Simonia
Jeon Jungkook từng nghĩ rằng, thà cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ thường, còn hơn để nó rơi khỏi tầm mắt của cậu, một nơi nào đó mà cậu không hay.Khi mắt đang cố thích ứng với thứ ánh sáng điện tử và làn da thì bị lấy đi nguồn ấm áp trước đó. Giọng khàn chẳng lấy gì là vui vẻ của tôi thốt lên, cậu hình như vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Chỉ để đáp lại tôi là tiếng thất vọng cùng một tông trầm ở cuối câu, cậu sẽ chọn một cách khác, nhẹ nhàng hơn, y như câu người ấy nhỏ giọng thầm thì hằng đêm vào tai cậuHãy chôn nó điVà thế là cậu làm thật, Jungkook ôm thứ đó trong lòng, ngón tay cứ mân mê trên viền chiếc hộp nhỏ mà đôi đồng tử chẳng hay lay chuyển, tựa như có chút lưu luyến khó dời. Tôi thoáng dừng người nhìn cậu, cậu nâng niu như vậy, nỡ đem giấu nó sao."Đến lúc đó sẽ tìm lại nó mà"Jungkook gấp gáp nói, cậu tưởng chừng như tôi sẽ lại nói thêm điều gì đó phá vỡ chút định kiến nơi cậu, rồi để lại cho cậu một tâm trí rối bời vô cùng.Cậu khéo đẩy tôi sang chỗ khác, rồi bảo tôi hãy để ý mọi thứ. Chuỗi những thắc mắc của tôi bắt đầu quay quanh những đoạn cuộc sống của Jeon Jungkook trước đây, cơ mặt tôi dãn ra tạo nên nụ cười nửa vời. Một Jungkook mà tôi chưa hiểu, gần hơn là tôi không thể hiểu vẫn đâu đây. Tôi có thể nhận ra chút mong manh ấy, qua các câu ngắn ngủi thường ngày giữa tôi với cậu hay những xúc cảm gượng ép trên khuôn mặt người đối diện, rằng chỉ cần tôi chạm nhẹ nơi đó thôi, cũng sẽ hóa cát bụi.
Tôi của một bên sẽ tìm cách gạt đi những thứ tôi hằng tin, rồi lại lặng lẽ đổ lỗi cho cái thời gian đã tô đậm lên đôi vai cậu. Tôi của một bên vẫn sẽ nhớ nhung cái thời khuôn mặt chúng tôi còn vương hơi mùi sữa đã kết thúc dở dang vô cùng, đến nỗi tôi của bên đấy vẫn sợ rằng nó sẽ không tiếp tục cho trọn cái kết. Thế là tôi mắc kẹt.Không phải bây giờ cậu nên khóc lóc một tràng dài hay sao, tôi bừng tỉnh hỏi cậu. Cậu cười nhẹ rồi âm ư nơi cuống họng giai điệu của một đoạn nhạc quen thuộc, tay không ngơi. Mặc cho cái lạnh đang len lỏi khắp da thịt tôi và âm thanh những chiếc lá xô nhau khi bất chợt gặp phải cơn gió nào đó vấn vương bên tai, tôi vẫn nhìn cậu."Cậu có nghe những bước chân đã thôi còn dạo quanh đây rồi chỉ để vòng về cánh rừng già kia không"Cậu bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn tôi. Về những bước chân mà cậu hay kể sao, không phải nó luôn dừng lạ chỉ để đợi cậu trả lời à, tôi nhìn lại cậu.Cậu phủi tay lên chiếc quần âu mới tinh, xoay cánh tay cứng đờ, quay lưng về phía tôi, lái xe đưa tôi về trong sự yên lặng của cả hai. Này, có những thứ sẽ mãi tôn tại ở thời điểm con người ta dừng tay, việc đợi chờ đã thôi không còn tồn tại, chẳng hạn như chúng sẽ lơ lửng trên không vậy, không phải đang đợi cậu tóm lấy nó sao. Theo chiều hướng nào đó,tôi vẫn mong chấm dứt một khoảng lặng của cả hai, để chợt nhận ra: à, việc tôi đang làm là quấy rầy tâm trí cậu."Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cái hộp ấy cho cậu, đến lúc nhận được quà rồi, đừng có mà than phiền tôi nữa được không"Cậu lỡ đem nó ra cho tôi sao, vậy còn người nhận nó thì sao, đừng nói chuyện khó nghe như vậy.câu hỏi tôi hỏi cậu chưa trả lời, lại nghe được một ý không hay.Jeon Jungkook cậu thích lấy nó ra làm trò đùa đến vậy sao, người sẽ thôi thủ thỉ, nước sẽ thôi tràn khỏi ly hay sự tình sẽ thôi rơi vào ngõ hẹp. Vẫn còn quá nhiều bước chân đợi cậu, cho cậu chọn lựa, vậy mà cậu lỡ bỏ đấy khoảng cách, chỉ để đứng mãi một chỗ. Cuối cùng nhận lại được gì, cậu lùi về sau một bước."Nói chuyện với cậu vẫn thật quá khó nghe" cậu chẳng do dự cắt ngang câu nói cuối, khuôn mặt vặn vẹo đến thê lương.Jeon Jungkook, quay lại đi, quay về lấy nó lại đây.Tay cậu siết mạnh bánh lái, đạp phanh rồi vòng xe lại, ánh mắt thoáng nét hoảng hốt không yêu."Xuống xe" "MAU"Jeon Jungkook hãy nhớ rõ, về mọi thứ đã xảy ra, cách nó quay lại chả khác trước là bao. Cậu liệu có chọn đúng, cậu bắt tôi xuống xe, chẳng khác nào bi kịch trước. Cậu bỏ tôi lại, hệt như cách cậu bỏ lại Min Yoongi.Jeon Jungkook mất hút trong biển đêm.
Tôi của một bên sẽ tìm cách gạt đi những thứ tôi hằng tin, rồi lại lặng lẽ đổ lỗi cho cái thời gian đã tô đậm lên đôi vai cậu. Tôi của một bên vẫn sẽ nhớ nhung cái thời khuôn mặt chúng tôi còn vương hơi mùi sữa đã kết thúc dở dang vô cùng, đến nỗi tôi của bên đấy vẫn sợ rằng nó sẽ không tiếp tục cho trọn cái kết. Thế là tôi mắc kẹt.Không phải bây giờ cậu nên khóc lóc một tràng dài hay sao, tôi bừng tỉnh hỏi cậu. Cậu cười nhẹ rồi âm ư nơi cuống họng giai điệu của một đoạn nhạc quen thuộc, tay không ngơi. Mặc cho cái lạnh đang len lỏi khắp da thịt tôi và âm thanh những chiếc lá xô nhau khi bất chợt gặp phải cơn gió nào đó vấn vương bên tai, tôi vẫn nhìn cậu."Cậu có nghe những bước chân đã thôi còn dạo quanh đây rồi chỉ để vòng về cánh rừng già kia không"Cậu bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn tôi. Về những bước chân mà cậu hay kể sao, không phải nó luôn dừng lạ chỉ để đợi cậu trả lời à, tôi nhìn lại cậu.Cậu phủi tay lên chiếc quần âu mới tinh, xoay cánh tay cứng đờ, quay lưng về phía tôi, lái xe đưa tôi về trong sự yên lặng của cả hai. Này, có những thứ sẽ mãi tôn tại ở thời điểm con người ta dừng tay, việc đợi chờ đã thôi không còn tồn tại, chẳng hạn như chúng sẽ lơ lửng trên không vậy, không phải đang đợi cậu tóm lấy nó sao. Theo chiều hướng nào đó,tôi vẫn mong chấm dứt một khoảng lặng của cả hai, để chợt nhận ra: à, việc tôi đang làm là quấy rầy tâm trí cậu."Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cái hộp ấy cho cậu, đến lúc nhận được quà rồi, đừng có mà than phiền tôi nữa được không"Cậu lỡ đem nó ra cho tôi sao, vậy còn người nhận nó thì sao, đừng nói chuyện khó nghe như vậy.câu hỏi tôi hỏi cậu chưa trả lời, lại nghe được một ý không hay.Jeon Jungkook cậu thích lấy nó ra làm trò đùa đến vậy sao, người sẽ thôi thủ thỉ, nước sẽ thôi tràn khỏi ly hay sự tình sẽ thôi rơi vào ngõ hẹp. Vẫn còn quá nhiều bước chân đợi cậu, cho cậu chọn lựa, vậy mà cậu lỡ bỏ đấy khoảng cách, chỉ để đứng mãi một chỗ. Cuối cùng nhận lại được gì, cậu lùi về sau một bước."Nói chuyện với cậu vẫn thật quá khó nghe" cậu chẳng do dự cắt ngang câu nói cuối, khuôn mặt vặn vẹo đến thê lương.Jeon Jungkook, quay lại đi, quay về lấy nó lại đây.Tay cậu siết mạnh bánh lái, đạp phanh rồi vòng xe lại, ánh mắt thoáng nét hoảng hốt không yêu."Xuống xe" "MAU"Jeon Jungkook hãy nhớ rõ, về mọi thứ đã xảy ra, cách nó quay lại chả khác trước là bao. Cậu liệu có chọn đúng, cậu bắt tôi xuống xe, chẳng khác nào bi kịch trước. Cậu bỏ tôi lại, hệt như cách cậu bỏ lại Min Yoongi.Jeon Jungkook mất hút trong biển đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz