Shotfic Khai Nguyen
¤¤¤
Tối hôm ấy , đã khoảng 10h hơn . Vương Tuấn Khải đang ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa trước phòng , anh lười biếng nheo nheo 2 mắt , lòm còm bò dậyChẳng biết là ai lại tìm anh vào lúc này
Mở toang cửa Vương Tuấn Khải mới nhận ra người đó là Vương Nguyên
Trông cậu có vẻ như bứt rứt ,khó chịu lắm , mặt cũng trở nên nhăn nhó
Thấy vậy anh hỏi-Khuya rồi , em không ngủ sao còn tìm anh có chuyện gì vậy?Vương Nguyên lúc này mới nũng nịu nắm lấy tay anh , khuôn mặt thỏ con cũng trở nhõng nhẽo-Khải Khải , mau...giúp em ..-Giúp...! Giúp em cái gì cơ ? ?Vương Tuấn Khải còn đang mơ hồ , biết chừng vẫn chưa hiểu ý cậu là gì-Cái..ấy..-Ấy..??????? Ngốc tử em đừng úp mở nữa có được không-Huhu nếu như anh không giúp em , em sẽ chết mất thôi Anh lúc này , như đang có suy nghĩ hơi lệch lạc , cảm thấy thân người nóng bức , nhịp tim cũng loạn lên-Mà nói ra , anh nhất định không được mắng em đấy nhé !-Nhưng ... là gì mới đượcVương Nguyên vội cúi mặt , 2 tay xoáy vào nhau , bàn chân vờ nghịch nghịch sàn nhà rồi ngượng ngùng trả lời-Anh .. Có thể ... Giúp em .. Sửa máy tính không ?
Em đang muốn chơi game , là rất muốn a~~~ gần 1 tháng rồi em chưa được chơi . Có buổi tối hôm nay là không phải bận nhưng ngặt nổi máy tính phòng em lại bị hư mất rồi T^T, Khải Khải đi ... đi mà , mau giúp em đi .. xin anh đấy , nốt hôm nay thôi .. nha nha nha ....-Vương Nguyên chớp đôi mắt nai tơ của mình , lay lay tay anh mạnh hơn , ra sức cần xin mãnh liệt-Không được ! Khuya rồi , nếu là chuyện khác anh còn có thể giúp em , duy chỉ có việc để em chơi game là tuyệt đối không được ![ Chuyện khác =)))))) ]Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực dõng dạc lên tiếng như 1 phần muốn nhắc nhỡ em nhỏ-Về phòng đi ngủ ngay cho anh , mau ...Vậy là cậu mặt mày ỉu xìu lủi thủi lết tấm thân về phòng , trong tâm vẫn k ngừng trách anh đại sao lại nỡ đối xử với mình như thế .Còn ai kia ... cái người từ nảy giờ cứ tưởng mình bị mộng du , gần như đang không được bình tĩnh , anh vào phòng nằm vật ra giường , trùm kín chăn rồi lại tung chăn lênTrằn trọc mãi không yên , vì thế mà quyết định đi qua phòng thỏ con sửa máy tính cho em ấy-Chơi 1 tí rồi ngủ ngay đấy nhé-Dạ em hứa mà ^^ . Anh chịu giúp em rồi sao , anh là người tuyệt vời nhất ^^Vương Nguyên hí hửng , mặt mài cũng hớn hở mà vui vẻ cười thật tươiAnh bên cạnh cậu cũng vì vậy mà cảm thấy hạnh phúcNhưng mà ... vẫn là có chút thất vọng :-(-Oái ! Khải ta hoàn toàn không có ý đồ xấu xa đâu nhé !!! [Mặt vô tội]
Tối hôm ấy , đã khoảng 10h hơn . Vương Tuấn Khải đang ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa trước phòng , anh lười biếng nheo nheo 2 mắt , lòm còm bò dậyChẳng biết là ai lại tìm anh vào lúc này
Mở toang cửa Vương Tuấn Khải mới nhận ra người đó là Vương Nguyên
Trông cậu có vẻ như bứt rứt ,khó chịu lắm , mặt cũng trở nên nhăn nhó
Thấy vậy anh hỏi-Khuya rồi , em không ngủ sao còn tìm anh có chuyện gì vậy?Vương Nguyên lúc này mới nũng nịu nắm lấy tay anh , khuôn mặt thỏ con cũng trở nhõng nhẽo-Khải Khải , mau...giúp em ..-Giúp...! Giúp em cái gì cơ ? ?Vương Tuấn Khải còn đang mơ hồ , biết chừng vẫn chưa hiểu ý cậu là gì-Cái..ấy..-Ấy..??????? Ngốc tử em đừng úp mở nữa có được không-Huhu nếu như anh không giúp em , em sẽ chết mất thôi Anh lúc này , như đang có suy nghĩ hơi lệch lạc , cảm thấy thân người nóng bức , nhịp tim cũng loạn lên-Mà nói ra , anh nhất định không được mắng em đấy nhé !-Nhưng ... là gì mới đượcVương Nguyên vội cúi mặt , 2 tay xoáy vào nhau , bàn chân vờ nghịch nghịch sàn nhà rồi ngượng ngùng trả lời-Anh .. Có thể ... Giúp em .. Sửa máy tính không ?
Em đang muốn chơi game , là rất muốn a~~~ gần 1 tháng rồi em chưa được chơi . Có buổi tối hôm nay là không phải bận nhưng ngặt nổi máy tính phòng em lại bị hư mất rồi T^T, Khải Khải đi ... đi mà , mau giúp em đi .. xin anh đấy , nốt hôm nay thôi .. nha nha nha ....-Vương Nguyên chớp đôi mắt nai tơ của mình , lay lay tay anh mạnh hơn , ra sức cần xin mãnh liệt-Không được ! Khuya rồi , nếu là chuyện khác anh còn có thể giúp em , duy chỉ có việc để em chơi game là tuyệt đối không được ![ Chuyện khác =)))))) ]Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực dõng dạc lên tiếng như 1 phần muốn nhắc nhỡ em nhỏ-Về phòng đi ngủ ngay cho anh , mau ...Vậy là cậu mặt mày ỉu xìu lủi thủi lết tấm thân về phòng , trong tâm vẫn k ngừng trách anh đại sao lại nỡ đối xử với mình như thế .Còn ai kia ... cái người từ nảy giờ cứ tưởng mình bị mộng du , gần như đang không được bình tĩnh , anh vào phòng nằm vật ra giường , trùm kín chăn rồi lại tung chăn lênTrằn trọc mãi không yên , vì thế mà quyết định đi qua phòng thỏ con sửa máy tính cho em ấy-Chơi 1 tí rồi ngủ ngay đấy nhé-Dạ em hứa mà ^^ . Anh chịu giúp em rồi sao , anh là người tuyệt vời nhất ^^Vương Nguyên hí hửng , mặt mài cũng hớn hở mà vui vẻ cười thật tươiAnh bên cạnh cậu cũng vì vậy mà cảm thấy hạnh phúcNhưng mà ... vẫn là có chút thất vọng :-(-Oái ! Khải ta hoàn toàn không có ý đồ xấu xa đâu nhé !!! [Mặt vô tội]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz