Shortfic Vay Giu Quanden Nttq Denis
Denis nằm trong khách sạn nguyên 1 ngày. Thói quen của cậu mỗi lần gặp chuyện buồn. Denis thích lẳng lặng với thế giới của mình. Kể cả lúc trước khi còn ở cùng Quân, dù mọi người thấy cuộc sống của cậu tẻ nhạt như 1 con búp bê được đặt vào tủ kính, nhưng Denis hài lòng.
3 năm trước, khi cậu bằng lòng theo Quân về làm 1 nhân tình trong bóng tối, cậu rất cần tiền. Cần để trả nợ cho những khoản vay nóng từ thời còn học đại học. Cần để lũ xã hội đen không còn tìm đến đe doạ cậu hằng ngày nữa.
Denis thích nghệ thuật. Thế nhưng 1 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa cố gắng chắt bóp giành dụm để vào được đại học đã là điều kì tích. Chỉ là đam mê của cậu cần nhiều tiền, cần nhiều sự đầu tư, và cậu tìm đến vay nóng như là 1 giải pháp tình thế.
Để đến khi cậu nhận ra mọi thứ đã là quá muộn.
Những khoản lãi chồng lãi cứ thế dâng cao. Denis vùi mình vào làm việc điên cuồng trong quán bar, và không đủ.
Cho đến khi làm nhân tình của Quân, đêm đầu tiên hắn cho cậu tiền trả hết nợ. Số tiền có lẽ cả đời cậu giành dụm cũng không thể có được.
Sau này, hắn coi tiền là 1 trong những sở thích của cậu. Và hắn chiều chuộng tất cả.
Denis khi bước vào căn biệt thự kia là 2 bàn tay trắng, và giờ phút này ra đi cũng là 2 bàn tay trắng. Không phải vì tự ái cao kì trẻ con, mà vì cậu nghĩ rằng cũng đến lúc phải tự bước đi trên đôi chân của mình.
Dù nó khó khăn thế nào.
...
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lìm. Quân ngồi họp mà lòng như lửa đốt. Sáng đến giờ gần 1 ngày trời Dũng mặt sẹo không có báo cáo tin tức gì về Denis. Hoặc là vì không thấy người, hoặc là vì đối phương chỉ ở lì trong khách sạn không di chuyển.
Họp đại gia đình sắp tới đây sẽ là 1 màn đấu đá khốc liệt. Chức vị chủ tịch ai cũng nhăm nhe thay thế đã đến lúc phải ngã ngũ. Bấy nhiêu năm qua hắn xây dựng nên 1 cơ nghiệp vững vàng, các bác và các anh ngoài mặt thì ủng hộ. Nhưng bên trong luôn không phục và muốn chuyển giao quyền lực về tay mình.
Người ở bên hắn bấy lâu nay là Denis. Thông tin bắt đầu nhen nhóm và 1 vài người bắt đầu điều tra về cậu ấy. Chỉ là vẫn không ai biết Denis với hắn là nhân tình, hay còn là điều gì đặc biệt.
Thời điểm này hắn để Denis ra đi, để dù bang hội hay tập đoàn có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến người kia. Hắn sẽ xây dựng cho cậu 1 đế chế riêng tách biệt quyền lợi. Chỉ là cách này hơi phũ phàng.
Denis sẽ mất 1 thời gian bình ổn mọi thứ và trở lại nhịp sống bình thường.
...
Bình An ngồi giữa bàn ăn chờ đợi. Kể từ ngày đưa cậu về biệt thự 2 người chưa bao giờ ăn với nhau 1 bữa cơm đúng nghĩa. Hắn ở phòng cũ và cậu ở đối diện. Cậu không hiểu hắn đưa mình về có ý nghĩa gì. Cũng không hẳn là nhân tình phục vụ giường chiếu, lại càng không phải người yêu.
Hắn và cậu như ở 2 thế giới khác, sáng hắn đi sớm, tối hắn về muộn, có những ngày chẳng nói với nhau câu nào.
"Anh Quân hôm nay có về ăn cơm nhà không ạ?"
Bình An cầm đến điện thoại, nhắn 1 tin. Người bên kia hình như bận, mãi lúc lâu sau mới trả lời.
"Có"
Cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, trong đầu nhen nhóm 1 tia hy vọng.
10 giờ đêm, cửa chính biệt thự mở.
Quân nhìn người kia ngủ gục bên bàn. Thức ăn đã nguội ngắt. Hắn vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán.
Denis khác Bình An. Người ấy sẽ vui vui vẻ vẻ ăn cơm đúng giờ, skincare và đi ngủ sớm, Denis sợ xấu, và dù ngày mai có sập xuống thì cũng phải làm đẹp cái đã.
Denis không phải 1 người sẽ chờ đợi sự quan tâm từ hắn. Cậu chủ động, tự lo liệu lấy bản thân, và con người quá bận rộn như Quân thích điều ấy.
Tình cảm và sự chờ đợi của Bình An khiến hắn cảm thấy ngộp thở.
An thấy động, cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt. Nhìn người kia đang đứng trước mặt mình 2 tay đút túi quần. Cậu mỉm cười.
Bữa cơm đầu tiên cậu ăn cùng hắn. Rất vui.
- Ngày mai em ăn trước đi không phải chờ tôi đâu.
- Tại sao? Em không thích ăn cơm 1 mình.
Quân hít vào 1 ngụm khí lạnh. Tính mè nheo này hắn không thích chút nào cả. Cái đầu hắn không ngừng tính toán. Lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời.
- Được! Mai tôi sẽ về sớm hơn 1 chút.
An cười thật tươi. Có lẽ tình cảm sẽ cần vun vén lên từng ngày. Và lúc này cậu không thể nóng vội. Con người bận rộn như hắn chịu giành cho cậu thời gian buổi tối, chứng tỏ hắn có để ý, và hắn có cảm giác.
Hắn liếc đến điện thoại. Nửa tháng nay Dũng mặt sẹo luôn báo cáo tình hình của Denis với hắn. Cậu bắt đầu tập nhảy, xin vào các đội dancer chuyên nghiệp. Có lẽ bản thân Denis cũng không muốn quay lại quán bar làm việc nữa.
Những bức ảnh chụp lén Denis đang ăn mì, hay ở cửa hàng tiện lợi mua 1 cái gì đó tràn ngập trong máy. Cậu gầy và hốc hác hơn nhiều. Chỉ có điều thói quen phải đẹp và chỉn chu khi đi qua ngoài vẫn không hề thay đổi.
Hắn cầm điện thoại, trang cá nhân của Denis cập nhật 1 bức ảnh mới, cậu cười rất đẹp, toả nắng như ánh mặt trời.
Hắn thật sự rất yêu người ấy. Và hắn không muốn kéo cậu vào cuộc chiến gia tộc này. Vì ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc phần thắng.
Hắn yêu cảm giác bình yên khi ở cùng Denis. Cuộc sống của hắn bộn bề bon chen, và đôi khi Denis cứ bình thản như thế khiến hắn tìm thấy điểm tựa.
Cậu yêu tiền, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi. Cứ thoả mãn với những gì hắn chiều chuộng. Hắn thích sự đơn giản, và Denis là sự đơn giản hắn cần.
Quân bỏ dở bữa ăn. Bình An lặng lẽ nhìn người kia lên phòng. Vẫn là căn phòng cũ của Denis. Bàn tay cầm đũa bất giác nắm chặt lại.
Hắn đưa cậu về đây vì lý do gì?
Tại sao hắn luôn yêu cầu cậu vào tiếp rượu, để cho cậu nhen nhóm 1 tia hy vọng.
Tại sao ngày hôm đó biết cậu bỏ 1 lượng thuốc kích dục nhẹ vào rượu mà hắn vẫn bỏ qua cho cậu?
Và dẫn cậu về biệt thự với vai trò nhân tình?
Tại sao hắn đối xử với cậu, ngay cả tư cách 1 người tình trong bóng tối cũng không giống?
Hắn dày vò cậu hàng ngày bằng sự lạnh nhạt. Dù hắn chiều theo sở thích của cậu, nhưng ánh mắt là thứ hắn không thể giả vờ.
Người đàn ông nham hiểm ấy đang muốn toan tính điều gì?
Hay chỉ là hắn chưa đủ tình cảm với cậu?
Hay cậu chưa phải hình bóng hắn tìm kiếm?
.....
Hôm nay là ngày quay MV của 1 ca sĩ trẻ. Denis và vũ đoàn sẽ góp mặt ở những cảnh nhảy nhót. Cậu đến từ sớm, lẳng lặng ăn 1 chút gì đó ở phim trường rồi ngồi vào bàn make-up.
Denis có 1 khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan hài hoà cùng với chiều cao 1m8. Nếu được lăng xê đúng cách, có lẽ cậu đã là 1 idol giới trẻ bật lên cực kì nổi tiếng rồi.
- Hiếu nay làm center nhé. Em đứng ở trung tâm đi nhảy cùng ca sĩ.
Denis ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trang điểm kĩ hơn 1 chút. Tập thêm vài động tác cho nhuần nhuyễn.
Không khí rộn ràng hơn vì người tình tin đồn của ca sĩ trẻ là 1 thiếu gia tài phiệt hôm nay đến phim trường. Denis không mấy quan tâm, nhưng những người trong vũ đoàn bàn tán xôn xao về 1 cái tên "Anh Thành" khiến cậu chú ý vì quen thuộc.
Nếu là "Thành" hay đến casino nhập hội với Quân thì đây là buổi gặp mặt cậu không hề muốn.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, bấy giờ cảnh quay của vũ đoàn mới được thực hiện. Đạo diễn yêu cầu rất khắt khe phải lấy ánh sáng tự nhiên. Cái nắng ban trưa của mùa thu Hà Nội gay gắt và khó chịu. Denis quay đi quay lại mấy lần mới xong vì chói mắt. Cậu chạy vội vào bóng râm hớp liền mấy ngụm nước. Mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả bộ vest đang mặc.
Cái nhìn chòng chọc của tên đại thiếu gia kia khiến cậu căng thẳng. Hắn nhìn như muốn thủng cả mặt cậu. Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên vì báu vật Quân luôn giữ bên mình mấy năm không vướng bụi trần giờ phút này lại bị bỏ bê đến mức đáng thương như thế.
- Anh Thành!
Ca sĩ trẻ nhõng nhẽo. Cô thấy ánh mắt khác lạ của thiếu gia. Và cô không cam lòng.
Thiếu gia giật mình tỉnh lại. Hắn vỗ tay ca sĩ trẻ an ủi.
- Ngoan! Em có muốn xem trò vui không?
Ca sĩ trẻ gật gật đầu. Dường như chỉ là tò mò chứ cũng không có ý gì khác.
Denis cởi bộ vest đang mặc, áo sơ mi bên trong ướt sũng mồ hôi. Cậu kiếm đại tờ giấy bìa rồi quạt liên hồi vì nóng. Denis ghét cái cảm giác ươn ướt dính dính, và bộ đồ này còn phải quay 1 cảnh nữa mới xong.
- Tiên tử! - Nghe thấy tiếng gọi. Denis thở dài, thứ cậu ghét nhất cuối cùng cũng đến. - Sao hôm nay tiên tử lại tàn tạ thế này?
Giọng nói thiếu gia có vài phần trêu chọc. Denis không muốn nghe. Cậu lẳng lặng chào 1 tiếng rồi quay lại nơi cả vũ đoàn đang ngồi.
- Nếu khó khăn quá. Tôi có thể giúp cậu đấy.
Denis bỏ ngoài tai những lời ấy. Cậu ngồi vào 1 góc. Né tránh ánh mắt khoái chí hướng về mình.
Đại ca là người tài giỏi. Hắn 1 tay gánh vác những công việc trong tối ngoài sáng của tập đoàn. 1 tay gây dựng nên cơ đồ vững chắc. Thế nhưng vì hắn không có điểm yếu, vậy nên với những tay thiếu gia công tử ăn chơi thì hắn là 1 cái gai trong mắt.
Ngoài mặt có thể 1 điều "anh Quân" cung kính lễ phép, nhưng nếu có cơ hội sẽ dẫm đạp lên nhau bất cứ lúc nào.
"Giúp" theo ý của vị thiếu gia kia, ngoài việc làm nhân tình ra thì chẳng còn gì cả.
Ca sĩ trẻ thấy ngứa mắt. Cô bực mình dằn mạnh tay. Vũ công kia là ai? Chỉ là người con trai đẹp hơn bình thường 1 chút. Cô không tin hứng thú của thiếu gia với mình lại sớm nở tối tàn đến thế.
- Nào! Tiên tử Denis! Có nghe tôi nói không?
Thiếu gia quyết dồn cậu vào đường cùng. Denis hít 1 ngụm khí lạnh. Trốn tránh cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
- Xin lỗi đại thiếu gia. Tôi cảm thấy làm công việc này là đủ. Chân chính kiếm tiền. Tôi không cần sự giúp đỡ nào của ngài cả.
—-TBC—-
3 năm trước, khi cậu bằng lòng theo Quân về làm 1 nhân tình trong bóng tối, cậu rất cần tiền. Cần để trả nợ cho những khoản vay nóng từ thời còn học đại học. Cần để lũ xã hội đen không còn tìm đến đe doạ cậu hằng ngày nữa.
Denis thích nghệ thuật. Thế nhưng 1 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa cố gắng chắt bóp giành dụm để vào được đại học đã là điều kì tích. Chỉ là đam mê của cậu cần nhiều tiền, cần nhiều sự đầu tư, và cậu tìm đến vay nóng như là 1 giải pháp tình thế.
Để đến khi cậu nhận ra mọi thứ đã là quá muộn.
Những khoản lãi chồng lãi cứ thế dâng cao. Denis vùi mình vào làm việc điên cuồng trong quán bar, và không đủ.
Cho đến khi làm nhân tình của Quân, đêm đầu tiên hắn cho cậu tiền trả hết nợ. Số tiền có lẽ cả đời cậu giành dụm cũng không thể có được.
Sau này, hắn coi tiền là 1 trong những sở thích của cậu. Và hắn chiều chuộng tất cả.
Denis khi bước vào căn biệt thự kia là 2 bàn tay trắng, và giờ phút này ra đi cũng là 2 bàn tay trắng. Không phải vì tự ái cao kì trẻ con, mà vì cậu nghĩ rằng cũng đến lúc phải tự bước đi trên đôi chân của mình.
Dù nó khó khăn thế nào.
...
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lìm. Quân ngồi họp mà lòng như lửa đốt. Sáng đến giờ gần 1 ngày trời Dũng mặt sẹo không có báo cáo tin tức gì về Denis. Hoặc là vì không thấy người, hoặc là vì đối phương chỉ ở lì trong khách sạn không di chuyển.
Họp đại gia đình sắp tới đây sẽ là 1 màn đấu đá khốc liệt. Chức vị chủ tịch ai cũng nhăm nhe thay thế đã đến lúc phải ngã ngũ. Bấy nhiêu năm qua hắn xây dựng nên 1 cơ nghiệp vững vàng, các bác và các anh ngoài mặt thì ủng hộ. Nhưng bên trong luôn không phục và muốn chuyển giao quyền lực về tay mình.
Người ở bên hắn bấy lâu nay là Denis. Thông tin bắt đầu nhen nhóm và 1 vài người bắt đầu điều tra về cậu ấy. Chỉ là vẫn không ai biết Denis với hắn là nhân tình, hay còn là điều gì đặc biệt.
Thời điểm này hắn để Denis ra đi, để dù bang hội hay tập đoàn có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến người kia. Hắn sẽ xây dựng cho cậu 1 đế chế riêng tách biệt quyền lợi. Chỉ là cách này hơi phũ phàng.
Denis sẽ mất 1 thời gian bình ổn mọi thứ và trở lại nhịp sống bình thường.
...
Bình An ngồi giữa bàn ăn chờ đợi. Kể từ ngày đưa cậu về biệt thự 2 người chưa bao giờ ăn với nhau 1 bữa cơm đúng nghĩa. Hắn ở phòng cũ và cậu ở đối diện. Cậu không hiểu hắn đưa mình về có ý nghĩa gì. Cũng không hẳn là nhân tình phục vụ giường chiếu, lại càng không phải người yêu.
Hắn và cậu như ở 2 thế giới khác, sáng hắn đi sớm, tối hắn về muộn, có những ngày chẳng nói với nhau câu nào.
"Anh Quân hôm nay có về ăn cơm nhà không ạ?"
Bình An cầm đến điện thoại, nhắn 1 tin. Người bên kia hình như bận, mãi lúc lâu sau mới trả lời.
"Có"
Cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, trong đầu nhen nhóm 1 tia hy vọng.
10 giờ đêm, cửa chính biệt thự mở.
Quân nhìn người kia ngủ gục bên bàn. Thức ăn đã nguội ngắt. Hắn vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán.
Denis khác Bình An. Người ấy sẽ vui vui vẻ vẻ ăn cơm đúng giờ, skincare và đi ngủ sớm, Denis sợ xấu, và dù ngày mai có sập xuống thì cũng phải làm đẹp cái đã.
Denis không phải 1 người sẽ chờ đợi sự quan tâm từ hắn. Cậu chủ động, tự lo liệu lấy bản thân, và con người quá bận rộn như Quân thích điều ấy.
Tình cảm và sự chờ đợi của Bình An khiến hắn cảm thấy ngộp thở.
An thấy động, cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt. Nhìn người kia đang đứng trước mặt mình 2 tay đút túi quần. Cậu mỉm cười.
Bữa cơm đầu tiên cậu ăn cùng hắn. Rất vui.
- Ngày mai em ăn trước đi không phải chờ tôi đâu.
- Tại sao? Em không thích ăn cơm 1 mình.
Quân hít vào 1 ngụm khí lạnh. Tính mè nheo này hắn không thích chút nào cả. Cái đầu hắn không ngừng tính toán. Lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời.
- Được! Mai tôi sẽ về sớm hơn 1 chút.
An cười thật tươi. Có lẽ tình cảm sẽ cần vun vén lên từng ngày. Và lúc này cậu không thể nóng vội. Con người bận rộn như hắn chịu giành cho cậu thời gian buổi tối, chứng tỏ hắn có để ý, và hắn có cảm giác.
Hắn liếc đến điện thoại. Nửa tháng nay Dũng mặt sẹo luôn báo cáo tình hình của Denis với hắn. Cậu bắt đầu tập nhảy, xin vào các đội dancer chuyên nghiệp. Có lẽ bản thân Denis cũng không muốn quay lại quán bar làm việc nữa.
Những bức ảnh chụp lén Denis đang ăn mì, hay ở cửa hàng tiện lợi mua 1 cái gì đó tràn ngập trong máy. Cậu gầy và hốc hác hơn nhiều. Chỉ có điều thói quen phải đẹp và chỉn chu khi đi qua ngoài vẫn không hề thay đổi.
Hắn cầm điện thoại, trang cá nhân của Denis cập nhật 1 bức ảnh mới, cậu cười rất đẹp, toả nắng như ánh mặt trời.
Hắn thật sự rất yêu người ấy. Và hắn không muốn kéo cậu vào cuộc chiến gia tộc này. Vì ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc phần thắng.
Hắn yêu cảm giác bình yên khi ở cùng Denis. Cuộc sống của hắn bộn bề bon chen, và đôi khi Denis cứ bình thản như thế khiến hắn tìm thấy điểm tựa.
Cậu yêu tiền, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi. Cứ thoả mãn với những gì hắn chiều chuộng. Hắn thích sự đơn giản, và Denis là sự đơn giản hắn cần.
Quân bỏ dở bữa ăn. Bình An lặng lẽ nhìn người kia lên phòng. Vẫn là căn phòng cũ của Denis. Bàn tay cầm đũa bất giác nắm chặt lại.
Hắn đưa cậu về đây vì lý do gì?
Tại sao hắn luôn yêu cầu cậu vào tiếp rượu, để cho cậu nhen nhóm 1 tia hy vọng.
Tại sao ngày hôm đó biết cậu bỏ 1 lượng thuốc kích dục nhẹ vào rượu mà hắn vẫn bỏ qua cho cậu?
Và dẫn cậu về biệt thự với vai trò nhân tình?
Tại sao hắn đối xử với cậu, ngay cả tư cách 1 người tình trong bóng tối cũng không giống?
Hắn dày vò cậu hàng ngày bằng sự lạnh nhạt. Dù hắn chiều theo sở thích của cậu, nhưng ánh mắt là thứ hắn không thể giả vờ.
Người đàn ông nham hiểm ấy đang muốn toan tính điều gì?
Hay chỉ là hắn chưa đủ tình cảm với cậu?
Hay cậu chưa phải hình bóng hắn tìm kiếm?
.....
Hôm nay là ngày quay MV của 1 ca sĩ trẻ. Denis và vũ đoàn sẽ góp mặt ở những cảnh nhảy nhót. Cậu đến từ sớm, lẳng lặng ăn 1 chút gì đó ở phim trường rồi ngồi vào bàn make-up.
Denis có 1 khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan hài hoà cùng với chiều cao 1m8. Nếu được lăng xê đúng cách, có lẽ cậu đã là 1 idol giới trẻ bật lên cực kì nổi tiếng rồi.
- Hiếu nay làm center nhé. Em đứng ở trung tâm đi nhảy cùng ca sĩ.
Denis ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trang điểm kĩ hơn 1 chút. Tập thêm vài động tác cho nhuần nhuyễn.
Không khí rộn ràng hơn vì người tình tin đồn của ca sĩ trẻ là 1 thiếu gia tài phiệt hôm nay đến phim trường. Denis không mấy quan tâm, nhưng những người trong vũ đoàn bàn tán xôn xao về 1 cái tên "Anh Thành" khiến cậu chú ý vì quen thuộc.
Nếu là "Thành" hay đến casino nhập hội với Quân thì đây là buổi gặp mặt cậu không hề muốn.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, bấy giờ cảnh quay của vũ đoàn mới được thực hiện. Đạo diễn yêu cầu rất khắt khe phải lấy ánh sáng tự nhiên. Cái nắng ban trưa của mùa thu Hà Nội gay gắt và khó chịu. Denis quay đi quay lại mấy lần mới xong vì chói mắt. Cậu chạy vội vào bóng râm hớp liền mấy ngụm nước. Mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả bộ vest đang mặc.
Cái nhìn chòng chọc của tên đại thiếu gia kia khiến cậu căng thẳng. Hắn nhìn như muốn thủng cả mặt cậu. Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên vì báu vật Quân luôn giữ bên mình mấy năm không vướng bụi trần giờ phút này lại bị bỏ bê đến mức đáng thương như thế.
- Anh Thành!
Ca sĩ trẻ nhõng nhẽo. Cô thấy ánh mắt khác lạ của thiếu gia. Và cô không cam lòng.
Thiếu gia giật mình tỉnh lại. Hắn vỗ tay ca sĩ trẻ an ủi.
- Ngoan! Em có muốn xem trò vui không?
Ca sĩ trẻ gật gật đầu. Dường như chỉ là tò mò chứ cũng không có ý gì khác.
Denis cởi bộ vest đang mặc, áo sơ mi bên trong ướt sũng mồ hôi. Cậu kiếm đại tờ giấy bìa rồi quạt liên hồi vì nóng. Denis ghét cái cảm giác ươn ướt dính dính, và bộ đồ này còn phải quay 1 cảnh nữa mới xong.
- Tiên tử! - Nghe thấy tiếng gọi. Denis thở dài, thứ cậu ghét nhất cuối cùng cũng đến. - Sao hôm nay tiên tử lại tàn tạ thế này?
Giọng nói thiếu gia có vài phần trêu chọc. Denis không muốn nghe. Cậu lẳng lặng chào 1 tiếng rồi quay lại nơi cả vũ đoàn đang ngồi.
- Nếu khó khăn quá. Tôi có thể giúp cậu đấy.
Denis bỏ ngoài tai những lời ấy. Cậu ngồi vào 1 góc. Né tránh ánh mắt khoái chí hướng về mình.
Đại ca là người tài giỏi. Hắn 1 tay gánh vác những công việc trong tối ngoài sáng của tập đoàn. 1 tay gây dựng nên cơ đồ vững chắc. Thế nhưng vì hắn không có điểm yếu, vậy nên với những tay thiếu gia công tử ăn chơi thì hắn là 1 cái gai trong mắt.
Ngoài mặt có thể 1 điều "anh Quân" cung kính lễ phép, nhưng nếu có cơ hội sẽ dẫm đạp lên nhau bất cứ lúc nào.
"Giúp" theo ý của vị thiếu gia kia, ngoài việc làm nhân tình ra thì chẳng còn gì cả.
Ca sĩ trẻ thấy ngứa mắt. Cô bực mình dằn mạnh tay. Vũ công kia là ai? Chỉ là người con trai đẹp hơn bình thường 1 chút. Cô không tin hứng thú của thiếu gia với mình lại sớm nở tối tàn đến thế.
- Nào! Tiên tử Denis! Có nghe tôi nói không?
Thiếu gia quyết dồn cậu vào đường cùng. Denis hít 1 ngụm khí lạnh. Trốn tránh cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
- Xin lỗi đại thiếu gia. Tôi cảm thấy làm công việc này là đủ. Chân chính kiếm tiền. Tôi không cần sự giúp đỡ nào của ngài cả.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz