Shortfic Vay Giu Quanden Nttq Denis
Casino tu sửa nhanh chóng, chỉ nửa tháng mọi việc đã hoàn thành. Thời gian này Quân bận rộn tối ngày vì vừa phải lo việc của tập đoàn, vừa phải lo đối nội đối ngoại dẹp yên tin tức liên quan đến băng đảng của hắn.
Mafia là 1 mặt tối. Và luôn là miếng mồi béo bở cho các nhà báo khai thác triệt để. Đàn em của hắn có thể bặm trợn, có thể hung dữ doạ người. Nhưng những lãnh đạo trên cao phải mang bộ mặt khác.
Hắn có thể vùi trong bóng đêm hạ lệnh thanh trừng. Nhưng khi ra ánh sáng phải cực kỳ cẩn trọng suồng sã. Phải vui vẻ âm trầm. Phải làm 1 Nguyễn Trần Trung Quân chủ tịch tập đoàn chứ không phải 1 Mafia khét tiếng giang hồ.
Cậu trai si tình kể từ ngày được gặp đại ca đã mê mẩn người con trai ấy. Ngày nào cậu cũng lân la đến Casino tìm cách xin vào làm việc. Và cuối cùng nài nỉ mãi cũng được 1 chân phục vụ chạy bàn.
Ngày casino khai trương trở lại, đến tối muộn Quân mới có thời gian rẽ qua xem.
Chiếc xe của hắn vẫn bóng bẩy đẹp đẽ như thế.
Casino hôm nay đông đủ hơn. Đàn em và nhân viên xếp sẵn 2 bên thảm đỏ chờ hắn.
Quân đút tay túi quần, Dũng mặt sẹo - tên quản lý casino xum xoe lại gần.
- Đại ca! Phòng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đại ca nữa thôi ạ.
Mặt sẹo là kẻ vào tù ra tội như cơm bữa. Hắn được đại ca cưu mang khi tranh giành địa bàn với 1 kẻ khác và bị đánh cho khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Hắn đi tù mấy năm, thời thế thay đổi, đàn em dưới trướng hắn cũng ít đi. Và hắn nhận ra rằng cái uy của mình trên giang hồ đã mất từ rất lâu rồi.
Đại ca quy phục hắn dưới chân mình. Dùng uy mãnh tàn bạo áp chế hắn, dùng cách cư xử khéo léo để hắn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối. Ở cái thời điểm ai cũng coi hắn là 1 tên đáng chết, ai cũng khinh thường dẫm đạp hắn. Thì đại ca chấp nhận để hắn dưới trướng mình làm 1 tên sai vặt.
Quân cười mỉm, hắn vỗ vỗ vai mặt sẹo rồi rảo bước vào trong.
Phòng VIP của hắn đặc cách nằm cuối dãy hành lang. 2 tên bảo vệ thấy hắn vội vàng cúi chào. Mặt sẹo đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra.
Bàn poker đặt giữa phòng, bên cạnh là bộ sofa da nâu nhập khẩu. Trên bàn vương vãi xì gà và rượu mạnh. Ba người đàn ông đã chờ sẵn, khoác vai kèm thêm vài cô ả đào nóng bỏng. Nhìn thấy Quân bước vào, không khí lại rộn lên thêm 1 chút.
- Ây da đại ca lâu lắm mới thấy.
Quân cười rộ lên. Cũng lâu thật. Hắn ít khi lui tới đây, công việc quá nhiều khiến hắn chẳng có thời gian nghĩ đến thứ này.
Vẫn là những gương mặt quen thuộc. Công tử của tập đoàn địa ốc, tập đoàn sản xuất ô tô và tập đoàn thiết bị điện. 3 tên đàn ông lớn đầu tiêu tiền như nước và chỉ biết thừa hưởng sản nghiệp từ gia đình. Thế nhưng dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác đôi bên có lợi. Quân thấy đối phương cứ đơn giản thế cũng tốt. Hắn còn nắm được điểm yếu mà khai thác.
- Anh Quân!
1 cô ả bẽn lẽn chào. Cả phòng im phăng phắc. Tên chủ tịch tập đoàn địa ốc cười lạnh. Hắn không nói không rằng dơ tay tát bốp 1 cái vào người kia.
- A!
Cô ả ngã sõng xoài xuống đất. Ôm lấy má kêu thảm thiết.
- Tên đại ca để mày gọi tuỳ tiện thế hả? Cút!
Mọi việc diễn ra trong mấy giây. Đàn em chạy xồng xộc vào nhanh nhẹn kéo cô ả ra. Cô ả khóc lớn. Ả không nghĩ rằng ngay cả việc chào đại ca cũng thành ra thế này. Đây là lần đầu tiên ả gặp đại ca và không ai dạy ả rằng trừ những người thân thích, thì việc gọi thẳng tên đại ca là 1 điều cấm kị.
Phòng VIP lại rộn rã như thường. Mấy cô ả còn lại run nhẹ, e dè nép sát vào người kia tìm chỗ dựa.
Quân không mấy bận tâm màn kịch trước mắt. Hắn ngồi xuống bàn Poker, nhấp 1 ngụm rượu mạnh, ra hiệu cho nhân viên chia bài.
- Anh Quân nay không dẫn theo tiên tử kia đi theo à?
1 tên trong số đó lên tiếng trêu ghẹo. Tiên tử Denis chỉ xuất hiện cùng đại ca duy nhất 1 lần. Nghe nói từng là dance giỏi nhất thời điểm bấy giờ. Trước đây cũng từng rất nhiều vị đại gia muốn bao nuôi cậu ta vì cái nét đẹp lạnh lùng phóng khoáng ấy đánh gục cả nam lẫn nữ. Thế nhưng cũng nghe nói là chưa ai được đồng ý cho đến khi đại ca ra tay.
- Em ấy không thích!
Quân ngắn gọn trả lời. Mân mê lá bài trong tay.
- Anh có muốn không em sắp xếp vài cô hoa hậu.
Quân cười. 1 tên khác đập bẹp lá bài xuống bàn.
- Đồ ngu! Gái theo anh Quân không thiếu còn nhờ mày phải giới thiệu à?
- Anh Thành! - Quân liếc mắt nhìn người vừa dùng chất giọng nhão nhoẹt ấy nũng nịu. Là 1 ả rất quen mắt.
Tên Thành có vẻ ngại. Hắn đỡ lấy người đang dựa sát vào mình. Ả này là á hậu hắn mới quen. Nhưng đôi khi hay làm nũng quá đà khiến hắn bực mình.
- Bao nhiêu người thế. Em xem anh Quân cười rồi kìa.
Ả thấy đại ca lật lá bài xuống bàn. Liếc đến ả mấy giây rồi lại thôi, khoé môi khẽ nhếch lên. Ả cũng biết mình làm lố, vội vàng ngồi thẳng dậy điều chỉnh tư thế.
- Cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Thắng rồi.
Quân lật hết các lá bài lên. Quản trò xem xét nhanh rồi gạt hết chips sang cho hắn. Những người còn lại có vẻ tiếc. Lại ra hiệu cho quản trò chia bài lần nữa.
Phục vụ đẩy cửa bước vào, lặng lẽ đặt lên bàn 2 chai rượu mạnh.
Cậu trai ấy biết hôm nay đại ca đến chơi, ban nãy không kịp đón ngoài sảnh, và cậu đã phải nài nỉ đồng nghiệp để được phục vụ phòng VIP.
Đại ca vẫn ngồi đó, trầm tĩnh và lạnh lùng. Đặc biệt là xung quanh đại ca không hề có ả đào nào.
Cậu trai kín đáo quan sát. Đại ca chưa có vợ, đi chơi bài cũng không kèm theo bồ bịch. Cơ hội để được ở bên đại ca là rất lớn. Cậu cần thời gian, và cần tiếp xúc riêng với đại ca nhiều hơn nữa.
Quân cảm nhận thấy có ánh nhìn cứ chòng chọc vào mình. Hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lén lút của phục vụ, rồi giật mình khi bị phát hiện vội vàng quay lưng ra cửa.
...
Denis xoa mấy lớp kem dưỡng. Chỉnh lại tóc tai 1 lượt rồi nằm lên giường nghịch điện thoại. Dù có là đi ngủ thì cậu cũng phải thật đẹp.
Ngày hôm nay Quân về muộn.
Denis nhớ lại nửa tháng vừa rồi hắn không đụng vào mình. Hắn về lúc quá nửa đêm và rời đi vào sáng sớm. Có lẽ hắn bận.
Những tin nhắn ngắn gọn nói yêu em, hay những tin không đầu không cuối chuyển tiền cho cậu. Hắn vẫn luôn làm tốt công việc giành cho 1 nhân tình. Nhưng Denis lại thấy buồn. Thỉnh thoảng trái tim cậu sẽ thổn thức khi nghĩ đến hắn có người khác, và phải tự an ủi mình rằng điều đấy là đương nhiên.
Denis nhấn vào nick của người kia. Cậu suy nghĩ mông lung nhắn rồi xoá mấy lần.
Không hiểu sao cậu rất muốn hỏi hắn bao giờ hắn về.
Denis xụ mặt xuống. Vô tình tì tay vào điện thoại. Đến khi nhìn lại thì tin nhắn là 1 khoảng trắng xoá đã gửi. Denis luống cuống nhưng không thu hồi được. Cậu thở dài, lại nhìn chòng chọc vào điện thoại chờ đợi.
....
Phòng VIP ban nãy còn huyên náo, bây giờ đã lặng im như tờ. Quân ngồi 1 mình trên ghế sô pha, rít 1 hơi xì gà.
Cạch!
Cửa phòng mở, đàn em lôi xềnh xệch 1 thân ảnh nhỏ tí ném đến trước mặt Quân bắt quỳ xuống.
- Đại ca! Là thằng oắt này.
Quân liếc mắt. Hắn không thích nét nhìn chòng chọc của tên phục vụ ban nãy, và hắn muốn biết lý do.
Tên phục vụ có vẻ run rẩy. Ban nãy quản lý đã tát hắn 1 bạt tai đau đến lệch hàm và lệnh cho đàn em lôi hắn vào đây.
- Ai sai mày đến đây? - Cậu trai ngước mắt lên. Vẫn là chất giọng trầm ổn đấy khiến cậu mê mẩn nhưng giờ phút này lại sặc mùi thuốc súng giết người.
- D... D... ạ!
- Đại ca hỏi ai sai mày đến đây.
Đàn em không kiên nhẫn như hắn. Dơ tay lên muốn cho người kia 1 bạt tai. Cậu trai ý thức được nguy hiểm. Vội vàng giải thích.
- Không... không ai cả! Em chỉ là 1 phục vụ bình thường thôi!
Quân nhướng mày. Cái ánh nhìn chòng chọc săm soi ấy là thứ hắn ghét nhất.
- Nói dối! - Tên đàn em túm lấy cổ áo dựng lên. Cậu trai run đến lẩy bẩy. Khuôn mặt xăm trổ bặm trợn khiến cậu chết khiếp. - Nói nhanh không tao giết mày.
- K... Không... Không mà!
Quân nhìn người kia 1 lượt. Thân ảnh nhỏ tí không chút phản kháng. Đôi mắt hằn lên nỗi sợ hãi tột cùng. Hơn nữa là hắn cảm thấy có chút quen mắt.
- Thả ra đi!
Đàn em nghe thấy lệnh, hắn trừng mắt doạ nạt thêm rồi thả oạch thân ảnh ấy xuống sàn. Cậu trai cúi người ho dữ dội. Cái siết cổ kia thực sự mạnh.
- Mày có quen tao không? - Quân hỏi. Hắn tự rót cho mình 1 li rượu. Chờ đợi người kia bình tĩnh lại.
Mãi 1 lúc lâu sau, cậu trai kia mới chậm rãi trả lời.
- Em... em được đại ca cứu... hôm mà casino bị cháy... em muốn cảm ơn đại ca thôi ạ. Đại ca đừng giết em.
Tâm trí Quân lùng bùng nhớ lại. Hắn à lên 1 tiếng. Những nhân vật lướt qua đời hắn quá nhiều khiến hắn không nhớ hết nổi.
Cậu trai nhìn cơ mặt đại ca giãn ra, cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Thật sự không thể đùa với con người này được.
Tinh tinh!
Quân thấy có tin nhắn, hắn liếc mắt qua, từ 1 người tên Denis. Chỉ là 1 tin trắng xoá không nội dung nhưng khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.
Đàn em thấy đại ca không chú mục vào mình nữa. Hắn e dè hỏi.
- Đại ca! Thằng oắt này xử sao?
Quân lơ đễnh cầm điện thoại nhắn nhắn. 1 lúc sau mới phẩy tay cho mọi người ra ngoài.
Phòng VIP chỉ còn 1 mình hắn. Hắn nhìn tin nhắn mình gửi đi không có hồi âm. Rít thêm 1 hơi xì gà rồi đứng lên ra ngoài.
Có vẻ con mèo ở nhà đang nhớ hắn, và hắn phải trở về thôi.
—-TBC—-
Mafia là 1 mặt tối. Và luôn là miếng mồi béo bở cho các nhà báo khai thác triệt để. Đàn em của hắn có thể bặm trợn, có thể hung dữ doạ người. Nhưng những lãnh đạo trên cao phải mang bộ mặt khác.
Hắn có thể vùi trong bóng đêm hạ lệnh thanh trừng. Nhưng khi ra ánh sáng phải cực kỳ cẩn trọng suồng sã. Phải vui vẻ âm trầm. Phải làm 1 Nguyễn Trần Trung Quân chủ tịch tập đoàn chứ không phải 1 Mafia khét tiếng giang hồ.
Cậu trai si tình kể từ ngày được gặp đại ca đã mê mẩn người con trai ấy. Ngày nào cậu cũng lân la đến Casino tìm cách xin vào làm việc. Và cuối cùng nài nỉ mãi cũng được 1 chân phục vụ chạy bàn.
Ngày casino khai trương trở lại, đến tối muộn Quân mới có thời gian rẽ qua xem.
Chiếc xe của hắn vẫn bóng bẩy đẹp đẽ như thế.
Casino hôm nay đông đủ hơn. Đàn em và nhân viên xếp sẵn 2 bên thảm đỏ chờ hắn.
Quân đút tay túi quần, Dũng mặt sẹo - tên quản lý casino xum xoe lại gần.
- Đại ca! Phòng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đại ca nữa thôi ạ.
Mặt sẹo là kẻ vào tù ra tội như cơm bữa. Hắn được đại ca cưu mang khi tranh giành địa bàn với 1 kẻ khác và bị đánh cho khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Hắn đi tù mấy năm, thời thế thay đổi, đàn em dưới trướng hắn cũng ít đi. Và hắn nhận ra rằng cái uy của mình trên giang hồ đã mất từ rất lâu rồi.
Đại ca quy phục hắn dưới chân mình. Dùng uy mãnh tàn bạo áp chế hắn, dùng cách cư xử khéo léo để hắn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối. Ở cái thời điểm ai cũng coi hắn là 1 tên đáng chết, ai cũng khinh thường dẫm đạp hắn. Thì đại ca chấp nhận để hắn dưới trướng mình làm 1 tên sai vặt.
Quân cười mỉm, hắn vỗ vỗ vai mặt sẹo rồi rảo bước vào trong.
Phòng VIP của hắn đặc cách nằm cuối dãy hành lang. 2 tên bảo vệ thấy hắn vội vàng cúi chào. Mặt sẹo đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra.
Bàn poker đặt giữa phòng, bên cạnh là bộ sofa da nâu nhập khẩu. Trên bàn vương vãi xì gà và rượu mạnh. Ba người đàn ông đã chờ sẵn, khoác vai kèm thêm vài cô ả đào nóng bỏng. Nhìn thấy Quân bước vào, không khí lại rộn lên thêm 1 chút.
- Ây da đại ca lâu lắm mới thấy.
Quân cười rộ lên. Cũng lâu thật. Hắn ít khi lui tới đây, công việc quá nhiều khiến hắn chẳng có thời gian nghĩ đến thứ này.
Vẫn là những gương mặt quen thuộc. Công tử của tập đoàn địa ốc, tập đoàn sản xuất ô tô và tập đoàn thiết bị điện. 3 tên đàn ông lớn đầu tiêu tiền như nước và chỉ biết thừa hưởng sản nghiệp từ gia đình. Thế nhưng dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác đôi bên có lợi. Quân thấy đối phương cứ đơn giản thế cũng tốt. Hắn còn nắm được điểm yếu mà khai thác.
- Anh Quân!
1 cô ả bẽn lẽn chào. Cả phòng im phăng phắc. Tên chủ tịch tập đoàn địa ốc cười lạnh. Hắn không nói không rằng dơ tay tát bốp 1 cái vào người kia.
- A!
Cô ả ngã sõng xoài xuống đất. Ôm lấy má kêu thảm thiết.
- Tên đại ca để mày gọi tuỳ tiện thế hả? Cút!
Mọi việc diễn ra trong mấy giây. Đàn em chạy xồng xộc vào nhanh nhẹn kéo cô ả ra. Cô ả khóc lớn. Ả không nghĩ rằng ngay cả việc chào đại ca cũng thành ra thế này. Đây là lần đầu tiên ả gặp đại ca và không ai dạy ả rằng trừ những người thân thích, thì việc gọi thẳng tên đại ca là 1 điều cấm kị.
Phòng VIP lại rộn rã như thường. Mấy cô ả còn lại run nhẹ, e dè nép sát vào người kia tìm chỗ dựa.
Quân không mấy bận tâm màn kịch trước mắt. Hắn ngồi xuống bàn Poker, nhấp 1 ngụm rượu mạnh, ra hiệu cho nhân viên chia bài.
- Anh Quân nay không dẫn theo tiên tử kia đi theo à?
1 tên trong số đó lên tiếng trêu ghẹo. Tiên tử Denis chỉ xuất hiện cùng đại ca duy nhất 1 lần. Nghe nói từng là dance giỏi nhất thời điểm bấy giờ. Trước đây cũng từng rất nhiều vị đại gia muốn bao nuôi cậu ta vì cái nét đẹp lạnh lùng phóng khoáng ấy đánh gục cả nam lẫn nữ. Thế nhưng cũng nghe nói là chưa ai được đồng ý cho đến khi đại ca ra tay.
- Em ấy không thích!
Quân ngắn gọn trả lời. Mân mê lá bài trong tay.
- Anh có muốn không em sắp xếp vài cô hoa hậu.
Quân cười. 1 tên khác đập bẹp lá bài xuống bàn.
- Đồ ngu! Gái theo anh Quân không thiếu còn nhờ mày phải giới thiệu à?
- Anh Thành! - Quân liếc mắt nhìn người vừa dùng chất giọng nhão nhoẹt ấy nũng nịu. Là 1 ả rất quen mắt.
Tên Thành có vẻ ngại. Hắn đỡ lấy người đang dựa sát vào mình. Ả này là á hậu hắn mới quen. Nhưng đôi khi hay làm nũng quá đà khiến hắn bực mình.
- Bao nhiêu người thế. Em xem anh Quân cười rồi kìa.
Ả thấy đại ca lật lá bài xuống bàn. Liếc đến ả mấy giây rồi lại thôi, khoé môi khẽ nhếch lên. Ả cũng biết mình làm lố, vội vàng ngồi thẳng dậy điều chỉnh tư thế.
- Cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Thắng rồi.
Quân lật hết các lá bài lên. Quản trò xem xét nhanh rồi gạt hết chips sang cho hắn. Những người còn lại có vẻ tiếc. Lại ra hiệu cho quản trò chia bài lần nữa.
Phục vụ đẩy cửa bước vào, lặng lẽ đặt lên bàn 2 chai rượu mạnh.
Cậu trai ấy biết hôm nay đại ca đến chơi, ban nãy không kịp đón ngoài sảnh, và cậu đã phải nài nỉ đồng nghiệp để được phục vụ phòng VIP.
Đại ca vẫn ngồi đó, trầm tĩnh và lạnh lùng. Đặc biệt là xung quanh đại ca không hề có ả đào nào.
Cậu trai kín đáo quan sát. Đại ca chưa có vợ, đi chơi bài cũng không kèm theo bồ bịch. Cơ hội để được ở bên đại ca là rất lớn. Cậu cần thời gian, và cần tiếp xúc riêng với đại ca nhiều hơn nữa.
Quân cảm nhận thấy có ánh nhìn cứ chòng chọc vào mình. Hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lén lút của phục vụ, rồi giật mình khi bị phát hiện vội vàng quay lưng ra cửa.
...
Denis xoa mấy lớp kem dưỡng. Chỉnh lại tóc tai 1 lượt rồi nằm lên giường nghịch điện thoại. Dù có là đi ngủ thì cậu cũng phải thật đẹp.
Ngày hôm nay Quân về muộn.
Denis nhớ lại nửa tháng vừa rồi hắn không đụng vào mình. Hắn về lúc quá nửa đêm và rời đi vào sáng sớm. Có lẽ hắn bận.
Những tin nhắn ngắn gọn nói yêu em, hay những tin không đầu không cuối chuyển tiền cho cậu. Hắn vẫn luôn làm tốt công việc giành cho 1 nhân tình. Nhưng Denis lại thấy buồn. Thỉnh thoảng trái tim cậu sẽ thổn thức khi nghĩ đến hắn có người khác, và phải tự an ủi mình rằng điều đấy là đương nhiên.
Denis nhấn vào nick của người kia. Cậu suy nghĩ mông lung nhắn rồi xoá mấy lần.
Không hiểu sao cậu rất muốn hỏi hắn bao giờ hắn về.
Denis xụ mặt xuống. Vô tình tì tay vào điện thoại. Đến khi nhìn lại thì tin nhắn là 1 khoảng trắng xoá đã gửi. Denis luống cuống nhưng không thu hồi được. Cậu thở dài, lại nhìn chòng chọc vào điện thoại chờ đợi.
....
Phòng VIP ban nãy còn huyên náo, bây giờ đã lặng im như tờ. Quân ngồi 1 mình trên ghế sô pha, rít 1 hơi xì gà.
Cạch!
Cửa phòng mở, đàn em lôi xềnh xệch 1 thân ảnh nhỏ tí ném đến trước mặt Quân bắt quỳ xuống.
- Đại ca! Là thằng oắt này.
Quân liếc mắt. Hắn không thích nét nhìn chòng chọc của tên phục vụ ban nãy, và hắn muốn biết lý do.
Tên phục vụ có vẻ run rẩy. Ban nãy quản lý đã tát hắn 1 bạt tai đau đến lệch hàm và lệnh cho đàn em lôi hắn vào đây.
- Ai sai mày đến đây? - Cậu trai ngước mắt lên. Vẫn là chất giọng trầm ổn đấy khiến cậu mê mẩn nhưng giờ phút này lại sặc mùi thuốc súng giết người.
- D... D... ạ!
- Đại ca hỏi ai sai mày đến đây.
Đàn em không kiên nhẫn như hắn. Dơ tay lên muốn cho người kia 1 bạt tai. Cậu trai ý thức được nguy hiểm. Vội vàng giải thích.
- Không... không ai cả! Em chỉ là 1 phục vụ bình thường thôi!
Quân nhướng mày. Cái ánh nhìn chòng chọc săm soi ấy là thứ hắn ghét nhất.
- Nói dối! - Tên đàn em túm lấy cổ áo dựng lên. Cậu trai run đến lẩy bẩy. Khuôn mặt xăm trổ bặm trợn khiến cậu chết khiếp. - Nói nhanh không tao giết mày.
- K... Không... Không mà!
Quân nhìn người kia 1 lượt. Thân ảnh nhỏ tí không chút phản kháng. Đôi mắt hằn lên nỗi sợ hãi tột cùng. Hơn nữa là hắn cảm thấy có chút quen mắt.
- Thả ra đi!
Đàn em nghe thấy lệnh, hắn trừng mắt doạ nạt thêm rồi thả oạch thân ảnh ấy xuống sàn. Cậu trai cúi người ho dữ dội. Cái siết cổ kia thực sự mạnh.
- Mày có quen tao không? - Quân hỏi. Hắn tự rót cho mình 1 li rượu. Chờ đợi người kia bình tĩnh lại.
Mãi 1 lúc lâu sau, cậu trai kia mới chậm rãi trả lời.
- Em... em được đại ca cứu... hôm mà casino bị cháy... em muốn cảm ơn đại ca thôi ạ. Đại ca đừng giết em.
Tâm trí Quân lùng bùng nhớ lại. Hắn à lên 1 tiếng. Những nhân vật lướt qua đời hắn quá nhiều khiến hắn không nhớ hết nổi.
Cậu trai nhìn cơ mặt đại ca giãn ra, cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Thật sự không thể đùa với con người này được.
Tinh tinh!
Quân thấy có tin nhắn, hắn liếc mắt qua, từ 1 người tên Denis. Chỉ là 1 tin trắng xoá không nội dung nhưng khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.
Đàn em thấy đại ca không chú mục vào mình nữa. Hắn e dè hỏi.
- Đại ca! Thằng oắt này xử sao?
Quân lơ đễnh cầm điện thoại nhắn nhắn. 1 lúc sau mới phẩy tay cho mọi người ra ngoài.
Phòng VIP chỉ còn 1 mình hắn. Hắn nhìn tin nhắn mình gửi đi không có hồi âm. Rít thêm 1 hơi xì gà rồi đứng lên ra ngoài.
Có vẻ con mèo ở nhà đang nhớ hắn, và hắn phải trở về thôi.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz