Những Câu Chuyện Nhỏ
1.Ỷ lại
"Thật sự là muốn em đi" Pooh đưa tay xoa hai bên má anh hỏi
"Ừ, đi đi" Pavel đáp rồi nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay của cậu.
"Em đi nhá"
"Đi đi, anh đuổi đấy!" Pooh bật cười, cuối người hôn má anh rồi mới đứng dậy
"Đừng xem điện thoại nhiều quá, nghỉ ngơi đi ạ"
"Biết rồi, em cứ như ông cụ non vậy".
Chuyện là hôm nay cả nhóm có chuyến du lịch ở Phuket nhưng Pavel lại bị ốm vặt, nguyên một ngày hôm nay anh khó chịu vô cùng nhưng cũng may có cậu bên cạnh chăm sóc mà anh đỡ hơn đôi chút. Tối nay mọi người cũng tụ tập vui chơi cùng nhau nhưng anh cảm thấy không ổn lắm nên mới về phòng nằm trước, Pooh đưa anh về phòng rồi muốn ở lại cùng nhưng anh đã ngăn cản. Thật sự thì anh cũng muốn Pooh bên cạnh nhưng Pavel biết mình không thể ích kỷ được nên mới luyến tiếc bảo cậu ra vui chơi cùng mọi người. Pavel cứ nghĩ mình lướt điện thoại một chút sẽ ngủ được thôi nhưng đã một tiếng trôi qua anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Pavel quyết định tắt điện thoại nhắm mắt để đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng anh đã lăn qua lăn lại hết mười lăm phút mà chưa ngủ được. Pavel nghĩ gì đó rồi với tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh bị ốm của bản thân đăng tin trên instagram cùng dòng cap"Ngủ buồn một mình". Pavel biết sau khi đăng dòng cap này Pooh sẽ ngay lập tức quay về tìm anh nhưng anh thật sự rất nhớ cậu rồi dù hai người chỉ mới xa nhau một tiếng thôi.
"Em về rồi đây. Đợi em chút nhé!" Quả đúng như dự đoán, chưa đầy mười phút Pooh đã quay về phòng. Mặc dù anh không đáp lại nhưng cậu biết Pavel vẫn còn đang thức, Pooh vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng lên giường ôm lấy anh vào lòng
"Anh xin lỗi" Pavel thì thầm khi rúc vào ngực cậu
"Sao lại xin lỗi!" Cậu xoa xoa má anh
"Anh lúc nào cũng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình" Pavel càng nói giọng càng nhỏ dần, Pavel tự trách bản thân mình khi anh thấy mình càng ngày càng chiếm dụng thời gian riêng tư của cậu.
"Em là gì của anh?"
"Em là người yêu của anh" Pavel không hiểu cậu hỏi như vậy là có ý gì nhưng anh vẫn đáp lại
"Vậy anh làm nũng với người yêu mình thì có gì sai"
Pooh thấy anh không đáp lại mới nhẹ nhàng nâng mặt anh lên đối diện với mình
"Pavel, chúng ta là người yêu của nhau. Việc anh ỷ lại vào em hoàn toàn là chuyện bình thường. Em rất vui vì anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều được không? Nhớ em thì cứ nói nhớ, muốn em làm gì thì cứ nói, muốn mắng em thì cứ mắng. Anh biết không em rất hạnh phúc khi bị anh làm phiền đấy!" Cậu mỉm cười đầy dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt là sự yêu thương dành cho anh. Anh nhìn sâu vào mắt cậu rồi đáp
"Anh yêu em" Pooh cuối người hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đậm sâu như thay lời đáp.
"Còn nóng không ạ?"
"Không nóng nữa!" Pavel rúc sâu vào lòng cậu
"Ngủ ngon, yêu anh" Pooh hôn lên mái tóc anh
"Yêu em"
2. Thoả thân
"Anh xong rồi, em đi tắm đi" Pavel từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm đánh vào mông cậu. Pooh không đáp chỉ nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm. Pavel nằm trên giường theo thói quen đắp chăn toàn thân rồi kéo khăn tắm vứt ra bên ngoài. Cậu tắm xong bước ra thấy chiếc khăn tắm nằm vắt vẻo bên góc giường rất tự giác lấy bỏ vào sọt đồ bẩn rồi mới lên giường ôm lấy anh.
"Lại không mặc quần trong" Pooh nhíu mày khi cậu em nhỏ của anh đụng vào đùi mình
"Anh quên mất!" Pavel như không quan tâm cười đáp cho có lệ
"Quên thì lúc nhớ phải mặc đi chứ ạ?"
"Anh biết em sẽ mặc cho anh mà" Pavel rúc vào cổ cậu giọng nũng nịu.
"Anh đó!" Pooh vỗ một cái vào mông anh rồi đứng dậy đi lấy đồ cho anh.
"Chân ạ" Pavel mỉm cười thò chân ra khỏi chăn để cậu mặc quần nhỏ cho mình. Cả quá trình mặc Pooh vô cùng thản nhiên, thật ra mới đầu chứng kiến cảnh tượng anh ngủ thỏa thân cậu cũng ngại ngùng lắm chứ. Nhưng hai người đã ở bên nhau ba năm rồi, số lần hai người ngủ chung với nhau còn nhiều hơn ngủ một mình nên giờ cậu còn thấy ngại ngùng nữa thì có hơi giả tạo. Cậu cũng đã từng yêu cầu anh mặc quần áo khi ngủ nhưng anh lại nói anh mặc quần áo sẽ không ngủ được nên cậu đành chiều theo ý anh.
"Anh đó, lỡ có ai vào phòng thì thế nào?"
"Thì anh đã trùm chăn rồi còn gì" Pavel vừa gác chân lên đùi cậu vừa đáp.
"Có thật là anh không mặc đồ mới ngủ được hay là muốn chọc em vậy hả?" Pooh bóp lại cằm anh giả vờ hơi nghiêm giọng hỏi
"Sao vậy, em không nhịn được à?" Pavel không những không sợ mà còn cười thiếu đánh nhìn cậu
"Em là thanh niên tràn đầy sức sống chứ không phải là ông già hết thời" Pooh cắn lên cằm anh đáp
"Vậy thanh niên này hôm nay có còn sức không?" Pavel xoay người nằm đè lên người cậu
"Kiểm tra sẽ biết thôi ạ" Pooh mỉm cười đáp, hai tay đã bóp lấy mông anh nhào nặn từ lúc nào. Pavel lắc nữa người dưới rồi cuối xuống hôn lấy cậu mở màn cho một cuộc kiểm tra trên giường sắp xảy ra.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz