[ShortFic][VMin] Ánh Cam và Kem Dâu
Chap 4 [END]
~EnJoy~ _Này Kim TaeHyung, tôi không muốn nhuộm tóc! - Jimin đã hét lên khi hắn kéo cậu vào tiệm làm tóc gần đó. _Muốn quên được quá khứ thì cần thay đổi. Màu cafe này giống của thằng nhóc Jeon JungKook. Không thích ! - Hắn vẫn đang nhìn bảng màu nhuộm nói với cậu. _Không muốn. Tôi không muốn như cậu. _Tôi không kêu cậu nhuộm màu cam của tôi.
_Cam, hồng, vàng, tím,...gì gì thì tôi cũng không nhuộm. _CHỊ ƠI NHUỘM CHO EM MÀU ĐỎ. _KIM TAEHYUNG, TẠI SAO LẠI LÀ MÀU ĐỎ ?
....Trở về từ tiệm làm tóc gần bờ biển, TaeHyung ở nhờ nhà Jimin vì hắn thì làm gì còn chỗ để mà đi. Ít nhất thì hắn có thể ăn bám nhà cậu tại cái đất Busan này. Ngày mai hoặc có thể là ngày kia cả hai sẽ lại đến Seoul, nơi bộn bề của Đại Hàn Dân Quốc. TaeHyung vừa bước vào căn phòng nhỏ của Jimin đã kịp nhăn mặt vì mùi hương lạ. Đây không phải phòng hắn nên việc không quen với mùi bạc hà hăng hắc này là điều dĩ nhiên với một tên ưa sự tinh khiết của không khí như hắn. Nhưng đâu chỉ là hương bạc hà khắp phòng mà còn là bộ chăn gối cũng màu bạc hà được Jimin vừa thay kia và cả cái rèm cửa cũng là màu xanh bạc hà nốt. Park Jimin bị cuồng màu bạc hà sao ? _Cậu bị cuồng bạc hà sao ? - Hắn ngồi phịch xuống giường xem xét căn phòng. _Ừ,bạc hà làm tôi thấy dễ chịu hơn. - Jimin vốn không quan tâm hắn làm gì mà chỉ trả lời. _Nhưng nó rất hắc, cậu dùng quá nhiều xịt phòng rồi đấy ! _Là mùi từ hàng bạc hà mà tôi trồng ngoài lan can chứ không phải xịt phòng.
Cậu nói rồi chỉ tay ra phía lan can bị che đi bởi tấm rèm. Tò mò, hắn khẽ với tay tới chiếc rèm kéo ra một khoảng nhỏ đủ cho hắn nhìn. Đó là một chiếc lan can nhỏ thôi với những cây bạc hà được Jimin trồng trong những cậu cây nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng phiến lá bạc hà thì mang nguyên màu sắc đặc trưng của mình cùng mùi hương hăng hắc khiến hắn khó chịu. Giống như một khu vườn nhỏ do cậu tạo ra với tình yêu bạc hà vậy. _Trông đẹp thật chỉ trừ cái mùi..._Chỉ là cậu không quen. - Jimin nhún vai rồi ngồi xuống giường cạnh hắn. _Ờ thì không quen thật mà. Hắn còn đang gật gù nhìn chậu cây nhỏ. Nhưng rồi tầm mắt hắn lại bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ bên góc bàn học Jimin. Là tấm ảnh của Jimin và JungKook. Trong ảnh thì Jimin cười thật tươi và họ thì đang ở biển. "Thì ra Jimin hai lần đến biển thì một lần là với Jeon JungKook. Thì ra là mình vẫn chỉ là sau thằng nhóc JungKook đó. Cũng phải thôi, nó cũng là người Busan mà.!!" _Cậu nghĩ cái quái gì vậy Kim TaeHyung ? Mau đi ngủ thôi. - Jimin thấy hắn ngồi thần người ra không nói câu nào nên đạp đạp vào người hắn.
_Hả ? _Đi ngủ. _Ừ! Nói rồi Jimin liền tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối. Mọi thứ đã trở thành một màu đen hay màu xanh dương đậm nhạt. Jimin và TaeHyung nằm quay lưng vào nhau, cả hai đều đang suy nghĩ. Nếu như là suy nghĩ có thể trở thành lời nói thì chắc bây giờ sẽ không có cảnh này. Cả hai đều im lặng. Mười lăm phút trôi qua vẫn là sự im lặng. "Hức...hức..." Là tiếng bật khóc của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đang nằm gần TaeHyung, đứa trẻ ấy lại ngốc nghếch bật khóc. Rõ ràng là đã kìm nén rất nhiều nhưng kết quả là chịu không nổi mà tuôn trào. Jimin lại khóc, cậu chẳng hiểu nữa, chỉ là không gian này quá im ắng làm cậu khóc. Jimin vội vàng lau nước mắt tựa như sợ bị ai nhìn thấy. Dù nước mắt có long lanh, có trong sáng đến đâu thì khi hòa mình vào màn đêm cũng sẽ mang màu đêm buồn. Vậy mà Jimin lại sợ nó có thể bị nhìn thấy. Nhưng càng lau, cậu lại càng bật khóc to hơn. Rồi bỗng một cách tay khẽ vòng qua eo cậu kéo cậu sát lại gần để cậu cảm nhận được hơi ấm. Jimin nhận ra đó là TaeHyung nhưng cậu không phản kháng mà vẫn khóc. Từ từ cậu khẽ trở mình, quay lại đối diện với hắn, gục mặt vào ngực hắn mà khóc một cách ngon lành. Cậu biết, hắn biết, rằng khi này thì nói cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng cứ khóc cho hết nước mắt rồi nói chuyện. _Xin lỗi, tôi... - Jimin đã nín, cậu khẽ nói.
_Không sao. Tôi hiểu mà. Thích một người rồi lại quên đi người ấy thì không dễ. - Giọng hắn lúc này bỗng trầm hơn bình thường, cảm giác như chính chắn hơn. _Cậu không yêu ai đó thì làm có thể hiểu ? Cậu lắc đầu cười gượng. _Có. Tôi yêu một người. Cậu ta rất đáng yêu, thu hút và nổi bật. Tôi thích cậu ta từ khi tôi bước vào đại học, nhưng mà bằng đấy năm vẫn không thể tỏ tình với cậu ta. Vì cậu ta....đã có người yêu. Vòng tay vẫn ôm lấy cậu hắn khẽ thở dài nói. _Vậy sao không theo đuổi cậu ta ? _Tất nhiên. Nhưng cho đến khi cậu ta chia tay thì tôi vẫn chỉ có thể bên cạnh và bảo vệ cậu ta. - Hắn đã thả lỏng cơ thể mình. _Cậu ta thật là ngu ngốc. Có người luôn bên cạnh và bảo vệ mà không nhận ra được tình cảm của cậu ư ? - Jimin cười vì câu chuyện của hắn. _Ừ thật ngốc.... Rồi cả hai lại im lặng sau lời nói cùng nụ cười dịu dàng của hắn. Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chỉ còn hắn vẫn thức, vẫn ôm lấy cậu và vẫn suy nghĩ. _Cậu thực sự là rất ngốc mà Park Jimin. -------♥-------Ngày hôm sau....Vẫn là hắn kéo Jimin đi khắp nơi nhưng không phải là đi bộ mà lần này hắn đèo cậu bằng xe đạp. Đây là chiếc xe đạp mà hắn mượn của YoonGi hyung đạp từ Seoul về tới Busan. Đùa đấy! Đúng là xe đạp nhưng không phải của YoonGi, nó giống với xe của YoonGi mà hắn hay mượn lúc còn ở DaeGu nên hắn mới thuê chiếc xe này để đi cho dễ. Hắn đèo cậu đi khắp Busan nhưng chưa thể hết vì sức hắn có giới hạn. Trong cả quãng đường đi hắn đã than thở rồi. Và điểm dừng chân của hắn lại là bờ biển vào đúng lúc hoàng hôn. Jimin đã xuống xe và đi ra biển trước hắn. Cậu ngồi xuống bên bờ cát nóng còn vương ánh chiều tà chờ hắn tới. _Tôi nhớ JungKook. Jimin khẽ nói. TaeHyung chưa đến, cậu hình như nói với chính mình, thì thầm cùng biển, gửi lời trong làn gió gửi đến JungKook. _Bảo quên rồi lại nhớ. _Nhớ một lần rồi quên mãi mãi. _Không cần mãi mãi. Chỉ cần bây giờ cậu có thể tạm thời quên đi. _TaeHyung, tôi...._Đừng nghĩ nhiều. Quên mãi mãi cậu sẽ không làm được trừ khi mất trí nhớ, chỉ cần quên tạm thời rồi có thể coi nhau như người xa lạ là được. _Được, tôi nghe cậu. - Jimin mỉm cười gật đầu với hắn. Nhìn vào biển, cậu khẽ híp đôi mắt nhỏ mỉm cười nhẹ và thở hắt ra. Tựa vào vai TaeHyung bên cạnh cậu nhắm nghiền mắt tựa ngủ say. Còn hắn, ngồi đấy để cho Jimin tựa vào. Tay cầm điện thoại soạn tin nhắn, đôi khi lại mỉm cười. Khung cảnh nếu được ghi lại bằng hình ảnh lúc này phải chăng là đẹp biết bao. Dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển dài, một con người đang tựa vào ai đó với bờ vai vững chắc. Mặt trời đang đi vào biển khơi bao la, mặt trời đỏ rực, ánh nắng chan hòa. Cũng như màu tóc ai đó màu cam nhẹ nhàng và ai đó màu đó đáng yêu. Giống như là mặt trời đỏ được bao bọc, bảo vệ bởi ánh nắng vàng cam màu hoàng hôn kia. Sẽ mãi là một điều hoà hiển nhiên, tồn tại cùng thời gian. Màu cam luôn bao bọc màu đỏ to lớn và quan trọng. "Tít...tít..." Tiếng tin nhắn của Jimin vang lên nhưng cậu không đọc.
Hãy ủng hộ mình trong những tác phẩm sau của Bangtan.
Next: [Longfic][JiKook] Thiếu gia và quản gia.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
_Cam, hồng, vàng, tím,...gì gì thì tôi cũng không nhuộm. _CHỊ ƠI NHUỘM CHO EM MÀU ĐỎ. _KIM TAEHYUNG, TẠI SAO LẠI LÀ MÀU ĐỎ ?
....Trở về từ tiệm làm tóc gần bờ biển, TaeHyung ở nhờ nhà Jimin vì hắn thì làm gì còn chỗ để mà đi. Ít nhất thì hắn có thể ăn bám nhà cậu tại cái đất Busan này. Ngày mai hoặc có thể là ngày kia cả hai sẽ lại đến Seoul, nơi bộn bề của Đại Hàn Dân Quốc. TaeHyung vừa bước vào căn phòng nhỏ của Jimin đã kịp nhăn mặt vì mùi hương lạ. Đây không phải phòng hắn nên việc không quen với mùi bạc hà hăng hắc này là điều dĩ nhiên với một tên ưa sự tinh khiết của không khí như hắn. Nhưng đâu chỉ là hương bạc hà khắp phòng mà còn là bộ chăn gối cũng màu bạc hà được Jimin vừa thay kia và cả cái rèm cửa cũng là màu xanh bạc hà nốt. Park Jimin bị cuồng màu bạc hà sao ? _Cậu bị cuồng bạc hà sao ? - Hắn ngồi phịch xuống giường xem xét căn phòng. _Ừ,bạc hà làm tôi thấy dễ chịu hơn. - Jimin vốn không quan tâm hắn làm gì mà chỉ trả lời. _Nhưng nó rất hắc, cậu dùng quá nhiều xịt phòng rồi đấy ! _Là mùi từ hàng bạc hà mà tôi trồng ngoài lan can chứ không phải xịt phòng.
Cậu nói rồi chỉ tay ra phía lan can bị che đi bởi tấm rèm. Tò mò, hắn khẽ với tay tới chiếc rèm kéo ra một khoảng nhỏ đủ cho hắn nhìn. Đó là một chiếc lan can nhỏ thôi với những cây bạc hà được Jimin trồng trong những cậu cây nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng phiến lá bạc hà thì mang nguyên màu sắc đặc trưng của mình cùng mùi hương hăng hắc khiến hắn khó chịu. Giống như một khu vườn nhỏ do cậu tạo ra với tình yêu bạc hà vậy. _Trông đẹp thật chỉ trừ cái mùi..._Chỉ là cậu không quen. - Jimin nhún vai rồi ngồi xuống giường cạnh hắn. _Ờ thì không quen thật mà. Hắn còn đang gật gù nhìn chậu cây nhỏ. Nhưng rồi tầm mắt hắn lại bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ bên góc bàn học Jimin. Là tấm ảnh của Jimin và JungKook. Trong ảnh thì Jimin cười thật tươi và họ thì đang ở biển. "Thì ra Jimin hai lần đến biển thì một lần là với Jeon JungKook. Thì ra là mình vẫn chỉ là sau thằng nhóc JungKook đó. Cũng phải thôi, nó cũng là người Busan mà.!!" _Cậu nghĩ cái quái gì vậy Kim TaeHyung ? Mau đi ngủ thôi. - Jimin thấy hắn ngồi thần người ra không nói câu nào nên đạp đạp vào người hắn.
_Hả ? _Đi ngủ. _Ừ! Nói rồi Jimin liền tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối. Mọi thứ đã trở thành một màu đen hay màu xanh dương đậm nhạt. Jimin và TaeHyung nằm quay lưng vào nhau, cả hai đều đang suy nghĩ. Nếu như là suy nghĩ có thể trở thành lời nói thì chắc bây giờ sẽ không có cảnh này. Cả hai đều im lặng. Mười lăm phút trôi qua vẫn là sự im lặng. "Hức...hức..." Là tiếng bật khóc của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đang nằm gần TaeHyung, đứa trẻ ấy lại ngốc nghếch bật khóc. Rõ ràng là đã kìm nén rất nhiều nhưng kết quả là chịu không nổi mà tuôn trào. Jimin lại khóc, cậu chẳng hiểu nữa, chỉ là không gian này quá im ắng làm cậu khóc. Jimin vội vàng lau nước mắt tựa như sợ bị ai nhìn thấy. Dù nước mắt có long lanh, có trong sáng đến đâu thì khi hòa mình vào màn đêm cũng sẽ mang màu đêm buồn. Vậy mà Jimin lại sợ nó có thể bị nhìn thấy. Nhưng càng lau, cậu lại càng bật khóc to hơn. Rồi bỗng một cách tay khẽ vòng qua eo cậu kéo cậu sát lại gần để cậu cảm nhận được hơi ấm. Jimin nhận ra đó là TaeHyung nhưng cậu không phản kháng mà vẫn khóc. Từ từ cậu khẽ trở mình, quay lại đối diện với hắn, gục mặt vào ngực hắn mà khóc một cách ngon lành. Cậu biết, hắn biết, rằng khi này thì nói cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng cứ khóc cho hết nước mắt rồi nói chuyện. _Xin lỗi, tôi... - Jimin đã nín, cậu khẽ nói.
_Không sao. Tôi hiểu mà. Thích một người rồi lại quên đi người ấy thì không dễ. - Giọng hắn lúc này bỗng trầm hơn bình thường, cảm giác như chính chắn hơn. _Cậu không yêu ai đó thì làm có thể hiểu ? Cậu lắc đầu cười gượng. _Có. Tôi yêu một người. Cậu ta rất đáng yêu, thu hút và nổi bật. Tôi thích cậu ta từ khi tôi bước vào đại học, nhưng mà bằng đấy năm vẫn không thể tỏ tình với cậu ta. Vì cậu ta....đã có người yêu. Vòng tay vẫn ôm lấy cậu hắn khẽ thở dài nói. _Vậy sao không theo đuổi cậu ta ? _Tất nhiên. Nhưng cho đến khi cậu ta chia tay thì tôi vẫn chỉ có thể bên cạnh và bảo vệ cậu ta. - Hắn đã thả lỏng cơ thể mình. _Cậu ta thật là ngu ngốc. Có người luôn bên cạnh và bảo vệ mà không nhận ra được tình cảm của cậu ư ? - Jimin cười vì câu chuyện của hắn. _Ừ thật ngốc.... Rồi cả hai lại im lặng sau lời nói cùng nụ cười dịu dàng của hắn. Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chỉ còn hắn vẫn thức, vẫn ôm lấy cậu và vẫn suy nghĩ. _Cậu thực sự là rất ngốc mà Park Jimin. -------♥-------Ngày hôm sau....Vẫn là hắn kéo Jimin đi khắp nơi nhưng không phải là đi bộ mà lần này hắn đèo cậu bằng xe đạp. Đây là chiếc xe đạp mà hắn mượn của YoonGi hyung đạp từ Seoul về tới Busan. Đùa đấy! Đúng là xe đạp nhưng không phải của YoonGi, nó giống với xe của YoonGi mà hắn hay mượn lúc còn ở DaeGu nên hắn mới thuê chiếc xe này để đi cho dễ. Hắn đèo cậu đi khắp Busan nhưng chưa thể hết vì sức hắn có giới hạn. Trong cả quãng đường đi hắn đã than thở rồi. Và điểm dừng chân của hắn lại là bờ biển vào đúng lúc hoàng hôn. Jimin đã xuống xe và đi ra biển trước hắn. Cậu ngồi xuống bên bờ cát nóng còn vương ánh chiều tà chờ hắn tới. _Tôi nhớ JungKook. Jimin khẽ nói. TaeHyung chưa đến, cậu hình như nói với chính mình, thì thầm cùng biển, gửi lời trong làn gió gửi đến JungKook. _Bảo quên rồi lại nhớ. _Nhớ một lần rồi quên mãi mãi. _Không cần mãi mãi. Chỉ cần bây giờ cậu có thể tạm thời quên đi. _TaeHyung, tôi...._Đừng nghĩ nhiều. Quên mãi mãi cậu sẽ không làm được trừ khi mất trí nhớ, chỉ cần quên tạm thời rồi có thể coi nhau như người xa lạ là được. _Được, tôi nghe cậu. - Jimin mỉm cười gật đầu với hắn. Nhìn vào biển, cậu khẽ híp đôi mắt nhỏ mỉm cười nhẹ và thở hắt ra. Tựa vào vai TaeHyung bên cạnh cậu nhắm nghiền mắt tựa ngủ say. Còn hắn, ngồi đấy để cho Jimin tựa vào. Tay cầm điện thoại soạn tin nhắn, đôi khi lại mỉm cười. Khung cảnh nếu được ghi lại bằng hình ảnh lúc này phải chăng là đẹp biết bao. Dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển dài, một con người đang tựa vào ai đó với bờ vai vững chắc. Mặt trời đang đi vào biển khơi bao la, mặt trời đỏ rực, ánh nắng chan hòa. Cũng như màu tóc ai đó màu cam nhẹ nhàng và ai đó màu đó đáng yêu. Giống như là mặt trời đỏ được bao bọc, bảo vệ bởi ánh nắng vàng cam màu hoàng hôn kia. Sẽ mãi là một điều hoà hiển nhiên, tồn tại cùng thời gian. Màu cam luôn bao bọc màu đỏ to lớn và quan trọng. "Tít...tít..." Tiếng tin nhắn của Jimin vang lên nhưng cậu không đọc.
"Người gửi: Kim TaeHyung
Tôi sẽ giúp câu quên Jeon JungKook bằng một cách rất đơn giản. LÀM NGƯỜI YÊU TÔI ĐI. TÔI YÊU CẬU PARK JIMIN."
"Butterfly...
Like a butterfly....~"
Hãy ủng hộ mình trong những tác phẩm sau của Bangtan.
Next: [Longfic][JiKook] Thiếu gia và quản gia.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz