Shortfic Yoontae Bang Lanh Lanh Lung
[Taehyung's pov] Tôi là Kim Taehyung, chỉ là một thằng nhân viên quèn trong công ty của hắn - Min Yoongi.
Tôi ghét hắn, phải nói là cực ghét luôn. Hắn là 1 tên vừa có tiền, vừa có tài, đã thế lại rất đẹp trai khiến các nhân viên cả nam lẫn nữ đều trụy tim khi thấy hắn, ngoại trừ tôi. Vì cả ngày, dù mưa hay nắng, hắn cũng chỉ mang một bộ mặt không cảm xúc mà thôi. Vào cái ngày định mệnh đó, tôi từ 1 tên nhân viên quèn bỗng nhiên được thăng chức làm trợ lý giám đốc. Tôi mừng lắm chứ, nhưng đời đâu như mơ. Hắn ta là 1 kẻ cơ hội, cứ bắt tôi làm nhiều công việc trong khi hắn chỉ rảnh rỗi ngồi chơi. Cũng vì vậy mà tôi ghét hắn cực kì, cực kì luôn. Đúng là 1 tên vô tâm và cơ hội. [End pov] Vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung - người bỗng nhiên được thăng chức - lại đến công ty cùng sự chán chường và có chút khó chịu. Hôm nay cậu đi trễ so với bình thường 30' lận. Cứ nghĩ sẽ bị phạt nặng nhưng khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, hắn vẫn chả có hành động gì gọi là "phạt". Ờ thì....chắc là cậu nghĩ hơi quá rồi. Chẳng khác mọi ngày chút nào, Yoongi vẫn ngồi đó rồi xem qua các tài liệu quan trọng, không đoái hoài gì đến việc Taehyung có đến muộn hay không. Thậm chí nếu cậu nghỉ việc không rõ lí do, hắn cũng sẽ như vậy, vẫn sẽ chả quan tâm. Cậu - 1 người cả bên ngoài lẫn bên trong đều lạnh như băng, dù đôi khi trong lòng vẫn có chút ấm áp. Hắn - 1 kẻ tài năng, tham vọng và cực kì đẹp trai. Hắn luôn đeo chiếc mặt nạ không cảm xúc cho chính mình. Cậu và hắn - Taehuyng và Yoongi - Băng và băng - Tưởng rằng sẽ hợp nhưng không phải. Cậu và hắn tuy lạnh lùng, nhưng cách biểu hiện lại khác nhau. Cậu lạnh nhưng tim vẫn ấm, vẫn cười dù rất ít khi. Cậu chỉ cố tình gạt đi những gì không cần thiết, bước qua những ép buộc dối trá của gia đình, rồi dần dần lạnh đi. Còn hắn, từ nhỏ đến lớn chỉ mang một vẻ mặt "Poker-face". Hắn rất đẹp trai, bình thường đã vậy rồi, khi cười còn đẹp hơn vạn lần. Nhưng chắc là hắn không biết cách sử dụng vẻ đẹp đó, vì trên môi hắn chả bao giờ xuất hiện 1 nụ cười đúng nghĩa. Bất quá thì hắn chỉ nhếch mép coi thường người khác thôi. E hèm....quay lại ngày hôm đó nào. Hôm ấy, trước đó 1 đêm, Taehyung phải thức khuya để soạn báo cáo và vạch kế hoạch cho Yoongi để hắn gặp đối tác, vậy nên sáng nay mới dậy muộn. Vừa đến nơi, bước vào phòng của tổng giám đốc, cậu chưa kịp giải thích lí do đã gặp phải ánh mắt băng lãnh của Yoongi, liền câm nín không dám ho he. Bởi dù ghét đến đâu, hắn vẫn là cấp trên của cậu, tuy không sợ nhưng cậu phải hạ mình trước hắn nếu vẫn còn muốn giữ được miếng cơm để tự nuôi sống bản thân qua ngày, gia đình cậu cũng đâu có dư giả gì. Hắn thấy cậu cứ đứng im như vậy đã hơn 10', nhả ra 1 từ 2 tiếng: "Về chỗ" Cậu nghe theo răm rắp những gì hắn nói, trước khi về chỗ cũng không quên việc đưa báo cáo: "Ngài Min, báo cáo của tôi. Còn đây là lịch trình và kế hoạch gặp đối tác của ngài. Tôi xin lỗi vì đã phạm sai lầm, sau này sẽ không như vậy. Mong ngài bỏ qua." Lời nói ngắn gọn, ngữ điệu chả có gì gọi là hối lỗi, Kim Taehyung chính là chỉ xin lỗi qua loa như vậy cho có mà thôi. Min Yoongi nhận xấp báo cáo dày cộm cùng bảng kế hoạch đã được vạch ra 1 cách cụ thể và chi tiết. Hắn từ từ đưa mắt lén nhìn cậu. Taehuyng như một đóa tuyết liên lạnh lẽo nhưng đẹp là thường giữa nơi băng giá, đôi mắt tựa như hố sâu không đáy vậy. Hắn khẽ nhếch môi, rồi lại lặp lại câu ban nãy "Về chỗ". Cậu bước về bàn làm việc của mình - chỗ đó chỉ cách bàn làm việc của hắn 3m nhưng nhỏ hơn một chút - rồi làm việc như bình thường. Lại một ngày nhàm chán như bao ngày khác.-------------------------------------------------------------------------------------- End chap 1_________________________________________________________ Haizz... Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mị. Chap đầu hơi ngắn nên mấy chap sau mị sẽ cố gắng viết bù cho dài hơn để mọi người đọc. Cmt để nhận xét và góp ý giùm mị nha mọi người.
Tôi ghét hắn, phải nói là cực ghét luôn. Hắn là 1 tên vừa có tiền, vừa có tài, đã thế lại rất đẹp trai khiến các nhân viên cả nam lẫn nữ đều trụy tim khi thấy hắn, ngoại trừ tôi. Vì cả ngày, dù mưa hay nắng, hắn cũng chỉ mang một bộ mặt không cảm xúc mà thôi. Vào cái ngày định mệnh đó, tôi từ 1 tên nhân viên quèn bỗng nhiên được thăng chức làm trợ lý giám đốc. Tôi mừng lắm chứ, nhưng đời đâu như mơ. Hắn ta là 1 kẻ cơ hội, cứ bắt tôi làm nhiều công việc trong khi hắn chỉ rảnh rỗi ngồi chơi. Cũng vì vậy mà tôi ghét hắn cực kì, cực kì luôn. Đúng là 1 tên vô tâm và cơ hội. [End pov] Vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung - người bỗng nhiên được thăng chức - lại đến công ty cùng sự chán chường và có chút khó chịu. Hôm nay cậu đi trễ so với bình thường 30' lận. Cứ nghĩ sẽ bị phạt nặng nhưng khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, hắn vẫn chả có hành động gì gọi là "phạt". Ờ thì....chắc là cậu nghĩ hơi quá rồi. Chẳng khác mọi ngày chút nào, Yoongi vẫn ngồi đó rồi xem qua các tài liệu quan trọng, không đoái hoài gì đến việc Taehyung có đến muộn hay không. Thậm chí nếu cậu nghỉ việc không rõ lí do, hắn cũng sẽ như vậy, vẫn sẽ chả quan tâm. Cậu - 1 người cả bên ngoài lẫn bên trong đều lạnh như băng, dù đôi khi trong lòng vẫn có chút ấm áp. Hắn - 1 kẻ tài năng, tham vọng và cực kì đẹp trai. Hắn luôn đeo chiếc mặt nạ không cảm xúc cho chính mình. Cậu và hắn - Taehuyng và Yoongi - Băng và băng - Tưởng rằng sẽ hợp nhưng không phải. Cậu và hắn tuy lạnh lùng, nhưng cách biểu hiện lại khác nhau. Cậu lạnh nhưng tim vẫn ấm, vẫn cười dù rất ít khi. Cậu chỉ cố tình gạt đi những gì không cần thiết, bước qua những ép buộc dối trá của gia đình, rồi dần dần lạnh đi. Còn hắn, từ nhỏ đến lớn chỉ mang một vẻ mặt "Poker-face". Hắn rất đẹp trai, bình thường đã vậy rồi, khi cười còn đẹp hơn vạn lần. Nhưng chắc là hắn không biết cách sử dụng vẻ đẹp đó, vì trên môi hắn chả bao giờ xuất hiện 1 nụ cười đúng nghĩa. Bất quá thì hắn chỉ nhếch mép coi thường người khác thôi. E hèm....quay lại ngày hôm đó nào. Hôm ấy, trước đó 1 đêm, Taehyung phải thức khuya để soạn báo cáo và vạch kế hoạch cho Yoongi để hắn gặp đối tác, vậy nên sáng nay mới dậy muộn. Vừa đến nơi, bước vào phòng của tổng giám đốc, cậu chưa kịp giải thích lí do đã gặp phải ánh mắt băng lãnh của Yoongi, liền câm nín không dám ho he. Bởi dù ghét đến đâu, hắn vẫn là cấp trên của cậu, tuy không sợ nhưng cậu phải hạ mình trước hắn nếu vẫn còn muốn giữ được miếng cơm để tự nuôi sống bản thân qua ngày, gia đình cậu cũng đâu có dư giả gì. Hắn thấy cậu cứ đứng im như vậy đã hơn 10', nhả ra 1 từ 2 tiếng: "Về chỗ" Cậu nghe theo răm rắp những gì hắn nói, trước khi về chỗ cũng không quên việc đưa báo cáo: "Ngài Min, báo cáo của tôi. Còn đây là lịch trình và kế hoạch gặp đối tác của ngài. Tôi xin lỗi vì đã phạm sai lầm, sau này sẽ không như vậy. Mong ngài bỏ qua." Lời nói ngắn gọn, ngữ điệu chả có gì gọi là hối lỗi, Kim Taehyung chính là chỉ xin lỗi qua loa như vậy cho có mà thôi. Min Yoongi nhận xấp báo cáo dày cộm cùng bảng kế hoạch đã được vạch ra 1 cách cụ thể và chi tiết. Hắn từ từ đưa mắt lén nhìn cậu. Taehuyng như một đóa tuyết liên lạnh lẽo nhưng đẹp là thường giữa nơi băng giá, đôi mắt tựa như hố sâu không đáy vậy. Hắn khẽ nhếch môi, rồi lại lặp lại câu ban nãy "Về chỗ". Cậu bước về bàn làm việc của mình - chỗ đó chỉ cách bàn làm việc của hắn 3m nhưng nhỏ hơn một chút - rồi làm việc như bình thường. Lại một ngày nhàm chán như bao ngày khác.-------------------------------------------------------------------------------------- End chap 1_________________________________________________________ Haizz... Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mị. Chap đầu hơi ngắn nên mấy chap sau mị sẽ cố gắng viết bù cho dài hơn để mọi người đọc. Cmt để nhận xét và góp ý giùm mị nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz