Shortfic Wonha Sowon Eunha Thang 12 Thang Cua Yeu Thuong
- Jung ah ~ vào ăn sáng đi con, sao còn đứng đó?Eunbi nói với ra ngoài phòng khách khi thấy Jungha từ sáng đến giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa.- Jung! Có nghe mẹ nói không? – Eunbi tiến về phía con bé, giọng có phần không vui- A? nae ~ - Làm gì mà sáng giờ con cứ nhìn ra ngoài kia mãi vậy, có gì ngoài đó sao?- A? không ạ.- Đi vào ăn sáng rồi mẹ đưa đi học.- Nae ~ hôm nay mẹ vẫn đến phòng khám chứ ạ?- Uh – cô đưa miếng sandwich đã được phết bơ đến tay con bé – đưa con đến trường xong mẹ sẽ đến phòng khám.- Vâng !...- Jung ah ~ con không khỏe ở đâu huh? Sao trông con hôm nay buồn thế?Yerin ngồi xổm trước mặt Jungha, sờ lên trán con bé để kiểm tra xem nó có bị ốm không. Mỗi ngày sau khi đến trường Jungha đều được Yerin đón về nhà mình vì Eunbi còn bận rộn với công việc ở phòng khám cho đến tối.- Không ạ - con bé lắc đầu, mặt vẫn còn xụ ra.- Hôm nay ở trường có ai bắt nạt con sao?- Không ạ.- Jung là nhớ cô Sojung đó ạ - Yenny ôm lấy mẹ mình, thì thầm.- Nhớ cô Sojung? – Yerin tròn mắt nhìn con gái mình.- Jung nói với con đã 3 ngày rồi cô Sojung không đến chơi.- Hở?Yerin khoanh tay nhìn bé con ngày thường tăng động là thế, tự dưng bây giờ chỉ im im ngồi một chỗ, đến Yenny cũng chẳng buồn chơi cùng, tự hỏi trong lòng con bé, Sojung chắc hẳn chiếm vị trí vô cùng lớn. Người ta nói lá rụng về cội, đến cuối cùng thì Jungha cũng vẫn là con của Sojung, làm sao mà ngăn được tình cảm con bé dành cho người đã sinh ra mình, cho dù là mới gặp mặt một vài lần thì máu mủ vẫn cứ là máu mủ.....- S...sao chị biết mấy ngày nay Sojung không đến? Eunbi lắp bắp hỏi Yerin, ngay khi vừa đến đón Jungha cô đã bị Yerin bắt lại hỏi chuyện.- Em xem tiểu quỷ nhà em kìa – vừa nói Yerin vừa chỉ tay về đứa nhóc đang ngồi thu lu một đống trên sofa – cả buổi chiều chẳng buồn cười đùa nói chuyện, mặt thì lúc nào cũng như sắp khóc đến nơi, cứ có chiếc xe nào chạy ngang thì lại nhìn ra. Nó nói với Yenny là Sojung mấy ngày rồi không đến thăm nó, không biết có giận nó gì không.Eunbi nhìn Jungha rồi thở dài. Thảo nào mấy hôm nay cô thấy con bé cứ lạ lạ, hỏi thì nó không nói, chắc là sợ cô mắng vì nó biết cô luôn không vui mỗi khi nó nhắc tới Sojung.- Mà...Sojung tự nhiên mất tích vậy hả? – Yerin tò mò hỏi tiếp.- Nae. - Em không cho cậu ấy đến nhà sao?- Mấy hôm trước em có bảo như thế...- Tên ngốc này ! bảo là nghe theo thật luôn à? sao mãi mà không chịu khôn lên tí nào vậy?- Vậy cũng tốt mà chị?Ngoài mặt thì xem như không có chuyện gì xảy ra thế nhưng trong lòng Eunbi vẫn là một sự cồn cào khó tả. Không phải chỉ có mình Jungha mong chờ sự xuất hiện của Sojung, ngay chính bản thân cô cũng thấy thiếu thốn điều gì đó khi mấy hôm nay không thấy con người phiền phức ấy đến làm phiền mẹ con cô nữa. Tên ngốc ấy, nói đi là đi sao?- Jung ah ~ con muốn ăn gì nào? – Eunbi nắm tay con bé, 2 mẹ con đang trên đường trở về ngôi nhà nhỏ của mình.- Gì cũng được ạ...- Canh gà nhé? Hay là canh mực? - Gì cũng được ạ...- Hay mẹ nấu gà om cho con ăn? Con thích gà om nhất mà?- Gì cũng được ạ....- Kim.Jung.Ha ! – cô gằn giọng – hôm nay con làm sao thế?Bé con ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nó biết là mẹ mình đang không vui, nhưng mà nó cũng chẳng buồn hỏi han, chỉ lẳng lặng vác chiếc cặp nhỏ đi lon ton trên vỉa hè, bỏ mặc Eunbi bực bội đứng nhìn nó từ phía sau. Con bé này, rốt cuộc là muốn cô phải làm sao đây?...Những ngày sau đó, vẫn là sự vắng mặt của Kim Sojung. Có lẽ cậu chỉ đến và đi như một cơn gió...nhưng mà...Eunbi không nghĩ Sojung lại là một người dễ từ bỏ như vậy. Nếu cậu đã biết sự thật, nếu cậu đã nhọc công đến nhà cô thì không dễ gì chịu từ bỏ chỉ với một câu nói của cô. Người ta nói con người luôn mâu thuẫn, chính cô cũng đang mâu thuẫn với bản thân mình. Rõ ràng khi cậu xuất hiện, cô luôn muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, nhưng đến khi vắng cậu, trái tim cô lại luôn cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn. 3 năm trời, ngỡ đã quên được hình bóng đó, vậy mà chỉ mới gặp lại, những kỉ niệm trước đây lại cứ ùa về, nhất là vào mùa đông này, khi tuyết bắt đầu rơi...- Eunbi !!!Cậu sinh viên năm nhất Kim Sojung vẫy tay í ới gọi khi vừa thấy người yêu của mình tan trường.- Aw...Sojung? Sao Sojung lại đến đây? – cô bối rối chạy đến chỗ cậu, vừa quan sát xung quanh vì sợ người khác sẽ nhìn thấy.- Sojung đến đón em.- Đồ ngốc này ! trời lạnh như thế mà đầu trần ở ngoài đường, lại còn mặc mỏng te nữa, Sojung không thấy lạnh sao? – nàng đánh yêu vào người cậu, cố che giấu sự ngại ngùng khi cậu cứ nhìn mình chằm chằm.- Hehe, chỉ cần nghĩ đến việc được nhìn thấy em là Sojung đã hết lạnh rồi.- Dẻo miệng ! – nàng lại đấm lên ngực cậu.- Uii....đau đó – cậu giả vờ ôm ngực – chỗ này chứa mỗi Jung Eunbi thôi, em nỡ lòng nào đánh lên nó chứ? em không thấy xót sao?Eunbi đỏ mặt bỏ đi một mạch. Tên ngốc này lúc nào cũng trêu chọc cô, khiến cô xấu hổ muốn chết. Sojung cười ngố nhìn Eunbi vùng vằn bỏ đi rồi vội vã chạy theo, khẽ đang những ngón tay của mình vào bàn tay bé xíu đang lấp ló trong chiếc áo khoác dài của cô.- Aw...ấm quá – cậu toe toét cười, mặt ra vẻ hưởng thụ lắm.- Hứ ! – cô liếc xéo một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn để tay mình nằm im trong bàn tay cậu.- Chúng ta đi ăn tokbokki nhé? Sojung mới phát hiện được một quán ngon lắm.- Không thèm ! Cô phồng má, đỏng đảnh với cậu. Tính cô vốn trẻ con, lại được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, hơn nữa còn là con gái, mà đã là con gái thì ai không muốn được cưng chiều. Thế nhưng chiều chuộng cô nhất, chịu được tính khí đỏng đảnh tiểu thư của cô nhất thì chắc chỉ có mỗi cậu. Bất kể cô nắng mưa thất thường khó ở kiểu nào, cậu cũng biết cách làm xoa dịu cơn khó chịu trong lòng cô. Kim Sojung giỏi nhất là làm trò mèo hoặc là tự làm nhục bản thân để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Cả SinB lẫn Yerin đều là bạn của Sojung cũng thắc mắc tại sao cô lại yêu cái tên thiếu muối trầm trọng này? Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ngố tàu ngốc ngốc của cậu là cô cưỡng lại không được, chỉ muốn chạy đến nắm lấy hai gò má phúng phính, cái mỏ chu chu ấy mà ngắt nhéo đến khi nào đỏ ửng mới thôi.- A? Tuyết? Tuyết rơi kìa Sojungggg.Cô mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ, giơ đôi tay nhỏ xíu hứng lấy từng bông tuyết đang thả mình rơi tự do xuống mặt đất.- Sojung ! là tuyết đầu mùa đó Sojung!!!Cô phấn khích chạy loanh quanh cậu, một tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu, tay còn lại thì đưa ra cảm nhận những bông tuyết đang rời trên tay mình.- Xem em kìa, y như đứa con nít...yah ! sao lại bôi tuyết lên mặt Sojung??? Lạnh đó nhaaaaCậu lắc đầu phì cười, miệng thì lẩm bẩm nhưng vẫn để yên cho nàng nghịch ngợm.- Hahaha...mũi Sojung đỏ ửng lên hết rồi này !Vừa nói cô vừa kiễng chân lên để nhìn rõ sóng mũi cao vút đã đỏ ửng vì lạnh của cậu.*Chụt*- Á !Cô hoảng hốt lấy tay che miệng, mắt mở to hết cỡ nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng lên.- So...Sojung?Cậu liếm môi mình, nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa nhất mà cô từng thấy.- Môi em...mềm thật, lại còn ngọt và thơm...- Đồ xấu xa !!!Cô đánh vào người cậu rồi xấu hổ bỏ chạy. Cậu ôm bụng cười khanh khách, đuổi theo ôm lấy cô từ phía sau rồi bế cô lên xoay mấy vòng khiến cô la oai oái.- Á ! Sojung! Bỏ em xuống...bỏ em xuống ! Kim Sojunggg!!!!Cô khẽ bật cười, đôi bàn tay vô thức chạm vào khóe môi mình... cái lạnh bất chợt ùa đến làm cô rùng mình, vội đóng chặt cửa sổ, vừa xoay lưng lại đã thấy Jungha đứng phía sau giương đôi mắt to tròn nhìn cô.- Mẹ.... – Jungha chìa 2 cánh tay nhỏ xíu của mình về phía cô.- Sao con chưa đi ngủ? – cô bế con bé lên, hôn vào má nó.- Mẹ vào ngủ với Jung đi, Jung lạnh.... – bé con dụi vào lòng cô, đôi mắt sắp díu lại vì buồn ngủ- Uh...để mẹ tắt đèn đã nhé.Bế Jungha trên tay, cô tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ. Ở bên ngoài, khuất sau hàng cây bên lề đường, chiếc xe màu đen nổ máy và lao đi mất hút trong màn đêm......- A....trả cho tớ...trả cho tớ...không được lấy mà... - cô bé Yenny gần như là bật khóc, chạy đuổi theo mấy đứa con trai đang chuyền tay nhau cây bút có đầu hình con thỏ mà mẹ cô mới mua cho.- Có giỏi thì đến đây lấy đi...đến đây...hahaha*Binh*Đứa cầm cây viết tông trúng một ai đó, ngã sấp xuống đất.- Trả cây bút cho Yenny!Jungha gằn từng chữ, đôi mắt đanh lại, bàn tay siết chặt hình nắm đấm.- Tại sao tớ phải trả? – thằng nhóc phủi phủi tay, đứng dậy giương mắt nhìn Jungha.- Vì đó là của Yenny.- Cậu lấy quyền gì mà xen vào?- Tớ là bạn của Yenny. Trả cho Yenny ngay !- Không trả !Không để nói thêm tiếng nào nữa, Jungha lao vào thằng nhóc lớn hơn, cấu xé khắp người nó, quyết giành lại cây viết cho bằng được. Bên ngoài là tiếng cổ vũ của mấy đứa trẻ lẫn tiếng khóc của Yenny khi thấy Jungha dám đánh nhau với đứa cao hơn mình cả một cái đầu.- Này này ! mấy đứa ....làm gì thế? Buông ra, buông ra...Ai đó chạy đến tách 2 đứa trẻ đang đánh nhau ra, lúc này trong tay Jungha đã cầm cây bút của Yenny.- Hừ...đồ không có bố !Thằng nhóc chùi vết máu chảy trên miệng mình, nhìn Jungha với cái nhìn khinh bỉ.- Cậu nói gì? – Jungha định nhào tới nhưng ai đó đã giữ cậu lại.- Này nhóc, ai nói với nhóc là Jungha không có bố?- Á??? cô Sojung??? – Jungha tròn mắt nhìn người đang nắm tay con bé – cô Sojung?Mỉm cười xoa đầu Jungha, cậu nhìn mấy đứa trẻ trước mặt đang bắt đầu sợ hãi rồi nói với giọng lạnh lùng.- Sau này mà còn đánh nhau, còn trêu chọc các bạn thì bố của Jungha sẽ đến tận nhà đấy! học xong không lo về, ở đây la cà, về ngay !!!!Đám trẻ vội vàng bỏ chạy, cậu vẫn đứng nhìn với vẻ mặt không vui. Dám đánh con của cậu hừ hừ (trong khi con của cậu nhào vào đánh người ta thì có).- Cô Sojung!!!Chỉ khi Jungha nắm tay áo cậu giật giật thì cậu mới thôi nổi cáu và ngồi xuống nhìn con bé. Xem nào, tóc tai rối bù cả lên, lại còn cột một chùm tóc trên trán, sao mà giống cậu hồi nhỏ quá vậy nè.- Jung có sao không? – cậu nhìn một lượt kiểm tra khắp người con bé.- Không sao ạ.- Để xem nào....mẹ con mà biết đánh nhau lại mắng cho đấy.- Tại chúng nó lấy cây bút của Yenny....á ! – bé con đột nhiên la lên.- Sao thế? Jung đau ở đâu? ở đâu? – cậu hốt hoảng sờ khắp người con bé.- Không phải... - bé con mặt mày méo xẹo – cây bút...cây bút của Yenny ...gãy rồi T___T Yenny ah...tớ...tớ xin lỗi.Nhìn Jungha gãi đầu gãi tai xin lỗi cô bé con SinB cậu cảm thấy buồn cười. Cũng may là con bé giống Yerin nhiều hơn nên hiền lành ngoan ngoãn, chứ giống SinB thì chắc 2 đứa này đã làm đầu gấu ở trường rồi.- Không sao đâu, chúng ta đi mua cái khác là được.Cậu an ủi 2 đứa nhóc đang lo lắng.- Thật ạ? – cả 2 tròn mắt- Đương nhiên. Đi thôi !- Ơ.... Nhưng...nhưng mà...mẹ Yerin sắp đến đón...nếu không thấy...mẹ sẽ lo...Vẫn là Yenny ngoan ngoãn và vâng lời mẹ, ai như Jungha nhà cậu, vừa nghe đi mua đồ mắt mũi đã sáng rỡ hết cả lên.- Không sao...chúng ta đứng đây đợi mẹ của con đến cùng đi cũng được...- Nae ~ Hai đứa trẻ đồng thanh đáp.Hôm nay Yerin có vẻ như đến trễ, đợi cả 15' mà không thấy đâu, cậu lại không có số điện thoại. Kem mua cho 2 đứa nhóc cũng đã ăn hết, cậu sốt ruột đi đi lại lại, trời sắp tối rồi, Yerin đi đâu được nhỉ? 15' đồng hồ thôi mà cậu muốn toát hết cả mồ hôi vì hàng loạt câu hỏi chất vấn của Jungha, nào là cậu đã đi đâu, làm gì, như thế nào mà không đến thăm nó. Ăn thì vẫn cứ ăn mà cái mỏ vẫn cứ vẩu lên hỏi cho bằng được, nhóc con này đúng là lanh hết phần người khác mà.- Jung ah !!!Cả 3 giật mình vì tiếng gọi từ phía xa.- A!!! mẹ....Jungha chạy ào đến khi thấy mẹ mình. Ngay khi gặp Eunbi, cái mỏ của nó đã liến thoắng.- Mẹ, mẹ xem ai đến kìa mẹ, là cô Sojung đó mẹ, cô Sojung đến trường con, mua kem cho con với Yenny, cô Sojung còn muốn chở chúng con đi mua đồ, cô Sojung bla bla !#@$#%##%$....- Jung ah...từ từ nào.Eunbi nhíu mày nhìn Jungha đang nói như sợ ai cướp lời của mình làm cô không thể nào nghe được. Cô nhìn sang người đang đứng phía sau con bé, trưng ra nụ cười ngố tàu không lẫn vào đâu được và đang bắt đầu gãi đầu gãi tai y chang Jungha khi nãy, kéo kéo khóe miệng nói với cô:- Em đến đón con hả?Đồ đần ! Đến đây không đón con thì đón ai? Đón Kim Sojung chắc ?Eunbi bỏ lơ tên đần đó, đi đến nắm tay Yenny.- Yenny ah, về thôi con.- Mẹ con đâu ạ?- Hôm nay mẹ con có tí việc bận nên nhờ cô đến đón con, đi về với Jungha nhé?- Nae ~- Ơ...khoan đã Eunbi ah – cậu chạy đến chắn ngang lối đi.- Tránh ra cho tôi đi – cô lạnh lùng tránh sang một bên- Sojung có hứa đưa 2 đứa trẻ đi mua đồ...trời thì sắp tối rồi, hay là chúng ta đi ăn gì đó luôn nhé?- Đúng rồi đó mẹ - Jungha một lần nữa đứng về phía Sojung, nó bắt đầu ôm bụng mình và xoa xoa – con đói quá à, bây giờ về nhà đợi mẹ làm cơm...chắc con đói chết mất.Eunbi lườm đứa trẻ đang giở trò với cô. Cô là mẹ nó, còn lạ gì mấy lúc nó giở trò như thế này.- Ngày thường còn vẫn đợi được mà?- Nh...nhưng mà...hôm nay con đóiiiii- Mẹ sẽ mua bánh mì cho con ăn trước.- A....con không chịu....con không chịu...Thỏa hiệp không được, Jungha bắt đầu lăn ra ăn vạ, nó quăng cái cặp nhỏ xíu xuống đất rồi dậm chân đùng đùng.- Kim.Jung.Ha! Eunbi nghiến răng. Từ lúc xuất hiện Kim Sojung, con gái cô càng ngày càng hư. Cô định bước đến cho con bé một trận nhưng Sojung đã chắn ngang trước mặt.- Tránh ra ! – cô quát- Jung nó còn nhỏ, em đừng cứng rắn với nó quá như thế.Đoạn, cậu bế bé con lên, lau nước mắt rồi hôn lên gò má nó sau đó quay sang nói tiếp với cô.- Em lên xe đi, chúng ta đi ăn. Sojung không muốn thất hứa với con nít....Yenny à, đi thôi con.Rồi cậu một tay bế Jungha, một tay nắm tay Yenny đi đến xe và cho 2 đứa nhỏ vào bên trong.- Em không đi vào sao? Nhanh lên hai đứa nhỏ đều đói rồi này.- Mẹ !!! nhanh lên đi mẹ...Jung đói....bên ngoài trời lạnh lắmmmmm- Nhưng...nhưng mà Jung ah...Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị cậu nắm tay kéo đi. Trong một khoảnh khắc, cô nhận ra đôi tay cậu vẫn mềm mại và ấm áp như những ngày đầu tiên. Một chút bối rối len lỏi vào tim, cô nhanh chóng lắc đầu xóa bỏ đi những suy nghĩ vu vơ đang hiện ra trong đầu mình.Chiếc xe nổ máy và lao đi. Trong xe Jungha liên tục huyên thuyên chỉ trỏ gì đó với Yenny, cậu vừa lái xe vừa nhìn 2 đứa trẻ ở băng ghế sau, thỉnh thoảng lại bất cười và góp vui bằng vài câu nói đùa, chỉ có cô là ngồi im lặng....vô tình vài lần nhìn lên gương chiếu hậu ở phía trước, cô bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình nhưng rồi vội vã dời đi chỗ khác khi chạm phải ánh mắt cô...không khí trong xe có phần ngại ngùng và căng thẳng, trừ 2 đứa trẻ vẫn vô tư cười đùa...- Xuống xe nào !!!Cậu lần lượt bế 2 đứa trẻ xuống, đến lượt cô, cậu mỉm cười che tay lên thành cửa để cô không phải đụng đầu.- Oaaaa... - Jungha và Yenny đều ồ lên – đẹp quá !!!2 đứa trẻ đứng trầm trồ trước cây thông cao vút được trang trí đẹp mắt trước của tiệm.- Mẹ....đẹp quá ! – Jungha nắm tay mẹ mình, nhảy nhảy lên với vẻ sung sướng.- Jung thích không? – cậu xen ngang.- Có ạ !- Ngày mai chúng ta làm cây thông giống thế này nhé?- Thật ạ? – nhóc con tròn mắt ngạc nhiên.- Đương nhiên, cô Sojung có thất hứa lần nào với con chưa?- Nhưng...nhưng mà nhà Jung nhỏ lắm, không đựng được cây thông to như thế này đâu.- Không sao, chúng ta sẽ mua cây thông nhỏ hơn, nhưng đảm bảo sẽ đẹp hơn cây thông này...Yenny có muốn làm cùng Jung không nhỉ?- Dạ có ạ !Cô có nói là Sojung rất giỏi trong việc dụ dỗ con nít chưa? Nhìn ánh mắt sáng rực của Jungha lẫn Yenny khi nói chuyện với cậu, Eunbi biết trong lòng 2 đứa, nhất là Jungha, Sojung đang chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Cô chỉ có việc đi theo sau cậu, còn 2 đứa nhóc ấy, một mình cậu lo liệu được cả. Tụi trẻ nói cái gì cậu cũng đều chú tâm lắng nghe rồi chịu khó trả lời hết tất cả, dường như với Sojung, việc trông trẻ thế này không khiến cậu mệt mỏi đi chút nào. Chốc chốc lại thấy cậu nựng má Jungha hay xoa đầu nó, gương mặt cậu khi ấy đầy sự dịu dàng và yêu thương...- Chúng ta ăn gà om nhé? – Sojung nhìn menu rồi nói – Jungha và Yenny ăn gà om được không nhỉ? Mình bảo đầu bếp làm ít cay thôi.- Dạ được ạ....cô Sojung cũng thích ăn gà om ạ?- Có chứ.- Mẹ con cũng thích, mẹ hay nấu món đó cho con ăn...ngon lắm luônnnCậu lén nhìn sang cô rồi tủm tỉm cười. Món đó chính cậu bày cho nàng mà.- Cô vẫn chưa được mẹ con nấu cho ăn lần nào Jung ah ~- Mẹ... - nhóc con lập tức quay sang mẹ mình – hôm nao mẹ nấu cho cô Sojung ăn đi mẹ !!!!- Jung ah ~ - Eunbi bối rối, tên đần kia lại bày trò.- Mẹ Jung nấu món gì cũng ngon hết, cô Sojung chắc chắn sẽ thích cho xem.- Uh đương nhiên rồi, cô Sojung đương nhiên là thích mẹ con rồi.Cậu tủm tỉm cười, chống cằm nhìn người đối diện đang cố tình lẩn tránh ánh mắt của mình sau câu nói vừa rồi. Eunbi của cậu, vẫn là cô gái đáng yêu như ngày nào, vẫn là vẻ ngại ngùng xấu hổ, vẫn là sự bối rối mỗi khi cậu dùng ánh mắt yêu thương và say đắm nhất để nhìn cô. Chỉ muốn bước đến ôm người con gái bé xíu ấy vào lòng, cho người ấy hung hăn đánh, hung hăn mắng chửi, hung hắn cấu xé giải thoát hết tất cả mọi sự uất ức mấy năm nay. Sojung biết, những gì mà vợ và con mình phải chịu đựng cậu phải dùng hết tất cả quãng đời còn lại của mình, yêu thương thật nhiều để bù đắp hết những tổn thương mà họ phải chịu đựng.Bữa ăn kết thúc bằng việc Jungha và Yenny ôm cái bụng căn tròn của mình tiến ra xe, vừa đi vừa xuýt xoa cảm thán vì no quá. Cậu từ tốn bước đi bên cạnh cô, 2 người chỉ im lặng đi song song không ai nói với ai tiếng nào...- Á !!! – cô thảng thốt kêu lên, chân khụy hẳn xuống đất.Cậu hốt hoảng chụp lấy người cô, rối rít hỏi:- Eunbi? Em làm sao? Em làm sao thế?Cô nhăn nhó, định cố gắng gượng dậy nhưng chân trái đau quá, không thể đứng lên được. Thì ra trong lúc xuống cầu thang, cô lơ đễnh không chú ý nên bước hụt chân, có lẽ bị trặc chân mất rồi.- Đưa Sojung xem – cậu định nắm lấy cổ chân cô nhưng cô nhanh chóng rụt lại – ngồi im !Cậu trừng mắt nhìn cô. Những lúc thế này gương mặt cậu vô cùng đáng sợ, cảm giác không còn là Kim Sojung ngốc ngếch đần độn nữa mà chính là một người khác hoàn toàn, nghiêm túc và lạnh lùng.- Phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. Chân em sưng lên rồi, không khéo phải bó bột...đi thôi.Cậu chồm người qua người cô, Eunbi giật mình.- Làm...làm gì?- Bế em chứ làm gì? Em nghĩ là em đi được với cái chân sưng vù này hả? vòng tay qua cổ Sojung, nhanh đi !- ...- Còn bướng?- Á! Cậu bế thốc cô lên, mặc kệ cô vùng vẫy muốn thoát ra.- Nằm im ! giờ không phải là lúc để giận hờn đâu.- ....- Á? mẹ? mẹ....mẹ sao vậy mẹ? – Jungha ngơ ngác nhìn cô Sojung đang bế mẹ mình trên tay.- Mẹ con bị té, chúng ta phải đến bệnh viên thôi, con mở cửa giúp cô đi Jung.Nhóc con lo lắng nhìn mẹ mình rồi vội vã mở cửa. Chân cô đúng là đau thật, ngồi trong xe mà phải mím môi để không phải bật lên thành tiếng làm Jungha lo lắng vì con bé hiện tại cứ ôm chầm lấy cô, mắt thì long lanh như sắp khóc, liên tục lo lắng hỏi cô có bị sao không. Sojung phải trấn an mãi thì nó mới chịu nguôi ngoai....- Chân cô ấy bị trật, cộng với việc vết thương bị gãy trước đây chưa lành hẳn, nên cần mất vài tuần thì mới có thể đi được – vị bác sĩ già ôn tồn nói.- Nae? Bị gãy ạ? – cậu tròn mắt.- Đúng rồi, cổ chân từng bị gãy, vẫn còn chưa lành nhưng phải vận động nhiều nên bị sưng, thêm cả việc vừa bị trật khớp, tốt nhất là đừng nên đi lại gì cả nếu không muốn để lại di chứng.- A...nae...cám ơn bác sĩ.Cậu bế cô ra xe, nơi 2 đứa nhóc đã chờ sẵn, cẩn thận đặt cô ngồi nhẹ nhàng xuống ghế rồi im lặng ngồi vào vị trí của mình. Kể từ lúc đó, không khí trong xe có phần còn nặng nề hơn lúc đi ăn gấp mấy lần. Phần vì 2 đứa trẻ lo lắng cho cô nên không còn đùa giỡn, phần vì gương mặt đằng đằng sát khí của người đang lái xe...Đưa Yenny về nhà, cậu lái thẳng một mạch đến nhà cô.- Đưa chìa khóa nhà cho Sojung – cậu lạnh lùng nói.- Làm gì? – giọng cô run run, cô vẫn là ghét nhất mỗi khi cậu như thế này.- Mở cửa. Sojung bế em thì làm sao mở được cửa đây?Eunbi rụt rè đưa chìa khóa cho cậu, nhìn dáng cậu tất tả chạy ra chạy vào rồi lại hì hục bế cô vào trong, tự nhiên cô thấy lòng mình lâng lâng quá. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được chăm sóc và an toàn như thế này. Lòng cô lại một trận ấm áp, có thật sự là cô đã hết tình cảm với Sojung không?- Jung ah, con tự chuẩn bị quần áo đi tắm được không? – cậu xắn tay áo, nhìn đứa nhóc vẫn đang đứng như trời trồng nãy giờ khi thấy cậu cứ lăng xăng chạy ra chạy vào mà nó không giúp được gì.- Được ạ.- Vậy con chuẩn bị quần áo đi rồi cô Sojung tắm cho con, đi cả ngày cũng dơ rồi, tắm đi rồi còn ngủ sớm – vẫn là giọng nói của cậu, lúc này cậu đã chui vào phòng tắm pha nước- Ơ....còn mẹ?- Mẹ con không sao đâu, con cứ tắm trước đi đã.- Vâng ạ.Cậu bế Jungha vào phòng tắm, cô vẫn ngồi yên trên sofa. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười khanh khách của Jungha, tiếng lẩm bẩm của cậu khi bị con bé nghịch, nhưng tuyệt nhiên cô không hề nghe thấy tí khó chịu nào trong lời nói của cậu cả. Lát sau, cậu bế Jungha trở ra, lúc này con bé đã thơm tho với bộ quần áo mới. Khẽ hôn lên trán nó, cậu hỏi:- Jung đi ngủ nhé?- Còn cô Sojung thì sao ạ?- Huh?- Cô Sojung ở lại đi...mẹ con...không đi được mà....- .....- ....- Đi mà cô Sojung...cô Sojung hứa làm cây thông cho con, hứa chở con và Yenny đi mua sắm nữa....- Jung ah...con đi ngủ trước đi, để cô Sojung về nghỉ. - Ứ....con không chịu đâu...chân mẹ như vậy làm sao mà đi được?- Jung! Nghe lời mẹ....- Thôi.... – cậu cắt ngang trước khi 2 mẹ con cô chuẩn bị cãi nhau – đêm nay cô ở lại, được chưa?- Yeah !!! – nhóc con phấn khích reo lên – thật ạ???- Đương nhiên.....Giờ Jung đi ngủ được chưa nè? Trẻ con không được thức khuya đâu.- Vâng ạ...Con bé tụt khỏi người cậu, chạy đến ôm mẹ mình hôn một cái và cũng không quên làm điều tương tự với cậu sau đó chạy về phòng, để lại không khí ngượng ngùng trong gian nhà chính ở phòng khách....Sojung đứng tần ngần mãi mà không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cứ gãi đầu gãi tai nhìn cô, người đang nhìn chằm chằm vào cái chân đau của mình. Mất một lúc lâu, cậu mới ậm ừ lên tiếng, giọng nhỏ xíu.- Eunbi ah...Sojung... bế em đi tắm nhé?Cô trợn mắt nhìn, cậu hốt hoảng xua tay.- A....không phải... chỉ...chỉ bế vào...phòng tắm thôi...em....đâu có tự...đi được...Sojung....Sojung không có làm gì đâu...Sojung bế...bế em vào rồi sẽ ra liền mà.Eunbi thở hắt ra. Đúng là bây giờ cô không thể tự mình đi được, đến cả đứng dậy còn không xong thì làm sao mà đi tắm?Thấy Eunbi im lặng không nói, cậu ngầm hiểu là cô đã đồng ý, vội nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía phòng tắm.- Đợi tí Sojung đi pha nước đã nhé.Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy tuốt vào trong đó không kịp để cô nói gì thêm.....- Nước ấm rồi, đi tắm nhé?Eunbi hơi giật mình khi nghe giọng cậu, nãy giờ ngồi suy nghĩ lung tung cô lại thả hồn đi đâu mất. Cậu đến gần cúi người cho cô vòng tay qua cổ mình rồi bế cô lên một cách gọn gàng...ngày trước cậu cũng hay làm thế này với cô...nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi...- Khoan đã ! tôi chưa lấy quần áo – Eunbi lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng - A? ở đâu? để Sojung la...- Tôi tự lấy !Cô cắt ngang. Quần áo bao gồm cả đồ nhỏ, làm thế nào mà để cho tên đần này lấy được? Vậy là cậu lại bế cô từ phòng tắm sang phòng ngủ rồi đứng khoanh tay nhìn cô lựa chọn quần áo. Eunbi của cậu vẫn y như xưa, cứ hay tần ngần ở tủ áo mà không biết phải mặc gì. Bây giờ cũng thế, hết lấy lên rồi lại bỏ xuống, môi thỉnh thoảng lại bĩu ra khi nhìn thấy cái gì đó không vừa mắt, thật là chỉ muốn nhào đến mà ôm vào lòng, hôn lên đôi môi đó cho bõ ghét!- Xong rồi ! – cô lạnh lùng lên tiếng.- A?Cậu hoàn hồn, bước đến tiếp tục làm nhiệm vụ của mình...bây giờ cậu mới để ý, cô so với trước đây đã gầy đi rất nhiều. Có cảm giác còn chạm được tới xương, Em đã vất vả lắm phải không Eunbi?- Ra ngoài ! khi nào tôi gọi thì trở vào.Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đóng cửa phòng tắm rồi đi ra. Cậu ngó nghiêng một lượt khắp nhà rồi dừng lại ở nhà bếp, lục lọi tìm cái gì đó. Cũng may là trong nhà cô có sữa bột, vội nấu nước rồi pha sẵn một ly sữa nóng, trời lạnh thế này, có gì đó ấm bụng sẽ khiến Eunbi dễ chịu hơn. Với cả cũng nên chuẩn bị sẵn một thau nước ấm để lau chân và thay băng cho cô nhỉ?Lăng xăng trong bếp cả buổi, cuối cùng Sojung cũng hài lòng khi ly sữa nóng nghi ngút khói đã được đặt sẵn trên bàn, trên bếp, ấm nước nóng cũng đã bắt đầu sôi mấy dạo. Nhưng mà...sao Eunbi lâu thế nhỉ? Cũng gần một tiếng rồi còn gì?Cậu đi đi lại lại trước phòng tắm, ngập ngừng không dám gõ cửa. Có khi nào là ngủ quên trong đó không? Trước đây có mấy lần cô mệt quá, ngủ luôn trong đó, cậu phải vào bế ra lau khô thân thể, mặc quần áo cho rồi đưa lên giường nằm, vậy mà cô vẫn không hề hay biết. Cũng may đó là cậu, chứ nếu là đứa khốn nào thì nó đã đè cô ra ăn sạch rồi. Ít ra thì cậu vẫn còn quân tử lắm, không lợi dụng lúc cô say ngủ mà làm chuyện bậy bạ đâu.Nhưng mà...dù có ngủ quên hay làm gì trong đó thì chắc cậu cũng phải vào kiểm tra thử, lỡ...lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng lỡ không có gì, chỉ là cô tắm lâu một chút, liệu cậu có tan xác không? Bây giờ chọn đi, gõ hay là không? Không hay là gõ? Gõ hay là kho....- Eunbi ah? Em có sao không?Chưa suy nghĩ xong thì tay đã nhanh hơn não, tự động đưa lên gõ rồi miệng cũng tự động phun ra mấy câu.Bên trong im lặng không đáp. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập.- Eunbi? Eunbi à?... em không sao chứ?- ...- Eunb.....- Á!!!!! KIM SO JUNGGGGGEunbi hốt hoảng ngâm mình sâu dưới làn nước, chỉ để hở từ phần cổ trở lên bại lộ ra ngoài. Cũng may là nhà cô có bồn tắm, không thì lúc hắn xong vào cô đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt hắn rồi. Đồ biến thái !!!!Kim Sojung sau khi xông vào phòng tắm, phải mất một lúc mới định hình được chuyện gì đang xày ra. Rõ ràng là Eunbi vẫn đang tắm, không có cái quái gì cả, vậy là cậu lo thừa rồi...nhưng mà...Sojung nuốt ực một cái khi nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần cùng với đó là xương quai xanh ẩn hiện trong làn nước mờ ảo, hơi nước bốc lên càng làm mắt cậu như muốn hoa đi trước vẻ đẹp của người phụ nữ cậu yêu.- Đồ biến thái ! cô vào đây làm gì? Đi raaaaa !- A???tại...tại Sojung thấy em tắm lâu quá...nên...nên...- Hừ ! xoay mặt đi chỗ khác ! tôi tắm xong rồi...cấm không được nhìn !!!- A? được.Cậu vội vã xoay mặt tránh tình huống ngượng ngùng này. Các mạch máu trong người tự dưng chạy rần rần, mặt cậu cũng dần ửng đó dù đang quay lưng về phía cô.- Á !- Eun...- Không được quay lại !Cô hét lớn, ngăn không cho cậu quay lại.- Em...em làm sao vậy Eunbi?- Tôi không sao. Đứng im ở đó !!!Cô mím môi cố ngăn cơn đau đang ập đến chân mình. Lúc nãy khi cố gắng tự đứng dậy, vì bồn tắm trơn nên cô vô tình bị trượt chân, cái chân đau lại bá vào thành bồn, đau muốn chảy nước mắt.- Aaa... Eunbi rên lên khe khẽ, cố cắn môi để không bật ra tiếng nhưng đã không lọt khỏi tai Kim Sojung.- Eunbi? Em đau phải không? – cậu vẫn đứng quay lưng về phía cô nhưng chân cẳng thì như phải bỏng, đang muốn quay lại nhìn cô.- ....- Aishiii....Bất chấp sẽ bị cô mắng, cô chửi hay là bị đánh, cậu xoay người lại, trực tiếp bế cô lên với đôi mắt nhắm nghiền.- Sojung sẽ không nhìn, em không cần phải sợ.Đồ ngốc ! cô là cô sợ cậu phụt máu mà chết thì có.Bế được cô ra khỏi bồn, cậu quơ quào chiếc khăn tắm cạnh đó, đưa cho cô cũng với đôi mắt nhắm tịt.- Em quấn vào trước đi....Trước tình huống ngượng ngùng và ám mụi như thế này, Eunbi cũng không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Cô nào có biết là tên biến thái siêu cấp ấy trong lúc cô không để ý đã tia được một số vị trí trên người cô và còn lén lút nuốt nước miếng vài lần.- Sojung xoay người cho em mặc quần áo nhé? ...yên tâm là Sojung vẫn chưa thấy gì đâu.Thấy gì? Còn cái mông gì nữa mà thấy? chẳng phải cậu cũng đã ăn con người ta từ 8 kiếp trước, ăn đến nỗi sinh ra một cục 4 tuổi có gương mặt y như cắt mặt cậu đắp qua đó thôi. Còn ở đó mà giả bộ ngại ngùng với cả chưa thấy gì đâu. Kim xạo quần !!!Mất vài phút sau, cô ngập ngừng lên tiếng từ phía sau.- X...xong...rồi.Cậu quay lại, mắt như muốn lọt ra ngoài, tại sao chỉ là một cái váy màu hồng nhàn nhạt trong thời tiết lạnh lẽo như thế này? Muốn cậu chết thì cô mới vừa lòng hay sao? Không để bản thân sao lãng hơn nữa, cậu bước đến cúi người bế cô đi ra ngoài, mùi sữa tắm thoảng qua mũi, cả mùi hương cơ thể của nàng tỏa ra làm gương mặt cậu trở nên ngây dại. Bây giờ thì ai mới là người cáo già hơn đây? Có vẻ như Kim Sojung đã sập động rồi.- Em đợi chút, Sojung lấy nước ấm rồi thay băng cho em...phải băng lại thì mới nhanh khỏi được, đừng cử động nhé.Sojung đặt nàng xuống sofa rồi lại chạy đi, khoảng 2 3' sau thì quay lại, trên tay lỉnh kỉnh băng gạc, rồi nào là thau nước ấm, khăn, cả ly sữa nóng và thuốc uống, tất cả đều được cậu đem ra bày trước mặt cô.- Uống thuốc trước đi đã...Cậu đưa mấy viên thuốc cùng ly nước ấm đến trước mặt cô. Ngập ngừng đón nhận nó, gương mặt cô lộ rõ vẻ không vui. Dù đàng hoàng là một bác sĩ nhưng Eunbi không thích uống thuốc. - Không thích cũng phải uống.Giọng cậu nhàn nhạt, có vẻ như cậu hiểu rõ cô đang nghĩ gì.- Bác sĩ gì mà ghét uống thuốc, không hiểu sao hồi đó em tốt nghiệp được.- Kệ tôi ! Cô dùng cái chân không đau của mình định đá cho cậu một cái.- A ! vẫn còn đá được mà, chắc là không sao.- KIM SO JUNG !- Được rồi...được rồi – cậu cười làm hòa – uống thuốc nhanh đi, còn uống sữa và thay băng rồi đi ngủ nữa, 12h đêm rồi đấy....ngoan nào...Cậu ân cần xoa đầu cô. Không hiểu sao trong giây phút ấy, cô lại không đẩy tay cậu ra, chỉ ngồi im để cậu vỗ về. Thuốc đắng làm cô phải rùng mình. Nhận cái ly rỗng từ tay cô, cậu mỉm cười hài lòng rồi lại vuốt mái tóc cô lần nữa. Tóc của cô thật là mềm và mượt, vuốt thật thích !Cậu mang ly đặt trên bàn rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Eunbi, vừa định chạm đến chân cô thì cô đã rút lại.- Ngồi im ! Để Sojung xem vết thương của em....Cậu gằn giọng khiến nàng có phần hơi sợ, đành im lặng nhìn cậu cẩn thận xem xét chân mình.Eunbi nghe cậu khẽ rít lên khi nhìn thấy cổ chân của cô đã sưng phồng và đỏ ửng thành một vệt dài. - Chân em bị gãy lâu chưa?Vừa hỏi cậu vừa xoa nhẹ cổ chân cô.- ....cũng được một thời gian rồi....- Sao không để cho lành hẳn rồi hãy đi, cử động nhiều, bây giờ bác sĩ bảo nó bị tổn thương rồi...Cô thở dài. Để cho nó lành hẳn rồi ai nuôi Jungha? Ai chăm sóc Jungha? Ai đi làm? Lấy gì để nuôi mẹ con cô đây? Có vẻ như hiểu được những gì Eunbi đang nghĩ, cậu hơi ngập ngừng, giọng trầm xuống.- Sojung....xin lỗi...Sojung nói sai rồi...Nhẹ nhàng thấm nước ấm và lau sạch sẽ, cứ chốc chốc cậu lại thổi phù phù vào chân cô, xoa bóp nó rồi nhìn cô dịu dàng hỏi;- Có đau không?Eunbi mím môi, lắc đầu.- Đau thì cứ la lên, không cần phải cố chịu...Sojung biết là em đang cố gồng lên, người em căng hết cả rồi này.Cô giật mình vì bị cậu nói trúng, vội đưa mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu. Sojung vẫn đưa mắt nhìn cô, cậu bật cười.- Em vẫn đáng yêu như ngày nào...vẫn là Eunbi của những ngày chúng ta mới yêu nhau...vẫn hay ngại ngùng xấu hổ, vẫn...- Im lặng đi – cô cắt ngang- ...Cả hai lại rơi vào không khí im lặng. Gian nhà nhỏ chỉ còn tiếng cậu sột soạt băng chân cho cô, tiếng côn trùng bên ngoài, thỉnh thoảng là tiếng gió va đập vào cửa. - Xong rồi – cậu ngập ngừng lên tiếng – em có thể đi ngủ được rồi đó.Đoạn, cậu mang mọi thứ đem dẹp gọn gàng rồi bước đến trước mặt cô, cúi người bế cô đi vào phòng. Đặt cô nằm xuống giường, bên cạnh là Jungha vẫn đang say giấc, cậu mỉm cười.- Em ngủ đi...cửa cứ để Sojung đóng cho.- Nhưng...- A ! – cậu cắt ngang – Sojung sẽ ngủ ngoài xe, không ngủ trong nhà đâu, em đừng lo....khi nào em thức thì gọi cho Sowon nhé, số điện thoại của Sowon vẫn không thay đổi đâu.Cậu xoay người rời đi, trong mắt thoáng lên một tia buồn phiền.- Sojung!Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau lưng cậu.- Đêm nay....ngủ lại đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz