ZingTruyen.Xyz

Truyện Về Bầu Trời Và Những Đứa Trẻ

C1: Sa mạc

VuThoiLam

Dãy trời xanh mướt phiêu du trong từng cơn lốc cát. Nơi từng phồn vinh, tấp nập thì giờ chỉ còn là phế tích trong lòng người du ngoạn..

Bước lên phiến đá cổ

Từng bước nhuộm nắng vàng gay gắt lên cát.
Bóng  đen gục ngã trốn sâu vào vết tích.

Saecod chạm tay vào từng ngọn nến ký ức của người xưa:

"Khi thuở vương triều phồn vinh hạnh phúc trong ánh sáng. Đời sống  người dân nhộn nhịp bởi những tiếng cười đùa thì địa đàng nổ cơn bão tố.

Nơi ta bà chịu những đợt công kích của loài sinh vật đến từ bóng tối. Những sinh vật đen kịt, sắc nhọn đâm sau vào tâm can mỗi người.

Có mất mát. Vùng lên...
Thất thế. Rồi sẽ vùng lên
Diệt vong? Sử sách không ngắn đến thế.

Mang bao tâm sự, nỗi niềm, tri thức và cả hy vọng. Cho 1 kỷ nguyên mới dưới sự thống trị của " những đứa trẻ ánh sáng" để phục sinh vương triều tồn vinh muôn đời"

Nheo mắt trốn tránh ánh mặt trời. Saecod trông cũng ngu y chang tôi vậy, nhìn cũng không giống muốn tự nguyện thực hiện vai trò cao cả của mình.

"Ê, giờ biết chạy chốn nào bây giờ?"

"Sao lại muốn chạy?"

"Chứ mày ở đây làm gì.."

"......"

"Đi tìm"

"Tìm cái gì?"

"Tìm cái kết cho cả tao và mày"

Hai thân xác được kết tinh từ những viên ngọc nhỏ từ trên cao rơi xuống. Chúng nó biết mình không muốn phục hưng vương triều hoặc ít nhất bây giờ, chúng nó không muốn.

Sau khi nhận được sức mạnh từ đôi cánh. Dẫm lên từ hạt cát, lẩn quẩn chỉ có trời xanh và gió nóng, chúng tôi gặp được cái hồn của những người hoài cổ. Nhận lấy tri thức, chúng tôi đã đi đến vùng đất khác.

"Tại sao tao phải làm phục hưng nó chứ?"

Trong lúc băng qua ngàn mây để đến nơi khác, thấy sự tồi tàn nơi đây. Không có máy móc, gần như toàn là sức người và vật. Một cuộc sống chật vật khó khăn vì phải nương theo cái tồi tàn để tồn tại.

"Ta được tạo ra với mục đích đấy mà cưng?"

"Tao không thích đấy. Sao không bỏ nơi này mà đi nơi khác? Trông chờ và những cục thiên thạch mới lớn cứu mình à. Thấy có vô nghĩa không?"

"....Không"

"Vô nghĩa! Để tao cho mày biết. Nếu chốn hoang tàn này có đứa con vừa chào đời hi sinh vì lời kêu gọi đó. Chúng nó có bao giờ hoài nghi về sứ mệnh cao cả đấy chưa."

Khinh miệt, coi thường, bức bối, khó chịu tột cùng.

Tôi đang xúc phạm trọng trách mà mình phải mang trên lưng khi vừa chào đời. Ai đấy chỉ tạo ra tôi, họ có quyền gì để đòi hỏi quá đáng như vậy?

"Sao nghĩ lắm thế? Mặc kệ không được à."

"Sao mà kệ được. Có đấng sinh thành như thế. Phải tồn tại là đang chịu cực hình đấy"

"...chịu thua, muốn làm gì thì làm"

Đứng trước đồi thảo nguyên ngập tràn ánh sáng. Không có dấu vết của nền văn tiên tiến, còn vẻ hoang sơ chưa nên dại của thiên vân và đồng cỏ. Chúng tôi không hẹn mà cứ kè bên nhau.

" Tạm thời không có kết cục gì ngoài cứu thế giới, cho nên để đằng này bồi đường cho ấy nhé?"

"....tùy mày. Tao cũng chẳng biết mình phải làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz