.
"Tôi hỏi thầy... sao lại lo cho tôi, sao lại ôm tôi...?"
"..."
"Không phải tôi đã làm thầy tổn thương sao... có phải đêm nay thầy cũng đã chờ tôi đến không... tại sao...?"
"..."
Nước mắt lưng tròng, cậu đã cố kiềm nén lại để cho người đối diện một cơ hội nói hết tất cả, nói ra điều mà thâm tâm gã muốn nói nhất. Nhưng Trường Sinh im lặng. Lâu đến mức tưởng như đó là một câu hỏi không có lời giải đáp.
Ánh nhìn lay động từ Trường Sinh khẽ chạm vào góc khuất mà cậu từng cố che giấu là một bản ngã yếu mềm, và có lẽ cũng chỉ có Trường Sinh mới có thể bước chân đến được. Cuối cùng, gã chầm chậm thở ra.
"Vì... anh còn yêu em."
Chỉ cần một lời xác nhận thôi, đã trả lời hết cho tất cả những câu hỏi hóc búa nhất.
"Được rồi... tôi mệt lắm rồi... đủ rồi..."
Bất chợt cậu phì cười, có mỏi mệt, có kiệt quệ, nhưng thật nhẹ nhõm. Từng giọt nước mắt như vỡ trận chảy xuống má. Cậu đưa tay áo lau vội đi, âm thầm tháo gỡ lớp vỏ bọc cứng cáp mà cậu tự đeo để giam cầm trái tim mình.
Trở về làm chính mình.
Đó là một Anh Tú yêu Trường Sinh hơn cả mạng sống.
Anh Tú nhào đến, siết chặt vòng tay nơi lưng áo gã, đôi mắt còn ậng nước khép lại làm ươn ướt một mảng áo Trường Sinh.
"Tôi không muốn trốn chạy nữa..."
"Em..."
"Tôi không thể giả vờ quên thầy nữa, tôi cũng không thể cứ dối lòng mình nữa..."
"..."
"Tôi... còn yêu thầy..."
Bàn tay Trường Sinh khẽ run khi nghe câu ấy, một phần trong tim vốn im lặng quá lâu nay chợt sống dậy đập rộn ràng, dồn dập, rộn rã như tiếng pháo giao thừa ghé qua.
Không ngờ đến một ngày gã lại được nghe câu nói mà gã đã mong mỏi và tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ được nghe nữa, một lời thú nhận tưởng như đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của những hiểu lầm, tổn thương và của cái tôi không chịu thua trước ai.
Trường Sinh không nói gì, hay đúng hơn là nghẹn ngào, hạnh phúc đến mức không thể phát ra thành tiếng. Cánh tay dài và rộng giam giữ lấy cậu, đáp trả cái ôm của cậu một cách mãnh liệt, bằng tất cả những gì mà gã có, gã ôm trọn Anh Tú như muốn hòa tan cậu vào lồng ngực mình, muốn dùng từng nhịp đập trái tim mình để trả lời cho tất cả.
"Anh vẫn luôn chờ đợi... chờ khi em thật sự tỉnh táo, anh sẽ lại nói cho em nghe."
"..."
"Cho anh một cơ hội để yêu em lần nữa... được không em...?"
Anh Tú mím môi, ngẩng đầu lên nhìn gã. Ánh mắt ướt đẫm nhưng dịu dàng, giống như ánh trăng sáng ngoài ô cửa đủ soi rọi nỗi lòng người khác. Cậu gật đầu thật vội, không trốn tránh nữa, gật đầu liên tục như sợ ai đó sẽ đến và cướp mất Trường Sinh của cậu đi, đến nỗi gã phải bật cười giữ lấy má cậu trong lòng bàn tay cậu mới chịu dừng.
"Anh yêu em..."
Trường Sinh nói, lần này không còn ngập ngừng nữa mà là một lời thật chắc nịch, là một mệnh đề không thể nào phủ định.
"Tôi cũng...-"
"Xưng anh em như hồi đó đi... anh muốn nghe."
Hai má cậu đỏ phừng, đến tận lúc này mới thấy xấu hổ. Cậu níu nhẹ lấy tay áo gã, ậm ừ thật lâu mới chịu mấp mé môi kêu ba tiếng lí nhí, vậy mà gã vẫn nghe rõ từng chữ một.
"Em... yêu anh..."
...
Người ta có thể chờ đợi một mùa xuân trở lại, cớ gì không thể chờ một trái tim quay về.
...
Có những câu yêu thương từng chưa kịp nói ra thành lời đã phải vội giấu nhẹm vì không đủ can đảm để nói. Có những lần lướt qua nhau, tay muốn níu giữ nhưng vẫn chọn trở thành hai người xa lạ. Và cũng có những đêm ôm lòng hối hận tại sao không mạnh mẽ để nhận thêm một lần được hạnh phúc.
Tình yêu đúng thật rất khó hiểu, nhưng chỉ khó hiểu khi ta ôm đau đớn dày vò nó một mình. Khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt đỏ hoe đối diện nhau trong ánh đèn khuya dịu nhẹ, khi từng lời yêu rụt rè thốt ra khỏi cánh môi run rẩy, tình yêu bỗng hóa thành điều giản dị nhất trên đời.
Không còn những đêm cấu xé ruột gan, không còn những lần tỉnh dậy với khoảng trống chênh vênh nơi lồng ngực. Chỉ còn hai con người từng tổn thương, từng đánh mất, đang chắp vá lại mọi điều bằng sự chân thành dành cho nhau.
"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."
"Ừm."
Bàn tay to đan vào bàn tay nhỏ, như một chàng hoàng tử đang dìu dắt hoàng tử bé của mình vào cung điện. Không xa hoa như truyện cổ tích, nhưng nó ấm áp, ấm áp như một ngọn đèn nhỏ cháy âm ỉ suốt mùa đông dài, đủ để soi đường, đủ để sưởi ấm trái tim đã từng héo úa vì cô đơn.
Không cần đến những lâu đài nguy nga hay phép màu lấp lánh, chỉ cần một khoảng không gian nhỏ bé, đôi tay đan vào nhau là đã có thể dựng nên thế giới riêng của hai người. Mỗi bước chân họ đi không vang lên tiếng vó ngựa, nhưng từng nhịp vang lên chắc chắn, vững chãi như một lời thề không thành tiếng.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, ngăn cách thế giới ồn ào ngoài kia với một khoảng lặng ấm áp bên trong.
Cho dù là ngày mai, ngày mốt, hay sau này, tương lai. Cậu vẫn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay là ngày cậu thấy mình được sống lại. Và cũng là một đêm dài nhất để cậu và người mình yêu cùng ngồi đối diện nhau để trò chuyện bao điều đã lâu không thể bày tỏ.
Khoảng cách mà cả hai từng cho là xa vời vợi dần rút ngắn từng chút, từng chút một. Không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng đan xen những sợi len tâm hồn đến khi nó trở thành một mối liên kết bền chặt, tạo nên một hạnh phúc nhỏ nhoi.
Anh Tú ngã đầu lên vai gã, hai chân co lên đặt gọn trên sofa. Hơi ấm từ chiếc áo hoodie còn thơm mùi gỗ nhè nhẹ cùng cánh tay gã đang ôm lấy eo mình khiến cậu bây giờ như một chú mèo con cuộn tròn mềm mại. Tiếng thổi phù phù trên đầu làm cậu phải nhìn theo.
Trường Sinh đang thổi ly cafe sữa còn nóng mới pha cho cậu uống, dáng vẻ ân cần, chăm sóc cứ như thể cậu bị liệt hai tay y như hồi đó, không khác gì. Anh Tú khẽ bật cười, hai má hồng hào nâng lên.
Nhớ về năm mà cả hai còn yêu nhau, cứ đến giờ ra chơi thì y như rằng cậu với gã là người phóng ra khỏi lớp đầu tiên, vì cậu và gã sợ 20 phút nghỉ giải lao đó không đủ thấm thía để cả hai tâm tình trên sân thượng.
Tuy khác lớp, thậm chí là khác khối cũng không có gì ngăn được cậu và gã tìm đến nhau. Ngày cả hai chia tay, khi đó gã gần bước vào kì thi đại học, áp lực chồng chất áp lực, không biết khi đó gã đã vượt qua như thế nào nhỉ?
Anh Tú lại nhìn Trường Sinh, đầu hơi dụi vào gã tìm sự chú ý.
"Em sao đó?"
"Không có gì... chỉ là..."
"Hửm?"
"Em thắc mắc... những năm không có nhau, anh đã sống thế nào...?"
Cậu nhận lấy ly cafe sữa còn âm ấm từ tay gã, theo bản năng thổi nhẹ mấy cái nữa rồi mới uống một ngụm nhỏ. Hương cafe thơm ngọt lướt ngang cánh mũi, làm cậu vừa dễ chịu vừa chạnh lòng. Để lại gã trong một nỗi suy tư. Anh Tú lại tiếp tục lên tiếng.
"Còn em... em chỉ biết lao đầu vào học để quên đi cái trống trải trong lòng mình."
"Cho đến tận năm lớp 12, em nhận ra em cũng vẫn sống trong những ngày tiếc nuối, tiếc vì đã im lặng, tiếc những lúc em đau mà không dám nói cho anh biết."
"Và em cũng tiếc vì lúc anh mệt mỏi nhất em lại chọn quay lưng."
"Em ích kỉ thật đúng không?"
Không gian lắng xuống một nhịp, tiếng kim đồng hồ tích tắc như hòa vào trái tim đang âm thầm chùng xuống của cả hai. Trường Sinh đưa tay lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của Tú, vuốt qua đỉnh đầu cậu như cách người ta an ủi một điều gì mong manh và đáng trân trọng. Giọng nói trầm thấp, len lỏi vào màng nhĩ người nhỏ.
"Không, em không ích kỉ."
"..."
"Anh biết, em bỏ đi đó không phải là điều mà em muốn, chỉ là em không còn biết cách nào khác để bảo vệ bản thân mình."
Anh Tú cúi đầu, cậu siết chặt ly cà phê trong tay, bờ vai run nhẹ, không rõ vì xúc động hay vì ly cà phê đang dần nguội lạnh. Trường Sinh đặt tay lên mu bàn tay cậu, lòng bàn tay gã vẫn ấm như ngày nào.
"Anh cũng từng trách em... nhưng anh trách chính anh nhiều hơn. Trách vì đã không đủ vững chãi để giữ lấy em, không đủ tinh tế để nhận ra lúc em đau đớn nhất thì em cần điều gì."
"Thời gian đó, anh cũng đau, nhưng rồi anh biết... yêu nhau không chỉ là nắm tay nhau lúc hạnh phúc, mà còn là hiểu được vì sao người kia lại buông tay."
"Anh từng nghĩ rồi mình sẽ yêu một ai khác... nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh của em vẫn cứ hiện lên khiến anh phải gạt đi suy nghĩ đó."
"Anh từng nghĩ, nếu em quên anh rồi... thì thôi, anh cũng phải học cách quên... nhưng mỗi khi nghe ai đó nói tên em, anh lại giật mình... mỗi khi đi qua trường cũ, anh lại thấy mắt mình cay..."
Gã nắm lấy tay Anh Tú, áp lòng bàn tay cậu lên tim mình để cậu cảm nhận được nhịp đập rộn ràng, Anh Tú ngẩng mặt lên, tròng mắt long lanh hơi nước. Cậu hít nhẹ một hơi, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đầy tình yêu.
"Vì nơi đây luôn có một chỗ cho em."
Cậu im lặng, mắt hơi rưng rưng, một bên khóe môi cong lên, cũng không biết được là sắp cười hay sắp khóc. Ly cafe được đặt trên bàn, để tay của cả hai vừa đủ trống cho những cái ôm chầm truyền hơi ấm.
"Anh không trách em à?"
"Anh đâu thể trách một người đã từng yêu mình bằng tất cả được."
Anh Tú khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Cậu tựa đầu vào ngực gã, để mình lặng lẽ hòa tan trong hơi ấm đó như một lời xin lỗi không cần nói thành lời.
Đêm ấy, chẳng cần nói quá nhiều. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau là đủ biết cả hai đã chờ giây phút này lâu đến thế nào.
Và rằng, có những yêu thương dù muộn màng, nhưng chưa bao giờ lạc mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz