ZingTruyen.Xyz

Sinh Hoat Chong Chong Khong Biet Xau Ho La Gi Cua Hai Minh Tinh Hoan


Editor: Không hiểu được tựa chương này là sao luôn TT___TT

Sau khi đã cùng trải qua cửa ải khó khăn trước đó với nhau, Ambrose và Payne hai người đã quen thuộc hơn không ít rồi. Nhưng thật ra Payne đối xử với Ambrose không hề căng thẳng và xấu hổ đến vậy, mà Ambrose sau khi xác nhận tình cảm của bản thân lại có ý định dẫn dắt đến một kết quả hiển nhiên.

Lúc ở công ty hai người thỉnh thoảng sẽ hẹn bữa trưa hoặc ăn cơm tối với nhau. Bài hát mới của Payne trước tiên sẽ share với Ambrose, hát cho đối phương nghe. Thỉnh thoảng cuối tuần lúc rảnh rỗi cũng sẽ hẹn đi chơi với nhau.

Ngoại trừ việc chưa nói toạc ra, thì cũng chả khác là bao với hẹn hò như một cặp cả.

Giai đoạn đẹp đẽ nhất trong tình yêu là lúc hai bên đã thích nhau rồi nhưng vẫn còn chưa dò được lòng nhau, có bầu không khí mờ ám và thăm dò lẫn nhau.

Thế nhưng Ambrose đã biết rằng Payne quan tâm tới anh, rốt cuộc là kiểu thích vì thần tượng đàn anh trong nghề, hay là thích kiểu tình cảm trai-gái kia?

Nhưng là dù cho trong lòng có nghĩ như thế nào, Ambrose vẫn thuận theo tự nhiên phát triển như trước.

Bởi vì đã nói muốn đón ở Payne sau khi biểu diễn tại concert từ thiện trước đám đông ngàn người xong, sẽ đi ăn cơm tối với cậu, cho nên Ambrose giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thấy thời gian cũng gần đến rồi, liền rời phòng làm việc hướng đi về bên kia.

Lúc đến nơi cũng đúng lúc là khi concert kết thúc, dòng người bắt đầu khởi động, khắp nơi đều chật kín người.

Cho tới bây giờ đều là từ hậu trường rời đi, không có trải nghiệm qua cảnh hòa cùng dòng người rời khỏi sân biểu diễn, thật đúng là khiến Ambrose bối rối không hề ít.

Thấy ven đường có một chỗ bán xe mô-tô phân khối lớn, nghĩ lại, ở trên xe thay ra bộ đồ vest đang mặc, mặc vào một bộ quần áo đơn giản dễ dàng vận động.

Gửi một tin nhắn cho Payne, kéo cửa xe lên, khóa lại cửa xe. Trực tiếp đi mua một xe mô-tô có tính năng tốt.

Payne ở phía sau đài đợi đã lâu, biết được bên ngoài bị chen đông nghẹt, cũng không biết Ambrose tới hay là chưa, có hay không gặp phải fan nào nhận ra anh nên không thoát thân được, vẫn lo sợ bất an mà để ý điện thoại.

Mãi đến khi thấy trong khung đối thoại, Ambrose gửi một tin nhắn dài, hướng dẫn cậu làm sao đi ra. Nhìn chỉ thị cái gì mà đi xuyên qua cửa nhỏ trong phòng thay quần áo, chỗ lối rẽ có thùng rác quẹo trái, làm cho Payne có cảm giác phấn khích như được đi thám hiểm.

Căn cứ theo hướng dẫn rốt cục xuyên qua một cánh cửa cuối cùng, phát hiện đã thoát ra được một con đường nhỏ nằm giữa sân biểu diễn và trạm dừng chân.

Tuy đây cũng là con đường, đứng xa xa chỗ cuối đường cũng có thể nghe thấy tiếng người nhốn nháo và hoan hô thét chói tai, mặc dù mình còn chưa tới mức độ có loại fan kích động đến ngất đi, nhưng tùy tiện đi ra ngoài như thế này cũng nhất định sẽ bị bao vây mất..!

Hơn nữa con dường nhỏ hẹp như thế không biết Ambrose sao lại dặn đi tới đây.

Mới vừa nghĩ như vậy đã nhìn thấy một chiếc xe mô-tô chạy như bay tới, dừng ở ngay trước mặt mình.

Thấy khuôn mặt quen thuộc lộ ra sau khi, Payne vừa mừng vừa sợ, hướng phía Ambrose mà cười tươi hết cỡ.

Biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nhận lấy mũ bảo hiểm Ambrose đưa cho, Payne theo lên ngồi phía sau.

Nghĩ thế này giống như đang bỏ trốn cùng nhau, Payne ỷ vào chuyện mình ngồi ở phía sau, lộ ra nụ cười ngây ngô không chút nào che giấu.

Nhìn Payne trong kính hậu vừa ngốc vừa gian như mới ăn trộm được gà, tim của Ambrose đã muốn tan ra thành nước.

Nhưng thật sự có chút buồn cười, em ấy là thật không biết nhìn kính chiếu hậu có thể thấy vẻ mặt của mình sao?

Như là chú ý đến Ambrose đang nhìn vào trong kiếng chiếu hậu, Payne chợt đâm đầu vào gáy Ambrose, giống như một con đà điểu.

Ambrose lắc đầu bật cười.

"Ngồi vững vàng chưa?"

"Vâng, được rồi." đội nón lên, Payne hơi lầm bầm trong miệng

"Ôm sát eo anh vào."

Ý, ý? Thế này không có hay lắm đâu... Nhưng khuôn mặt hồng hồng vẫn như cũ nắm vào phần vải áo bên hông của Ambrose.

Ai... Quên đi, cũng không bắt buộc. Nghĩ như vậy, Ambrose chợt tăng tốc.

Đồng thời cũng như nguyện làm cho Payne chợt ôm chặt vào eo của anh.

Nhưng cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ ngắn ngủi này thôi, đến chỗ cuối đường nối ra đến đường chính, vẫn là kẹt xe trên đường xung quanh người đông lúc nhúc, chỉ là bởi vì mang mũ bảo hiểm nên mới không có bị người khác nhận ra mà thôi.

Hai người rơi vào đường cùng, cũng chỉ có đặt mông ngồi trên xe, hai chân thả xuống mặt đất từ từ nhích từng bước một tiến lên.

Thỉnh thoảng nói mấy câu kiểu, "Thật ngại quá, xin nhường đường cho.".

Rất nhanh, ở tình cảnh chen chúc trong đám người như thế, làm Payne có chút nhàm chán, cái tay vốn đang ôm Ambrose cũng có chút thả lỏng, thả lỏng rồi mới để ý, trên gáy Ambrose do nóng quá mà mồ hôi chảy xuống.

Mặc dù đã vào thu, nhưng chen lấn trong đám người thế này, người cũng chảy đầy mồ hôi.

Những giọt mồ hôi mảnh nhỏ rơi không ngừng, có chút dáng vẻ khả ái đọng trên gáy Ambrose, lập tức sẽ xếp thành như một nước suối nhỏ chảy vào sau cái lưng khêu gợi đang bị áo che kín mất.

Thật là muốn liếm một cái quá...

Như là bị đầu độc vậy, càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần...

"Cộp!" một tiếng động vang lên, làm cho Payne đột nhiên tỉnh dậy. Giấu đầu hở đuôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Không có sao chứ? " Ambrose nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.

"Không có, không có việc gì. " Payne đáp lại rất nhanh.

Đều do hai cái mũ bảo hiểm này, sao lại đụng vào nhau! ! ! Payne có chút tức giận bất bình. Aizzz... Mà cũng may là đụng vào nhau, nếu không... sẽ thực sự liếm lên mất...

Không biết em ấy lại đang suy nghĩ cái gì, nhìn trong kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Payne khi thì căm giận khi thì như đưa đám, Ambrose cũng không biết rõ phải nói gì mới đúng đây.

Kê cái mũ của mình lên mũ đằng sau ót , Payne tự mình thấy ủ rũ.

Bởi vì tâm tình không tốt mà tự nhiên bắt đầu vuốt ve cái tay có cơ bắp đang nổi ên.

Mới vừa vào thu, nhiệt độ đang giảm xuống từ từ, Ambrose chỉ mặc có một cái áo thun và áo khoác mỏng chưa kéo khóa lên.

Xúc cảm bàn tay cảm nhận được khi chạm vào. Thật rắn chắc, bắp thịt thật có tính đàn hồi.

Trong nháy mắt ý muốn giỡn lại nổi lên, bắt đầu muốn đếm xem rốt cuộc là có mấy múi cơ bụng. Là sáu múi hay tám múi.

Cảm giác được có một cái tay ở chỗ cơ bụng cứ chọt chọt lung tung vào, Ambrose thật sự có chút không thể nhịn được nữa.

Chính mình ở phía trước đang khổ cực mở đường, em ấy ngoại trừ duỗi hai cái đùi trên mặt đất kéo thì không tính đi, còn muốn trêu chọc người vốn là đàn anh đang phải khổ cực mở đường này, cũng chịu thật. Cứ thế này làm sao chỉ nghĩ là em ấy chỉ tôn trọng mình như một người đàn anh trong nghề chứ!

Mặc kệ, là do em ra tay trước đó!

Ambrose nhanh như chớp ra đòn tóm gọn cái tay đang quậy loạn của Payne, đem áo thun của mình vén lên, đặt bàn tay non mềm có thịt để lên, lại kéo áo xuống.

Toàn bộ quá trình chỉ mất có hai giây.

Cả người Payne đều cứng lên. Dưới bàn tay là xúc cảm da thịt nóng rực.

Đây chính là cơ bụng của Ambrose sao! Ngày hôm nay thế mà cũng được chạm vô rồi.

Làm sao bây giờ trên tay toàn là mồ hôi... Muốn kéo ra ngoài lau hết mồ hôi đã rồi mới đặt lên lại, á làm sao bây giờ.

Có điều không dám động tay.

"Đếm rõ ràng có mấy múi rồi chưa? " duy trì chất giọng ôn nhu trước giờ, trực giác của con thú nhỏ Payne cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Làm sao nghe như đang phải cắn răng nghiến lợi vậy nha...

"Có, có tám múi?"

Ôi cha, hóa ra là sờ hẳn hoi thật, còn nghiêm túc đếm rõ ràng nữa chứ. Ambrose bỗng chốc bị câu trả lời của cậu khiến mình chẳng đặng đừng.

"Ước được vậy à? " Ambrose như cười mà như không cười hỏi.

Phát hiện ra Ambrose có lẽ cũng không có tức giận gì cả, Payne cũng liền yên lòng mà làm như không có việc gì, thậm chí sinh ra một loại cảm giác như đây chỉ là chuyện nhỏ nữa.

"Không phải em ước được vậy." Payne suy nghĩ một chút nói.

Đây cũng là câu làm Ambrose có chút tò mò, "Vì sao? Đàn ông không phải đều hy vọng mình sẽ có cơ bụng gợi cảm sao?"

"Bởi vì anh có rồi, em thích sờ múi của anh là được." Payne cảm giác mình thực sự là một thiên tài.

"Vậy còn anh thì sao? Anh làm sao tự mình sờ cơ bụng của mình được chứ!" Theo mạch suy nghĩ của Payne, Ambrose hỏi câu hỏi ra xong mới cảm thấy sao bỗng nhiên mình như một người thiểu năng, làm sao ở giữa cái nơi công cộng tấp nập người này lại nói ra mấy câu như vậy, tinh hoa được dạy dỗ cả chục năm nay bị chó gặm hết rồi sao?!

"Ưhm... Đây là một vấn đề đó." Payne nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Vậy em sẽ tập gym một chút, tranh thủ để có thể có bốn múi cho anh sờ sờ, bây giờ bụng em cũng chỉ mới luyện ra được có một múi bụng mà thôi, anh chỉ còn cách có thể chấp nhận tạm vậy."

"... " Ambrose cảm giác mình không thể nào đuổi kịp suy nghĩ của em ấy nữa. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói.

"Ừm...? Tại sao anh lại không nói chuyện nữa?" Payne muốn ngoáy đầu lại nhìn anh.

Vừa lúc, bọn họ cũng như đang chèo thuyền, cuối cùng cũng xuyên qua được đám người dày đặc.

"Thoát khỏi rồi, chúng ta tới chỗ ăn cơm trước rồi nói tiếp." Ambrose nói sang chuyện khác.

Đạp mạnh ga, phóng ra đường lớn.

Tiếng kêu mỏng manh "Ah " của Payne bị tiếng gió át lại trong nón bảo hiểm, cũng không biết có truyền được vào trong lỗ tai của Ambrose hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz