ZingTruyen.Xyz

Sick Enough To Die Fakedeft

kim hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người này trong...một tiệm bán thuốc lá?

người ấy thậm chí còn vô tư cướp lấy điếu thuốc đang yên vị trên miệng kim hyukkyu mà đưa lên rít lấy một hơi như thể đã quá lâu hắn chưa từng hút thuốc. nhưng mà hút chung một điếu như này chả khác nào hôn gián tiếp cả. nghĩ đến điều này, mặt kim hyukkyu thoáng ửng đỏ. anh đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái vào bên đầu ngầm muốn cái suy nghĩ biến thái đó thoát ra khỏi mình.

"làm gì đấy?"

"hút thuốc." - lee sanghyeok vẫn bình thản thả một làn khói vào tiết trời đang diễn ra màn tuyết đầu mùa - "yên tâm đi, hôn nhau không có bầu được đâu."

sao cái tên này có thể thẳng thắn đến vậy nhỉ?

"tao đang hút mà."

"không phải mày còn cả bao trong túi sao?"

"nhưng mà..."

"muốn hút chứ gì?" - lee sanghyeok nhướng mày nhìn người đối diện - "là mày ép tao đấy nhé."

lee sanghyeok sau đó đưa lên miệng điếu thuốc rít một hơi như thường lệ. nhưng thay vì phả khói ra, kim hyukkyu lại chẳng thể nhìn thấy làn khói đó đâu cả. không một động tác thừa, hắn giữ hết phần khói còn sót rồi truyền qua khoan miệng của kim hyukkyu bằng một nụ hôn bất chợt. kim hyukkyu không kịp trở tay phản ứng. vừa bị hôn vừa bị dồn đến chân đường cùng khi anh cảm nhận được lưng mình chạm vào bức tường lạnh của cửa hàng.

kim hyukkyu vì bị dồn hết khói thuốc vào trong khoang miệng mà lại chẳng để cho chúng thoát ra ngoài nên dẫn đến việc anh bị sặc khói. dùng hết sức bình sinh cuối cùng, anh đẩy lee sanghyeok ra để phả hết hơi khói đi. đôi môi bị ép hôn đến sưng tấy, kim hyukkyu không biết nên thể hiện cảm xúc ra sao. vốn dĩ anh không muốn trở nên cáu gắt với lee sanghyeok. thế nhưng hành động hiện tại của hắn thật sự rất không tôn trọng anh.

"mày sao vậy?"

"sao nào, không phải mày thích tao à?"

"...mày nói gì tao không hiểu."

kim hyukkyu nhanh chóng lúc mình có khoảng không, anh liền có ý định trốn tránh. ấy vậy mà lee sanghyeok nhanh hơn anh một bước, dùng tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia kéo ngược trở về. lần này hắn đề phòng hơn bằng việc vòng tay giữ chặt eo đối phương, bắt kim hyukkyu phải mặt đối mặt với mình.

"tao nói là mày thích tao."

"tao không có."

"xin lỗi nhưng nhật ký của mày để trên bàn năm đó, tao đọc được rồi." - không dừng lại ở đó, lee sanghyeok còn rút trong túi áo mình ra một quyển sổ đen nhỏ đưa lên trước mặt kim hyukkyu.

đến lúc này kim hyukkyu mới tá hỏa nhận ra. năm đó sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã chuyển đến một căn hộ chung cư gần trường đại học để tiện việc đi lại. trong lúc dọn dẹp, kim hyukkyu không thể tìm thấy quyển nhật ký mà anh luôn cất vào trong ngăn kéo tủ phía dưới cùng của bàn học. anh còn nhớ rõ cả một đêm hôm đó chính mình thức trắng chỉ để đi tìm cái thứ bé tí đấy cho đến sáng hôm sau. ngay cả lúc ba mẹ kim hyukkyu hối thúc rằng họ cần phải rời đi, kim hyukkyu vẫn tìm cách nén lại với mong mỏi hy vọng phút chót. nhưng thế đéo nào nó lại nằm trong tay lee sanghyeok?

"thật sự không nhớ?"

"nhớ chuyện gì cơ?"

"đêm trước khi chuyển đi, mày đã ở cùng tao." - lee sanghyeok tặc lưỡi một cái rồi lại sửa đổi câu nói vừa rồi - "nói chính xác hơn là chúng ta đã ở cùng nhau vào đêm hôm đó, ngay trong chính căn nhà của mày."







lee sanghyeok còn đang ôm đầu vì chuyện thi cử vào đại học thì một cuộc gọi trong đêm vang lên. hắn thề đấy nếu sau này hắn biết chuyện quả thật lần đó như định mệnh. lee sanghyeok nhấc máy lên, đầu dây bên kia tiếng âm nhạc lớn lấn át cả tiếng người nói. giọng đối phương đối với hắn mà nói như rót mật vào tai, nhẹ nhàng nhưng mang cho người khác cảm giác yên bình.

"tao nghe."

"đón."

"ở đâu?"

"quán bar của anh kyungho."

giọng kim hyukkyu vốn có âm lượng không lớn, dù hắn nghe trong giọng nói đã có sự cố gắng lớn tiếng hết mức có thể nhưng phải khó khăn và hiểu ý? lee sanghyeok mới nghe được kim hyukkyu đã nói gì. hắn sau đó gạt hết đống đề cương dày đặc qua một bên, vác bừa cái áo khoác rồi cầm chìa khóa xe biến mất trong tích tắc.

quán bar mà kim hyukkyu nhắc đến về vị trí cũng gần với nhà của lee sanghyeok. hắn chỉ mất năm phút đến nơi. vừa vào trong lee sanghyeok bắt gặp ngay anh chủ quán song kyungho. bình thường hắn sẽ đứng lại chào hỏi trò chuyện một lúc nhưng lúc này không phải để bỏ phí thời gian làm mấy cái không đáng đó. lee sanghyeok kịp bỏ cho song kyungho cái vẫy tay coi như phép lịch sự rồi đi thẳng vào trong để lại một song kyungho ngơ ngác chẳng rõ chuyện gì. xin lỗi anh trai chứ bảo bối nhà em gặp chuyện.

lee sanghyeok lại gần bàn sát góc quán, một con lạc đà say xỉn mặt đỏ ửng nằm gục trên đó. tầm nhìn kim hyukkyu đã hạn chế gần như hoàn toàn, anh chỉ nhận ra rằng có người đang đi đến và ý thức được đó là lee sanghyeok vì hắn là người anh vừa gọi cách đây vài phút. lee sanghyeok không ngại xung quanh vẫn còn người, hắn xốc thẳng kim hyukkyu lên vai rồi ung dung bước ra khỏi quán. mấy cô nhân viên hay khách nữ đều đứng hình vài giây, bộ trai đẹp bây giờ họ yêu nhau hết rồi à?

lee sanghyeok để kim hyukkyu ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái. nhìn lấy gương mặt đăm chiêu không thay đổi làm lee sanghyeok có chút tò mò. hắn một tay để trên vô lăng một tay khều khều kim hyukkyu xem hồn anh còn chốn phương này không.

"hyukkyu?"

"tại sao lại làm vậy?"

"hửm?"

"mày sẽ lên thành phố học à?" - kim hyukkyu nghiêng người để mắt mình đối diện với lee sanghyeok - "sao mày không nói gì với tao?"

"tao cũng đã định nhưng chưa có dịp."

"nếu không vì thằng junsik nó lỡ miệng chắc mày định biệt tích luôn phải không?"

lee sanghyeok không có ý và cũng chưa từng muốn giấu kim hyukkyu vì chuyện mình sẽ chuyển lên thành phố học thay vì lời hứa ban đầu giữa cả hai rằng sẽ thi vào trường đại học giỏi ở tỉnh. hắn đã muốn đợi đến ngày bế giảng vào đêm đốt lửa sẽ nói rõ mọi chuyện cho kim hyukkyu, bao gồm cả tâm tình mình cất giấu bấy lâu.

"tao không có..."

"lee sanghyeok."

"ơi?"

"hôn tao đi."

kim hyukkyu càng không cho phép lee sanghyeok nói từ chối. anh tiến gần để hai đầu môi chạm vào nhau. đương nhiên chẳng thể dừng ở đó, thấy đối phương không phản kháng anh lại chộp lấy cơ hội hơn. không vào sâu cũng không sao, chỉ cần giây phút này được kéo dài hay phút nào được phút đấy. từ sau lúc biết được chuyện lee sanghyeok rời đi, kim hyukkyu càng trân trọng khoảng thời gian bên cạnh hắn nhiều hơn.

và có lẽ từ đây đến hết đời lee sanghyeok cũng chẳng biết rằng trong lúc hôn,

kim hyukkyu đã rơi nước mắt.

"tao xin lỗi..." - là câu nói đầu tiên khi kim hyukkyu chợt nhận ra mình đã đưa hắn vào tình huống khó xử.

"lời xin lỗi nói ra dễ dàng vậy sao?"

"nói vậy là có ý gì?"

"chịu trách nhiệm đi, kim hyukkyu."

sau đó kim hyukkyu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. một phần vì rượu, phần còn lại có lẽ là vì trong đêm lee sanghyeok vô tình đánh mất chính bản thân anh. người ta nói đúng, tình yêu chính là sự sụp đổ của lý trí. chưa bao giờ kim hyukkyu nghĩ rằng tình yêu lại khiến anh quẩn trí đến vậy. nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn chìm đắm trong chúng càng lâu càng tốt.

sáng hôm sau tỉnh dậy lee sanghyeok đã biến mất. anh chỉ không ngờ không chỉ trong hôm đấy mà thời gian không gặp lại lee sanghyeok tính bằng năm. thế nhưng kim hyukkyu vẫn chưa thể quên câu nói mà hắn thỏ thẻ vào tai anh.

"em thành công rồi đó kim hyukkyu."

thành công giết chết trái tim tao.







kim hyukkyu gần như chết đứng khi bị lee sanghyeok gợi lại chuyện cũ. ngần ấy năm trôi qua, kim hyukkyu không nghĩ chính mình sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. không phải anh không nghe tung tích của lee sanghyeok trong suốt những năm hắn rời đi, anh vẫn nghe lời truyền tai từ bae junsik. lee sanghyeok theo lời bang junsik nói hiện tại hắn rất thành công, có nhà có xe có cả khối tài sản khổng lồ. tất thảy đều là sự nỗ lực từ hai bàn tay trắng.

kim hyukkyu tự nhìn lại mình mà đánh giá, đúng là chẳng bằng một phần. cho đến lúc người ta yên bề gia thất, anh vẫn là một thằng nhân viên quèn kiếm tiền gửi về phụ mẹ trị bệnh cho cha. trong quá khứ đã có một vài biến cố xảy ra khiến gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn, từ đó mà đi xuống. kim hyukkyu không dám để bản thân có ngày nghỉ, những lúc đó anh đi làm thêm công việc ngoài.

quả thật chênh lệch rất nhiều.

"cút đi lee sanghyeok."

"mắc mẹ gì đuổi tao?"

"ông đây đéo ưa mày."

"tao đi cũng được, nhưng mày phải trả lời tao." - lee sanghyeok lại bước đến gần - "mày còn thích tao không?"

còn thích hay không bản thân kim hyukkyu cũng chẳng rõ chính mình. nhưng nếu hỏi rằng anh có cảm xúc với lee sanghyeok hiện tại hay không thì chắc có lẽ là không. sự thật phũ phàng cho hay người trước mắt không phải lee sanghyeok anh quen biết trong quá khứ. lee sanghyeok ngày trước luôn đối với anh là sự nhẹ nhàng hết mực, cũng vì đó mà kim hyukkyu đem lòng mình trao cho lee sanghyeok. nhưng lúc này đây sự dịu nhẹ ấy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một lee sanghyeok như đang muốn ràng buộc người khác vào cuộc đời mình.

"tao không." - kim hyukkyu đã vô cùng lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời mà có lẽ chính anh cũng chẳng thuận theo nó.

"chắc chưa?"

"chắc."

"vậy thì cùng chết thêm đêm nay đi, kim hyukkyu."

kim hyukkyu không rõ lắm câu chuyện sau đó. lee sanghyeok lại một lần nữa khiến anh mê muội nhưng lần này là ở nhà hắn. kim hyukkyu lục sót trong kí ức chỉ còn lại khoảnh khắc lee sanghyeok cho vào miệng anh một viên thuốc nào đó. cơ thể kim hyukkyu vừa vài phút dâng lên cảm giác nóng ran, anh không làm chủ được bản thân. và chính bản thân kim hyukkyu cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để trải qua cú sốc mà lee sanghyeok mang lại thời gian sau đó.

khi tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là khoảnh khắc không có người bên cạnh. không phải kim hyukkyu bị đánh mất nhận thức tới mức không biết đêm qua đã có chuyện gì. anh nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. anh nhớ từng câu nói hắn thốt ra, anh nhớ mình đã không cam lòng như thế nào vô thức phản kháng nhưng không thành, anh nhớ hắn đã nói rằng hắn vẫn yêu anh đến chết.

và anh nhớ chiếc nhẫn cưới nằm yên vị trên ngón tay hắn.

kim hyukkyu không quên đâu khi mà bae junsik nói rằng lee sanghyeok đã bước vào cuộc sống hôn nhân vào nửa đầu năm nay. đau chứ, nhưng anh lại không thể dùng tư cách gì để níu kéo hắn được. huống hồ gì mình còn chưa gặp lại người ta. cũng ngay lúc này kim hyukkyu mới ngớ người nhận ra mình chưa từng ngừng yêu lee sanghyeok như lời anh nói. bởi không yêu sẽ không đau và kim hyukkyu đang đau lòng đến khó thở. cơn đau như bóp nghẹt hơi thở và con tim anh. dù biết rằng hôn nhân của lee sanghyeok chính là sắp đặt nhưng anh ghét cái cách hắn đối xử với anh. nếu yêu anh, lee sanghyeok đơn giản đã không hành xử như một kẻ tâm thần.

kim hyukkyu muốn chấm dứt, ít nhất là khi anh vẫn đủ tỉnh táo. anh hận lee sanghyeok nhưng anh cũng yêu hắn vô điều kiện. từng ấy năm qua chưa bao giờ thay đổi. chọn cách buông tay kim hyukkyu chịu không ít tổn thương. thế nhưng đành thôi, nếu kiếp này chúng ta đã hết duyên.

em cũng muốn biết lý do lắm chứ,

lý do vì sao anh yêu em.

"xin lỗi lee sanghyeok..." - kim hyukkyu lặng lẽ nhìn quanh căn phòng lần cuối, thẩn thờ đến mức quên đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má - "chúng ta chính là phạm pháp."

lần đầu tiên và lần cuối cùng, nước mắt rơi xuống cùng chỉ vì một người. tổn thương, đớn đau và bất lực. kim hyukkyu tự ôm lấy trái tim đã bị đối phương nhẫn tâm dằn xé mà chầm chậm rời khỏi thế giới của họ.

mãi về sau này hai người họ lại gặp nhau trong một buổi tiệc nhân ngày thành lập của trường cấp ba. lee sanghyeok đã kéo anh ra một góc phía sau sân trường. thứ duy nhất kim hyukkyu để tâm chính là chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm vỏn vẹn trên ngón tay hắn. hôn nhân chính trị anh không chắc sẽ mang cho hắn hạnh phúc nhưng anh chắc chắn sẽ mang cho hắn đầy đủ hai chữ "gia đình".

"còn yêu không?" - hắn trầm giọng hỏi người đối diện.

"còn." - kim hyukkyu chẳng thể trốn tránh sự thật.

"vậy tại sao lại bỏ đi?"

"lee sanghyeok."

"nói đi..." - lee sanghyeok bước chân lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của kim hyukkyu nâng lên - "anh nghe."

"anh đâu có yêu em."

lee sanghyeok cau mày, nếu không phải kim hyukkyu hắn còn có thể yêu ai được nữa - "đừng nói lời vô nghĩa chứ."

"nếu yêu em anh đã không hành động như thế." - kim hyukkyu chậm rãi kéo tay lee sanghyeok ra khỏi cổ tay mình. trong ánh mắt anh lúc này vừa tồn tại cả khái niệm yêu lẫn hận - "hỏi em còn yêu không em sẽ trả lời có. nhưng nếu hỏi em còn muốn tha thứ không câu trả lời chắc chắn sẽ là không."

"kim hyukkyu em..."

"em hận anh, hận anh đến tận xương tủy."

và em cũng yêu anh,

yêu đến tận đáy lòng.

• the end •

noel dui dẻ nha mấy người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz