Shortfic Wonha Dieu Em Uoc A Thing I Wish By Matchitow Full
'- Sojung à, đừng có bỏ em mà.
Em níu lấy ống tay áo chị, khẩn khoản cầu xin. Kim Sojung không thèm để mắt đến em, chị vung tay một cái thật mạnh khiến em ngã nhoài ra nền đất, sau đó còn cất giọng hằn học
- Vướng víu quá đó!
Nói rồi chị quay đi, em gắng gượng ngồi lên, hai tay giữ chặt lấy chân chị
- Không...đừng, đừng có bỏ em.
Chị liền ngoái đầu, nhìn em với ánh mắt hung tợn
- Tôi bảo em tránh ra!
Sojung rút mạnh chân về, Eunbi em một lần nữa ngã nhoài
- Sojung...Sojung unnie...Sojung!!'
Em gào thật to tên chị, to đến mức tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy, họ đều hướng mắt nhìn em. Chỉ có chị, chỉ có chị là đi thẳng một mạch, mãi chẳng thấy quay đầu...'
...
Jung Eunbi hốt hoảng bật dậy, thì ra tất cả chỉ là mơ. Em thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Cơn ác mộng này cũng thật tàn nhẫn quá, em hiện tại vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác đáng sợ mà nó mang lại, cái cảm giác bị chị ruồng bỏ. Liệu sau này, Sojung chị có một mực ruồng bỏ em như trong giấc mơ của em không?
Eunbi nhìn quanh phòng, kể cả khi trông thấy Yuna bên cạnh em vẫn có cảm giác trống vắng lạ thường. Em thở dài, giờ thì em chẳng còn muốn ngủ nữa, vì hai mắt em hiện tại còn sáng hơn những ngôi sao lấp ló sau ô cửa sổ kia. Em đắn đo một lúc, sau đó quyết định với lấy gối, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng đối diện, cửa phòng chính giữa, Jung Eunbi mím môi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình rồi rón rén tiến về phía căn phòng chính giữa.
Trước mặt em là một Kim Sojung đang ngủ say, Eunbi ngồi xuống bên mép giường, em nhìn chị không chớp mắt. Không hiểu Yerin đã chịu đựng những việc này bằng cách nào, giả sử là em, nếu mỗi sáng tỉnh giấc và mỗi tối trước khi đi ngủ đều trông thấy chị ở phía đối diện, tim em sẽ sớm vỡ tung mất. Jung Eunbi kéo chăn ra rồi khẽ nằm xuống cạnh chị, hàng mi của Sojung, mắt của Sojung, sống mũi, gò má, đôi môi của Sojung, tất cả mọi thứ, chỉ cần đó là chị thì đều toát lên một vẻ quyến rũ đáng kinh ngạc. Khóe môi bất giác cong lên, khoảnh khắc này đối với Eunbi em thật sự rất đáng quý, bởi chỉ khi chị ngủ em mới đủ can đảm để ngắm nhìn chị như thế này mà thôi.
Chính vì đinh ninh rằng sẽ chẳng một ai phát hiện, nên hiện tại em mới hốt hoảng khi đột nhiên Sojung chị mở mắt ra thế này. Trước lúc vào phòng em đã trộm nghĩ, em sẽ chỉ ngắm chị một lúc rồi rời đi ngay, nhưng thực tế lại vượt ngoài dự đoán của em, Eunbi em bị vẻ đẹp của chị mê hoặc đến mức chẳng muốn cất bước.
Em thực sự rất muốn ngồi lên, nhưng ngay lúc này Kim Sojung đang nhìn vào mắt em, chị cười, bàn tay ấm áp của chị chạm vào một bên mặt em.
- Chuyện này là sao đây?
Chị phát ra âm thanh rất khẽ để không đánh thức Yerin. Eunbi mím môi, em cúi mặt né tránh ánh mắt của chị, lần đầu tiên trong đời em có cảm giác như mình là tội nhân thiên cổ, như chị sắp xử bắn em vậy. Sojung véo nhẹ má em
- Em ngủ không được hả?
Em liền gật đầu.
Không được, Jung Eunbi hiện tại cảm thấy vô cùng bất an, Sojung của em dịu dàng quá, Sojung của em nóng bỏng quá, bàn tay của chị, bàn tay của chị còn ở trên mặt em thêm một giây nào nữa em sẽ phát điên lên mất. Eunbi nuốt xuống, em run rẩy đẩy tay chị ra khỏi mặt mình, khoảnh khắc đó em lại thoáng trông thấy vẻ hụt hẫng nơi đáy mắt chị.
- Để...em về phòng...
Em ôm gối ngồi dậy, nhưng chưa kịp đứng lên chị đã bất ngờ kéo tay khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống giường, nên Eunbi em cứ thế quay về vị trí cũ. Sojung lấy đi chiếc gối từ tay em, chị ôm ngang người em rồi thì thầm vào tai em
- Sao vậy? Ngủ với chị có vấn đề gì sao? Em đã cất công lẻn vào tận đây rồi mà.
Hơi thở của chị phà vào tai khiến em vô thức rụt người lại. Có vấn đề đấy! Chẳng những có vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn. Em không thể cứ thế này ngủ cạnh chị được, em không thể cứ để chị ôm em như vậy được, vì hiện tại tim em đang đập rất nhanh và em cảm giác rằng bản thân gần như mất kiểm soát khi ở cạnh chị với một khoảng cách quá gần thế này. Eunbi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, em xoay người lại đối mắt với chị
- Chị...ngủ với em sẽ không thoải mái đâu.
- Eunbi không thích ngủ với chị hả?
Sojung nói xong thì véo mũi em. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, Eunbi thoáng rùng mình, em ngẩn người nhìn chị, lòng thầm cầu nguyện chị đừng có thêm bất kì một hành động thân mật nào với em nữa, bởi cả người em hiện tại đã nóng như thiêu như đốt rồi. Phải mất vài giây sau Eunbi em mới có thể định thần lại, sực nhớ đến lời chị nói, em vội vã lắc đầu
- Dạ không, không phải như vậy...
Sao em có thể không thích ngủ với chị cơ chứ? Em chỉ là ngại tiếp xúc với chị ở một khoảng cách gần thế này. Từ sau buổi tối cùng ngắm bầu trời đêm với Sojung ngoài ban công, chị đã không còn né tránh em nữa, chị lại trở về làm chị của trước đây, một Sojung luôn cười với em, một Sojung luôn lo lắng, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ em. Eunbi cũng không muốn chị khó xử thêm nữa, chị đã buồn bã như thế, nếu em vẫn một mực xa lánh chị thì chị sẽ cảm thấy tổn thương biết bao. Vậy nên cả em và chị, đã thống nhất với nhau rằng sẽ trở lại bình thường như ngày trước.
Em không biết làm vậy có ổn hay không, nhưng vì muốn quên đi một người mà chọn cách né tránh thì thực sự rất dại dột, nó sẽ chỉ làm cho nỗi nhớ nhung của em dành cho người đó mãnh liệt hơn. Vì Eunbi em nhận ra điều đó, nên em quyết định không cố ép bản thân rời xa chị nữa, em sẽ đối mặt với cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, và lần này em cũng hi vọng rằng mình làm đúng. Đôi lúc nghĩ lại, em cũng cảm thấy thật mệt mỏi vì bản thân phải chịu đựng khối cảm xúc này, nó cứa vào trái tim em từng nhát, nó khiến trái tim em khóc than, nó còn đẩy em vào mê cung của những ý nghĩ, nơi lí trí và con tim em tranh nhau giày xéo tinh thần của chính em.
Sojung bỗng hôn nhẹ lên trán em, chính nụ hôn dịu dàng đó của chị đã thổi bay tất cả suy nghĩ phiền toái trong em lúc bấy giờ. Em không biết lí do của nụ hôn đó là gì, nhưng em đoán nó là một nụ hôn chúc ngủ ngon, bởi ngay sau khi Sojung hôn em, chị đã kéo chăn phủ qua vai em rồi nhắm mắt lại.
Cảm giác nằm ngủ bên cạnh chị thế này thật thần kì, có nằm mơ em cũng không ngờ rằng bản thân dám lẻn vào phòng chị chỉ để ngắm chị ngủ. Eunbi rúc người vào lòng chị, em không nghĩ rằng đây là ý hay, vì những tình huống tương tự thế này biến em thành một kẻ tham lam, em sẽ muốn được ngủ cùng chị như vậy những tháng ngày về sau, em sẽ muốn cảm nhận mãi cái chạm má, cái véo mũi mà chị trao, em sẽ muốn nhìn mãi nụ cười hiền dịu trên gương mặt chị, em sẽ muốn có vĩnh viễn tất cả những thứ đó, những thứ mà em không được phép với đến. Dù biết là không đúng, và dù em luôn né tránh mỗi lúc nhận được sự quan tâm hay đơn giản chỉ là những cái véo mũi của chị, đâu đó trong em vẫn cảm thấy thích. Em thích cảm giác đó, rất nhiều, em thích cái cảm giác được chị quan tâm, em thích cái cách chị khiến tâm trạng em trở nên thoải mái hơn, thích nhất vẫn là cảm giác được ở bên chị, được nhìn chị cười, được nghe chị nói, được chứng kiến sự tồn tại của chị ở ngay cạnh em. Eunbi em thích những cảm giác đó còn hơn cả việc ăn, việc ngủ, vì đó là những thứ vô giá, vì nó có thể biến một ngày đầy giông trong lòng em trở thành một ngày nắng nhẹ, nó có thể điều khiển cảm xúc trong em, biến chán nản thành hạnh phúc chỉ trong phút chốc, nhưng đồng thời nó cũng là một thứ rất nguy hiểm, bởi nó khiến em yêu chị nhiều hơn.
Kim Sojung trước mắt em, người mà em dù có làm cách nào cũng không sao thoát khỏi đang ở trước mắt em. Eunbi cắn môi, em hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cả em và chị mong muốn, em sẽ học cách chấp nhận, mong rằng em sẽ có thể thoải mái buông bỏ với cách cuối cùng này.
Đây thực sự là cách cuối cùng, là con đường cuối cùng mà em có thể lựa chọn, nếu không may mọi chuyện chẳng như ý, nếu không may mọi chuyện trở nên ngày một tồi tệ, thì em chỉ còn cách rời khỏi nơi này, nơi có năm người bạn nhỏ luôn cùng em sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, nơi có chiếc sofa rộng lớn vừa đủ cho sáu người, nơi có cánh cửa gỗ thông ra ban công, là nơi có thể biến điều ước của em thành hiện thực, là nơi trả lời cho em câu hỏi thế nào là hạnh phúc, và là nơi có chị, nơi có một Kim Sojung bao giờ cũng dành tình cảm đặc biệt cho em.
Jung Eunbi mỉm cười nhắm mắt lại, từ giờ em sẽ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, diễn ra theo chiều hướng vốn dĩ của nó. Em sẽ không gượng ép, cũng chẳng gò bó bản thân nữa, em sẽ hưởng thụ một chút hạnh phúc nhỏ nhặt mà chị trao cho, em sẽ không đòi hỏi nhiều thêm cũng chẳng dối lòng, em sẽ thật chậm, thật chậm, chấp nhận khối cảm xúc đau thương đó như một phần cuộc sống của em...
*
Ánh nắng gay gắt ngoài khung cửa sổ khiến Eunbi nhíu mày tỉnh giấc, em sờ tay qua phần giường bên cạnh, phát hiện ra Sojung đã chẳng còn ở đó. Nhưng em khẽ mỉm cười, bởi phần giường cạnh em vẫn còn rất ấm, chứng tỏ rằng đêm qua không phải là mơ, cũng chứng tỏ rằng chị chỉ vừa mới tỉnh giấc cách đây không lâu.
Jung Eunbi dụi mắt ngồi lên, em vươn mình, thở hắt ra rồi bước xuống giường, nhưng vừa định bước ra thì trông thấy chị bước vào.
- Em dậy rồi hả?
Em khẽ gật đầu.
- Em muốn ra ngoài chơi không? Đi xem phim hay gì đó đại loại như thế?
Eunbi tròn mắt
Chị đang chủ động đúng chứ? Chị là đang muốn hẹn hò cùng em đúng chứ? Không, không đâu! Chị đã bảo rằng chị muốn mối quan hệ của cả hai trở lại bình thường như trước đây, như thế thì ý chị chẳng phải vậy đâu. Jung Eunbi ơi Jung Eunbi! Mày chỉ giỏi tưởng tượng! Có thể chị ấy sẽ rủ thêm các thành viên khác thôi.
- Ahh...Vậy...chị bảo mọi người đi, Yewon với SinB cũng rất thích xem phim đó.
Sojung ậm ừ, chị vừa gãi đầu vừa nói với em
- Không phải...chỉ hai chúng ta thôi...
Jung Eunbi điếng người, lập tức tát vào mặt mình. Có lẽ em đang nằm mơ, chẳng biết có nên về giường ngủ tiếp hay không nhưng cú tát vừa nãy thực sự rất đau. Cứ cho là em nghe nhầm, nhưng câu nói này của chị, dáng vẻ ấp úng này của chị, chẳng phải đang gián tiếp khẳng định suy nghĩ của em là đúng hay sao? Trong khi em bối rối đứng như trời trồng, thì Sojung trông hốt hoảng tột độ, chị tiến về phía em, đưa tay xoa nhẹ gò má đang ửng đỏ của em
- Em sao thế? Sao lại tự tát mình vậy?
- Em...em chỉ muốn chắc chắn là mình không nằm mơ thôi...
- Trời đất! Mơ sao được mà mơ? Có vậy cũng tự tát nữa...
Tim em chệch đi một nhịp khi trông thấy ánh mắt đau lòng của chị, hàng chân mày chị nhăn lại, nhịp thở bỗng trở nên gấp gáp. Sojung của em đang lo lắng cho em, Eunbi biết điều đó bởi mỗi khi lo lắng cho bất kì ai chị đều trông luống cuống thế này. Em phì cười, lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, giống như điều ước của em đã trở thành hiện thực vậy. Sowon mà em biết là một nhóm trưởng mẫu mực, là một người chị luôn làm gương cho các em noi theo, là một người tuân thủ nguyên tắc rất chặt chẽ và chắc chắn sẽ không làm chuyện mà bản thân biết là không được phép. Vậy mà Sowon ở trước mặt em bấy giờ, đã gạt bỏ hết tất cả những nguyên tắc vốn dĩ phải tuân theo đó, chị trở thành một Sojung bối rối hẹn em ra ngoài chơi. Khóe môi Eunbi khẽ cong lên, Sojung của em khiến em hiện tại chẳng còn để tâm đến khối cảm xúc đang rạo rực trong lòng nữa rồi.
Và thế là em nhận lời chị, em đã cùng chị đi ăn thịt nướng, cùng chị đi xem phim, và cùng chị đi bộ về nhà. Những việc đó, đối với mọi người thì có vẻ đơn giản, vì việc hai thành viên trong nhóm đi ăn riêng với nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng với em thì nó chẳng hề đơn giản chút nào. Bởi Eunbi biết rằng ngày hôm nay cảm xúc trong lòng em đã thay đổi, em cởi mở hơn, em cười nhiều hơn, em can đảm hơn để có thể nhìn thẳng vào mắt chị mà không né tránh. Và em tin rằng Sojung của em cũng thế, bởi hôm nay chị cười nhiều hơn, chị nói chuyện với em nhiều hơn và đặc biệt là quan tâm em nhiều hơn.
Jung Eunbi cười thầm trong lòng, chị khi nãy đột nhiên bảo muốn ăn kem, nên em đã bảo chị đứng yên tại chỗ, rồi chạy đi mua kem cho chị, xong xuôi em chạy thật nhanh về chỗ hẹn với đôi tay đỏ ửng lên vì buốt, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy chị, bao nhiêu cái lạnh bỗng chốc tan biến, Eunbi em thậm chí còn chẳng nhớ rằng trên tay mình đang cầm hai cây kem lạnh. Kim Sojung của em đang nghịch lá cây, chị lúc thì áp sát mặt vào chiếc lá nhỏ, lúc thì với tay đẩy cành cây cho lá đung đưa.
Đây có phải là nhóm trưởng của em không? Sao em thấy chị cứ như đứa con nít lên ba thế kia?
Kem chảy, Eunbi hoàn hồn nhìn xuống tay mình rồi chạy vọt về phía chị cầu cứu
- Sojung unnie!
Sojung nghe em gọi liền quay phắt đầu lại, ngay khi thấy hai cây kem ốc quế trên tay em thì sáng mắt lên
- Kem kem kem kem kem...
Chị nói gần cả mười từ 'kem' như thế cho đến khi nhận lấy cây kem từ tay em.
Eunbi và chị, vừa ăn kem vừa cuốc bộ về kí túc xá, em không gọi quản lí đến đón vì em muốn dành thời gian với chị nhiều hơn chút nữa. Em muốn chứng kiến bộ dạng như con nít hiếm hoi của chị, em muốn nhìn tóc mái chị khẽ đung đưa mỗi khi gió chầm chậm lướt qua, em muốn nghe chị hào hứng kể với em chị đã làm gì trong lúc em đi mua kem.
Sojung chị đột nhiên dừng bước, em bất ngờ ngoái đầu nhìn sang, hai mắt mở to ý hỏi chị tại sao lại không đi tiếp. Chị cười, rồi chỉ tay lên bầu trời
- Em thích cái nào cứ nói, chị sẽ lấy xuống cho em.
Eunbi ngơ ngác trông theo hướng tay chị, em chợt phì cười. Sojung của em chỉ tay lên bầu trời đầy sao và nói sẽ lấy xuống cho em một trong số đó, dù là chính tai em nghe thấy chị nói thế nhưng trong lòng vẫn có chút khó tin, vì chị ngày thường có bao giờ mơ mộng như vậy đâu.
- Vì em mua kem cho chị, nên chị sẽ tặng em một ngôi sao.
Chị nói với vẻ đắc thắng chưa từng thấy. Eunbi lại cười, chị đã cất công mơ mộng thế này, có lẽ em cũng nên hưởng ứng một chút, vì nếu bây giờ em bảo rằng điều đó có chút hoang đường thì chị sẽ buồn lắm. Eunbi nhìn quanh, em chỉ tay về hướng ngôi sao to nhất, sáng nhất và đẹp nhất
- Thế thì em muốn cái đó.
- Ohh...em thật khéo chọn...Được thôi!
Sojung đưa tay lên không trung rồi bắt lấy, bàn tay chị co lại thành nắm đấm, các ngón tay ép sát vào nhau
- Chà...đây rồi, sau bao nhiêu khó khăn cũng bắt được cưng rồi.
Eunbi mím môi, em cố ngăn tiếng cười sắp sửa bật ra nơi cuống họng. Em chẳng thấy chị gặp một chút khó khăn nào cả, còn nữa, chẳng phải ngôi sao ấy vẫn còn nguyên trên bầu trời hay sao? Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra, em không được làm chị hụt hẫng, phải hưởng ứng cùng chị, phải làm như những hành động của chị đều là thật.
- Vậy hả? Chị bắt được rồi sao? Chị giỏi quá!
- Eunbi xòe tay ra đi.
Eunbi cười, em ngoan ngoãn đưa hai tay ra phía trước.
Nhưng, chị không nói dối, quả thật có một ngôi sao sáng lấp lánh nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay em. Jung Eunbi mở to mắt, là một cái vòng tay màu bạc, khi em còn chưa hết ngạc nhiên chị đã hôn vào má em. Em ngỡ ngàng ngước mặt lên, liền bắt gặp nụ cười ngượng ngùng của chị, Sojung xoa đầu em, rồi vừa đeo chiếc vòng nhỏ vào tay em vừa nói
- Chị mua lúc em đi mua kem đó! Thích không?
Không hiểu sao nghe chị nói câu ấy em lại thấy muốn khóc, nhưng khi nhận ra bản thân muốn khóc thì em đã khóc mất rồi còn đâu.
Eunbi gật đầu mấy cái liền, em sao có thể không thích được, chỉ cần là chị cho em, thì dù có là cỏ dại bên đường em cũng thích. Chỉ cần là chị, thì có như thế nào cũng đáng trân trọng. Sojung không tỏ ra đau lòng khi trông thấy nước mắt trên mặt em, chị khẽ cười, chị nhẹ nhàng nâng mặt em và cũng nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt ấy. Sojung chẳng nói thêm một câu nào cả, và em cũng thấy may mắn vì chị đã im lặng lau nước mắt cho em như thế này, bởi nếu chẳng may chị cất giọng an ủi, em sẽ gào lên khóc ở chốn này mất.
Chị ôm em, một cái ôm nói thay bao điều, Sojung là như vậy đó, chỉ cần một hành động nhỏ của chị, em cũng đủ hiểu chị muốn nói gì với em. Em vòng tay qua ôm chị, em ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, khoảnh khắc cả không gian lẫn thời gian đều lắng đọng, khoảnh khắc chỉ nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá, khoảnh khắc chỉ có mỗi chị và em, yên tĩnh, bình lặng ở cạnh nhau như thế này.
Vốn dĩ không khí sẽ mãi như vậy, và vốn dĩ tiếng cười của em sẽ chẳng bật ra nếu chị không nói câu
- Nữ chính trên drama đâu có khóc như em đâu nhỉ?
Thì ra Sojung học theo bộ drama chị đã xem, cái ý tưởng hái sao trên trời này là chị học theo bộ drama mơ mộng mà dạo gần đây chị hay xem. Thảo nào em cứ thấy nó buồn cười, em thật sự không nghĩ rằng một Sojung nghiêm nghị như chị cũng có lúc học theo người khác những thứ trẻ con thế này chỉ vì muốn tặng vòng cho em.
Và Eunbi thật sự rất biết ơn chị vì điều đó, hiện tại em còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đằng khác.
Đêm nay, dù có sao băng lướt qua hay không thì em cũng chẳng cần phải ước nữa. Vì điều ước của em đã thành sự thật rồi, người chị đang đứng trước mặt em đây đã không còn là Sowon mà em trông thấy hàng ngày nữa, em hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của em bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể nào diễn tả được trọn vẹn.
Nhưng, mọi thứ có vẻ không ổn, không ổn một chút nào. Vì hình như Jung Eunbi em ngày hôm nay, lại yêu chị nhiều hơn hôm qua một chút rồi...
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz