ZingTruyen.Xyz

Shotfic Khai Nguyen

[OneShot] [Khải-Nguyên~Vũ-Phàm]
TRÚC MÃ ...

#Kull

Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm , là 2 người huynh đệ đồng môn , lớn lên từ nhỏ , có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia , hẹn thề ở bên nhau còn hơn cả kiểu thanh mai trúc mã

Năm đó 2 người đang ở độ thanh xuân đẹp nhất

Họ cùng nhau luyện kiếm ,ngâm thơ và chơi đùa ở cánh rừng  xa tít chân núi

Thong dong đi được một lát , Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện ra có 1 chiếc cầu rất đẹp , bắt qua con suối nhỏ với làn nước trong veo

Cậu hứng khởi chạy thẳng lên giữa cầu

-Kinh Vũ Caca nhìn xem , tại sao ở nơi hoang vu hẻo lánh này lại có cây cầu đẹp như vầy a~~?

Lâm Kinh Vũ không mấy kinh ngạc cũng nhẹ nhàng tiến lại

-Đệ không biết sao , đây là chiếc cầu do làng mình xây nên . Từ đời ông của ta đã nghe về truyền thuyết , Nếu ở trên cầu chia tay nhau , thì nhất định sau này bất luận có chuyện gì cũng sẽ tìm lại được

-Thật vậy sao ca ?

-Ừm , ở đây vào lễ thất tịch rất nhộn nhịp , trai gái trong làng sẽ tụ đến để thả thuyền hoa đăng

-Giống cầu Hỷ Tước ấy nhỉ ! Caca hay là thất tịch năm nay chúng ta cũng đến đây thả hoa đăng đi , có được không?

-Ơ..Nhưng.chúng ta....Ừm , hảo , ta sẽ cùng em thả hoa đăng

Trương Tiểu Phàm nhìn Lâm Kinh Vũ mĩm cười hạnh phúc ,bởi lẽ họ đã sớm biết được tâm tình của đối phương từ lâu

---

Năm đó , Ngày thất tịch mưa rơi rả rích , bầu trời cứ u ám màu mây , gió se se lạnh
Tiếng kêu khóc của những người dân vô tội , tiếng ngựa phi , tiếng đoàn hành quân rầm rập như muốn xé tan làn mưa trắng xóa
Vậy là chiến tranh loạn lạc lại ập đến , 2 con người ấy bất luận thế nào cũng phải xa nhau

Trương Tiểu Phàm cùng mẹ mình theo đoàn di cư đến nơi khác
Lâm Kinh Vũ thì cùng thúc thúc song pha chiến trận

Biết chắc là sẽ không có ngày trở về, anh bùi ngùi , dầm mưa đứng trên chiếc cầu năm nào , thả chiếc hoa đăng đã chuẩn bị sẳn từ rất lâu , vừa thả xuống ngọn nến đã bị gió mưa dập tắt ngay , loạn choạn trong chốc lát rồi chìm nghĩm xuống mất dạng

-Tiểu Phàm đệ , thứ lỗi vì đã không giữ được lời hứa với đệ
Có duyên nhất định sẽ tương phùng , tạm biệt

Dứt lời Lâm Kinh Vũ khoác áo phi ngựa thẳng tiến về trước mà như hồ không thiết lưu luyến ngoảnh lại

----
Vài năm sau đó chiến tranh kết thúc, cánh rừng được người dân khai quật thành ngôi làng mới , tấp nập đông vui , người đi kẻ lại nô nức như có hội

Thiếu niên Trương Tiểu Phàm tìm về lại quê hương của mình , về lại với lời hẹn ước ngày thất tịch năm xưa

Mọi thứ được trang hoàng hơn , người người qua lại trên chiếc cầu cũng càng dày đặc

Cậu đứng sát thành cầu , nhìn xa xăm như muốn tìm thứ gì đó

-Cho hỏi ? Đích danh có phải là Trương Tiểu Phàm

Một người đàn ông tiến gần lại cậu , tay cầm 1 tờ giấy đã được cuộn lại tỉ mỉ hình như đó là 1 bức tranh

-Tại sao ngài biết ta ?

-Vậy chắc cậu còn nhớ một người tên Lâm Kinh Vũ

-Kinh Vũ caca , ông biết anh ấy sao ? Anh ấy giờ đang ở đâu ? Mau nói cho tôi biết có được không?

-Trương Tiểu Phàm vẻ mặt sốt sắn như đứng trên đống lữa

-Thứ lỗi cho ta ..người thì... đã không còn nữa , chỉ còn thứ này

Người đàn ông ngậm ngùi đưa cho cậu 1 bức tranh  rồi lẳng lặng bỏ đi, cậu hồi hợp dần dần mở ra

Bên trong , vẽ cậu thiếu niên dáng người mãnh khãnh đang ngồi trên mõm đá thổi sáo , nhắm mắt lại say sưa

Không khó để nhận ra đó chính là Lâm Kinh Vũ vẽ cậu , kèm theo dòng chữ thư pháp nho nhỏ tinh tế

Gữi em Trương Tiểu Phàm
   10 năm ái tình của tôi

Cậu thiếu niên lúc này như muốn bật khóc
Cho đến cuối cùng , những điều cần nói rốt cục cũng không thể nói

Những điều cần làm cũng không thể làm

Lời hẹn ước như ngọn lữa nhỏ , bây giờ đã hoàn toài bị dập tắt

Chỉ còn lại bức tranh với những nét vẻ mềm mại , Tiểu Phàm im lặng nghe tiếng sáo của ai đó văng vẳng quanh đây

Lòng ngực lại ngập 1 nỗi đau thương bất tật

--END--
Lời lẽ kiếm hiệp k hay lắm mấy mị ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz