Sinh Hoat Chong Chong Khong Biet Xau Ho La Gi Cua Hai Minh Tinh Hoan
Phóng xe trên đường lao đi vun vút. Từ nơi đô thị tiếng người huyên náo nhoáng cái đã đến khu dân cư ngoại ô bóng người thưa thớt. Dọc theo đường đi cảnh sắc biến hóa từng bước, Ambrose cũng càng ngày lái càng nhanh, Payne ở phía sau chỉ mải ôm chặt Ambrose tránh gió, con đường đã thay đổi thế nào hoàn toàn không có chú ý tới, lại vẫn hiểu được vô cùng an tâm. Những nơi chiếc xe đi ngang qua lưu lại một vệt ảnh, chỉ còn lại cát bụi màu hồng mù mịt Lúc đến nơi sắc trời đã xám xuống, có vẻ thời tiết cũng không tốt lắm, nhìn như sắp mưa đến nơi. Chỗ ăn cơm là nhà một người bạn tốt của Ambrose. Bởi vì người yêu của bạn tốt là đầu bếp, thế nhưng thân thể không tốt lắm, đã dùng vốn riêng giúp anh ta tự mở một nhà hàng. Cũng chỉ có người quen và những người đã từng nghe tiếng trong giới sành ăn lâu năm, hỏi thăm nhiều nơi mới biết được. Ambrose xem như là bạn tốt của hai người, Payne thì coi như là dân sành ăn lâu năm đi. Payne trước đã từng được ăn qua một lần, luôn nhớ mãi không quên, đáng tiếc vẫn không rảnh, đến khi lúc rảnh nói với Ambrose, mới biết được xem như là người quen biết. Vì vậy rất nhanh đã thống nhất với nhau vừa được ăn chùa chỗ người quen lại được thưởng thức món ngon. Bạn thân tên là Adonis. Là bạn chơi thân từ nhỏ tới lớn của Ambrose. Đầu bếp tên là Dung Nghiễn, là một người con trai Châu Á thoạt nhìn ôn nhu nho nhã, trong giới ẩm thực cao cấp được đánh giá tài nghệ rất cao, ở các nơi trên thế giới đều có nhà hàng do mình mở ra. Payne và Ambrose trực tiếp đem xe đậu ở cửa, đẩy cánh cửa khép hờ bước vô biệt thự. Lập tức mùi thơm lừng của tôm hùng đất bốc lên như lôi kéo hai người Ực ực... Payne nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá! Thật là đói! Thật muốn ăn! Ba cái ý nghĩ này cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu không ngừng. Giống như cún đánh hơi, men theo mùi thơm tìm đường đi vào, sắc mặt nghiêm túc ngửi ngửi được mùi, đi ngang qua phòng khách, thẳng hướng nhà hàng chạy vào. Thấy trên bàn một mâm lớn tôm hùm đất nấu lẩu cay, tự giác ngồi ở trước mặt bàn ăn, nhìn mấy con tôm. Nước bọt ứa ra càng thêm nhiều, thuyết minh chính xác cái gì gọi là thèm chảy nước miếng. "Em định cứ ngồi ở đây nhìn vậy à? " Ambrose buồn cười nhìn Payne đang coi chừng cái mâm, mắt không hề nháy một cái. "Em cũng muốn ăn muh, có điều chủ nhà còn chưa tới, sao được chứ." như trước vẫn nhìn say mê tôm hùm đất, phân tâm trả lời một câu. "Em cứ lén ăn một ít đi, bọn họ sẽ không trách em" Ambrose dùng giọng nói cám dỗ dụ cậu. "Không được không được không được ăn vụng thô lỗ như thế, ăn không ngon." Payne vừa nói vừa nuốt nước miếng một cái, cảm giác sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Thật muốn ăn mà! Nhìn thấy Payne thèm không chịu nổi mà vẫn nhẫn nhẫn nhịn giữ phép lịch sự, Ambrose cảm thấy cậu dễ thương quá mức rồi. Lại nghĩ đến kế hoạch còn ở phía sau của mình, cũng không còn tiếp tục giỡn với cậu nữa. "Vậy được rồi! Để anh đi nhà bếp xem xem, giúp họ bưng thức ăn lên." "Em cũng đi." Payne đứng lên chuẩn bị theo Ambrose đi chung. "Ôi thôi khỏi đi – không cần đâu, nhà bếp quá nhiều người cũng không tiện, bọn họ sẽ mau ra thôi, em ở nơi này nhìn tôm hùm là được rồi." Vừa ngăn cản Payne, Ambrose vừa đi vào nhà bếp. Ba người sau khi bàn bạc trong nhà bếp xong rồi, bưng các món ăn còn lại đi ra ngoài. Cộng thêm món tôm hùm đất, tổng cộng có bảy món đồ ăn. Tôm hùm đất tê cay, thỏ xào lăn cay, chim cút hầm sốt chanh mật ong, salad sốt Caesar, cải thìa hấp, cải thảo muối chua ngọt, súp kem bơ đặc nấu nấm. Toàn bộ là kết hợp giữa các món Âu Á. Bởi do đây là nấu theo những món Payne thèm ăn nhất, bọn họ cũng đều không để ý đến cái gì là dinh dưỡng phối hợp cả, món ăn chọn đều là thứ mỗi người thích ăn nhất. Nghĩ Payne là lần đầu tiên gặp mặt với Adonis và Dung Nghiễn, nên chừa riêng cho cậu ba món ăn. Không sai, chính là ba món có thịt đó. Ambrose lúc biết được Payne thế mà biết ăn thỏ, còn thấy có gì kỳ kỳ, người vốn là một bé thỏ lại muốn ăn thịt thỏ?! "Không có loại cảm giác là đồng loại mà lại tự giết lẫn nhau sao? " mấy tuần trước lúc Payne đặt trước món ăn, Ambrose vẫn không có nhịn được hỏi một câu. "Không biết nữa, cá lớn nuốt cá bé, thỏ lớn ăn thỏ nhỏ có gì không đúng? Đây là phù hợp với quy luật tự nhiên. Huống hồ chi, em, vốn, là, con, người, nhân loại tiến hóa bao nhiêu năm mới có thể đứng đầu trong chuỗi động vật, chúng ta không thể phụ lòng nỗ lực của tổ tiên đời đời kiếp kiếp trước của chúng ta chứ!" Payne ở đầu bên kia điện thoại càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Ambrose suy nghĩ một chút, không sai, như vậy mới rất ăn khớp, rất 'Payne'. Cũng không có tiếp tục đề tài này. Bây giờ nhìn Payne bộ dạng thèm thuồng nhìn món thỏ xào lăn, quả nhiên vẫn là thấy kỳ kỳ nha! Đều là những người dễ gần, không có nói mấy câu đã như quen rất lâu rồi, một bữa cơm coi như là chủ và khách đều vui vẻ. Đặc biệt giữa Payne và Dung Nghiễn, một người sành ăn một người là đầu bếp, lúc trò chuyện với nhau tự nhiên mà sinh ra cảm giác như đã tìm thấy tri kỷ. "Trước đây lúc em lần đầu tiên được ăn thịt thỏ, quả thực là ngon muốn bay lên trời. Nhưng bởi vì cũng không biết thứ mình đang ăn ngon lành chính là thịt thỏ, đến khi em phản ứng ra nhớ lại, thì món ngon thế này đã cai không được rồi ~" nói về những món Payne thích ăn mà đối với phần lớn người phương Tây xem như là một món kỳ lạ, Payne quả thực có nhiều chuyện nói không hết. Mà cái tính cách vui vẻ thích thử món mới lạ này quả thực rất hợp với hứng thú của đầu bếp như Dung Nghiễn, không kịp chờ đợi đã muốn trao đổi một chút với đối phương các món ăn ngon tâm đắc và những món đồ ngon cất ở tủ lạnh trong nhà. Ambrose và Adonis quả thực không chen nổi lời vào, chỉ có thể vừa ăn vừa nâng chén trao đổi một ánh nhìn đầy bất đắc dĩ, nhìn hai người kia thảo luận khí thế ngất trời "Phát hiện mình quá mê món thịt thỏ xong, lúc không còn cách nào tự kiềm chế được, em đã định đem nhà của gia đình em ở trang trại để dành ra một khu để ra nuôi thỏ rồi anh biết không?! Em đã tính trước rồi, ví dụ như tôi em mua một cặp thỏ gồm một con đực và con cái, bọn chúng sẽ sinh một lần 4-10 con, chắc cũng sinh được tầm 6 con đó! Qua mấy tháng bọn chúng có thể sinh được thỏ con để ăn rồi ... " Payne thích ý uống chút rượu, có vẻ đang rất hung phấn. Vừa nói vừa nghĩ liên tục đến việc có nguồn cung ứng thịt thỏ không ngừng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại thấy mình nuôi thỏ chẳng qua là vì muốn ăn chúng nó, thật quá mức tàn nhẫn. Nhớ tới nghi vấn lần trước của Ambrose, mắt cứ liếc liếc về phía Ambrose, càng nói giọng càng nhỏ dần lại. Như là nhận thấy được giọng nói của Payne đang nhỏ dần đi, nghía thấy tầm mắt của đối phương một mực như có như không mà cứ liếc về phía mình, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Ambrose đã quay đầu lại cười cười xoa xoa đầu của Payne. Phát hiện ánh mắt của đối phương lập tức lại sáng lên, cũng không để ý đến anh, chỉ là thỉnh thoảng làm thêm chút hành động ám chỉ thân mật mờ ám. "Cũng không cần nuôi thỏ kiểu vậy đâu, chúng nó hôi lắm. Hơn nữa thỏ rừng ở trên núi thịt mới ngọt và dai, nuôi trong nhà thịt không được như thịt rừng đâu" Dung Nghiễn đã hơi ngà ngà say, cách vài giây mới nói tiếp. Adonis cũng chú ý ra, người nọ tuy là sắc mặt như thường, thế nhưng lỗ tai đã đỏ hồng lên rồi, lộ ra hương vị người đàn ông trưởng thành. Muốn đem phong thái lúc say rượu của người này giấu đi, heh heh heh Adonis như đi vào cõi thần tiên, trong nụ cười dần dần để lộ ra ý tứ không được hay ho gì cho cam. Khuôn mặt cười đến thô bỉ bị Dung Nghiễn quay qua tát một cái trên mặt, một giây kế tiếp cả người cũng vừa lúc ngã vào trên người Adonis, tựa vào hơi thở khò khè, đã ngủ mất rồi. Adonis gỡ xuống ly rượu Dung Nghiễn còn nắm trong tay, muốn ôm anh ngồi đến chỗ cuối bàn để ngủ. Nhưng mà tay mới vừa đặt tới đầu gối. Trên bầu trời một tia sét đánh xẹt một cáo, tiếp theo tiếng sấm vang lên ầm ầm, giọt mưa trong nháy mắt đã rơi xuống. Tiếng sấm đánh thức Dung Nghiễn còn trong mơ hồ, nhớ tới trước khi ngủ đang nói muốn dẫn Payne đi nếm thử mấy món độc nhất vô nhị mình luôn cất dấu, lập tức tinh thần tỉnh táo, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo không kịp chờ đợi lôi kéo Payne đến tnhà bếp, muốn cho cậu thử món óc heo nướng, châu chấu bát bửu, nhộng chiên giòn, các món ăn mà rất ít ai đủ gan dạ đểthưởng thức. "Rất nhiều người hả, ăn cái gì luôn là kén cá chọn canh, có thể hay không tôn trọng thức ăn một chút chứ, người khác phải khổ cực vô cùng nuôi trồng bao năm là vì cái gì chứ, căn cứ theo các nguyên liệu nấu ăn khác nhau, tỉ mỉ phối hợp gia vị thiết kế cách làm, khiến bọn chúng thành những món ăn ngon để không làm những động vật đã hi sinh phải thất vọng mà, thử đều chưa thử mà đã không chấp nhận, không chịu ăn. Hừ! Đây mà là thái độ hợp lý của một người sành ăn sao!" "Không phải! " Payne phối hợp vỗ tay bốp bốp bốp cho những lời nói hết sức có lý này của Dung Nghiễn, cũng đi theo sau anh ta dù khuôn mặt đã đỏ ửng lên rồi, muốn tham quan học tập nơi làm việc sáng tạo của đại đầu bếp. Hiện tại hai người vẫn còn đang tỉnh táo, nhìn lên trời quả nhiên thấy bầu trời đã bắt đầu âm u có mưa, kèm theo sấm chớt ầm ầm, như là ông trời tạo lỗ thủng trên bầu trời khiến mưa rơi tầm tã. Liếc nhau, Ambrose tạm thời quyết định cùng Payne ngủ ở đây Bởi vì chưa tính đến gian nhà nhỏ mà Adonis và Dung Nghiễn thường thường ở, tuy là có thể lưu lại, nhưng gian phòng cũng không tính là nhiều, chỉ chia ra hai gian phòng ngủ. Sau cùng cách chia phòng đương nhiên là Adonis và Dung Nghiễn một gian, Ambrose và Payne một gian. Đến khi hai người kia đã giải quyết dọn dẹp trong bếp xong xui rồi, hai con ma men giống như phơi thây mà nằm ngay chính giữa đang ngủ, cửa tủ lạnh mở rộng, trên vỉ nướng còn đang nướng món óc heo. Nhìn như là hiện trường án mạng.Mỗi người đem người lãnh về, hai người ngay cả lời thừa thãi cũng không muốn nói. Tắm rửa cho rồi thay bộ đồ ngủ, may mắn Payne uống say ngoại trừ mê man cũng không có động tác khác, cả người còn coi là có phối hợp.Sau khi thu xếp xong xui, hai người nằm trong chăn, Ambrose móc ra trong túi áo món đồ kia, cảm thấy như biết vậy đã không làm. Mình thật khờ quá mà. Đã biết Payne tửu lượng kém, uống một chút cho có bầu không khí thì được rồi, nhưng làm sao mà ngờ tửu lượng của em ấy lại kém đến như vậy! Mới váng vất một chút đã ngủ luôn! Giờ thì hay rồi, nhẫn này làm thế nào mới có thể đưa đây? Nhìn nhẫn một hồi, cảm thấy thời gian mấy tháng này cứ như trải qua trong giấc mộng, tốt đẹp hết sức, mỗi lần được ở bên nhau, làm gì cũng thấy thật vui vẻ hạnh phúc. Tuy là thời gian bốn, năm tháng quả thực rất ngắn, thế nhưng mỗi một ngày gặp nhau thêm lại càng thêm một ngày nhận ra rằng, thực sự đã xác định tâm ý, muốn sống chung cả đời với người này. Suy nghĩ một chút, một mái đầu nhỏ tóc vàng từ chăn của mình hướng chỗ Ambrose cọ vào, hai cái tay cũng quấn quanh hông của Ambrose thật chặt, đôi chân thon dài còn trực tiếp chĩa vào giữa hai chân của Ambrose. Trong miệng như là đang mơ được ăn món gì ngon mà chép chép miệng. Cả người từ trên xuống dưới đều viết hai chữ "Dính người " . Lần đầu tiên cùng giường chung chăn gối sẽ trôi qua trong mơ hồ như thế thật sự có ổn không! Kẻ nhỏ nhen lạnh lẽo cô quạnh kiêu ngạo trong đầu nói. Đương nhiên được mà! Một giọng nói chính trực khác lại vang lên trong đầu Ambrose vươn cánh tay ra kéo bé đáng yêu vào sát trong ngực. Liếc mắt nhìn đối phương, thở dài một hơi. "Quên đi, tuy không phải là cảnh tượng cầu hôn tuyệt đối lãng mạn gì, thế nhưng còn chần chờ nữa chính mình chắc sẽ điên mất!" tự khẳng định như vậy mà gật đầu một cái, nếu đã định sẵn bắt buộc ngày hôm nay muốn cầu hôn thì nhất định phải cầu hôn trong hôm nay, nếu đã qua một giờ, một phút, một giây thì xem như không tính nữa. Vì vậy không kịp chờ đợi mà trực tiếp đeo nhẫn lên cho đối phương. Có một loại cảm giác đã đạt thành ý nguyện, hài lòng. Giờ thì chỉ cần đợi xem ngày mai khi em ấy thấy được sẽ nói thế nào. Bây giờ hai giọng nói trong đầu, giọng nói đặc biệt làm bộ lạnh lẽo cô quạnh kiêu ngạo kia cũng đã bỏ qua sự rụt rè rồi. Không bị ý chí Ambrose khống chế mà bắt đầu tán chuyện. Hai người đã giống như là cặp tình nhân ngọt ngào quen nhau đã lâu vậy, còn chưa thích hợp để kết hôn sao? Đương nhiên không thích hợp! Hừ hừ, sáng mai thức dậy điều muốn thảo luận trước tiên chính là, nên đi chỗ nào đẹp nhất để hưởng tuần trăng mật đây. Nhưng chả phải trước đó nên nói ra lời cầu hôn một lần nữa mới đúng?! ... Payne tối hôm đó ngủ rất an ổn, thế nhưng dần dần cậu có cảm giác mình dường như đang đóng vai Tôn Ngộ Không, cũng không biết là tập bị núi Ngũ Hành Sơn đè xuống hay là tập có ma đầu Kim Ngưu nữa. Nhưng mà điểm giống nhau là trên lưng như có ngọn núi lớn đang đè ép cậu. Bị ép tới mức thở cũng nhanh không kịp thở rồi, rốt cục dùng dằng mở mắt ra. Thế nhưng hiện thực chỉ với được cái gối đầu, tư thế ngủ là nằm nghiêng qua, khuôn mặt nghiêng một bên, một tư thế ngủ bị động. Bởi vì trên lưng có người, đồng thời hơi thở của người kia phà vào lỗ tai của mình và bên gáy. Run run rẩy rẩy quay đầu đi, nhìn thấy mặt của đối phương, Payne lập tức tỉnh táo lại. Y da ~ vậy là tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết sao?! Mình đã to gan lớn mật làm cái gì với Ambrose rồi?! Đem đầu vùi sâu vào trong gối, muốn ngạt chết bản thân Lúc tâm tình xao động, cũng không có phát hiện, là Ambrose đang đè nặng cậu, muốn phát sinh chuyện gì cũng là Ambrose làm cái gì với cậu chứ! Một lát sau, mệt mỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện tay đối phương đặt ở trên gối đầu. Cùng với, nhẫn trên ngón tay. Cmn chứ tối hôm qua hình như mình đã cầu hôn Ambrose rồi, hơn nữa anh ấy đã đáp ứng?! Thời khắc trọng yếu như vậy vì sao mình lại không nhớ rõ?! Thật muốn nện đầu vào giường quá á á á!!!
Vậy nếu anh ấy tỉnh lại thế này thì biết nói cái gì giờ? Nếu như nói không nhớ rõ, có thể sẽ bị xem như đàn ông tệ bạc không. Cái gì mà ăn không còn mảnh xương xong lại không chịu trách nhiệm gì gì, có ai nói cho tôi vì sao hiện tại hai chúng tôi lại ở cái tư thế này không!!! Ý?! Payne có cảm giác tâm linh tương thông, có một tia sáng lóe lên trên đầu, như công tắc bóng đèn được bật lên. Căn cứ vào mười định lý trong đam mỹ, điều thứ nhất. Không có gì mà làm cho vui vẻ không giải quyết được, nếu đã vậy thì, one more time.
Vậy nếu anh ấy tỉnh lại thế này thì biết nói cái gì giờ? Nếu như nói không nhớ rõ, có thể sẽ bị xem như đàn ông tệ bạc không. Cái gì mà ăn không còn mảnh xương xong lại không chịu trách nhiệm gì gì, có ai nói cho tôi vì sao hiện tại hai chúng tôi lại ở cái tư thế này không!!! Ý?! Payne có cảm giác tâm linh tương thông, có một tia sáng lóe lên trên đầu, như công tắc bóng đèn được bật lên. Căn cứ vào mười định lý trong đam mỹ, điều thứ nhất. Không có gì mà làm cho vui vẻ không giải quyết được, nếu đã vậy thì, one more time.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz