ZingTruyen.Xyz

[Show thực tế]

🥝

_h2han_

Choi Wooje được đưa đến bệnh viện với chuẩn đoán kĩ càng từ bác sĩ, em bị nứt xương nhẹ. Việc đi lại sẽ khá là khó khăn, nên bác sĩ khuyến cáo là nên dừng làm việc để tập trung vào dưỡng thương. Choi Wooje cảm thấy việc đó chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, bởi lẽ hiện tại em cũng chẳng còn lịch trình gì và cũng đang định tạm ngưng mà. Vấn đề khiến em bận tâm, là Moon Hyeonjoon.

Ừm, là Moon Hyeonjoon. Từ lúc đưa em đến bệnh viện thì anh đã luôn ở đây. Các anh và nhân viên của chương trình cũng lần lượt đến hỏi thăm rồi rời đi, duy chỉ có anh là chẳng chịu ra về.

" Sao còn chưa về nữa, ở đây cũng mấy ngày rồi đó".

Choi Wooje điệu bộ không vui liếc nhìn người đang ngồi trên ghế. Em thì chỉ có thể nằm trên giường, và chẳng muốn bước chân khỏi cái giường này luôn. Thật ra có lần Moon Hyeonjoon rời phòng, em buồn vệ sinh, không muốn làm phiền ai nên đã thử đặt chân xuống sàn để đi thử. Và wao, đù má, đau điếng luôn. Em đã cố gắng nhẹ nhàng để nhấc từng bước chân nhưng thật sự là chỉ muốn ngã, chân trụ còn lại cũng run bần bật, nước mắt không kiềm được lại tuông ra. Em mếu máo cố bám chặt vào tường, đi từng bước nhỏ tới nhà vệ sinh, em vừa đi vừa khóc. Moon Hyeonjoon vừa hay quay lại vào phòng, thấy Choi Wooje vừa đi vừa run bần bật liền chạy lại bế em lên, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh, đặt em trong đó rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Choi Wooje ngơ ngơ ngác ngác, gương mặt đã lấm lem nước mắt, bây giờ lại đỏ hồng, xấu hổ quá.

Moon Hyeonjoon đứng ngoài đợi rất lâu mà chẳng thấy em bước ra, tay gõ nhẹ lên cửa vài cái.

" Wooje, em xong chưa? Sao không bước ra mà ở trỏng làm gì".

" Wooje à?".

Choi Wooje hít hít mấy hơi, vội lấy nước lau đi mấy vệt nước mắt trên mặt mình. Khi bước ra, cả gương mặt, tóc tai và cổ áo đã thấm đẫm nước. Moon Hyeonjoon không nói gì, bế em về lại giường, rồi đi lấy khăn lông đến lau sạch mấy vệt nước cho em. Cái không gian yên tĩnh chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa đang hoạt động. Thật là làm không gian có phần ngột ngạt.

" Đã thông báo cho bố mẹ chưa?".

Moon Hyeonjoon hỏi, nhìn xuống Choi Wooje đang cúi đầu phía dưới. Nghe hỏi em chỉ lắc đầu chứ không đáp. Câu trả lời như đã nằm trong dự tính, anh cũng không bất ngờ mấy.

" Sao lại không báo?".

" Chương trình phát sóng trực tiếp như vậy kiểu gì cũng biết mà. Với lại... có anh ở đây, bố mẹ cũng sẽ không lo lắng nhiều". Choi Wooje nho nhỏ trả lời.

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục lau khô tóc cho em. Đẩy nhẹ vai để em nằm xuống giường, đắp chăn kĩ lưỡng.

" Nhưng cũng phải báo một tiếng để hai người họ yên tâm chứ. Ngày mai phải gọi đó".

" Còn bây giờ thì ngủ đi".

.

.

.

Một ngày đẹp trời, mạng xã hội xôn xao hình ảnh được cho là Jeong Jihoon đi cùng một người nào đó vào đêm khuyu. Không biết chính xác có phải là cậu không, nhưng dáng người và cử chỉ hành động thì thật sự rất giống. Kể cả cái người đi bên cạnh cũng khiến mọi người cảm thấy quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Dáng người mảnh khảnh, có vẻ cũng cao sêm sêm cậu. Cả hai có những hành động rất chi là thân mật và như đã là thói quen.

Sự việc được đẩy lên cao khi một số fan nhận ra dáng người đi bên cạnh rất giống idols của họ, Kim Hyukkyu. Điều đó càng khiến cho nhiều người càng chấm hỏi, họ thân thiết đến mức này sao?

Giữa những lúc cần nhân vật chính lên đính chính tình hình thì chẳng thấy họ đâu. Tất nhiên rồi, cả hai đang bám dính lấy nhau ở nhà riêng kia mà.

" Jihoonie, anh đã nhắc nhiều lần rồi mà. Phải chú ý chứ, bây giờ leo top hot search rồi kìa".

Kim Hyukkyu có vẻ rất phàn nàn và để tâm đến chuyện này, cũng không hẳn là cảm thấy khó chịu khi có ai đó biết đến họ đang quen nhau mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, mà chỉ là sẽ rất phiền toái khi bị mọi người liên tục hỏi đến thôi.

" Anh cứ kệ nó đi, đừng có xem nữa. Có gì để xem đâu, xem em nè không phải đẹp hơn ba cái ảnh mờ trên trển sao?".

Jeong Jihoon mè nheo, chộp lấy điện thoại anh để qua một bên, kéo anh lại về phía mình. Cả gương mặt vùi vào cổ áo lộ ra trước mắt, cứ dụi dụi như mèo con lấy lòng. Kim Hyukkyu bất lực chỉ biết thở dài, chỉ đành thuận tay mà xoa đầu cái con mèo cam đang nũng nịu thôi.

" Rồi giờ em tính sao đây? Đâu thể im lặng thế được".

Vừa dứt câu, Jeong Jihoon liền tươi cười ngoảnh mặt ra. Đôi mắt lại lộ rõ ý cười, cậu cười tươi đến mức nhe ra cả bộ nhá trắng sáng đều tăm tắp.

" Công khai. Mình công khai cho mọi người biết luôn đi anh. Ngay cái đà này nè".

Cậu hớn hở nắm lấy tay anh lắc lắc. Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn cậu, có chút khựng lại, nhưng cũng có chút vui. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.

" Em chắc chứ? Em phải biết rằng, nếu em công khai cho mọi người biết, thì em có thể sẽ nhận về những chỉ trích từ người khác và chính fan của em. Không chỉ thế, nó còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nữa".

" Em thật sự muốn sao?".

Kim Hyukkyu thật lòng hỏi. Được công khai cho tất cả mọi người biết họ là của nhau, điều đó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà, họ là người nổi tiếng, và không phải ai cũng hiểu cho họ. Có người sẽ ủng hộ, và ngược lại cũng sẽ có người phán xét. Suy nghĩ luôn muốn chứng minh những thứ thuộc về mình của Jeong Jihoon khiến anh rất vui, anh cũng muốn như thế. Nhưng anh lại sợ ảnh hưởng đến cậu, sự nghiệp của cậu cũng đang ở một đỉnh cao tỏa sáng. Nếu vì chuyện này mà mọi chuyện kéo theo đi vào tăm tối thì anh thà cứ che giấu trong bóng tối thì hơn.

" Em chắc chắn mà anh".

" Em thích Kim Hyukkyu là điều không thể chối bỏ. Em muốn cho thế giới này biết em yêu anh thế nào. Em có thể từ bỏ cả sự nghiệp để cho họ biết rằng anh là của em".

" Anh Hyukkyu đừng quá để tâm chuyện đó. Mọi chuyện là quyết định của em mà".

" Vậy nên, anh có muốn cho họ biết mối quan hệ của chúng ta không?".

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt tựa như chưa bao giờ dậy sóng kia, cậu bây giờ trông thật nghiêm túc, không có lấy một tia đùa giỡn của thường ngày. Khi nói những lời ấy, anh còn có thể thấy được như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Chợt, anh khẽ bật cười, đưa tay lên mái đầu đang xù đối diện.

" Được, nghe theo ý em. Không được hối hận đâu đấy".

" Không hối hận".

.

.

.

Ngay ngày sau đó, trang cá nhân của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đồng loạt thay đổi ảnh đại diện đôi. Điều này khiến người hâm mộ hoang mang, đây liệu rằng là một động thái khẳng định họ đang quen nhau? Còn chưa để suy đoán của mình đi xa, phía công ty quản lý của cả hai đã lên bài đính chính.

『Diễn viên Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu hiện đang trong mối quan hệ yêu đương. Rất xin lỗi vì đã lên thông tin chậm trễ khiến người hâm mộ lo lắng. Nhưng vẫn mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hai người họ. Và cũng như không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của hai diễn viên. Xin trân trọng và cảm ơn』

" Chà, hai người này cũng lẹ dữ à".

Han Wangho ngồi trong văn phòng không ngừng cảm thán về tin tức đang được đẩy lên cao. Lướt lướt xem bình luận phía dưới, thì cũng như bao lần thôi, có chỉ trích mắng nhiếc thì cũng có ủng hộ cả hai. Vứt chiếc ipad qua một bên, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc sau chiếc bàn. Cảm nhận được ánh mắt cậu phóng đến, anh cũng ngước mắt nhìn lên, miệng he hé.

" Thì họ muốn cho cả thế giới biết mà".

Han Wangho nhướn mày, khóe miệng bỗng nhoẻn lên.

" Hình như, em thấy anh đang trách móc em thì phải?".

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đuôi mày nhếch lên, điệu bộ như chẳng quan tâm.

" Anh có sao?".

" Chắc là em sai rồi". Wangho nhún vai.

Thấy biểu cảm của cậu, Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi. Buông bút xuống, đứng dậy, từng bước chân từ từ tiến về phía cậu. Tiếng đế giày ma sát với nền sàn, âm thanh trong mà vang dội trong căn phòng lớn.

" Chừng nào em mới cho anh danh phận đây?".

Lee Sanghyeok cúi người xuống đối diện với khuôn mặt đang ngước lên nhìn mình. Han Wangho nhìn anh vài giây rồi dựa người về lại sofa, khoanh hai tay trước ngực.

" Hừm, để em xem xét".

" Bảy năm rồi đấy Wangho à".

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng mình. Han Wangho cũng dựa vào người anh, hơi nhắm mắt lại tận hưởng những cái xoa bóp nhẹ nơi sau gáy từ anh. Mở mắt ra nhìn người bên cạnh.

" Anh muốn em làm như nào đây?".

Lee Sanghyeok im lặng, không trả lời. Hơi thở từ từ tiến lại gần, rồi hai đôi môi chạm nhau, chỉ là một cái hôn lướt qua, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

" Tùy em".

" Ồ".

Wangho gật đầu.

Wanghohan_98


.

.

.

Dư luận còn chưa kịp hết ngỡ ngàng với chuyện yêu đương của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, thì nay lại có thêm một quả bom mới. Cái con người một năm mới ngoi lên được vài lần nay đang đăng cái gì đây. Có phải ai xa lạ đâu chứ, ông chủ lớn của tập đoàn truyền thông vừa xuất hiện trên chương trình vài bữa trước chứ đâu. Nhưng sao lại xuất hiện trên story của Han Wangho?

Câu hỏi lớn mà chính chủ chẳng chịu trả lời. Han Wangho chỉ tạo sự tò mò mà không bao giờ chịu giải mã. Mặc kệ suy đoán của đám người bay xa bay cao, nhưng kiểu nào thì nó cũng đúng thôi.

.

.

.

" Sao còn chưa chịu về nữa?".

Choi Wooje mặt nhăn mày nhó nhìn về người đang đứng trong bếp. Em cà run cà tê từng bước lết vào, ráng bấu víu vào tường mà đi. Moon Hyeonjoon quay ra nhìn em một cái rồi lại quay đi, không trả lời. Choi Wooje không nhận được câu trả lời thì lại thấy hờn dỗi, nhưng thay vì nũng nịu, em lại cọc cằn, miệng thì liến thoắng không nguôi.

" Mau đi về đi. Có thấy ai vào nhà người yêu cũ tự nhiên như vậy không hả? Làm riết tưởng nhà không có chủ đấy. Có nghe tôi nói gì không đó?".

" Choi Wooje, im lặng chút đi".

Choi Wooje nghe xong còn giận hơn, muốn bước nhanh đến chỗ anh, nhưng sợ đau.

" Nhà tôi, tôi muốn nói gì thì kệ tôi. Còn anh mau ra khỏi đi, không có mướn ở lại".

Moon Hyeonjoon như không nghe em nói, vẫn tập trong vào nồi cháo bên dưới. Choi Wooje giận, giận thật sự. Chậm chậm đi về phía bàn ngồi vào. Moon Hyeonjoon tắt bếp, múc ra bát một bát cháo ngào ngạt hương thơm đem tới cho em. Wooje thấy liền xụ mặt.

" Nữa? Cháo quài vậy?".

" Nó tốt".

" Tôi bị thương ở chân chứ có phải ốm đau gì đâu mà cần phải hạn chế đồ ăn chứ. Tôi không thích cháo, không muốn ăn. Tôi muốn ăn cái khác".

Choi Wooje thùng thẩy đẩy bát cháo đi, nhất quyết không đụng vào. Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn, cầm tô cháo lên khuấy đều rồi múc một thìa thổi nguội.

" Há miệng ra ăn mau".

" Không".

" Ngoan ngoãn xíu coi".

Moon Hyeonjoon đưa thìa cháo tới là Choi Wooje lại lùi về phía sau. Em cứ thế khiến Moon Hyeonjoon phát quạu.

" Còn là con nít nữa đâu mà làm ba cái trò này. Ăn mau lên".

" Tôi con nít thì kệ mẹ tôi, liên quan gì anh. Tôi báo công an anh xâm phạm nhà người khác trái phép bây giờ".

" Hay quá, thế thì báo đi. Để xem tôi nói với mẹ em thế nào. Choi Wooje đi đứng không nhìn đường té gãy chân, Choi Wooje bị thương mà không biết dưỡng thương, Choi Wooje bị thương mà không chịu ăn bồi bổ. Để xem mẹ em về có sấy em cho khô người không".

" Anh... anh...".

" Tôi thì sao?".

Moon Hyeonjoon nhướn mày, tay đưa thìa cháo đã nguội tới trước miệng em. Choi Wooje miễn cưỡng hả họng ra ăn, vẻ mặt vừa cam chịu vừa tức tối, không muốn chịu thua. Khi đã ăn xong bát cháo, Choi Wooje mới chậm rì rì đứng dậy đi rửa mặt rồi ra sofa. Moon Hyeonjoon nếu như là thường lệ thì sau khi rửa bát thì sẽ ra ngoài, nhưng sao nay lại lên ngồi ngay cạnh em thế này?

" Choi Wooje".

" Sủa".

Moon Hyeonjoon còn chưa kịp nói thêm thì khựng lại, quay mặt sang liếc em. Nghiến răng rồi thở dài.

" Chúng ta quay lại đi".

" Nói cái chó gì vậy?".

Choi Wooje như không tin vào tai mình, cả người quay sang nhìn anh. Em tưởng mình nghe nhầm ấy, đôi mắt khó hiểu hướng về phía anh.

" Chúng ta quay lại đi".

Moon Hyeonjoon lặp lại lần nữa, Choi Wooje lần này đã chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng bây giờ lại rơi vào im lặng, quay mặt đi. Một lúc sau mới lên tiếng.

" Chúng ta chia tay năm năm rồi".

" Ừ, thì sao?".

" Ý là chia tay cũng được năm năm rồi đấy". Choi Wooje nhăn mặt nhìn anh.

" Ừ, thì sao? Thì chia tay năm năm rồi, có liên quan gì đến việc chúng ta quay lại?".

" Anh bị khùng đúng không? Ai lại chia tay năm năm rồi quay lại".

" Thì chúng ta. Anh với em đã hết yêu đâu?". Moon Hyeonjoon nói như một điều hiển nhiên.

" Sao anh biết là tôi còn yêu anh? Chia tay mẹ năm năm rồi có đoái hoài gì nhau đéo đâu".

" Em có chắc là em không đoái hoài gì anh? Chứ sao liên tục gây sự với anh, liên tục nhắm đến anh? Em đừng bảo là em ghét anh nha, anh không tin đâu".

" Ai cần anh tin, chia tay là chia tay rồi. Chấm hết".

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Choi Wooje, có một câu hỏi đã lâu trong đầu rồi, chưa lần nào có cơ hội để hỏi.

" Tại sao chúng ta lại chia tay vậy?".

" Hả?".

Choi Wooje hơi bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, em cũng không nhớ là tại sao cả hai chia tay. Cả hai vốn là bạn thanh mai trúc mã, cái kiểu cùng nhau lớn lên. Có điều hơi khác ở chỗ, người ta thì tình thương mến thương quan tâm đến nhau. Còn Choi Wooje và Moon Hyeonjoon thì thuộc trường phái khác, cả hai từ nhỏ đến lớn luôn tị nạnh chọc ghẹo lẫn nhau. Cứ đùa nghịch hết cái này đến cái khác, luôn tạo ra rắc rối cho nhau, ngày nào mà không ghẹo cho đến đánh nhau thì y như rằng là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng cũng bởi vì thế nên đó cũng là điều thu hút cả hai người, chẳng biết lúc nào cái cảm giác chọc ghẹo nhau đã trở thành cái cảm giác thích thích nhau. Những cảm xúc len lỏi từ từ nảy mầm trong mỗi người, rồi cả hai cảm nhận được điều đó. Cũng đã thấy nhau từ nhỏ đến lớn, vì thế cũng chẳng ngại ngần mà nói ra cảm xúc của mình. Thế là yêu luôn, từ oan gia ngỏ hẹp trở thành cặp đôi đẹp nhất trường. Rồi cũng chẳng nhớ được chuyện gì đó đã làm cả hai chia tay.

À khoan, hình như em nhớ rồi. Năm cuối đại học, khi ấy Moon Hyeonjoon đã là diễn viên chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Ừ, dù bận rộn nhưng anh vẫn luôn nhắn tin quan tâm em, luôn dành thời gian cho em.

Và với cái khuôn mặt cùng với cái thần thái ấy, anh nhanh chóng được chú ý đến. Choi Wooje khi ấy còn trẻ con lắm, em biết là em được anh yêu chiều nên luôn kiêu ngạo. Mà vốn cả hai đã sẵn cái tính thích trêu, Moon Hyeonjoon bên ngoài xây dựng cái hình tượng ngầu lòi vậy thôi chứ về nhà vẫn chí chóe với em. Năm đó, hình như có tin đồn anh với đứa nào đó, làm em giận, em nói quá trời nói. Chẳng biết chạm vào cái điểm tự ái nào của Moon Hyeonjoon, được thêm anh có cái tính hơn thua, càng chọc em điên lên, thế là chia tay.

Em đã nghĩ là bản thân sẽ quên cái người này mau thôi, trên đời này trai đẹp thì thiếu gì, tiền thì em không thiếu. Nhưng mà, quên thật sự là không dễ khi khuôn mặt đó cứ xuất hiện khắp nơi.

Thấy người ta sống tốt là em không chịu được. Lại còn là người yêu cũ.

Thế là sau khi tốt nghiệp chuyên ngành của mình, em đăng kí thêm vào khoa điện ảnh. Nhúng tay từ bên ngoài thì em không thích, em muốn trực tiếp cạnh tranh cơ. Nỗ lực của em phải gọi là gấp 200 lần khi em học cái chuyên ngành cũ của mình. Sau một năm cố gắng trôi dào thế là cũng được ra mắt (với sự giúp đỡ của bố em).

Ấy thế mà lại gặp được Moon Hyeonjoon sớm thế. Choi Wooje không ngại va chạm, cả hai hồi đó đã vậy, sau khi chia tay, đã trưởng thành vẫn thế. Và trong cái giới giải trí, cái hình tượng ảnh đế trẻ lạnh lùng của anh bị phá bỏ bởi em, Choi Wooje này.

Nhưng mà lúc chia anh cũng tệ ghê, bởi vậy em mới ghim sâu vậy đó. Không thèm an ủi, mà cũng có an ủi. Nhưng mà không an ủi tới cùng, bộ mắc hơn thua với người yêu lắm à?

Bây giờ nhìn Moon Hyeonjoon đang nghiêm túc chờ câu trả lời, em lại muốn dỗi nữa cơ. Bộ cưng chiều người yêu khó lắm à.

" Cái đó mà anh còn không biết phải đi hỏi á?".

" Thì anh vẫn nhớ lúc đó có tin đồn với cái đứa nào mà anh còn đéo biết nó là ai. Xong anh đã lập tức giải thích với em rồi, anh biện luận rất nhiều. Nhưng em lúc đó cũng nói rất nhiều, mà em nói toàn lí thuyết cùn, không chịu nghe anh nói gì. Cái em bảo chia tay, rồi chuyển nhà đi mất tiêu. Bố mẹ gọi cũng chẳng chịu về, anh cũng không biết kiếm em ở đâu".

" À ha, vậy tất cả là do tôi rồi. Biến, biến lẹ khỏi nhà tôi mau".

Choi Wooje hét lớn, chỉ tay ra cửa lớn. Moon Hyeonjoon biết vừa lỡ lời ngu thì chửi thề. Thấy em hùng hổ đứng dậy, Moon Hyeonjoon liền chộp tới ôm lấy em ngồi xuống.

" Nhưng cái đó anh không quan tâm lắm. Chuyện đó bỏ qua luôn đi. Bây giờ anh muốn chúng mình quay lại, bắt đầu lại từ đầu luôn. Được không em?". Moon Hyeonjoon giở giọng nịnh nọt.

" Không thích". Wooje hất mặt đi.

" Chúng ta quay lại đi mà, em. Anh còn yêu em lắm á".

Moon Hyeonjoon nũng nịu dụi vào người em. Choi Wooje thấy vậy liền đẩy đầu anh ra, bàn tay vò vò mớ tóc phía dưới. Đôi mắt đen tròn híp lại.

" Nếu không phải cùng em tham gia chương trình, rồi em bị thương như này. Thì chắc anh cũng sẽ không có ý định quay lại đâu nhỉ?".

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu. Sau đó bật tiếng cười khẽ, dụi mặt vào người em.

" Em nghĩ vậy sao? Từ lúc chia tay, anh lúc nào cũng muốn quay lại. Chỉ là thấy em chơi vui, đôi lúc lại chú ý đến anh mà làm này làm nọ, thì anh cũng thấy vui vui. Anh định khi nào đó sẽ ngỏ ý lại, nhưng không ngờ cơ hội đến sớm hơn dự tính của anh".

" Ồ".

Choi Wooje gật gật đầu. Moon Hyeonjoon mơn trớn đẩy em nằm xuống sofa, cả người như mèo lớn mà dụi hết chỗ này đến chỗ khác. Cả tuần tham gia chương trình, Choi Wooje lâu lâu lại rút lại gần ôm anh, cái mùi hương quen thuộc từ cơ thể em chẳng thay đổi gì, thật sự là chỉ muốn hít nhiều hơn mà thôi. Choi Wooje thấy anh cứ rút vào chỗ này đến rút vào chỗ khác thì nhột, cọ nguậy một hồi mà vẫn không thoát được ra, miệng bắt đầu hoạt động với cái bản năng vốn có của Choi Wooje.

" Có ai biết ảnh đế Moon cao ngạo còn có bộ mặt như này không?".

" Mặc kệ bọn họ có biết không. Thứ anh muốn là chúng ta quay lại thôi".

Choi Wooje cũng muốn quay lại lắm chứ, không đụng vào thì thôi, một khi đã đụng thì khó mà dứt ra được. Dù gì vấn đề khiến cả hai chia tay cũng chẳng phải vấn đề lớn.

" A...".

Đang suy nghĩ, bỗng Moon Hyeonjoon nhe răng cắn một cái vào cổ em. Choi Wooje bị bất ngờ la lên một tiếng, chân cong lên đạp một cái vào bụng anh. Moon Hyeonjoon văng ra một bên, còn em lại nước mắt trực trào ôm lấy chân mình. Choi Wooje khi nảy không chú ý dùng cái chân đang bị thương mà đạp Moon Hyeonjoon.

" Con chó... cút mẹ mày đi".

Choi Wooje vừa mếu, vừa ôm chân, vừa chửi. Miệng không ngừng mắng cái tên đang ôm bụng lòm còm ngồi dậy đi lại chỗ em.

" Đâu, để anh xem nào".

" Cút mày".

" Ngoan nào, để anh xem cho bé nhé".

" Bé cái đầu mày chứ bé". Choi Wooje giơ tay đánh một cái vào đầu anh.

Moon Hyeonjoon cười hề hề cầm lấy chân em, nhẹ nhàng xem xét coi có bị gì nghiêm trọng hơn không, may quá, không sao hết, sắp lành rồi.

.

.

.

" Ô, anh Dohyeon vừa ra bài mới nè".

Choi Wooje nằm trong lòng anh lướt lướt các trang mạng xã hội. Rồi ồ lên khi thấy được trang chính chủ vừa đăng bài mới, một cú đánh bất ngờ không báo trước. Bài hát không có tên, để bắt nghe thử.

" Ể, sao bài nghe hay hay mà như cũng đang chửi ai đó ấy. Anh có thấy giống vậy không?".

Choi Wooje ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon cũng đang nghe nảy giờ. Anh cúi xuống, hôn lên chóp mũi của em, khẽ gật đầu.

Còn đang chửi ai nữa, chửi họ Kim tên Kwanghee kia chứ ai.

.

.

.

Khi bài nhạc của Park Dohyeon được tung ra một cách bất ngờ, thì Kim Kwanghee cũng nhanh chóng mà tìm kiếm để nghe. Chỉ cần nghe một lần thôi thì anh cũng biết nhân vật chính là anh rồi, không hề ảo tưởng nha. Mặc dù từ ngữ được sử dụng rất hoa mĩ, giai điệu thì nhẹ nhàng nhưng cái hàm ý đang trách móc thì hiện rõ. Những người không hiểu thì sẽ nghĩ nó thơ mộng, chứ những người mà cái gai trong lòng sẽ tự khắc mà nhột cho coi.

Anh phát đi phát lại bài hát rất nhiều lần, mặc dù ý nghĩa thực hơi ấy, nhưng không sao, đây là bài hát dành riêng cho mình, vẫn hay.

Vào tìm kiếm cái tên mà anh đã gõ cả trăm ngàn lần rồi, ngày nào cũng vào xem những thứ mà cậu đã đăng lên trước đây, xem đến mức thuộc cả thời gian mà bức ảnh đó tải lên là khi nào. Thế mà cái nút follow anh cứ do dự mà chưa chịu nhấn. Nhiều lần cũng muốn nhắn tin lắm, nhưng sợ khoảnh khắc chỉ là nhất thời, cậu quên mất anh rồi. Nhưng hôm nay, quyết định rồi, theo đuổi tới cùng luôn.

Rascal_kim97 --> Viper_03

Rascal_kim97
Chào em

Viper_03
??

Rascal_kim97
Không biết là em ăn cơm chưa?

Viper_03
(X) Jz cha nội này
Ờm, có chi không ạ?

Rascal_kim97
Anh muốn mời em đi ăn cơm
Không biết em rảnh không?

Viper_03

Tầm 15h thì oke

Rascal_kim97
Em gửi định vị qua cho anh đi
Anh ghé đón em

Viper_03
Cũng được

[Người dùng Viper_03 đã gửi vị trí của mình]

Rascal_kim97
Vậy chiều đợi anh qua đón
{Viper_03 đã ❤ tin nhắn này}

" Cuối cùng cũng chịu nhắn rồi đó hả".

.

.

.

Park Dohyeon chẳng bận gì đâu, chỉ là muốn cho họ Kim kia chờ thôi, dù gì cậu cũng chờ tên này lâu vậy mà.

Đến giờ hẹn, Dohyeon mới chầm chậm mà chuẩn bị. Xong tất cả, xuống dưới nhà. Vừa ra cửa đã thấy một chiếc Porche đen bóng đỗ trước cửa, Kim Kwanghee đang dựa người vào thân xe, gương mặt hơi cúi xuống nhìn mặt đường dưới chân, vừa thấy cổng mở ra đã ngẩng mặt cười.

" Chào em".

" Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi".

" Không sao".

Anh mỉm cười, xoay người mở cửa cho cậu ngồi vào. Park Dohyeon có chút không tự nhiên, dù gì mình cũng là con trai mà, để người con trai khác mở cửa cho có hơi ngại ngùng. Không chỉ vậy, khi cậu vừa ngồi vào ghế, anh đã cúi xuống cài dây an toàn cho. Dohyeon ngơ ngác nhìn gương mặt kề sát, gương mặt phút chốc ửng đỏ.

" Em tự làm được mà".

Kim Kwanghee gật đầu cười nhẹ, rồi đóng cửa vòng qua ghế lái. Khởi động xe, cho xe đi vào đường lớn.

" Mấy ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ?".

" Vẫn khỏe".

" Lịch trình thế nào, có bận quá không?".

" Vẫn như bình thường, viết nhạc, phối nhạc, rồi hát thôi". Dohyeon ung dung nhìn ra khung cảnh phía ngoài.

Anh gật gật đầu, sau đó không gian yên ắng bao trùm lấy cả hai. Cứ thế, trên quãng đường đến nhà hàng không ai nói gì thêm. Khi xe dừng lại trong bãi, anh còn chưa kịp mở cửa thì Dohyeon đã xuống xe.

" Anh sao vậy?".

Nghe giọng cậu, anh mới giật mình, vội vàng xuống xe. Kwanghee đi lại chỗ cậu, rồi cả hai đi vào nhà hàng. Kim Kwanghee đã đặt phòng riêng, hơi kì lạ khi hai thằng con trai lại vào phòng riêng để ăn.

" Có gì sao anh?".

" Hả... à, ừ...".

Thấy Kim Kwanghee cứ im lặng rồi nhìn chằm chằm, cậu mới ngước lên hỏi. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh, sao nay ỏn ẻn vậy? Mấy bữa ở chương trình bạo dạng lắm mà?
Anh cười hề hề rồi gắp thức ăn cho cậu, Park Dohyeon cũng tự nhiên mà nhận lấy. Ngồi im lặng một lúc, Kwanghee chợt lên tiếng.

" Dohyeon này".

" Sao anh?".

" À, chuyện lúc trước ấy...".

" Chuyện lúc trước là chuyện gì?". Dohyeon làm ngơ như không biết.

" Là chuyện...".

Kim Kwanghee ngập ngừng, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Là chuyện anh thích em".

Dohyeon nhướn mày.

" Em tưởng anh đùa nên không để tâm lắm".

" Anh không đùa, anh thật sự thích em đó".

" Còn Dohyeon thì sao?".

Kim Kwanghee đặt tay lên mu bàn tay cậu, giọng nói chân thành, ánh mắt dịu dàng dành mỗi cho cậu. Dohyeon nhìn xuống tay mình rồi nhìn anh, trong đầu suy nghĩ đôi chút. Thoáng im lặng trôi qua, từng phút từng phút khiến tim anh càng đập nhanh hơn.

" Lâu quá đấy".

Cậu buông một câu nhẹ bẫng, xoay lòng bàn tay hướng lên rồi nắm lấy tay anh. Đôi mắt nhìn anh ánh lên ý cười. Dù gặp nhau không lâu, nhưng cậu thật sự phải lòng họ Kim này rồi.

" Nhưng anh cần câu khẳng định được nói ra từ môi Dohyeon".

Kim Kwanghee siết nhẹ tay cậu, giọng điệu cực kì nghiêm túc. Park Dohyeon nhìn anh, thở hắt ra một hơi. Sao cái con người này lúc đầu thì dồn dập, trêu ghẹo thuận mồm lắm, mà sao khi sắp tiến tới đích thì lại khù khờ vậy.

" Rồi rồi, em thích anh".

Kim Kwanghee cười tươi, kéo cậu lại bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

" Cảm ơn".

.

.

.

Cộng đồng đào dưa

#43312
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon thật sự yêu nhau, còn là yêu được 4 năm rồi nữa.

#24451
Ca sĩ Peanut Han Wangho và chủ tịch của tập đoàn truyền thông Lee Sanghyeok có mối quan hệ gì?

#57493
Bắt găp Kim Kwanghee và Viper Park Dohyeon đi ăn riêng, còn là phòng đặt riêng, chỉ có hai người thôi.

#02431
Hình như Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lò vi sóng rồi!

Bình luận

Dia_nhac_con
#43312 Bất ngờ vãi luôn. Là người yêu mà lúc đầu tham gia show cứ ỏn ẻn ngại ngại. Ủa là người yêu, làm vậy chi dậy?

—> con_meo_cam_nhong_nheo Trời ơi, tui cũng giống bà. Hồi đầu thấy đáng yêu, ship ship. Đitme thế đéo nào yêu thiệt.

—> nguoi_tinh_mua_dong Tui cũng vậy nè, chơi quơi, đéo tin được luôn
...

Nguoi_dep_con
#57493 Hai người này là thật ạ?

—> Mai_toc_che_ba_cua_kim_kwanghee Là thật đó bạn, lúc đó mình có ở quán nè.

—> Rang_tho_cua_dohyeonie Kể mình nghe nữa bạn ơi

—> Mai_toc_che_ba_cua_kim_kwanghee ib mình đi

—> Rang_tho_cua_dohyeonie Rồi đó bạn
...

Buoi_may_con
#02431 Quay lại rồi?!

—> con_ho_cap_con_vit Rồi bạn, khi nảy t mở lò vi sóng ra thấy hai đứa nó đang lăn ở trỏng á

—> moon_choi =))))
...

Peanut_la_idols_con_nhung_nguoi_khac_la_con_muc
#24451 Bây giờ nhìn lại mới để ý, hình như từ sau lần đầu debut của Peanut t đã thấy mặt của vị chủ tịch này rồi. Đừng bảo t nói xạo, vị này làm t chú ý nhớ mãi ấy, vị ấy ngồi ở chỗ khá khuất nên cứ ngoái cái cổ lại hoài à. Do t không xem tin tức trên thương trường nên không để ý đến vị này, nay xem show mới nhận ra í

—> Canh_cuc_va_dau_nho Bà nói thiệt hả bà

—> Peanut_la_idols_con_nhung_nguoi_khac_la_con_muc Tin chuẩn
...

Wanghohan_98
Không cần suy nghĩ nhiều đâu, như mọi người nghĩ đấy

—> Binh_doan_lac_con ???

—> Khung_long_con_geonu Đậu cha?

—> Em_la_bo_cua_cac_anh Ảnh mắc công khai

—> Wangho_la_cong_chua_ma Chính chủ thừa nhận rồi
...

Gau_bu_cong_cun_con
#02431 Chúc mừng quay lại nha.

Chip_to_chop_ngo
#02431 Đẹp đôi quá, phải quay lại là đúng rồi

—> Ho_ngu_yeu_vit_ngoc Đúng vậy.
...

Ran_cha_03
#57493 Ai có thông tin không? Kể t với

—> cai_bot_lanh_tanh Không biết được chi tiết lắm, nhưng xem ảnh thì thấy hai người họ nắm tay rồi

1_con_amumu_khong_co_bat_ki_mot_tac_dung_nao_ca
Cái show thực tế nên đổi tên đi, sửa thành show công khai cặp đôi hẹn hò

—> Nha_hang_con Bà nói t mới để ý đó, 4 cặp luôn, dữ

—> 1_con_amumu_khong_co_bat_ki_mot_tac_dung_nao_ca T con trai mà bà

—> Nha_hang_con Ủa z hả=))
...

Hotchoco_cua_choi_uche
4 giai đoạn iu đương?
...

Nhấn để xem thêm bình luận

.

.

.

" Chào mừng mọi người đã trở lại, để bù đắp cho ngày cuối cùng không thể quay lần trước, hôm nay, chúng tôi đã quay lại rồi đây. Đây sẽ là tập đặc biệt về đêm cuối cùng của chương trình, một bữa tiệc cho các nghệ sĩ của chúng ta".

Nhân viên chương trình đứng trước máy quay để thông báo cho người hâm mộ. Thông báo về show vừa được đưa lên đã được đẩy lên đầu các trang đầu mạng xã hội, kéo theo được rất nhiều người xem. Bọn họ cùng ngóng xem, hôm nay sẽ có những gì.

Khung cảnh vẫn là mái nhà quen thuộc, không gian bên trong vẫn vậy. Từng người bước vào căn nhà như cái cách lần đầu họ xuất hiện trong chương trình, trên mặt vẫn là nụ cười tươi.

" Chào cả nhà nhé".

Choi Wooje hí hửng chào mấy anh, cả đám cũng hí hoáy chào lẫn nhau. Xong cả đám lại xúm lại xem chân của Wooje.

" Chân đã khỏe lại chưa?". Kim Hyukkyu dịu dàng hỏi.

" Dạ rồi ạ, khỏe re luôn, có thể hít đất một trăm cái".

" Đừng có xàm nữa, mới vừa lành lại, thử hít đất một trăm cái coi, à không, chưa tới năm mươi cái đã què rồi".

Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, chẳng nể mặt mà chê em khiến mọi người cười ngất. Choi Wooje đang cười vui thì tắt mẹ nụ cười. Quay sang liếc Moon Hyeonjoon, ánh mắt như tóe cả lửa.

" Cút, đừng đứng kế tôi".

" Hông, đừng mà".

Moon Hyeonjoon lập tức xà nẹo người vào em, Wooje quạu liền đẩy ra chạy tới núp sau lưng Han Wangho.

" Hai đứa này sao không có thay đổi tí xíu nào vậy?".

Kim Kwanghee đứng một bên cười khúc khích.

" Thì có lớn đâu, đồ con nít". Park Dohyeon cũng không nhịn được mà ghẹo một câu.

Choi Wooje nghe thì phồng má chu môi, giận dỗi. Moon Hyeonjoon thấy thế thì ngoắc em lại.

" Mau lại đây anh thương nè".

" Hứ".

" Mau lại chỗ nó thương mày kìa, chứ ở đây ai thương mày".

Han Wangho vừa nói, vừa quay sang lôi Choi Wooje sau lưng mình đẩy về phía Moon Hyeonjoon. Choi Wooje miễn cưỡng nhưng vẫn để anh ôm. Còn đang vui vẻ thì tiếng heo ét ét ở đâu đó vang lên, nhìn xuống dưới đất thì thấy chú heo nhỏ đang nhảy tưng tưng chạy vòng vòng dưới chân mọi người.

" Đây là con Choi Choi của Wooje đúng không?".

Jeong Jihoon cúi xuống bế chú heo nhỏ lên, ngắm nghía đôi chút.

" Ê mà hình như nó nặng hơn nhiều ý".

" Tất nhiên rồi, được Hyeonjoonie đút cơm cho ăn mà". Choi Wooje ngẩng mặt đắc ý.

" Thế em không chăm nó à?". Lee Sanghyeok hỏi.

" Có chứ, heo của em mà".

" Đừng có xạo, chắc chắn là Hyeonjoon chăm chứ gì".

" Không có, là em chăm đó. Moon Hyeonjoon chỉ tắm, cho ăn thôi".

" Đó là tất cả những thứ cần làm rồi mà em?".

Cả đám trêu Choi Wooje một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Mỗi người một việc, bàn tiệc được dọn ngoài sân cho mát mẻ. Các món ăn lần lượt được mang ra, cũng giống như ngày đầu được phát sóng, chỉ khác một điều, thân phận giờ đã khác rồi.

Đêm khuya mát mẻ, món ngon cảnh đẹp, tiếng nói cười rộn rã.

Show thực tế 7 ngày đã kết thúc. Xin cảm ơn.

_____Hoàn_____

Show thực tế đã xong.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Do phải thi nên mình lên chương hơi lâu. Cảm ơn đã đồng hành thời gian qua^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz